Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi

Chương 23



Dương Chiếu chọn xong nước lẩu với các món ăn kèm mới đưa notepad cho Giang Nguyên: “Cậu chọn nước lẩu cay, vậy cậu tự chọn đồ ăn kèm đi.”

Giang Nguyên nhận lấy notepad đã được Dương Chiếu mở sẵn trang đồ ăn kèm cho lẩu cay, bắt đầu chọn món.

Cậu mới nhìn mà đã cảm nhận được vị cay rồi.

Thịt bò cay, bánh ớt tiêu xanh, lưỡi bò hỏa diện sơn,…

Lúc này Giang Nguyên chợt nhìn thấy một món tên là “hoa cúc nở rộ”. Cậu biết hoa cúc có thể muối chua, nhưng không ngờ nó còn được dùng để nấu với lẩu.

Nếu đã là hoa thì chắc không cay, Giang Nguyên nhanh chóng mắc bẫy, lại chọn mấy món có vẻ không cay lắm.

Dù sao nước lẩu cũng thuộc loại cay cấp độ ma quỷ, đủ để khiến Lục Viễn chấn động rồi. Giang Nguyên cực kỳ vừa lòng, cậu rót một cốc nước cam, thảnh thơi uống.

Món ăn được đưa lên nhanh chóng, hai nhân viên phục phụ giúp đẩy xe đồ ăn vào. Trong đó có một người hỏi: “Nước lẩu cay ma qỷ là của vị khách nào gọi đấy ạ?”

Giang Ngyên tích cực giơ tay: “Tôi!”

Nhân viên đẩy xe tới trước bàn Giang Nguyên, chưa vội bưng món lên mà lại đưa cậu một tờ giấy trước: “Phiền cậu ký vào giấy sinh tử trước đã.”

Giang Nguyên đờ ra: “Giấy sinh tử gì cơ?”

Nhân viên giải thích: “Hoa cúc nở rộ” là món thịt bò cay đầu bảng của chúng tôi, mức độ cay gấp mười lần so với thịt bò thường, cho nên cậu cần ký giấy sinh tử thì chúng tôi mới dám lên món.”

Nói tóm lại thì cái giấy sinh tử này có nghĩa là—— Tự gánh chịu hậu quả, tiền thuốc men tự giải quyết.

Giang Nguyên: “…”

Một món ăn là còn tới mức phải ký giấy sinh tử luôn?!

Cậu đang định nói gì đó, cố tình lúc này Lý Kế Hựu lại nói: “Nguyên Nguyên, hay là đừng ăn, nghe đã thấy cay lắm rồi!”

Lục Viễn an vị bên cạnh Lý Kế Hựu, Giang Nguyên cố gắng nuốt xuống lời từ chối đã đến bên miệng, sau đó cậu cắn răng lấy bút ra viết tên mình xuống.

Cậu nhìn Lý Kế Hựu, thực tế lại là đang nói với Lục Viễn: “Phải ăn chứ, càng cay cháu càng thấy ngon!”

Lúc món “hoa cúc nở rộ” được bưng lên thì không ít người phải thốt ra âm thanh sợ hãi.

“Cây ớt to như thế, cay cỡ nào đây!”

“Lần đầu thấy luôn, thật sự có người ăn được à?”

“Đừng có nói ăn hết, một miếng cũng đỉnh rồi.”

Giang Nguyên lại im ru.

Chỉ thấy bên ngoài miếng thịt bò to bằng tay là một cây ớt đỏ rực như lửa.

Mọi người quên cả ăn, ai nấy đều tò mò không biết hương vị của món “hoa cúc nở rộ” này thế nào, chỉ chờ Giang Nguyên mở bát mà thôi.

Lục Viễn nhìn Giang Nguyên, anh khác với nhưng người khác, vẻ mặt của anh khá phức tạp, dường như khá là không tán thành.

Đúng vậy, chính là phản ứng này!

Giang Nguyên vốn đã có ý lùi bước, nhưng thấy phản ứng của Lục Viễn, cậu lại liều lên.

Liều mạng! Một mâm thịt bò cay mà có thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của Lục Viễn, xứng đáng!

Dưới ánh mắt của toàn bộ người ở đây, Giang Nguyên gắp một miếng “hoa cúc nở rộ”, trong lúc ấy tay rung rung, rũ bớt được không ít miếng ớt bám trên thịt.

Giang Nguyên bỏ miếng thịt vào trong nước lẩu, mấy phút sau, cậu gắp miếng thịt được nhúng chín còn đang nóng hổi, trực tiếp nhét vào trong miệng.

