Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 26



Thầy trả lời trong một giây: “Chém cái gì cơ?”

Giang Nguyên khó lòng giải thích: “Không phải chém, là cắt duyên.”

Giang Nguyên tiếp tục nhắn: “Có một người vô cùng yêu tôi, tôi không muốn anh ấy…”

Giang Nguyên khựng lại!

Không thể dùng “anh ấy” ngộ nhỡ chuyện tìm thầy bị bại lộ, Lục Viễn biết đối tượng của cậu là nam chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất.

Phải cẩn thận!

Giang Nguyên xóa từ “anh ấy” đổi thành “cô ấy”: “Có một người vô cùng yêu tôi, nhưng tôi không muốn cô ấy tiếp tục yêu tôi, chỉ mong sẽ giữ được tình bạn trong sáng, có cách nào không?”

Thầy: “Chuyện này rấy khó.”

Giang Nguyên liên tục gật đầu: “Đúng đúng, chuyện này quả thật rất khó, thầy là hy vọng cuối cùng của tôi.”

Thầy: “Hầy, nói khó thì cũng khó, mà nói không khó thì cũng không khó, chỉ là…”

Giang Nguyên lập tức hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Thầy: “Cậu đã tìm tới tôi, vậy có lẽ cậu cũng đã tìm đến những chỗ khác trước đó rồi. Đã biết là khó, tất nhiên giá sẽ cao hơn một chút so với nơi khác.”

Giang Nguyên gật đầu: “Tôi hiểu, tiền nào của nấy, thầy cứ báo giá.”

“1000.”

Nhìn đến mức giá Giang Nguyên chần chờ: “Chỉ cần 1000? Có chắc chắn làm được không đấy? Hay là chọn cách nào cao cấp hơn chút? Cô ấy thực sự rất yêu tôi.”

Lần này đối phương trầm mặc rất lâu, sau đó nhắn đến một tin: “Được rồi, xem như cậu có thành ý, vậy 5000 đi.”

GIang Nguyên lập tức chuyển khoản 5000.

Cậu vẫn thấy thấp, nhưng thầy đã báo giá như vậy thì chắc có lý do!

Nữa giờ sau, thầy gửi phương án qua:

1. Tìm một trong những món đồ quý giá nhất của người kia.

2. Tìm chiếc túi vài màu vàng được sản xuất vào ngày 1 tháng Giêng để đồ vật vào.

3. Tìm một cây liễu đã 111 tuổi.

4. Lúc 1 giờ 11 phút sáng, theo hướng 1 giờ của cây liễu, đốt đồ vật kia đi.

5. Khi đốt, hãy nhẩm “đừng thích tôi” 1111 lần.

6. Sau khi thi phép xong, sau 24 giờ nhân duyên tự nhiên sẽ bị chặt đút.

Thầy nói tiếp: “Phải nghiêm khắc tuân theo từng bước một mà tiến hành, sai một bước sẽ mất linh ngay.”

Giang Nguyên không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại, cây liệu 111 năm tuổi thì hẳn rất linh.

Chỉ có điều thứ nhất làm Giang Nguyên thấy mệt.

Thiêu hủy đồ vật mà Lục Viễn quý trọng… không tốt, nếu đổi lại là cậu, acc game mà bị khóa thì chắc cậu sẽ tức chết mất.

Giang Nguyên hỏi: “Đồ vật ở điều 1 khổng thể đổi cái khác sao.”

Thầy: “Không thể.”

Giang Nguyên buông di động, phiền muộn một hồi lâu, sau đó lại cầm di động, mở giao diện Wechat tìm Lục Viễn.

Cậu chưa bao giờ nhắn riêng với Lục Viễn.

Giang Nguyên gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mài mà không xong nổi.

Đột nhiên một tin nhắn thình lình nhảy ra.

Lục Viễn: “Bọn tôi về đến nhà rồi.”

Giang Nguyên nghĩ ngợi lúc lâu mới xác định được là Lục Viễn gửi tin nhắn cho cậu trước, ý là về đến nhà nên báo bình an?

Cậu lập tức nhắn một câu: “Tôi đến bệnh viện từ lâu rồi!”

Lục Viễn đóng cửa phòng ngủ của Ôn Đinh Đinh, vừa gõ chữ vừa đi đến phòng bếp: “Ngủ ngon.”

