Sau khi người con gái đã say giấc nồng, đôi mắt chim ưng của Nhậm Khuất Phong đột ngột mở ra, nhìn đăm đăm vào một góc tối.
Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy có chút luyến tiếc, Nhậm Khuất Phong khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, sau đó từ từ rời khỏi cơ thể của cô.
Nhậm Khuất Phong ngồi trên mép giường, hắn vươn tay ra với lấy chiếc áo choàng ngủ treo ở phía đầu giường, khoác lên người, sau đó tiến lại gần phía lan can ngoài ban công.
Ở bên ngoài ban công có một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn còn để lại một hộp xì gà đang hút dở cùng với gạt tàn. Nhậm Khuất Phong lấy một điếu xì gà kẹp vào giữa hai hàm răng, lấy bật lửa châm cháy xém đầu thuốc.
Hắn rít một hơi thật sâu, làn môi mỏng hé mở, làn khói trắng đục ngay lập tức bị đẩy ra, ngay lập tức bị màn đêm đen nuốt chửng.
Trên tay Nhậm Khuất Phong cầm chiếc điện thoại, màn hình điện thoại phát sáng ngay lập tức hình ảnh của nữ sinh mặc đồng phục xuất hiện.
Nàng đứng giữa hàng cây rẻ quạt ánh kim, hoà mình vào cảnh sắc màu vàng óng ánh dưới ánh hoàng hôn mùa thu, trông tựa như nàng tiên giáng trần.
Người đàn ông nhíu mày, ngón tay di chuyển đến thư mục trong danh bạ, Nhậm Khuất Phong ấn vào một dãy số chưa từng được lưu trong danh bạ. Đắn đo một hồi, Nhậm Khuất Phong quyết định gọi cho chủ nhân của số máy di động đó. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, bên đầu dây liền truyền đến giọng nói ngái ngủ.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại thằng chủ đang bận ôm vợ ngủ, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
Vừa nói, người đó vừa ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta mở miệng định than thở, bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng của Nhậm Khuất Phong truyền tới, làm cho anh ta bừng tỉnh giấc, toàn thân nổi một tầng gai ốc.
“Có nghe được máy hẳn hoi không?”
“Ồ là Nhậm Khuất Phong sao? Ngọn gió nào đã khơi mào để cậu tìm đến tôi vậy?”
Chủ nhân của giọng nói đó là bạn thân của người đàn ông, đồng thời là thám tử tư có tiếng trong thành phố Bắc Cư này.
Vừa nói, anh ta vươn tay bật công tắc đèn điện. Nhìn thời gian được điểm trên đồng hồ, sắc mặt của vị thám tử nào đó tối sầm lại, trên đỉnh đầu phun trào núi lửa. Anh ta không khống chế được cơn tức giận đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng, bực tức hét lớn vào điện thoại.
“Giờ này cậu còn dám gọi điện thoại làm phiền tới tôi sao? Có tên điên nào làm việc vào giờ này không hả? Nhậm Khuất Phong, cậu làm bạn tôi hơi lâu rồi đó!”
“Trình Lăng Mục, cậu cất ngay cái giọng điệu đuổi khách đấy đi!”
“Tôi cóc cần! Có mười người khách như cậu chắc tôi tăng xông, tụt con mẹ mấy chục năm tuổi thọ rồi! Chẳng lẽ cậu bị phụ nữ cho ăn trái pháo hay sao mà làm khổ tôi suốt vậy? Cứ như kiếp trước cả gia đình tôi mắc nợ cậu vậy!”
“Nghiêm túc đi! Trình Lăng Mục, cậu còn nói câu nào nữa thì đừng có trách tôi! Tôi cũng không ngần ngại cho cậu nằm bất động tại chỗ cùng với ăn thức ăn bằng đường ống thì cậu cứ việc thử! Thằng này chẳng ngán thủ đoạn nào đâu!”
Dẫu biết cớ sự do mình khơi mào, nhưng khi nghe giọng điệu tức giận của người đàn ông, Trình Lăng Mục không nhịn được mà cười hả hê.