“Cay không?” Lý Kế Hựu là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

Cách một tầng hơi nước nóng hầm hập, Giang Nguyên đỏ cả hốc mắt, há miệng, ngay cả hơi thở cũng nóng hổi, cố gượng nói: “Thường thôi.”

Tay còn đang không ngừng run, thế mà vẫn cố gắp miếng “hoa cúc nở rộ” thứ hai. Kế hoạch chưa thành công, cậu vẫn phải thừa thắng xông lên!

“Ăn cay đỉnh đấy.” Lý Kế Hựu cảm thán mà gắp một miếng rau xanh sang: “Tôi có một người bạn Tứ Xuyên, nói là muốn ăn thử rau cay, nhúng vào nước lẩu sôi là cay đến tận tim, cậu thử xem nào.”

Rau xah được gắp liên tiếp vào bát trước mặt Giang Nguyên, cậu lén liếc Lục Viễn, gắng gượng hết đống rau vào trong nước lẩu cay.

Giang Nguyên thấy răng mình va lập cập vào nhau: “Được ạ!”

Cậu cũng không biết làm cách nào mà mình lại ăn hết được món “hoa cúc nở rộ” kia, còn cả rổ rau xanh cay. Ăn đến nổi sau đó cậu đã có cảm giác toàn thân bị lửa đốt cháy.

“Cháu đi nhà vệ sinh đã.” Giang Nguyên buông đũa, lúc đi đường còn lung lay.

Tạ Niên ngồi ở góc bàn, Giang Nguyên vừa rời bàn, cậu ta cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Buồng vệ sinh.

Giang Nguyên vặn mở vòi nước, hớt nước lạnh súc miệng hồi lâu mà vẫn thấy cay xè như cũ. Mà dạ dày của cậu cũng đang nóng như bị lửa đốt, khó chịu vô cùng. Nghĩ tới bữa cơm này ăn cũng ổn áp rồi, Giang Nguyên dứt khoát móc điện thoại ra gọi cho Lý Kế Hựu.

“Cháu ăn no rồi, về xe chờ mọi người trước nhé!”

Lý Kế Hựu uống rượu say, lúc nói chuyện hơi lè nhè: “Được, được, chú, bọn chú sẽ xuống ngay!”

Cúp máy xong, Giang Nguyên bấm bụng, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, một hộp sữa đã xuất hiện trước mắt.

“Uống sữa sẽ đở hơn chút.” Tạ Niên đứng chờ ở cửa.

Không phải Lục Viễn nên Giang Nguyên không lo bị vạch trần, cậu tò mò hỏi: “Sữa có thể bớt cay hả?”

“Ừ.”

Giang Nguyên nghĩ đến Lục Viễn nói là sữa có thể hỗ trợ ngủ ngon, cảm thán nói: “Không ngờ sữa lại có nhiều tác dụng như thế…” Cậu đang định tiếp nhận thì chợt thu tay lại: “Bao nhiêu tiền thế?”

Hiển nhiên Tạ Niên không ngờ Giang Nguyên còn nhắc tới chuyện trả tiền, cậu ta sửng sốt một giây mới cong môi: “Tôi mời cậu uống mà.”

Không đợi Giang Nguyên đáp lời, cậu ta đã nói tiếp: “Lần sau cậu mời lại tôi là được.”

Giang Nguyên nghĩ còn hai tháng đóng phim chung nên đành thôi, đưa tay ra nhận sữa: “Cũng đúng nhỉ.”

Cắm xong ống hút, Giang Nguyên hút một ngụm thật lớn, dạ dày bỏng rát đã dịu đi không ít, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Niên cười: “Cảm…”

Chưa nói xong, Tạ Niên đã kinh ngạc mà chỉ vào môi cậu: “Miệng của cậu…”

“Hả?” Giang Nguyên không rõ nên lập tức cầm di động lên soi. Vừa nhìn vào màn hình, cậu nháy mắt đã phát ra một tiếng gào thảm: “Miệng của tôi.”

Mười phút sau, Lục Viễn và Lý Kế Hựu đã tới bãi đỗ xe. Lục Viễn đi ở phía sau, chờ Lý Kế Hựu lên xe. anh đang định bước lên thì đột nhiên Lý Kế Hựu hét thảm một tiếng, sau đó nhảy vọt ra khỏi xe. Lục Viễn phản ứng nhanh nên mới không bị ông đụng vào.

Lục Viễn hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Toàn thân Lý Kế hựu phát run, ông trốn ra đằng sau Lục Viễn, chỉ vào trong xe mà thở phì phò: “Trong xe có cái gì ấy!”

