Lúc đầu khi Nhạc gia nghe tin Nhạc Chiêu Âm đồng ý lời cầu hôn của Thời Khuất Tiêu đã sốc tập một, đến khi biết tin Nhạc Chiêu Âm mang thai còn sốc tập hai.
Vào một hôm đẹp trời, lúc đó Nhạc Chiêu Hiên đã quyết định sẽ đưa vợ tương lai về ra mắt gia đình, sẵn tiện chọn ngày cử hành hôn lễ luôn. Trong khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên cô lại thấy rạo rực ở trong người, ngay sau đó còn cảm thấy buồn nôn khó chịu, không quan tâm ai nữa mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn.
Khi này Nhạc gia nhìn nhau với cặp mắt đầy bất thường, nhưng cuối cùng người họ nhìn không phải là Nhạc Chiêu Âm mà là Nhạc Chiêu Hiên.
Đến đây Nhạc Chiêu Hiên cũng phải quỳ gối và khai hết sự thật, từ việc cô em gái quý giá đang hẹn hò với Thời Khuất Tiêu, cho đế chuyện cô em gái đó chấp nhận lời cầu hôn của người ta.
Khi nghe xong đương nhiên Nhạc Thanh Phong là người sốc nhất rồi, ông ấy còn muốn đợi Nhạc Chiêu Âm ra ngoài để giải thích. Cơ mà cô còn chưa kịp bước ra thì Thời Khuất Tiêu đã tự vác mạng đến, ngay khi nhìn thấy anh là Nhạc Chiêu Phóng liền cầm lấy thứ có thể cầm rồi muốn ném anh.
Hiển nhiên được sự ngăn cản của Nhạc Thanh Phong nên mọi chuyện mới yên ấm, khi Nhạc Chiêu Âm bước ra, thấy không khí căng thẳng cũng hơi hoang mang sơ sơ, nhưng khi thấy Thời Khuất Tiêu và Nhạc Chiêu Hiên quỳ ở dưới sàn là cô hoang mang tột độ… Bây giờ cô chạy còn kịp không nhỉ?
Mà dễ gì chạy kịp, Nhạc Chiêu Thoại vừa nhìn thấy cô đã “nhẹ nhàng” gọi cô đến, bước đến trước mặt của Nhạc Thanh Phong, còn nhỏ giọng nói:
– Cha…
– Nhạc Chiêu Âm!
Theo như quán tính, Nhạc Chiêu Âm còn định quỳ xuống, nhưng cũng may là Thời Khuất Tiêu đã đỡ được cô, anh thở phào nhẹ nhõm, nói:
– Vợ à, đừng có sơ hở là quỳ chứ.
Không phải, cô cũng không có ý quỳ mà do bị liệu, mỗi lần papa đại nhân gọi cả họ lẫn tên là cô sẽ theo quán tính là quỳ xuống thôi. Do thói quen ấy mà.
Nhạc Thanh Phong chỉ tay vào bụng cô, ông ấy có chút run rẩy nói:
– Con… Mang thai rồi?
Đừng nói Nhạc Chiêu Âm ngạc nhiên, tới tác giả như Thời Khuất Tiêu cũng ngạc nhiên. Thật ra hôm nay anh có hẹn với Nhạc Chiêu Âm sẽ cùng nhau đi ăn, mà chờ mãi không thấy cô nên mới đi vào trong, vừa vào trong đã nghe Nhạc Chiêu Hiên khai hết mọi chuyện liền phi thẳng vào đây để cứu vợ… Nhưng mà… Mang thai? Vợ anh mang thai á?
– Âm Âm, em mang thai á?
– Gì? Con mang thai á?
Gương mặt ngơ ngác của Nhạc Chiêu Âm cũng làm cho Nhạc gia hoang mang, ủa vậy là không mang thai hả? Ủa vậy là hiểu lầm hả? Nhưng tại sao vừa rồi cô lại đi nôn chứ?
