Sau khi trở lại phim trường sau phong ba, Phương Niên nhận thấy nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi
Ví dụ, những nhân viên đã từng có thái độ với cô thì bây giờ khách khí lịch sự hơn nhiều.
Về phần Tô Yên, cô nghĩ rằng hai người nên như nước với lửa, nhưng ai biết được, khi họ gặp nhau đối phương không làm cô xấu hổ nữa mà còn tươi cười chào đón cô.
Cô cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi Giang Ngộ trên WeChat.
Anh nhanh chóng trả lời lại: “Thạch Nham nói với bên ngoài rằng em là em họ của anh ta.”
Lúc này Phương Niên mới hiểu điều này, trong lòng lại hơi cảm thấy khó chịu.
Khi cô dựa vào cố gắng của bản thân để bước vào đoàn phim, mọi người đều coi thường cô.
Mà bây giờ khi họ vì sau lưng cô có người chống lưng, mọi người lại thay đổi sắc mặt.
Cái giới này chẳng lẽ đều là nâng cao dẫm thấp như vậy sao? Không có sự công bằng nào cả sao?
Dường như đoán được cô sẽ thất vọng, tin nhắn WeChat của Giang Ngộ lại đến: “Người khác làm gì em không thể kiểm soát được, chỉ cần em không thẹn với lòng.”
“Vâng” Trái tim u ám lại sáng lên.
Cô cất điện thoại di động, ngẩng đầu đã thấy Tống Tuyền.
Ban đầu Phương Niên hơi bối rối, sau đó nghĩ rằng anh ta không thể nhìn thấy gì nên cô cười đáp lại.
“Chị ơi, chị đẹp quá.” Ngay khi gặp nhau, Tống Tuyền đã khen ngợi cô.
“Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.”
Phần diễn hai ngày này của họ là ở trong hành cung, Phương Niên với tư cách là một sủng phi, vẫn đi con đường xa hoa xinh đẹp. Tống Tuyền đóng vai vương gia, mặc quần áo gấm và đồ trang sức bằng bạch ngọc, quả nhiên là phong thái nhẹ nhàng, công tử như ngọc.
Trong kịch bản, Lệ Phi thích Hoàng đế Tiêu Diễn, trong khi Sở Vương Tiêu Tĩnh mà Tống Tuyền thủ vai lại thích Tô Nhược
Vào lúc này, hai người bên ngoài đang nói chuyện, bên trong, Giang Ngộ và Tô Yên đang đối diễn.
“A Nhược, trẫm vẽ chân dung cho nàng, nàng nhìn xem có thích hay không?”
Sau khi rời cung, gạt bỏ tùy tùng cung nữ tùy thân, hoàng đế Đại Dận giống như biến thành người khác, đối mặt với mỹ nhân Tô Chiêu Nghi tha thiết thầm thì, nhu tình ngàn vạn.
Thần sắc cưng chiều kia, chính là chưa từng lộ ra trước mặt sủng phi Lệ Phi.
“Thần thiếp thích, tạ Hoàng Thượng.”
Tô Nhược khom người cảm tạ, nhưng lập tức bị hoàng đế đỡ dậy.
“A Nhược.” nam nhân kéo nàng vào trong ngực, cằm kề sát vào nàng, ôn nhu nói: “Lúc không có người ngoài, ta và nàng, không phân biệt quân thần, chỉ đối đãi với nhau như phu thê.”
“Hoàng Thượng.”
Tô Chiêu Nghi rất cảm động, từ phía sau ôm chặt lấy cữu ngũ chí tôn.
Phương Niên vẫn đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chợt cảm thấy có chút chướng mắt, vội quay mặt đi chỗ khác.
“Chị ơi, có chuyện gì vậy?”
“Không sao đâu.”
“Chị không thích Tô Yên sao? “
“Không có đâu.” Phương Niên cười to.
Người lớn chính là không tốt ở chỗ này, luôn luôn không thể nói lời thật lòng.
Càng nhận được giấy chứng nhận, cô càng phải chú ý lời nói và việc làm của mình, không phải lúc nào cô cũng có thể để Giang Ngộ dọn dẹp đống hỗn độn của mình.
“Dù sao em cũng không thích, hôm trước em có nghe chuyện đó, cô ấy thật sự quá đáng.” Tống Tuyền một bộ dáng ghét ác như thù.
Trong khoảng thời gian này, Phương Niên cũng lờ mờ đoán được thân thế của gia đình cậu.
Nghe nói, vị thiên vương trẻ tuổi nổi tiếng này sinh ra đã có xuất thân tốt, vừa ra mắt đã có thể đóng vai chính của bộ phim chiếu mạng, ngoài điều kiện xuất chúng, cậu còn không thể thiếu sự giúp đỡ của gia đình.
Đã thế, cậu còn chưa tiếp xúc với mặt tối của giới này, nên vẫn chưa biết rõ dã tâm nham hiểm.
Phương Niên không khỏi nói: “Nếu không thích thì nên ít liên lạc.”
“Chị à, có phải chị đang quan tâm đến em không?” Đôi mắt cậu ta sáng lên, ánh mắt rực lửa khi nhìn cô.
Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Niên hơi hối hận. Cậu ta là người như thế nào và tại sao cô phải lo lắng cho cậu ta chứ?