Bên trong xe cũng có một bóng đen đột ngột chạy ra: “Đừng sơ đừng sợ, là cháu!”

Trong bãi đỗ xe tối mờ, ánh sáng loang lổ, bóng đen kia vô tội chớp mắt, đôi mắt nâu nhạt như nước suối trong trẻo.

Lục Viễn thấy mí mắt mình giật giật: “Giang Nguyên.”

Lý Kế Hựu nghe thấy tên của Giang Nguyên, ánh mắt mịt mờ mới nhìn chằm chặp vào Giang Nguyên mặc đen sì từ đầu tới đuôi, chết sống cũng không tin: “Nguyên Nguyên trắng cơ! Cậu không phải Nguyên Nguyên!”

Lục Viễn cũng thấy khó hiểu: “Sao cậu lại mặc áo mưa ở trong xe?” Còn che kín mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Giang Nguyên cũng thầm kêu khổ, trời nóng như thế, cậu nào có muốn mặc áo mưa, nhưng mà do cậu không tìm được khẩu trang! Lục tung lên mà chỉ tìm được mỗi cái áo mưa này thôi đó!

Giang Nguyên ấp úng: “Tôi…quần áo của tôi ướt hết rồi…”

Lục Viễn còn muốn hỏi quần áo ướt thì liên quan gì tới áo mưa, nhưng nghĩ nếu đây là Giang Nguyên thì…

Hình như không cần phải hỏi.

Anh trèo lên xe, Giang Nguyên lập tức lùi về chỗ tận cùng bên tỏng, ánh mắt tuy tránh né nhưng vẫn liếc trộm anh.

Lục Viễn hơi khựng lại, sau đó xoay người ngồi xuống xe rồi sang ghế phó lái.

Lý Kế Hựu uống nhiều nên vừa lên xe đã ngủ say.

Lý Bành SInh và Viên Viên Viên hôm nay đã tan làm từ sớm, bên trong xe lúc này trừ tài xế ra thì chỉ còn Lục Viễn không nói chuyện, bên trong xe im ắng vô cùng.

Dạ dày của Giang Nguyên vẫn có cảm giác nóng rực, cậu lén nhìn gáy Lục Viễn, xác định anh sẽ không quay lại nhìn mình mới cuộn người lại, dần ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy có ai đó nói.

“Tới rồi.”

Giang Nguyên mơ hồ mở mắt ra, đợi thích ứng với ánh sáng mới nhìn thấy Lục Viễn đang đứng ở cửa xe chờ cậu, Lý Kế Hựu đã không còn ở đây.

Giang Nguyên dụi mắt, mới ngủ một lát mà dạ dày như đã bớt đau hơn, nhưng mà phần bụng trên của cậu lại mơ hồ đau.

Chắc là do đè trong lúc ngủ.

“Ờ ờ.” Giang Nguyên cố gắng chống ghế dựa mà đứng lên, mới bước được mấy bước, phần bụng trên đã đau nhói lên.

Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn tới tận gần sáng.

Giang Nguyên nằm trên giường, mặt cắt không còn một giọt máu, phần bụng trên đau âm ỉ cả đêm, giờ đã lan sang bụng dưới.

Giang Nguyên đau không chịu nổi, cậu cầm điện thoại định gọi điện.

Vừa mở danh bạ ra: Ba, mẹ, Lý Bành Sinh, anh Lý đại diện, Chung Nghĩa Tề…

Giang Nguyên mê mang.

Giờ phải gọi 120 à? Trạng thái bây giờ của cậu có thể gọi 120 không? Trong phim truyền hình toàn là gặp tai nạn giao thông, bệnh nan y gì đó mới gọi 120…

A!

Mắt Giang Nguyên sáng rực lên.

Có, có một người yêu cậu sâu sắc mà!

Lục Viễn vừa mới ngủ thì cửa phòng đã mở ra.

Anh bật đèn đầu giường, vừa bước xuống giường vừa hỏi: “Giang Nguyên?”

Trả lời anh chính là tiếng đập cửa yếu ớt.

Lục Viễn nheo mắt, bước chân nhanh hơn ra mở cửa. Quả nhiên, dưới anh đèn mờ mờ, Giang Nguyên đứng trước cửa, trên trán là mồ hôi ướt đẫm.

Đôi môi sưng thũng trông như hai miếng lạp xưởng nướng, tội nghiệp mấy máy: “Lục Viễn, hình như tôi bệnh rồi, có thể phiền anh đưa tôi đi bệnh viện không?”