Giang Nguyên nhìn hai chữ “ngủ ngon” mà rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Lục Viễn: “Hỏi đi.”

Rõ ràng trong phòng bệnh chỉ có Giang Nguyên nhưng cậu vẫn đứng ngồi không yên, cậu dứt khoát xuống giường, đi đến bên cửa sổ.

Ngoài phòng bệnh là một con phố, buổi tối rất yên tĩnh, đèn đường màu cam hắt ra tạo nên một màu sác khá xinh đẹp.

Giang Nguyên hít thật sâu mấy lần, ngón tay gõ bàn phím: “Tôi có một người bạn, bởi vì một nguyên nhân nào đó nên đã làm một chuyện không nên làm với bạn mình. Tôi rất thân với người bạn ấy, biết cậu ấy không còn cách nào khác mới phải làm chuyện đó! Anh đó cho rằng cậu ấy có lỗi với người bạn của mình không?”

Lục Viễn: “Có.”

“…” Giang Nguyên mím chặt đôi môi sưng húp của mình, quả nhiên không nên làm chuyện xấu mà….

Một tin nhắn khác nhảy ra: “Nhưng nếu tôi là bạn của cậu ấy, tôi sẽ không trách cậu ấy.”

Giang Nguyên lập tức hồi máu: “Vậy thì tôi sẽ làm!”

Lục Viễn nhìn câu trả lời của Giang Nguyên, ý cười trong đáy mắt không kìm được tràn ra ngoài.

“Anh đang cười gì vậy? Ôn Đinh Đinh đi tiểu đêm đứng dựa bên cửa sổ dụi dụi mắt hỏi.

Lục Viễn uống sạch ngụm nước đá cuối cùng, mỉm cười nói: “Không có gì, anh đang nói chuyện với một bạn nhỏ.”

Ngày hôm sau, sau khi chắc chắn Lục Viễn đã đến phim trường Giang Nguyên lập tức trở về nhà.

Trước lạ sau quen, cậu quen thuộc đi vào phòng của Lục Viễn, lần này không đi tham quan mà lập tức đi tìm chiếc dây chuyền ohiên bản giới hạn lần trước.

Chắc chắn đồ vật mà Lục Viễn quý trọng có liên quan đến cậu, mà cái dây chuyền kia được bán với số lượng có hạn, không còn tái sản xuất nữa nên hiển nhiên sẽ là thứ Lục Viễn yêu thích nhất.

Giang Nguyên đã nghĩ luôn cả cách bồi thường cho Lục Viễn.

Thiêu hủy cái này, về sau lại định chế ra một cái y đúc cho anh là được.

Đầu tiên cậu tìm trên ngăn kéo đầu giường, thường thì những thứ quý giá hay được cất ở đây.

Kết quả bên trong chỉ có mấy cuốn sách và một cái kính.

Giang Nguyên nhìn chằm chằm công thức toán học trên bìa, càng nhìn càng không hiểu, cậu buồn bực đóng ngăn kéo lại.

Không ở trong ngăn kéo, chẳng lẽ ở trong két sắt?

Giang Nguyên buồn bực, cậu làm gì mở được két sát, trừ phi mật mã là sinh nhật cậu.

Giang Nguyên giật mình, đúng vậy! Rất có khả năng là sinh nhật của cậu! Lục Viễn yêu cậu như vậy mà!

Lần này Giang Nguyên ưu tiên tìm nơi để két sắt trước.

Cậu lục tung cả căn phòng, ngoại trừ sách vở, máy chiếu và một bộ tai nghe thì trước mặt chỉ có một tủ đĩa Blu-ray.

Giang Nguyên ngồi trên ghế ôm lấy cái bụng vẫn còn đang đau nhức, tì cằm xuống bàn, mở ngăn kéo ra.

Giây tiếp theo, Giang Nguyên bật dậy, vừa nhăn nhó mặt mày vì chạm vào vết thương, vừa lôi kéo chiếc dây chuyền phiên bản giới hạn từ trong ngăn kéo ra.

“Cái gì vậy?!” Giang Nguyên ngạc nhiên không thôi: “Đồ vật quý như vậy mà lại tiện tay để trong ngăn kéo.”

Nhìn chiếc ghế, Giang Nguyên đã hiểu ra.