Hơn nữa, đôi mắt của cậu ta bây giờ dường như có gì đó hơi khác.
Cô không biết phải trả lời như thế nào nên vội vàng đứng dậy.
“Chị sẽ không nói với em nữa, chị đi đến phòng rửa tay.”
Trang phục của Lệ Phi rất lộng lẫy, Phương Niên không gọi cho Tuệ Tuệ đến vì vậy rất bất tiện khi đi vệ sinh.
Rõ ràng cô chỉ đứng trước bồn rửa tay, lúc nhìn vào gương, trước mắt cô lại lóe lên hình ảnh Giang Ngộ người mặc trường bào tím sẫm hoa văn rồng, ánh mắt chuyên chú ôn nhu dịu dàng nhìn về phía Tô Yên, phảng phất như cô ấy là cả thế giới.
Tự dưng trong lòng cô chua xót, Phương Niên dụi dụi mắt, thầm khinh bỉ bản thân: Thật sự không có tiền đồ, đó là diễn mà!
“Xin chào, cô là Phương Niên? “
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cô bị vỗ nhẹ vào vai.
Phương Niên quay lại, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác trắng đang đứng phía sau cô, cười nhẹ nhàng nhìn cô.
Cô gái sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, đôi mắt như biết nói, dáng người cũng tốt, ngực lớn chân dài, khắp người đều dùng là những phiên bản giới hạn có tên tuổi lớn của quốc tế, tương xứng với sự ngọt ngào và khí chất xuất trần của cô.
“Xin chào, xin hỏi cô là ai? “
Phương Niên mơ hồ cảm thấy cô ấy hơi quen mắt, nhưng một lần nữa – cô không thể nhớ mình đã từng gặp ở đâu.
Tôi là Mộ Kiều Nghiên và Tô Mộ là bút danh của tôi. “
Tô Mộ.
Cô nhớ ra, thì ra cô ấy là tác giả nguyên tác của “Dung Phi Truyện”.
“Cô thật là dễ nhìn, thậm chí còn xinh hơn trên mạng.”
Cô gái ngắm nghía tạo hình của Phương Niên rồi thật lòng khen ngợi.
“Cảm ơn Tô đại thần, cô cũng vậy, rõ ràng là có thể dựa vào mặt kiếm cơm mà lại còn tài hoa như thế?” Phương Niên cười ranh mãnh.
Tình bạn của các cô gái được thiết lập trong tích tắc.
Sau khi rửa tay, họ đi ra ngoài và nhìn thấy một người đàn ông cao ráo và đẹp trai đang đứng ở cửa, có vẻ như đang đợi ai đó.
“Anh Tô.”
Mộ Kiều Nghiên vừa nhìn thấy người đàn ông đó đã chạy đến, mà người đàn ông đó rất tự nhiên ôm lấy cô ấy.
Phương Niên ở một bên âm thầm dò xét.
Người đàn ông có vẻ ngoài thành thục ổn trọng, ngũ quan tuấn lãng, là một nét đẹp trai rất khác với Giang Ngộ.
“Để tôi giới thiệu với hai người, đây là chồng tôi Tô Hoài Chiêu. Anh Tô, đây là Phương Niên, người đóng vai Lệ Phi trong phim. Có phải cô ấy rất đẹp không?”
“Xin chào, cô Phương. “
Người đàn ông không đáp lại câu hỏi về nhan sắc của vợ mà lịch sự đưa tay về phía Phương Niên.
Dường như trong lòng anh ta, không ai đẹp hơn vợ của chính mình.
“Xin chào, Chủ tịch Tô. “
Trước đó Phương Niên đã đọc qua một chút thông tin của tác giả nguyên tác, nói rằng cô đã kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, và người đàn ông đó có sự nghiệp thành công và là một người giàu có lại kín tiếng khiêm tốn ở thành phố B.
Ba người họ nói chuyện và bước ra ngoài. Mộ Kiều Nghiên hôm nay đến thăm ban, sau khi cô ấy xuống xe đầu tiên đã đi đến nhà vệ sinh, còn chưa có thời gian để gặp đạo diễn và những người sáng tạo chính khác.
Là đại thần văn chương nổi tiếng trên mạng, lại được chồng chiều chuộng nhưng tính tình cô ấy rất tốt, thấy Phương Niên diện trang phục diễn đi lại không thuận tiện nên cô ấy đã chủ động giúp cô xách váy để tránh vấp ngã.
Trở lại trường quay, vẫn là phần diễn của Giang Ngộ và Tô Yên.
Mấy người nhìn một hồi, Mộ Kiều Nghiên đột nhiên kề tai Phương Niên: “Xem xong đoạn trước, tôi nghĩ cô phù hợp với hoàng đế Tiêu Diễn hơn.”
Thật đáng tiếc khi trước đó cô và anh Tô đã đi du lịch nước ngoài, nếu không, nếu cô đến làm biên kịch cho bộ phim này, nhất định sẽ thêm phần diễn cho Lệ Phi.
—
Lời tác giả:
Tất nhiên, Nghiên Nghiên và anh Tô xuất hiện trong một vai trò khách mời, họ cũng mở đường cho câu chuyện phía sau.
Câu chuyện xưa của hai người bọn họ là “Thu phục Trúc mã” được tóm tắt trong phần giới thiệu, rất ngọt ngào.