Chống mại dâm?
Giang Nguyên phản ứng lại ngay, cậu nhanh chóng vui vẻ, có cảnh sát, an toàn rồi!
Thừa dịp người phụ nữ buông lỏng ra, Giang Nguyên không chút do dự nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh ra: “Cứu…”
“Không được nhúc nhích!”
Giang Nguyên còn chưa nói xong thì mắt đã hoa lên, hai bàn tay bị áp lên tường.
Nửa mặt Giang Nguyên dán sát lên vách tường, ép tới mức ngũ quan biến dạng. Cậu đần cả ra, không thể nhúc nhích nổi.
Cậu sợ khẩu trang rơi xuống.
Giang Nguyên cảm thấy hình như cảnh sát có chút hiểu lầm, miệng cậu bị ép biến dạng, cổ họng phát ra chữ: “Tôi, tôi….”
Nhưng cậu vừa mở miệng là gặm khẩu trang, từ đầu tới cuối không phát ra được câu nào hoàn chỉnh.
Người phụ nữ cười, giành nói trước: “Các vị cảnh sát hiểu lầm, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi đang quan hệ.”
Nghe vậy, đồng tử Giang Nguyên chấn động, miệng cậu há to nhưng không dùng được, cả người đành phải giãy dụa lộ vẻ từ chối.
“Không, không phải….”
Nhưng chút sức lực như mèo nhỏ này của cậu, mới vừa giãy vài cái đã bị cảnh sát đang khống chế cậu dễ dàng trấn áp.
Cảnh sát nhỏ giọng nói: “Hừ, im lặng.”
Nhưng giọng nói cũng là của một nữ cảnh sát.
Lúc này, nữ cảnh sát cầm đầu đọc một cái tên: “Cao Giai Mỹ.”
Người phụ nữ, cũng chính là Cao Giai Mỹ, run lên. Cô ta căng thẳng nuốt nước bọt: “Sao cảnh sát lại biết tên của tôi?”
Nữ cảnh sát nói: “Chúng tôi theo dõi cô hai tháng, cô nói xem.”
Lúc này Cao Giai Mỹ mới bắt đầu sợ hãi, cô ta theo bản năng muốn chạy ra bên ngoài, nữ cảnh sát liếc mắt: Bắt lấy, đưa về.”
Lúc này hai nam cảnh sát mới ngăn Cao Giai Mỹ lại, trói lại đưa đi.
Giang Nguyên vẫn còn ý muốn giãy dụa, cậu phải giải thích rõ ràng, ngoại trừ giao dịch tiền tài với người phụ nữ kia, cậu không có liên quan đến gì khác!
Cậu dùng sức hét lên: “Không phải—–“
Nữ cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên buông lỏng cậu ra, nữ cảnh sát cầm đầu đi đến trước mặt Giang Nguyên, nhìn thấy ánh mắt của Giang Nguyên, trong mắt cô hiện lên vài tia nghi ngờ. Ánh mắt người này rất giống thần tượng Giang Nguyên của cô!
Giọng điệu nữ cảnh sát ôn hòa đi không ít: “Đừng lo lắng, chúng tôi biết anh là người bị hại, nhưng mà phải mời anh đi theo chúng tôi quay về cục hỗ trợ điều tra.”
Nữ cảnh sát lúc nãy đè lên người Giang Nguyên cũng áy náy nói: “Thật có lỗi, vừa rồi là bất đắc dĩ, không làm anh đau chứ?”
Giang Nguyên mê mang, cậu che nửa mặt trái bị đè ép của mình: “Vì sao các cô biết?”
Giọng nói hiện tại của cậu cũng từng bước khôi phục lại bình thường, nữ cảnh sát không khỏi “Ớ” một tiếng.
“Giọng nói của anh…”
Cũng rất giống Giang Nguyên!
Giang Nguyên bắt đầu cảnh giác, cậu nghĩ đến hôm ở bệnh viện cũng suýt bị y tá nhận ra vì giọng nói!
Biến giọng đối với Giang Nguyên chỉ là một bữa ăn sáng, cậu nhanh chóng đổi thành một giọng có vài phần tương tự giọng cậu: “Giọng của tôi như nào?”
Quả nhiên nữ cảnh sát không nghe ra được, cô không nhìn Giang Nguyên nữa, quay mặt nói với nữ cảnh sát trẻ tuổi: “Cô dẫn vị này đi trước đi.”
Nữ cảnh sát trẻ tuổi nói với Giang Nguyên: “Đi theo tôi.”
Giang Nguyên đi theo nữ cảnh sát trẻ tuổi, đi ra ngoài mới thấy trong hành lang có không ít cảnh sát, có một phòng đang điều tra.