Trong phòng trừ giường thì chỉ có chiếc ghế là chỗ có thể ngồi được, nơi Lục Viễn ngồi nhiều nhất chính là trên chiếc ghế này.

Đồ vật quý báu thì tất nhiên phải đặt ở nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể với tới, tiện lấy ra thưởng thức.

Giang Nguyên tự tưởng tượng ra cảnh Lục Viễn nhìn ảnh chibi của cậu bằng ánh mắt thâm tình, không chịu nổi xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà.

Giang Nguyên cẩn thận cất sợi dây chuyền rồi nhanh chóng chuồn đi.

Vừa đi ra ngoài, Giang Nguyên lập tức gọi điện thoại cho Lý Bành Sinh: “Đã tìm được đủ đồ chưa?”

Lý Bành SInh trả lời: “Đã tìm thấy chiếc túi vài màu vàng được sản xuất vào ngày 1 tháng 1 và cây liễu 111 năm tuổi.”

“Rất tốt.” Giang Nguyên hỏi: “Địa chỉ ở đâu?”

Lý Bành Sinh báo địa chỉ, Giang Nguyên dặn cậu ấy mang theo chiếc túi, bật lửa và chất đốt, hẹn nhau ở gốc cây liễu.

Lúc này có người gọi đến, Giang Nguyên nhìn thoáng qua, thì ra là Lý Kế Hựu. Cậu bắt máy, còn chưa kịp nói gì, đối phương đã lo lắng nói: “Cháu lập tức tắt nguồn máy rồi về nhà, ai tới cũng không được mở cửa, chú tới bây giờ!”

Có chuyện khẩn cấp gì sao?

Giang Nguyên buồn bực tắt điện thoại, lại quay người về nhà.

Nửa giờ sau, Lục Viễn đi cùng với Lý Kế Hựu, anh vừa từ phim trường chạy về, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh.

Giang Nguyên nhanh chóng nhét sợi dây chuyền vào trong túi, chột dạ hỏi: “Sao anh lại quay lại?”

Lục Viễn ngồi xuống đối diện anh: “Phim trường đầy phóng viên, hôm nay tạm dừng quay phim.”

Giang Nguyên thấy lạ: “Tạ Niên có tin hot gì sao?”

Lý Kế Hựu đang uống nước, nghe xong liền phun ra: “Tạ Niên nào, chính là cháu đó.”

“Cháu?”

Giang Nguyên mờ mịt, sau đó nhớ lại chuyện tối qua, cậu lập tức thấp thỏm. Chuyện tìm thầy bói đã bị bại lộ rồi sao?!

Cậu nhắm vào Lục Viễn, nhưng mà cậu lấp liếm là phụ nữ, chắc sẽ chống chế được nhỉ?

Giang Nguyên vừa định mở miệng, Lý Kế Hựu đã mở một video, đưa cho cậu xem: “Cháu xem đi.”

Giang Nguyên không hiểu ra sao, đành phải cầm điện thoại xem.

Trong video, một phóng viên đi trên hành lang và giải thích: “Nơi tôi ở hiện tại là Bệnh viện số 9, và hôm nay chúng tôi đến đây để thăm một bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô bé đã vào bệnh viện từ khi còn nhỏ. Cô bé không thể chơi, không thể đi học, cũng không có bạn bè, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ấy chính là Giang Nguyên…”

Giang Nguyên chớp chớp mắt, hóa ra không phải chuyện cậu đi tìm thầy bói bị vạch trần!

Cậu thả lỏng, sau đó hỏi: “Khả Khả đã phẫu thuật chưa?”

Cùng lúc đó, Chung Nghĩa tề cũng đang xem video.

Tựa đề được gọi là – “Cô bé tám tuổi bị bệnh nan y, vào giây phút cuối cùng trên bàn mổ, vẫn không đợi được anh Giang Nguyên mình yêu thích nhất!”

Video được đăng tải lúc 8 giờ sáng, chưa đến một giờ đồng hồ, số lượng chia sẽ đã phá trăm triệu.

Trong video, phóng viên đuổi hteo và hỏi: “Viện trưởng Trương, ông có thể cho chúng tôi biết về tình hình hiện tại của Bạch Khả Khả không?