Anh ta mở cửa bước vào văn phòng làm việc của mình, thao tác mở máy tính nhanh chóng, ngồi vào vị trí ghế tựa.
“Haha, cậu có phải được làm từ lửa đâu mà dễ dàng nổi nóng như vậy chứ? Cậu đừng cậy mình học võ quyền anh cùng với đai đen của Teakwondo mà hở tí ỷ thế bắt nạt yếu! Nhậm công tử, cậu cũng biết tính của tôi mà! Từ trước đến nay không thích lòng vòng, vậy nên cậu trực tiếp vào thẳng vấn để chính hộ tôi cái!”
Nhậm Khuất Phong cũng không muốn rờm ra mất thời gian, hắn hắng giọng, nói thẳng ra vấn đền mà hắn muốn có.
“Trong vòng một ngày, tôi muốn có toàn bộ thông tin liên quan đến Châu gia, đặc biệt là Châu Yên Thục!”
Trình Lăng Mục ngả lưng về thành ghế tự, dùng vai giữ điện thoại bên tai, một tay xoay bút, tay còn lại gõ bàn phím máy tính. Dù tay chân bận bịu là thế, nhưng với bản tính thích chọc giận người khác tức điên lên vốn đã ăn sâu vào trong máu, vị thám tử tư cợt nhả trêu đùa đối phương.
“Gì đây? Nhậm công tử lại tìm được mục tiêu mới sao? Đúng là vớ được gái xinh chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè, chí ít cũng phải để cho người ta nếm thử ké chứ!”
Ngón tay của Trình Lăng Mục thoăn thoắt lướt qua bàn phím máy tính, từ khoá được tìm kiếm, toàn bộ dữ liệu thông tin đều chuyển đến máy chỉ. Anh ta click vào file ảnh, hình ảnh của một người thiếu nữ xinh đẹp ngay lập tức đập thẳng mà đồng tử.
Trình Lăng Mục gãi đầu, trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó nói: “Châu Yên Thục? Cái tên này nghe quen quen, cả khuôn mặt ngọt ngào ngây thơ này nữa! Chẳng phải đó là nàng thơ trong lòng cậu sao?”
Lẩm bẩm vài câu, không biết trong đầu vị thám tử đó nghĩ về vấn đề gì, đột nhiên ôm bụng cười phá lên.
“Nhậm công tử, anh đã làm phật ý cô nàng đó, khiến cho cô ấy chán nán mà dứt khoát chia tay với cậu không?”
Sắc mặt của Nhậm Khuất Phong tối sầm lại, tay siết chặt lấy lan can ban công, hận không thể bóp nát nó trong tay. Anh nghiến răng nghiến lại, gằn từng câu từng chữ một.
“Trình Lăng Mục, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, thì tôi không chắc văn phòng thám tử của cậu có thể trụ vững trên đất Bắc Cư này hay không!”
“Thôi nào, thôi nào! Sơ hở một tí lại giận cá chém thớt là sao ý nhỉ? Lâu lâu được bậc thầy có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh gọi điện thoại nhờ vả, muốn thêm nếm chút mắm muối để có phần đậm đà, vậy mà cậu cứ xoắn tít lên như vậy! Bảo sao đến giờ này vẫn chưa tìm được ý chung nhân!”
Nhậm Khuất Phong thật sự đã bị đối phương chọc điên tiết, tiếng gằng của hắn gào trong điện thoại.
“Mẹ kiếp, cậu đây đang muốn thay bộ nhá mới sao?”
“Bao nhiêu tiền cho phi vụ này?”
Cảm thấy bản thân mình đã đùa quá trớn, Trình Lăng Mục ngay lập tức thay đổi thái độ, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của một vị thám tử.
Câu hỏi vừa được đặt ra, chuông thông báo điện thoại của Trình Lăng Mục vang lên, màn hình phát sáng.
Trình Lăng Mục liếc nhìn, đập vào mắt anh ta là con số năm triệu tệ.
Năm triệu tệ đổi lại toàn bộ thông tin của một cô gái xuất thân bình thường, đây khác nào ném tiền qua cửa sổ?
Trình Lăng Mục trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mà hắn vừa thấy.