Khoảng chừng nửa năm sau, cuối cùng thì Thời Khuất Tiêu cũng có thể đường đường chính chính bố cáo với thiên hạ rằng: Anh sắp kết hôn!
Hiển nhiên tin tức Ảnh Đế có lưu lượng cao kết hôn được rất nhiều nhà báo săn lùng, ai nấy đều cho rằng cô dâu quá sung sướng khi gả cho Ảnh Đế. Nhưng cũng không ít người nói rằng cô dâu là một kẻ đào mỏ nên mới kết hôn với Thời Khuất Tiêu.
Hôn lễ thế kỉ của Thời Khuất Tiêu đã tốn không ít giấy mực của cánh báo chí, nhưng tuyệt nhiên thì thông tin về cô dâu vẫn là bảo mật. Ai nấy đều cho rằng gia thế của cô dâu không lớn, sợ rằng sẽ làm mất mặt Ảnh Đế nên mới không dám lộ diện.
Lúc Nhạc Chiêu Phóng nghe được những tin đồn đó đã nổi máu sung thiên, còn muốn đánh chết những kẻ nói nhăng nói cuội nữa kìa, nhưng mà vẫn là bị Nhạc Chiêu Âm ngăn cản lại. Dù sao thì bây giờ cô cũng chỉ muốn nhẹ nhàng nhất có thể, trước sau gì thì nhà báo cũng sẽ biết thân phận của cô dâu thôi, họ không gấp thì chúng ta gấp làm gì.
Và cứ như thế, suốt hai tuần trời thông tin về hôn lễ của Ảnh Đế vẫn liên tục giữ trang đầu của các tòa soạn báo. Ngay cả những buổi lễ trao giải hay thậm chí là phỏng vấn phim thì vẫn có người cố ý hỏi về danh tính của cô dâu, nhưng đoàn đội của Thời Khuất Tiêu giữ rất kĩ, họ còn nói rằng cứ chờ đến hôn lễ sẽ biết thôi.
Và quả nhiên, đến ngày hôn lễ được cử hành thì trên mạng đã bắt đầu có những kẻ khóc thuê, còn chê bai gia đình của cô dâu không xứng với Ảnh Đế của họ, làm cho Thời Khuất Tiêu tức giận muốn lên tiếng thanh minh, nhưng Nhạc Chiêu Âm vẫn cứ dửng dưng như thế, dù sao chuyện này cũng sẽ nhanh qua thôi, không vội.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chú rể Thời Khuất Tiêu cũng đã đứng chờ sẵn cô dâu của đời mình. Cánh cửa được mở ra, bước vào bên trong lễ đường là cô dâu với chiếc váy cưới có giá trị nghìn đô, ở bên cạnh đương nhiên là Nhạc Thanh Phong rồi.
Chỉ cần nhìn “người nhà” là đủ biết cô dâu là ai luôn. Ngay tức khắc các bài báo liền cho lên trang nhất.
“Cô dâu của Ảnh Đế còn tưởng người xa lạ, hóa ra là Công chúa của Nhạc gia. Đây gọi là gì? Đây gọi là mây tầng nào gặp gió tầng đó”
“Gia thế khủng của vợ Ảnh Đế – Tiểu Công chúa Nhạc gia hết mực yêu chiều, lần này ai mới là chuột sa hủ nếp đây?”
“Ảnh Đế kết hôn rồi, cô dâu là Nhạc tiểu thư của Nhạc thị! Bà chủ của Liên Hoa Ảnh thị!”
Hiển nhiên rất nhanh những bài chê bai nhà gái đều bị xóa một cách sạch sẽ và nhanh chóng. Đội “khóc thuê” cũng quay xe sang chúc mừng, còn chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử nữa chứ… Thật đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà.
Hôn lễ của Nhạc Chiêu Âm và Thời Khuất Tiêu cứ như thế mà tiếp tục, sau khi đã thành lễ rồi thì anh mới nhẹ nhàng nắm lấy của cô, nhỏ giọng nói:
– Vợ có thấy mệt không? Hay anh nhờ chị dâu đưa vợ vào phòng nghỉ nha?
– Không sao, cũng sắp kết thúc rồi mà.