Viện trưởng xua tay, đi nhanh vào phòng làm việc: “Tôi không có gì để nói. Tâm trạng bệnh nhân vẫn ổn định. Sau này xin đừng phỏng vấn cô bé nữa. Đây là biện pháp tốt nhất để bảo vệ cô bé, xin cảm ơn.”

Viện trưởng Trương đi rồi, phóng viên tiếp tục dùng điện thoại để phỏng vấn một chuyên gia.

Giọng nói đã trãi qua xử lý âm thanh nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong đó: “Nếu không muốn đến thì đừng đến. May mà chúng tôi muốn cho bệnh nhân một sự bất ngờ nên đã không nói với cô bé, bằng không không chờ được Giang Nguyên tới, cô bé nhất định sẽ mang theo thất vọng lên bàn phẫu thuật. Đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm.”

“Người bệnh được phẫu thuật rất thành công, hy vọng Giang Nguyên đừng có tới nữa, đừng có lấy người bệnh ra lăng xê!”

Các bình luận chỉ trích Giang Nguyên không ngừng tràn ngập trên màn hình—

“Giang Nguyên thật quá đáng! Tại sao lại có thể đối xử với fans như vậy chứ?!”

“Người thích Giang Nguyên nhất định rất thất vọng, cũng đâu có ép cậu ấy phải đi thăm cô bé, là cậu ta tự chủ động đề xuất mà.”

“Làm màu mà thôi, các người thật sự cho rằng mấy ngôi sao kiếm tiềm theo từng giây đó sẽ thực sự quan tâm đến người hâm mộ sao?”

“Quá thất vọng đối với Giang Nguyên.”

“Cố lên nha em gái, khỏelên rồi thì hãy thích một idol đáng giá hơn.”

“Giang Nguyên rác rưởi, cút khỏi giới giải trí đi.”

Chỉ có vài bình luận nói tin tưởng Giang Nguyên, chờ cậu giải thích.

Chung Nghĩa Tề cười ha hả, những nghẹn khuất thời gian này như được quét sạch.

Một người đàn ông bưng trà đến, nói: “Anh, làm như vậy cũng không có tác dụng gì, chỉ cần phía Giang Nguyên công bố lịch trình, cư dân mạng đều sẽ biết Giang Nguyên không biết chuyện này…”

Rõ ràng đầy là tên phóng viên trong video kia.

Chung Nghĩa Tề tiếp nhận trà: “Hiểu Quang, cậu chưa nghe qua câu “Đặt điều dễ, thanh minh khó”? Bây giờ Giang Nguyên có giải thích thì phần lớn cư dân mạng đều không quan tâm đến sự thật, họ sẽ chỉ nhớ đến vết nhơ này, đây sẽ là vụ khủng hoảng của M&M. Hơn nữa tôi không cần tin này lật đổ được Giang Nguyên, chỉ cần bôi nhọ cậu ta là được rồi.”

Quách Hiểu Quang chợt hiểu ra, hắn giơ ngón tay cái lên: “Bội phục bội phục, vẫn làanh cao tay.”

“Hừ.” Chung Nghĩa Tề cười lạnh: “Tôi hao tổn tâm trí nâng Giang Nguyên nổi tiếng, cậu ta lại muốn đá tôi đi, vậy thì cậu ta cần phải trả giá. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Quách Hiểu Quang có chút lo lắng: “Anh, nếu M&M phát hiện ra thì sao?”

Chung Nghĩa Tề đã sớm dự tính cả trong lòng: “Đừng lo lắng, bây giờ khẳng định bọn họ đang bận giải quyết chuyện này, tuyệt đối không nghĩ đến là do chúng ta đứng sau bàyra.”

Gã nhìn chằm chằm màn hình tràn đầy tiếng mắng chửi Giang Nguyên, tâm trạng rất tốt, đứng dậy nói: “Đi, anh đưa cậu đi mát xa.”

Bên Giang Nguyên, thấy cậu nói tên Bạch Khả Khả, Lý Kế Hựu kinh ngạc nhìn Giang Nguyên: “Cháu thật sự hứa mà không đi?”

Lục Viễn không có phản ứng gì.

Anh nhìn video, anh sớm đã biết lần trước Giang Nguyên mặc áo thỏ để tới thăm Bạch Khả Khả.

Hiển nhiên có người lợi dụng bệnh tình của cô bé, mượn dư luận xã hội để bôi đen Giang Nguyên.