Chờ sau khi đi ra khỏi nhà trọ, bên ngoài càng tối hơn, xe cảnh sát hú còi, tiếng nói chuyện không dứt.
Trên đất còn có không ít đàn ông ngồi xổm, hai tay ôm đầu.
Nữ cảnh sát trẻ tuổi bị đồng nghiệp gọi đi hỗ trợ, cô ấy chỉ vào chiếc xe cảnh sát đang lóe đèn đỏ cách đó không xa, để Giang Nguyên đi lên trước.
Rốt cuộc tình huống bây giờ là gì? Giang Nguyên hoàn toàn mờ mịt, đành phải nghe theo lời nữ cảnh sát trẻ tuổi đi về hướng xe cảnh sát, bỗng nhiên có một đám người chạy về phía cậu, tay cầm camera.
Giang Nguyên sợ tới mức lập tức dừng lại.
Là phóng viên!
Phóng viên chạy tới nhanh như vậy sao?!
Giang Nguyên chạy trốn theo phản xạ có điều kiện, kết quả phóng viên còn nhanh hơn cậu, chạy đến để máy quay quay mặt của Giang Nguyên: “Vì sao anh lại đeo khẩu trang? Sợ người nhà thấy hay là…”
Người kia đưa tay kéo khẩu trang của Giang Nguyên.
Giang Nguyên đã hiểu, những người này không đến vì cậu, bọn họ là phóng viên tin thời sự.
Lúc này Giang Nguyên càng lúc càng luống cuống, nếu cậu bị kéo khẩu trang ở chỗ này, ngày mai sẽ không lên đầu đề showbiz mà là lên thời sự.
Cậu vươn tay đẩy tay phóng viên ra, muốn chạy ra phía sau. Phóng viên nhìn thấy phản ứng của cậu lại càng đuổi theo không bỏ, biết chắc chắn sẽ bắt được một tin tức có giá trị lớn.
Phóng viên gọi người chặn phía trước và sau Giang Nguyên, cùng kéo khẩu trang của cậu.
Giang Nguyên tuyệt vọng.
Xong rồi.
Sáng mai sẽ thấy mình trên thời sự.
Cậu cũng đã tưởng tượng được antifan sẽ chửi cậu như thế nào.
Trong chớp mắt, Giang Nguyên đã hiểu.
So với việc bị kéo khẩu trang, lộ ra dáng vẻ hoảng sợ, còn không bằng hào phóng nở một nụ cười đẹp mắt!
Cậu vươn tay, định chủ động kéo khẩu trang xuống.
Khi ngón tay cậu móc vào dây đeo khẩu trang, một hơi thở mùi bạc hà ập đến, ngay sau đó một chiếc áo khoác đã che lên đỉnh đầu cậu.
Tầm mắt Giang Nguyên lập tức chìm vào bóng tối, đồng thời cậu bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Hơi thở của người đàn ông rất quen thuộc, Giang Nguyên cúi đầu xuống, dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy màu của đôi giày kia cũng rất quen thuộc.
Giọng nói của Lục Viên vang lên trên đỉnh đầu cậu: “Người trong ngành không tiện phỏng vấn.”
Giang Nguyên lập tức hết sợ.
Lục Viễn đến!
Cậu lặng lẽ nắm chặt góc áo của anh.
Phóng viên đánh giá người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, không xác định được thân phận của anh, nhưng vẫn không muốn tránh ra. Trức giác nói cho anh ta biết người đeo khẩu trang vừa rồi tuyệt đối rất đặc biệt! Anh ta vẫn có ý muốn chụp: “Tôi là phóng viên đài XX, tôi có quyền…”
Nhưng Lục Viên không đợi anh ta nói xong đã kéo Giang Nguyên rời đi. ANh cũng không đểý phóng viên đi theo sau, trực tiếp đi đến xe cảnh sát, để Giang Nguyên bước lên trước, sau đó anh theo sát lên, nhanh nhẹn kéo cửa.
Phóng viên thấy bọn họ leo lên xe cảnh sát mới quay đầu rời đi.
Trên xe cảnh sát vô cùng im lặng.
Trên đầu Giang Nguyên vẫn còn áo khoác của Lục Viễn, mặc dù không có người ngoài nhưng cậu vẫn không lấy áo khoác ra, cúi đầu không dám lên tiếng.
Hiện tại cậu mới phản ứng lại, sao Lục Viễn lại đến? Không phải là đã phát hiện cậu tìm thầy cắt duyên chứ….
Giang Nguyên thấp thỏm túm áo khoác.
