Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 22



Giang Nguyên không muốn dùng khăn tay của Tạ Niên, cậu không thân quen với cậu ta, mà kể cả là người quen thân thiết thì cũng không nên dùng chung khăn tay…

Giang Nguyên sẽ không nói ra chuyện đời trước do quá thẳng thắn nên cậu thường xuyên làm mất lòng người khác và cả giới truyền thông.

Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ nói thẳng: “Tôi không muốn dùng đồ của người khác.”

Giờ đã có kinh nghiệm, Giang Nguyên đưa lại chiếc khăn với lý do: “Cảm ơn, tôi chỉ quen dùng khăn giấy thôi.”

Tạ Niên cũng không để ý lắm, cậu ta cất khăn đi rồi mở vòi nước ra rửa tay.

Giang Nguyên cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu rút ra mấy tờ giấy rồi nhìn vào gương, lau bọt nước trên mặt đi.

Lúc này Tạ Niên cũng đã rửa tay xong, cậu ta vừa đứng lau tày vừa nói: “Tôi khá bất ngờ khi lần này cậu lại đóng vai phụ đấy.”

Trong lòng Giang Nguyên thấy lạ, sao đột nhiên Tạ Niên nói nhiều thế. Lần hợp tác trước, ngoại trừ chuyện liên quan tới công việc, nếu không thì Tạ Niên chẳng thèm nói lấy một lời.

Cậu nghĩ một lát, dùng cách ném câu hỏi ngược lại của Lục Viễn để trả lời: “Lần này anh cũng đóng vai phụ mà.”

Tạ Niên khẽ cười nói: “Do lịch trình không cho phép thôi.”

Ngụ ý là do anh ta vướng lịch trình, không thì anh ta sẽ đóng vai nam chính ư? Giang Nguyên không vui, nói cứ như Lục Viễn chỉ ăn may thôi vậy.

Giang Nguyên lau mặt xong bèn vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, khô cằn nói: “À, tôi thì không giống, là do kỹ thuật diễn của tôi kém, diễn vai phụ cũng là miễn cưỡng thôi, không nên diễn vai chính để khiến người xem phải bực.”

Tạ Niên nhìn cậu, nói: “Kỹ thuật diễn của cậu rất tốt.”

Trước lời như vậy, Giang Nguyên cảm giác lỗ tai mình đã mọc kén. Lúc cậu vẫn còn hot, những lời nhắm mắt khen bừa cậu cũng nhiều như ray hẹ, cứ một đống rồi lại một đống.

Có điều địa vị của Tạ Niên cao như vậy mà còn muốn tới góp vui. Ài, đúng là không ai dễ dàng khi lăn lộn kiếm sống trong xã hội mà.

Giang Nguyên đến gần rồi vỗ vai Tạ Niên, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm mùng năm: “Tôi còn kém xa lắm, phải từ từ tiến bộ.”

Giang Nguyên nói xong bèn lập tức rời đi.

Tạ Niên đứng yên không nhúc nhích. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Giang Nguyên nữa, cậu ta mới đưa tay lên, chạm nhẹ vào nơi vừa rồi Giang Nguyên vỗ.

Giang Nguyên đi đến nơi tổ chức buổi lễ bấm máy, từ đằng xa đã nhìn thấy Đào Dịch Nhiên đang nói chuyện với Lục Viễn.

Tới! Người hai mặt tới rồi!

Giang Nguyên nhanh bước đến, còn chưa kịp nghe cái gì đã bị Đào Dịch Nhiên thấy được.

“Anh Nguyên, anh về rồi!” Đào Dịch Nhiên phô ra dáng vẻ mặt trời nhỏ, cười tươi y như ánh nắng rực rỡ.

Giang Nguyên không muốn cho Đào Dịch Nhiên sắc mặt tốt. Cậu ta đã vu không Giang Nguyên là cậy hot mà mắc bệnh ngôi sao, vậy thì cậu sẽ không chỉ để cho có tiếng mà không có miếng!

Cậu làm lơ Đào Dịch Nhiên, bước đến bên cạnh Lục Viễn, cố ý thân mật nói: “A Viễn! Tôi về rồi nè!”

Nói xong, ngay cả bản thân Giang Nguyên cũng nổi da gà đầy người.

A Viễn…

Nghe buồn nôn quá đê!

Có điều vẫn thể hiện được quan hệ của cậu với Lục Viễn rất tốt, hẳn là có thể làm Đào Dịch Nhiên nổi giận, xứng đáng! Người hai mặt mau rời xa tui với Lục Viễn đi!

Lục Viễn liếc Giang Nguyên một cái rồi gật đầu, không hỏi sao đột nhiên cậu lại phát điên nữa.