Mà người này biết cậu hứa sẽ đi thăm Bạch Khả Khả, nhưng lại không biết Giang Nguyên đã thực sự đi thăm rồi.

Không chờ Giang Nguyên mở miệng, Lục Viễn đã hỏi trước: “Cậu từng gặp tên phóng viên trong video chưa?”

Lý Kế Hựu nghe xong bèn ngẫm lại, ông dừng video ở mặt Quách Hiểu Quang, đưa cho Giang Nguyên nhận diện: “Nguyên Nguyên, cháu nhìn thử xem.”

Giang Nguyên không biết bọn họ đang nói cái gì, cậu vẫn nghe lời ngó qua, híp mắt nhìn kỹ Quách Hiểu Quang, sau đó lắc đầu: “Chưa ạ.”

Cậu gãi mặt: “Cháu đã gặp Khả Khả rồi, hay cứ đăng Weibo giải thích với mọi người trước.”

Lý Kế Hựu bị cậu chọc cười: “Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì phòng quan hệ công chcúng của công ty đã đóng cửa từ lâu rồi. Số lượt truy cập đã vượt quá 100 triệu. Người thật sự nghe cháu giải thích cũng tầm 10 triệu, còn 90 triệu còn lại đã sớm đi quan tâm những tin tức khác rồi.”

Giang Nguyên vò đầu, Bạch Khả Khả phẫu thuật thành công đã khiến cậu thõa mãn rỗi, cậu sớm đã quen với viêc bị chửi bới trên mạng nên cũng không quan tâm lắm.

Lục Viễn không lên tiếng, anh nhìn đi nhìn lại video mấy lần, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe MPV xuất hiện trước khi bắt đầu phỏng vấn vài giây.

Lục Viễn lưu ảnh chụp màn hình, đứng dậy nói: “Cháu ra ngoài một chút.”

“A Viễn nè…”

Lý Kế Hựu chưa kịp nói xong thì Lục Viễn đã đi mất, Lý Kế Hựu đang định nói với Giang Nguyên thì một làn gió thổi qua: “Cháu cũng ra ngoài một chút!”

Bang!!!

Cửa đóng lại, Giang Nguyên cũng đi rồi.

Lý Kế Hựu: “…”

Có một cây liễu ở vùng ngoại thành.

Cây liễu rủ này mọc ven hồ, cành lá xanh như ngọc, vào mùa hè còn có người đến đây để chụp ảnh.

Lúc Giang Nguyên đến thì Lý Bành Sinh đã ở đó rồi.

Lý Bành Sinh đã thoải mái khi ở bên Giang Nguyên, cậu ấy thấy khó hiểu, hỏi: “Cậu cần những thứ này để làm gì?”

Giang Nguyên chớp mắt: “Không có gì, ôốt vài thứ không quan trọng thôi.”

Nói xong, cậu bảo Lý Bành Sinh về trước nhưng cậu ấy lại không chịu đi. Nhất là khi nghe Giang Nguyên bảo sẽ ở đây đến rạng sáng, Lý Bành Sinh bèn bảo tài xế về trước, còn mình ở lại với Giang Nguyên.

Giang Nguyên lăn lộn cả buổi sáng, lúc này toàn thân mới thả lỏng nổi, cậu cuộn người lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi đồng hồ báo thức điểm 1 giờ, cậu mở bừng mắt, bên ngoài xe đã tối.

Lý Bành Sinh ngồi ở hàng ghế trước chơi di dộng, Giang Nguyên dặn cậu ấy chờ trên xe, còn mình thì mở cửa xe đi xuống.

XUng quanh tối đen như mực, âm thanh lạ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng còn có tiếng động vật kêu. Giang Nguyên nắm chặt đèn pin, liên tục nuốt nước miếng.

Vì Lục Viễn, cậu hy sinh quá lớn!

Có điều là rất đáng giá!

Giang Nguyên nghĩ như vậy bèn chiếu sáng phía trước, cẩn thận đi về phía cây liễu.

Tới chỗ cây liễu, Giang Nguyên lấy dây chuyền ra bỏ vào tỏng túi màu vàng, tìm một chỗ bằng phẳng để như sấm nhìn chằm chằm di động đang nhảy từng giây.