Nghe câu hỏi ngây thơ của cha mình thì Nhạc Chiêu Âm lại nói:
– Vừa rồi con ăn nhiều quá nên trướng bụng thôi. Ai đồn con mang thai vậy?
Nhìn qua liếc lại thì chỉ có thể là Nhạc Chiêu Hiên thôi. Á à cái tên này đúng là đáng chết thật đó, đã nhát gan rồi, khai chuyện cô và Thời Khuất Tiêu hẹn hò thì thôi đi, còn dựng chuyện cô mang thai nữa chứ? Đúng là thèm đòn mà!
– Vậy… Con không mang thai?
– Con mà mang thai thì con sẽ xé xác Thời Khuất Tiêu đầu tiên, chứ không để anh ấy quỳ ở đây đâu, hừ!
Nhạc Thanh Phong cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật may là con gái không mang thai, chứ không là ông ấy sẽ đập gãy chân chó của Thời Khuất Tiêu thật rồi. Nhưng anh thì có chút hụt hẫng, làm hùng hục như vậy mà vẫn không có em bé là sao chứ? Vô lý… Quá vô lý!
Sau khi nói chuyện thì Nhạc Thanh Phong cũng nhìn Thời Khuất Tiêu, nói:
– Nếu đã cầu hôn rồi thì gọi cha mẹ qua đây, nói chuyện cho đàng hoàng rồi mới kết hôn.
– Dạ, cảm ơn cha vợ!
Nhạc Thanh Phong nghe thấy hai chữ “cha vợ” là ông ấy thấy nóng máu rồi. Con gái vàng, con gái bạc, con gái kim cương bị cướp đi trong vòng một nốt nhạc, thử hỏi ai mà không tức giận chứ?
Cuối cùng ngày hôm đó là ngày ra mắt bạn gái của Nhạc Chiêu Hiên, cũng là ngày ra mắt bạn trai của Nhạc Chiêu Âm. Trên dưới Nhạc gia bây giờ chỉ còn lại một mình Nhạc Chiêu Phóng là chưa có bạn gái, hay nói đúng hơn là chẳng ai dám yêu thôi.
– Chiêu Phóng, con cũng nhanh lên đi.
– Cha à, con đã nói rồi, con chưa muốn kết hôn đâu, đừng có gấp gáp như vậy. Nếu cha cô đơn con có thể…
– Đủ rồi, im miệng đi.
Hôm đó Nhạc gia thật sự rất xôm tụ và vui vẻ, còn Thời Khuất Tiêu bây giờ có thể đường hoàng đến tận nhà để đón Nhạc Chiêu Âm đi chơi rồi. Hơn nữa công việc của anh cũng sớm giao lại cho người khác, anh không muốn làm Ảnh Đế nữa, bây giờ anh chỉ muốn làm chồng của Âm Âm mà thôi.
Tuy nhiên, lúc này Nhạc Chiêu Âm lại nhìn Nhạc Chiêu Hiên, nói:
– Phải rồi Nhạc Chiêu Hiên, Liên Hoa Ảnh thị trả anh đó, chán chết đi được, chơi không vui gì hết.
Nhạc Chiêu Hiên ngơ ngác, ủa? Ý là tưởng tống được cái của nợ đó đi rồi chứ? Anh ấy còn đang định lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới với vợ cơ mà? Tự nhiên trả ngang xương vậy rồi sao trở tay kịp. Khi này Nhạc Chiêu Hiên lại nhìn sang anh cả, nhưng Nhạc Chiêu Thoại lại đưa tay nắm lấy tay của Khưu Thước Hân, nói:
– Đi thôi, anh đưa em về nhà mẹ.
– Dạ.
Nhạc Chiêu Hiên thấy cầu cứu anh cả không được liền nhìn sang Nhạc Chiêu Phóng, nhưng còn chưa kịp mở miệng là anh ấy đã im luôn rồi, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, cái ánh mắt chết chóc đó thì ai mà dám nói chứ.
Cuối cùng, Nhạc Chiêu Hiên vẫn phải gánh cái của nợ đó thôi. Thật là nhàm chán mà!
#Yu~