Giang Nguyên thấy Lục Viễn không có ý kiến gì bèn ra sức nói chuyện phiếm với anh, không cho anh có thời gian để ý Đào Dịch Nhiên nữa: “Đã sắp tới thời gian bấm máy chưa?”

Lục Viễn giơ tay xem đồng hồ: “10 giờ 21 phút 21 giây, còn nửa tiếng nữa.”

Thời gian chính xác đến từng giây, Giang nguyên gật đầu.

Đa số đoàn phim đều chọn giờ lành để bấm máy, cầu cho ratings cao, nếu cẩn thận hơn sẽ còn tìm thầy phong thủy để tính địa điểm và thời gian.

Khóe mắt Giang Nguyên liếc nhìn Đào Dịch Nhiên, thấy quả nhiên cậu ta đang trưng ra dáng vẻ tức mà không dám nói, cậu càng hăng hái hơn, lập tức đặt tay lên bả vai Lục Viễn.

Tuy như vậy sẽ tiếp xúc rất gần với Lục Viễn, nhưng chỉ cần có thể đuổi được Đào Dịch Nhiên đi, Giang Nguyên sẵn sàng hy sinh “lần đầu tiên” của tay trái, cho Lục Viễn được hài lòng một lần!

Nhưng mà chiều cao chênh lệch khiến Giang nguyên có chút khó khăn trong việc đặt tay lên. Cậu đành bả vai Lục Viễn để đứng vững, hai chân run rẩy nhưng vẫn vờ ra vẻ không sao, nói: “Thế còn sớm, nếu không chúng ta lên xe ngồi điều hòa trước đi? Nóng chết tôi rồi!”

Cách càng gần, Lục Viễn càng ngửi được rõ ràng hương cam trên người Giang Nguyên.

Giống như một quả cam lớn được bóc ra, vỏ cam phun ra nước ép tươi mới khiến không khí có vị vừa chua vừa ngọt.

Lục Viễn bỗng nhớ tới chuyện tối qua, Giang Nguyên thích đàn ông?

Anh im lặng một giây: “Được.”

Lúc này, rốt cuộc Đào Dịch Nhiên không chịu được nữa, cậu ta hầm hừ quay phắt đầu rồi rời đi thật nhanh.

Đào Dịch Nhiên vừa đi, Giang Nguyên lập tức rút tay về, nháy mắt cách Lục Viễn thật xa: “Vừa rồi tôi giả vờ thôi, bây giờ không còn việc gì nữa.”

Lục Viễn giật mình: “Cậu và Đào Dịch Nhiên…”

“A Viễn, hai đứa còn đứng chỗ này làm gì thế!” Lý Kế Hựu bất ngờ chạy tới, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa, nói: “Chuẩn bị dâng hương nè.”

Nói, ông kéo thẳng tay Giang Nguyên đi về phía trước: “Nguyên Nguyên, nhanh nhanh nhanh, đạo diễn Dương và mọi người đã chờ một lúc rồi.”

Giang Nguyên đi còn nhanh hơn so với Lý Kế Hựu, bởi vấn đề Lục Viễn chưa hỏi xong nhất định là— — cậu và Đào Dịch Nhiên cãi nhau à?

Cậu không thể trả lời.

Quan hệ giữa cậu và Đào Dịch Nhiên không đơn giản chỉ là cãi nhau mà còn là mối thù đẫm máu đâm sau lưng! Nhưng quan hệ trước mắt của Lục Viễn và Đào Dịch Nhiên không tồi, cậu không thể nói thẳng ra.

Nếu không trả lời được thì chạy là thượng sách!

Giang Nguyên kéo Lý Kế Hựu chạy như điên.

Lục Viễn nhìn bóng lưng chột dạ của Giang Nguyên, hiếm khi phải nhíu mày trầm tư.

Lễ bấm máy có thể phản ánh rất rõ địa vị của người trong nghề.

Giang Nguyên, Tạ Niên và nữ chính đứng ở giữa, tỏng khi Lục Viễn, Đào Dịch Nhiên và nữ hai đứng chếch sang một bên.

Giang Nguyên nhìn chằm chằm hai người bọn họ từng giây một, theo dõi chặt chẽ, trên mặt lộ rõ cảm xúc—

Đừng có mà anh anh em em sau lưng cậu!

Đào Dịch Nhiên cũng to vẻ cô đơn, ánh mắt cứ trông mong mà ngóng sang bên Giang Nguyên.

Lục Viễn thu hết cảnh đó vào trong mắt, anh nhíu mày rất nhiều lần.