1 giờ 11 vừa tới cậu lập tức châm lửa.

Một ngọn lửa bốc lên, nhanh chóng xua tan bóng tối xung quanh.

Hình ảnh ngọn lửa phản chiếu trong đáy mắt Giang Nguyên, hiện tại cậu không hề sợ hãi, cậu có thể nhìn thấy được tương lai tốt đẹp – nơi mà Lục Viễn không thích cậu.

Đốt đi! Tha hồ đốt đi! Đốt đi tình yêu của Lục Viễn đối với cậu!

Đôi mắt Giang Nguyên không chớp nhìn chằm chằm ngọn lửa, thành kính mặc niệm “đừng thích tôi” 1111 lần.

Mãi đến khi niệm xong, ngọn lửa cũng hoàn toàn tắt lụi, Giang Nguyên mới miệng lưỡi khô khốc trở về xe, ừng ực đổ sữa bò vào miệng.

Lý Bành SInh trên xe nhìn thấy cảnh Giang Nguyên đốt lửa rồi lẩm bẩm từ xa, tuy trong lòng rất nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ lái xe đưa Giang Nguyên về bệnh viện.

Giang Nguyên ngủ một buổi trưa cộng thêm nửa buổi tối nên cực kỳ tỉnh táo, cậu định lấy di động ra chơi game, nhưng bấm mãi không lên mới phát hiện điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.

Giang Nguyên khởi động máy, ngay lập tức vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùn đến.

Lưu Tông Lương, Giang Dung, Kỷ Hạ, còn có rất nhiều dãy số xa lạ khác.

Tiếp theo tin nhắn Wechat của Lục Viễn truyền đến: “Không ở bệnh viện mà đi đâu vậy?”

Tin nhắn lúc 6 giờ chiều.

Giang Nguyên nhanh chóng phản hồi: “Có việc phải đi ra ngoài.”

Trả lời xong, Giang Nguyên lại định thu hồi tin nhắn lại. Lục Viễn ngủ rồi không nhìn thấy thì thôi, chứ không anh lại hiểu lầm đêm hôm khuya khoát cậu còn nhớ nhung anh, muốn anh trả lời tin nhắn thì toi.

Ai ngờ Lục Viễn đã hồi âm: “Còn chưa ngủ?”

Giang Nguyên cố lấy lại mặt mũi: “Anh vẫn còn chưa ngủ?!”

Xuyên qua màn hình, Lục Viễn chắc giờ phút này Giang Nguyên đang phồng má thành cái bánh bao.

Anh không liên lạc được với Giang Nguyên, gọi cho Lý Bành Sinh thì mới biết được cậu ra ngoại ô đốt cái gì đó.

Khóe miệng Lục Viễn hơi nhếch lên: “Phóng viên đến bệnh viện số 9 phỏng vấn tên là Quách Hiểu Quang, là đài truyền hình do Chung Nghĩa Tề giới thiệu.”

Giang Nguyên trầm mặc chốc lát: “Anh ra ngoài để điều tra chuyện này?”

Lục Viễn không ngờ phản ứng đầu tiên của Giang Nguyên lại như thế này, anh cười sâu xa: “Không chỉ vậy.”

Giang Nguyên chợt ngẩn ra.

Chỉ còn 24 giờ nữa, bùa chú sẽ bắt đầu có hiệu lực, Lục Viễn sẽ không còn đối tốt như vậy với cậu nữa đúng không?

Lục Viễn lại gửi một tin nhắn khác: “Ngủ đi, chuyện này để sáng mai giải quyết.”

Giang Nguyên xoa mũi, cậu chỉ một lòng làm phép, quên béng mất chuyện bản thân bị bôi đen.

Cậu hỏi: “Có phải Quách Hiểu Quang trả thù tôi vì đã đổi Chung Nghĩa Tề?”

Lục Viễn im lặng hồi lâu mới trả lời: “Cậu mau ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, M&M tổ chức một buổi họp báo, vì Giang Nguyên vẫn còn nằm trong bệnh viện nên Lưu Tông Nghĩa và Lý Kế Hựu đến tham dự.

Còn có Quách Hiểu Quang.

Quách Hiểu Quang cúi đầu, giải thích cặn kẽ âm mưu mà hắn và Chung Nghĩa Tề nhắm vào Giang Nguyên.