Thời Khuất Tiêu cũng mỉm cười, sau đó anh lại đưa tay chạm vào bụng của cô, nhỏ giọng nói:
– Con ngoan, đừng phá mẹ nữa nhé.
Nhạc Chiêu Âm liếc anh một cái. Đúng rồi, tất cả là do cái tên viết bầm này đó, nếu không phải tại anh thì bây giờ cô vẫn còn chạy nhảy vui chơi ở bên ngoài cơ!
[…]
Cách đây nửa năm, khi đó Nhạc Chiêu Âm và Thời Khuất Tiêu đã chính thức được qua lại với nhau thì anh mới ngồi lại, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, nói:
– Âm Âm, chúng ta làm nhiều như vậy mà sao vẫn không có em bé nhỉ?
Nhạc Chiêu Âm cũng liếc anh một cái, sau đó nói:
– Nếu em mà có thai là em xé xác anh đấy.
Tuy nhiên, Thời Khuất Tiêu lại là tên điếc không sợ súng. Ngay sau đó thì anh còn hùng hục điên cuồng hơn, mỗi khi làm chuyện đó đều cố ý làm rất nhiều, khiến cô phải lê lết đến mệt mỏi. Sau hơn ba tháng miệt mài thì cuối cùng Nhạc Chiêu Âm cũng đã mang thai, hiển nhiên khi biết tin cô mang thai là Thời Khuất Tiêu ngay lập tức chuẩn bị cho hôn lễ ngay, cơ mà xui là khi đó Nhạc Thanh Phong lại đi công tác nước ngoài… Phải đợi đến khi đứa bé được bốn tháng thì ông ấy mới về, lúc Nhạc Thanh Phong biết tin con gái mang thai còn sốc đến suýt ngất.
Nhưng rồi trải qua bảy bảy bốn mươi chín lần quỳ gối ở trước nhà Nhạc gia thì cuối cùng Thời Khuất Tiêu cũng có thể rước vợ về nhà rồi.
[…]
Bây giờ cho dù cô có đánh chết anh thì anh cũng rất hài lòng, Tiểu Âm Âm trong bụng hiện tại cũng đã được hơn năm tháng, nhưng cũng may là cô không thấy bụng nhiều, nên mặc váy cưới vẫn cứ là đẹp miễn chê.
Chỉ là từ khi mang thai vợ anh thay đổi hẳn, ừ thì bình thường đã máu liều nhiều hơn máu não, bây giờ có thai rồi vẫn cứ gọi là liều. Có khi hai người đang nằm ngủ bên cạnh nhau, nhưng mới sáng sớm mở mắt đã thấy Nhạc Chiêu Âm muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, anh ngơ ngác hỏi thì cô gãi đầu… Nói thói quen.
Đúng là dọa chết anh rồi.
Thời Khuất Tiêu nắm chặt lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:
– Âm Âm, cảm ơn em rất nhiều.
– Cảm ơn gì cơ?
– Vì em đã đồng ý gả cho anh.
Nhạc Chiêu Âm nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại bật cười, “thật thà” nói:.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
– Thời Khuất Tiêu, anh diễn nhiều quá nên nhập tâm hả? Chúng ta đang diễn kịch đó, anh nghĩ gì vậy?
Bây giờ Thời Khuất Tiêu ngơ ngác. Thấy gương mặt ngơ ngác của anh lại làm cho Nhạc Chiêu Âm cười đến rơi nước mắt, cô hôn lên môi anh một cái, nói:
– Lừa anh đó, đồ ngốc.
Thời Khuất Tiêu bây giờ đúng là bị cô xoay vòng vòng sắp ngáo luôn rồi. Nhưng không sao, cho cô xoay cả đời cũng được.
– Âm Âm, anh yêu em.
– Biết rồi, anh nói câu này chín chín tám mươi mốt lần rồi.
– Anh nói cả đời cũng được. Âm Âm, anh yêu em.
Nhạc Chiêu Âm phì cười, nhẹ nhàng hôn anh một cái, nói:
– Em cũng vậy… Em cũng rất yêu em.
– Nhạc Chiêu Âm!
…[HOÀN TRUYỆN] …
#Yu~