Ánh mắt Lục Viễn dừng trên ngón tay Giang Nguyên để lộ, anh nhanh chóng vén áo khoác lên.
Lục Viễn bật cười: “Giờ biết sợ rồi?”
Giang Nguyên không biết được tình huống chính xác, đành phải bất chấp nói: “Tôi không sợ, tôi là, muốn…”
Là cái gì, cậu không nói được.
Giang Nguyên dụi mắt, bống nhiên rất uất ức.
Cậu chỉ muốn để Lục Viễn không thích cậu nữa mà sao lại khó khăn thế! Cậu có làm chuyện xấu đâu!
Vì sao cậu phải sợ Lục Viễn!
Cậu, không, sợ!
Giang Nguyên ngẩng đầu, đang muốn xốc áo khoác lên, áo khoác đã bị vén lên trước.
Tầm mắt từng chút sáng lên, khuôn mặt của Lục Viễn hiện rõ, bốn mắt nhìn nhau, dũng khí của Giang Nguyên vừa mới góp được lại xẹp mất.
Cậu nhanh chóng cúi đầu tránh khỏi Lục Viễn: “Tôi, tôi thực sụe không có… chơi gái…”
“Phụt!”
Lúc này có người ở phía trước phun nước ra.
Lúc này Giang Nguyên mới phát hiện còn có người ở trong xe, cậu nương theo âm thanh nhìn lên phía trước.
Trên ghế lái là một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát.
Thanh niên trẻ tuổi cầm bình giữ nhiệt, trên tay lái toàn là nước cậu ta vừa phun ra.
Cậu ta đặt bình giữ nhiệt xuống, rút một tờ giấy, vừa lau tay lái vừa cười: “Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết anh bị lừa?”
Cậu ta quay đầu chỉ phía sau Giang Nguyên: “Ừ, đó là bạn của anh bắt được, thầy bói lừa gạt anh.”
Giang Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy phía sau còn có một người đàn ông trung niên đang co rụt lại, trên mặt tím từng mảng, hai tay bị còng lại.
Người đang ông trung niên đối diện với ánh mắt của Giang Nguyên nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Giang Nguyên phản ứng lại lập tức, miệng hơi hơi mở ra, kinh ngạc nói: “Thầy bói!”
“Thầy” trả lời theo bản năng, mới há miệng ra đã bị đau nên ngậm lại, ông ta nhìn Lục Viễn, “Hừ” một tiếng, vẫn cảm thấy uất ức: “Lần này thực sự không thể trách tôi hoàn toàn! Là chính cậu ta tìm tới cửa, không phải tôi chủ động lừa cậu ta!”
Giang Nguyên: “…”
–
Rốt cuộc Giang Nguyên cũng biết được chân tướng.
Người đang ông trung niên ngồi phía sau chính là “thầy nhân duyên” cậu thêm bạn, ông ta là một thành viên của đội lừa đảo, phạm vi nghiệp vụ rất rộng, chuyên dẫn mối, bói toán và lừa đảo trên mạng.
Cảnh sát đã âm thầm điều tra bọn họ rất lâu, đêm nay chính thức thu võng.
Đêm nay “thầy” trông coi bên ngoài nhà trọ, thấy cảnh sát đến bèn biết chuyện đã bại lộ nên muốn chuồn, không ngờ lại bị Lục Viễn bắt lại.
Giang Nguyên hoàn toàn im lặng.
Cho nên, Lục Viễn luôn đi theo cậu? Lục Viễn đã biết cái gì rồi?
Cậu nhìn lén anh.
Vẻ mặt Lục Viễn như thường, giống như không biết cậu tìm ngờiời cắt đứt duyên của anh.
Có lẽ anh chỉ lo lắng cậu ra ngoài đêm khuyu không an toàn nên đi theo để bảo vệ cậu?
Giang Nguyên càng nghĩ càng thấy đúng.
Lục Viễn thích cậu như vậy, lo lắng cậu ra ngoài vào buổi tối là chuyện bình thường.
Giang Nguyên thấy nhẹ nhõm.
Nhưng mà đến cục cảnh sát, cậu lại không nhẹ nhõm nổi.
“Lấy khẩu cung cần phải có chứng minh thư?” Cậu kinh ngạc hỏi.
“Phải.” Vị cảnh sát ghi chép đáp.
Giang Nguyên do dự: “Không mang…”
“Không sao.” Cảnh sát nói: “Cậu báo tên tuổi và giấy tờ nào hợp lệ là được.”
“Nhất định phải có sao?”
“Phải.”
Giang Nguyên nói nhỏ: “Giang Nguyên, 1101…”
Cảnh sát không nghe rõ được: “Giang cái gì?”
“Giang Nguyên.”