Buổi họp báo này lập tức lên hot search, nhưng hầu hết cư dân mạng đều không tin.

[Chuyện của quá khứ]: Chung Nghĩa Tề từng là người đại diện của Giang Nguyên, rõ ràng đây là chiêu trò che mắt công chúng!

[Nóng bỏng hơn cả mặt trời]: Tư bản ngạo mạn, cho rằng công chúng dễ lừa gạt à?

[Bánh rán xì dầu]: Họp báo mà Giang Nguyên không xuất hiện thanh minh thì còn gọi là họp báo à?

[Mãn thuyền Thanh Mộng áp ngân hà]: Muốn nói cái gì đó nhưng không biết phải nói sao, dù sao cũng rất thất vọng đối với Giang Nguyên.”

“Anh ơi, em làm như vậy có đúng không?” Trong bệnh viện, Bạch Khả Khả rất lo lắng: “Đừng để bọn họ hiểu lầm anh Giang Nguyên!”

Lục Viễn cúi người nhẹ nhàng chỉ vào màn hình: “Bấm gửi để tải video lên.”

Bạch Khả Khả đăng tải video theo hướng dẫn của Lục Viễn.

Đôi mắt cô bé hồng hồng, nói với Lục Viễn: “Anh à, anh Giang Nguyên rất tốt, anh phải giải thích cho bọn họ biết là anh Giang Nguyên đã đến gặp em, còn hát múa cho em nghe, bọn họ đừng có mắng anh Giang Nguyên nữa.”

Lục Viễn giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bạch Khả Khả, cười nói: “Có sự giúp đỡ của Khả Khả, bọn họ sẽ không mắng chửi nữa, đừng lo lắng.”

Lúc này Bạch Khả Khả mới nín khóc, mỉm cười: “Em thực sự đã giúp được anh Giang Nguyên sao?”

Lục Viễn đã xem video kéo dài bốn tiếng đồng hồ, gật đầu: “Phải.”

“Thế giới bên ngoài cửa sổ, bầu trời rất xanh, mây trắng rất trắng, có một chú chim bồ câu trắng bay ra khỏi cửa sổ và theo chiều gió bay lên bầu trời xanh…”

Giọng điệu của thanh niên biến ảo khôn lường hoàn toàn khác với cái giọng trong veo của thời thiếu niên, nhưng cậu vẫn là thiếu niên lúc trước, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, nụ cười còn rực rỡ chói mắt hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

Kết thúc bài hát, thanh niên lại tiếp tục ở trong bộ trang phục thú bông cồng kềnh, dạo bước trong căn phòng bệnh chật hẹp.

Cậu mang sân khâu đến trước mặt Bạch Khả Khả.

Cho dù khán giả chỉ có một người, nhưng toàn màn hình diễn của Giang Nguyên không thua kém bất cứ đại nhạc hộicó doanh thu hàng trăm triệu nào.

Cậu hát không nghỉ một phút nào suốt bốn tiếng đồng hồ.

Cuối video là lời tự sự, giọng cô bé dịu dàng và dũng cảm: “Anh Giang Nguyên, em đã lặng lẽ quay lại video này, anh đừng giận nha, cảm ơn anh đã đến thăm em. Em không còn sợ đau, em sẽ dũng cảm như ah vậy, đợi đến khi em khỏi bệnh rồi, em sẽ cùng nhưng Zombie khác đến buổi hòa nhạc của anh.”

Bạch Khả Khả vừa đăng video lên, toàn Internet quay cuồng.

Tuy vẫn có antifan cố ý chứng minh đây là video quay bổ sung, nhưng Weibo chính thức của M&M đã trực tiếp đăng hồ sơ nhập viện của Giang Nguyên với dòng chữ: “Trong bệnh viện, đừng làm phiền, hiện không nhảy được.”

Antifan chỉ có thể câm miệng.

Các Zombie bị làn sóngnày ngược tâm tới cực hạn, hot search “Đau lòng bé Nguyên” treo suốt một ngày.

Họp báo kết thức, Lưu Tông Nghĩa đuổi việc Chung Nghĩa Tề, sau đó thuận nước đẩy thuyền thông báo cho cha của ông là chủ tịch hội đồng quản trị – người đang đi nghỉ phép – rằng trong công ty có người giở trò.

