Thời Khuất Tiêu thất tình nên đã tìm đến một quán bar quen thuộc để giải sầu, đương nhiên anh không đến một mình rồi, anh còn gọi thêm cả Nhạc Chiêu Hiên và người bạn thân nhiều năm của mình – Bạc Thế Kỹ đến nữa.
Hai người họ mới bước vào phòng VIP đã thấy vỏ chai lăn lóc thì cũng chỉ biết thở dài, bạn bè với nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên hai người họ thấy anh thê thảm như thế đó. Rốt cuộc thì cô gái kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho Ảnh Đế cao cao tại thượng biến thành cái bộ dạng này vậy chứ?
Đúng là khiến người khác tò mò chết đi được.
Nhạc Chiêu Hiên bước đến, anh ấy giành lấy ly rượu trên tay của anh, nói:
– Ngày mai cậu không cần làm nữa sao? Muốn uống chết ở đây à?
Thời Khuất Tiêu thở dài một tiếng, ánh mắt có chút vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm, sau đó nhàn nhạt nói:
– Không muốn làm nữa.
Nghe xong câu này người làm ông chủ của một công ty giải trí như Nhạc Chiêu Hiên thấy vui lắm á, cái cây hái ra tiền bây giờ lại nói không muốn làm nữa, đúng là vui ghê, vui muốn chết luôn nè.
Bạc Thế Kỹ ngồi xuống, rồi lại nhìn bộ dạng thê thảm của anh, nhíu mày, lướt một lần từ trên xuống dưới, sau đó còn lấy từ túi ra một chiếc điện thoại, ấn ấn, bấm bấm cái gì đó rồi ném cho anh, nói:
– Chọn một em đi, ngày mai đem đến tận nhà cậu.
Thời Khuất Tiêu chán ghét ném trả điện thoại cho Bạc Thế Kỹ, còn lườm cậu ta một cái, nói:
– Cậu liệu hồn đấy, nếu để Manh Manh biết cậu giữ ảnh nữ nhân nhiều như vậy thì con bé sẽ xé xác cậu ra.
Nói đến đây thì cũng nhắc luôn, Bạc Thế Kỹ là bạn thân kiêm luôn vị trí em rể tương lai của anh, vì cậu ta là hôn phu của Thời Khuất Manh – em gái của anh. Hai người họ sắp kết hôn rồi, nếu như không có gì thay đổi thì đến mùa xuân này họ sẽ kết hôn.
Bạc Thế Kỹ còn nháy mắt một cái, cực kỳ tự tin, nói:
– Tôi giấu đuôi mình kĩ lắm, tiểu Manh Nhi không tìm được đâu.
Thời Khuất Tiêu liếc cậu ta một cái, ở trước mặt anh vợ tương lai còn dám nói bản thân giấu đuôi giỏi lắm chắc chỉ có mỗi Bạc Thế Kỹ là dám nói thế thôi đấy.
Nhạc Chiêu Hiên nhìn anh, sau đó lại nói:
– Khuất Tiêu, tôi nói thật đó, hay là xem xét em gái của tôi đi, con bé cũng thay đổi rất nhiều mà, dạo này nó ở nước ngoài học tập cũng tốt nữa, mùa xuân này sẽ về đó. Tới đó tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.
– Thôi không cần, Tiểu thư Nhạc gia, thiên kim lá ngọc cành vàng, kim chi ngọc diệp duy nhất của cha cậu, tôi không dám động đến, lỡ mà cô ấy chịu một chút trầy xước, chắc ba anh em nhà cậu sẽ đánh tôi mềm xương.
Nhạc Chiêu Hiên cũng chỉ bật cười, thật ra thì Thời Khuất Tiêu nói cũng không sai. Nhạc Chiêu Âm là viên ngọc quý trên tay của cha, còn là em gái quý giá của ba anh em nhà họ Nhạc, đặc biệt là đứa em trai thứ ba Nhạc Chiêu Phóng, nếu như để cậu ấy biết em gái ở bên ngoài chịu ấm ức thì nó sẽ lật tung cả Niêm thành để tìm cho ra sẽ chủ mưu.
Đương nhiên nó không sợ gì rồi, tại vì dù Nhạc Chiêu Phóng có làm gì thì cũng còn có Nhạc Chiêu Thoại dọn đường, hai anh em đó quả thật rất biết cách bảo vệ em gái.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh Nhạc Chiêu Âm đưa bạn trai về ra mắt và bị hai người đó lườm cháy mặt thôi là đủ để người ta sợ cong đuôi rồi. Ý là còn chưa kể đến người cha thiện lành Nhạc Thanh Phong đó nha.
[…]
Tự nhiên chia tay đơn giản quá nên làm cho cô cảm thấy kì quái, nó có cảm giác không chân thật lắm.
Nhưng vì Ảnh Đế ở bên cạnh nên cô vẫn phải giả nam để đi ngủ, lúc này nhà cửa vẫn còn rất bề bộn, mà cô còn chưa ăn gì nữa, cuối cùng cô đành phải đặt thức ăn ngoài để ăn.
Vừa đặt thức ăn ngoài không lâu thì cô đã nghe thấy tiếng nhấn chuông, lúc đó Hoàng Túc tưởng rằng là nhân viên giao thức ăn, nên cũng ra mở cửa.
Nhưng đập vào mắt của cô là thân ảnh cao lớn với mùi rượu xung quanh, nhìn kĩ lại thì người xuất hiện lại chính là Ảnh Đế Thời Khuất Tiêu!
Cô có chút giật mình, nhưng còn chưa đợi cô nói gì thì anh đã đẩy cửa đi vào, tự nhiên như nhà hoang chết chủ, tự tiện đi vào nhà đã đành, còn thản nhiên lấy nước uống, sau đó ngồi xuống ghế, nhìn ngó xung quanh một chút, bất chợt…
Ánh mắt ta chạm nhau, ánh mắt của Thời Khuất Tiêu chạm vào “khô mực” của cô đang nằm rải rác trên sàn, khi này Hoàng Túc bắt đầu hoảng loạn rồi, cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó liền nhìn anh, cười nói:
– Ngại quá, nhà hơi bề bộn.
Nhưng Thời Khuất Tiêu lại nhìn cô bằng nửa con mắt, anh uống một ngụm nước, sau đó lại đứng dậy, lúc này cô tưởng anh định đi về, nhưng không ngờ Thời Khuất Tiêu lại bước đến, ép cô vào tường, cúi thấp người, sát đến người cô, nói:
– Hoàng Túc, chắc cậu không định giả gái để trêu đùa tình cảm của tôi vì tôi nói cậu yếu đuối đâu nhỉ?
Xin lỗi nha, bà đây là con gái thiệt nha ní!
#Yu~