“Giang Nguyên.” Cảnh sát nhập tên vào, vài giây sau thì dừng lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên: “Giang trong Trường Giang, Nguyên trong nguyên khí?”
Tim Giang Nguyên như ngừng đập: “Đúng, tôi chính là Giang Nguyên kia!”
Cảnh sát tìm hồ sơ, nhìn thấy trên giấy tờ là một idol quen mắt, cậu ta yên lặng ghi xong ghi chép rồi cầm đi ra ngoài.
Cục trưởng cục cảnh sát – cục trưởng Dương – nhìn thấy bản ghi chép thì thấy rất ngoài ý muốn: “Giang Nguyên? Là Giang Nguyên trên áp phích được dán trên toàn nhà đối diện?”
Cảnh sát gật đầu: “Đúng vậy, bị lừa năm nghìn tệ.”
Cục trưởng Dương đăm chiêu, chờ cậu cảnh sát kia ra ngoài, ông mới gọi một cuộc điện thoại: “Lão Vương, lần trước ông bảo muốn tìm một ngôi sao trẻtuổi để tuyên truyền chống lừa đảo đúng không? Đúng, tôi vừa chọn được một người….”
Bên kia, Giang Nguyên lấy khẩu cung xong là đã được thả đi.
Cậu đu ra khỏi phòng tra hỏi, hôm nay sảnh chính ở cục cảnh sát còn sáng và náo nhiệt như chợ đêm, người đến người đi.
Giang Nguyên lại liếc nhìn Lục Viễn ở ngoài cửa.
Rất cao, rất gầy, trên cánh tay còn vắt chiếc áo khoác có mùi bạc hà kia. Thấy Giang Nguyên đi ra, anh giờ tay vẫy một cái.
–
Nửa đêm rất khó gọi xe, Lục Viễn và Giang Nguyên đợi khoảng mười phút ở ven đường mà không có taxi chạy qua, gọi xe cũng không có tài xế nhận đơn.
Lục Viễn nhìn giờ, hất cằm về xe đạp công cộng bên kia, nói với Giang Nguyên: “Khoảng cách không xa, đạp xe về thôi.”
Giang Nguyên kéo khẩu trang, mắt đảo xung quanh: “Tôi….chưa từng đạp xe.”
Ý là, cậu không biết đạp xe.
Lục Viễn im lặng một giây: “Tôi chở cậu.”
Giang Nguyên: “….À.”
ĐI qua lề đường, đầu đường vẫn còn một cửa hàng bán cà phê, Lục Viễn nhìn thoáng qua Giang Nguyên, mở miệng hỏi: “Muốn uống chút gì không?”
Giang Nguyên nghĩ nghĩ: “Latte dừa tươi.”
Lục Viễn: “Tôi đi mua, cậu giữ xe chờ tôi.”
Giang Nguyên gật gật đầu, đi đến chỗ xe đạp đứng chờ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.
Không xong! Lại để Lục Viễn bỏ tiền ra mời rồi!
–
Lục Viễn đi vào quán cà phê.
Hơn một giờ sáng, trong cửa hàng vang lên bài hát của Giang Nguyên.
Hai nhân viên đang ngồi đối diện với máy tính trước quầy, hưng phấn thảo luận gì đó. Lục Viễn đi đến gần bèn thấy một buổi hòa nhạc mở trên màn hình.
Thiếu niên mặc một bộ áo trắng, nhảy múa ở trong mưa, bọt nước vẩy lên ngũ quan diễm lệ, trượt xuống theo hầu kết làm ướt áo sơ mi hơi mỏng, dính sát lên bộ ngực đang phập phồng của cậu.
Chỉ vô tình thở dốc lại khiến dưới đài thét chói tai.
Lục Viễn dời mắt đi.
“Hai ly latte dừa tươi nóng mang về.”
Nhân viên cửa hàng đang say mê chợt nhận ra có khách đến, nhanh chóng làm đồ.
Lục Viễn cầm túi giấy đi ra khỏi quán cà phê.
Mới đi ngang qua trạm xe công cộng, anh thấy ánh đèn sáng trên biển quảng cáo, lại là Giang Nguyên.
Thiếu niên mặc vest đen, tay cầm di động, tạo hình kiểu lạnh lùng tinh anh.
Lục Viễn tiếp tục đi lên phía trước. Lúc sắp tới, đột nhiên ở phía đối diện có một chiếc xe đạp nghiêng ngả lảo đảo lao tới.
Giang Nguyên hô to với anh: “Mau tránh…”
Chưa nói xong đã rầm một tiếng, Giang Nguyên và xe đạp ngã lăn trước mặt Lục Viễn.