Không lâu sau, Lưu Tông Lương nhận được một cuộc gọi mắng mỏ từ chiều đến tối.

Câu nói cuối cùng của chủ tịch Lưu Tông là: “Ngay cả một người đại diện cũng quản không tốt, cổ đông làm sao dám giao công ty cho anh.”

Lưu Tông Lương tức giận đến mức ném điện thoại, mặt mày xanh lét như bị thoa bột matcha, ra sức gọi vào số nội bộ: “Thông báo cho mọi người ngay lập tức phong sát Chung Nghĩa Tề!!!!”

Đồng thời Giang Nguyên liên hệ với thầy bói: “Thầy, đã qua 24 giờ rồi, không có hiệu nghiệm.”

Quá nữa tiếng đại sư mới trả lời: “Xem ra do người này quá yêu cậu.”

Giang Nguyên: “Đúng đúng đúng.”

Thầy: “Loại nhân duyên có chập niệm sâu nặng này làm phép bình tường đều vô dụng, bây giờ cậu đến láy một sợi tóc của cô gái đó, tôi đích thân làm.”

Thầy gửi tới một địa chỉ.

Giang Nguyên lập tức xuất viện, cậu vội vàng trở về nhà, đi thẳng vào phòng tắm tìm tóc của Lục Viễn.

Chiê lược sạch như mới.

Giang Nguyên lại đi lục thùng rác, quả nhiên có tóc, cậu hưng phấn bỏ tóc vào túi, vừa mới đóng gói xong, phía sau đã truyền đến giọng nói.

“Về rồi à?”

Giọng của Lục Viễn vang lên.

Lưng Giang Nguyên cứng đờ, cậu vội vàng nhét túi tóc vào túi quần, đứng dậy nói: “Ừ, hôm nay quay phim xong sớm vậy?”

Lục Viễn liếc nhìn túi quần Giang Nguyên, sau đó nhanh chóng dời đi: “Hôm nay quay phim khá thuận lợi, tôi có thể kết thúc sớm.”

“À à.”

Giang Nguyên xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt Lục viễn hơi lóe lên.

Anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua, rốt cuộc Giang Nguyên đốt cái gì ở ngoại ô?

Giang Nguyên phóng như con ngựa hoang thoát cương, đeo kính râm và khẩu trang đến địa điểm mà thầy bói đưa.

Đến nơi mới phát hiện đó là một khu nhà trọ.

Không cần phải quẹt thẻ là đã có thể vào thang máy, Giang Nguyên lần theo bản đồ tìm phòng 608.

Leng keng.

Cánh cửa được mở bởi một người phụ nữ chạc bốn mươi.

Giang Nguyên lùi lại một bước, ngẩng đầu kiểm tra số phòng, đúng là số phòng 608 rồi.

Người phụ nữ im lặng đánh giá bộ trang phục trên người Giang Nguyên, hỏi: Người cắt duyên?”

Giang Nguyên sửng sốt: “Bà là thầy bói?”

Người phụ nữ mở cửa: “Mời vào.”

Giang Nguyên còn đang do dự thì người phụ nữ đột ngột kéo cậu vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Giang Nguyên không phản ứng kịp, khẩu trang bị kéo xuống, gương mặt bên dưới cũng lộ ra.

Người phụ nữ: “…”

Giang Nguyên: “…”

Người phụ nữ phụt cười: “Trùm kín mít như vậy làm gì, tôi đâu có ăn thịt cậu.”

Giang Nguyên ngốc đến mấy cũng cảm thấy không đúng, cậu xoay người muốn mở cửa, kết quả bà ta đã nhào tới giữ chặt quần áo cậu lại: “Anh chàng đẹp trai này đừng có đi, không phải muốn cắt duyên sao, tôi giúp cậu.”

Cậu vội vàng bảo vệ quần áo: “Tôi không cần bà giúp!”

Hai người sức lực ngang nhau lôi kéo qua lại, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa vang dội, vài giọng nói đồng thời kêu lên: “Mở cửa! Thanh tra!”

Giang Nguyên và người phụ nữ đồng thời dừng lại.

Giang Nguyên không hiểu, quay đầu hỏi người phụ nữ: “Thanh tra là gì?”

Người phụ nữ buông cậu ra, thốt ra ba chữ: “Chống mại dâm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.