Sau khi dâng hương cúng bái xong, mọi người đồng thời vén vải đỏ phía trên máy quay ra, Dương Chiếu lại gọi Giang Nguyên, Lục Viễn, Tạ Niên và nữ chính cùng nhau xẻ thịt lợn quay, lễ bấm máy mới coi như xong.

Xong xuôi, Dương Chiếu yêu cầu mỗi người quay một vài cảnh đơn giản để sau này các cảnh quay được diễn ra suôn sẻ.

Quay một phát đã hơn chín giờ tối.

Mọi người chưa ăn cơm chiều nên Dương Chiếu chủ động mời khách, đưa một đám người đi ăn lẩu ở gần đấy.

Giang Nguyên liên tục nhìn chằm chằm Đào Dịch Nhiên, cậu phát hiện cậu ta muốn ngồi bên cạnh Lục Viễn. Lục Viễn còn chưa ngồi xuống, Giang Nguyên đã bay đến đặt mông ngồi vào vị trí bên cạnh anh.

Cả ngày hôm nay Đào Dịch Nhiên bị Giang Nguyên chọc tức phát điên, hơn nữa do Giang Nguyên quá thu hút sự chú ý của mọi người, diễn viên nam ba mà vẫn đứng ở vị trí giữa như trước nên cậu ta vừa hâm hộ vừa ghen ghét. Cậu ta đảo mắt, nháy mắt nghĩ ra một cách.

Đào Dịch Nhiên cố ý cúi đầu xuống trước mặt mọi người, nói nhỏ: “Em rất xin lỗi, anh Nguyên.” Sau đó ngước lên, vờ như đang nở nụ cười miễn cưỡng: “Xin lỗi mọi người, đột nhiên tôi không thoải mái, tôi đi trước đây.”

Phó đạo diễn thấy kỳ lạ, hỏi: “Mới vừa nảy đang bình thường mà, sao lại…”

Nói một nửa, nhân viên công tác bên cạnh đã lén kéo góc áo ông, đưa mắt ra hiệu nhìn sang bên Giang Nguyên.

Phó đạo diễn lập tức câm miệng.

Giang Nguyên biết Đào Dịch Nhiên chỉ đang giả vờ đáng thương, cứ giả vờ đi! Đi là được! Cách xa Lục Viễn và cậu ra!

Mà tất cả những điều này đã dị Lục Viễn thu hết vào trong mắt.

Anh lẳng lặng chờ, quả nhiên, Đào Dịch Nhiên mới vừa ra khỏi phòng, Giang Nguyên lập tức đứng dậy, lấy vận tốc ánh sáng ngồi vào vị trí cách anh xa nhất.

Dương Chiếu vào gọi món ăn, bà hỏi Lục Viễn trước: “Tiểu Lục, khẩu vị của cậu thế nào?”

Lục Viễn trả lời: “Trừ cay ra thì cái gì cũng được ạ.”

Dương Chiếu cười: “Được, thêm một người không thể ăn cay, xem ra đoàn chúng ta không ăn được cay, vậy chọn lẩu…”

“Không! Cháu ăn cay!” Giang Nguyên giờ tay, trong đáy mắt như lóe lên một ngọn lửa nhỏ.

Thì ra Lục Viễn không thể ăn cay, vậy cậu phải làm ngược lại! Để cho Lục Viễn thấy rõ bọn họ là hai kiểu người khác hẳn nhau! Trái tính hoàn toàn như vậy, thật sự không thích hợp làm người yêu đâu! Anh nên yêu người khác đi!

Dương Chiếu cực kỳ bất ngờ: “Tôi nhớ rõ hồi cậu còn nhỏ lỡ ăn phải ớt bột đạo cụ, đau bụng đến nỗi phải vào viện đó.”

Hơn nữa đĩa ớt đó mới là ớt ngọt. Ngay cả ớt ngọt mà còn đau bụng, cậu xác định mình ăn được cay à?

Đương nhiên Dương Chiếu không nói vế sau.

Giang Nguyên không thể ăn cay, nhưng chỉ cần có thể dọa lui Lục Viễn thì có hề gì đâu!

Vẻ mặt Giang Nguyên như đang nói “rồi mấy người sẽ phải nhìn tôi với cặp mắt khác xưa”: “Chuyện đã cũ mèm rồi, bây giờ cháu ăn mà không cay là không vui, ăn cơm cũng phải bỏ ớt cay vào.”

Dương Chiếu gật đầu, vừa cúi đầu xem thực đơn vừa gọi món: “Vậy gọi cho cậu một cái lẩu đơn cay, muốn hơn cay hay là…”

“Cấp độ cay ác quỷ!” Giang Nguyên lớn tiếng, thong dong nói: “Cháu chỉ ăn loại lẩu có cấp độ cay ác quỷ siêu cấp vô địch thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.