Giọng nói trầm thấp thô ráp, hoàn toàn không còn vẻ kỳ ảo thánh thót như ngày thường.

Trong sự đáng thương lại lộ ra mấy phần thê thảm, trong thê thảm lại lộ ra chút buồn cười.

Lục Viễn biết mình không nên cười ra tiếng.

Anh gian nan nhịn cười, xoay người đi thay quần áo: “Chờ tôi hai phút.”

Vừa mới quay người, áo ngủ đã bị túm lấy, Lục Viễn quay đầu bèn nhìn thấy đôi môi lạp xưởng nướng của Giang Nguyên: “Nhỡ đụng phải phóng viên thì sẽ bị chụp ảnh dìm mấy, anh có thể tiện tay lấy giùm tôi cái khẩu trang với kính râm không? tôi hết sức rồi.”

Lục Viễn: “…Được.”

Ở gần tiểu khu cũng có một bệnh viện tuyến ba, đi bộ chỉ mất có mười phút.

Giang Nguyên đi bước nào là bước nấy đau như có kim châm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc xuống thao thái dương.

Giang Nguyên cắn răng chịu đựng, lúc này Lục Viễn lại đột ngột ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Lên đi.”

“!”

Giang Nguyên nháy mắt quên cả đau, Lục Viễn muốn cõng mình?!

Đây là kiểu tiếp xúc còn thân mật hơn cả dìu đi đó.

Giang Nguyên đang định từ chối, bỗng bụng quặng lên một cái, đau tới mức chân cậu mềm nhũn, trực tiếp lao cả lên lưng Lục Viễn.

Tuy Giang Nguyên cao tận 1m81, nhưng khung xương của cậu nhỏ, sức nặng toàn thân nhẹ tới nỗi Lục Viễn nhớ tới lúc mình cõng Ôn Đinh Đinh.

Lục Viễn xốc Giang Nguyên lên, thấy cậu đau tới run cả người, anh nói: “Túi áo tôi có kẹo đấy, có muốn ăn không?”

Giang Nguyên sờ vào túi của Lục Viễn, quả nhiên có mấy viên kẹo nhỏ. Cậu lấy ra một viên, dưới đèn đường, cậu đọc chữ trên giấy gói kẹo – Vị sữa & ô mai.

Giang Nguyên run lẩy bẩy bóc kẹo, viên kẹo vuông màu hồng nhạt, vừa cho vào miệng đã thấy mùi sữa lan tràn trong khoang miệng.

Giang Nguyên thấy hình như đã không còn khó chịu như lúc nảy, cậu nói với Lục Viễn: “Để tôi bóc cho anh một viên.”

Không chờ cậu kịp làm gì, Lục Viễn đã nói: “Tôi không ăn kẹo.”

Giang Nguyên buồn bực: “Vậy trong túi anh để kẹo làm gì…”

Cậu bỗng ngẩn ra, chẳng lẻ là chuẩn bị cho cậu? Cậu cũng đâu có thích ăn kẹo, cậu thích uống nước chanh thôi.

Lục Viễn: “Em gái tôi thích ăn kẹo.”

Giang Nguyên lập tức bị thu hút sự chú ý: “Anh còn có em gái?” Hình như đời trước cậu chưa nghe thấy tin này.

“Có một em gái.”

Giang Nguyên hứng thú: “Mấy tuổi rồi?”

“8 tuổi.”

“Nhỏ như thế á!” Giang Nguyên gật đầu: “Khó trách vẫn còn thích ăn kẹo.”

Khóe môi Lục Viễn cong lên: “Người lớn cũng có người thích ăn kẹo mà. Cậu có thể ăn thêm một viên, tôi nhớ có vị cam đấy.”

Nghe thấy có vị cam, Giang Nguyên lập tức đi lục túi Lục Viễn, sờ một lúc mới tìm thấy một viên vị cam.

Giấy gói kẹo trong suốt bọc lấy viên kẹo cam, hình dáng trông như một quả cam lớn.

Giang Nguyên xé vỏ cho kẹo vào trong miệng, ngọt mà không ngấy, không có vị đường hóa học, đơn giản là vị cam thuần khiết. Cậu chép miệng nói: “Í, là kẹo dẻo nè!”

Lục Viễn đáp: “Ừ, là kẹo dẻo.”

Giọng điều của Lục Viễn rất dịu dàng, Giang Nguyên bỗng thấy cái mũi mình hơn lên men, hốc mắt hơi ướt, cậu nói nhỏ: “Cảm ơn anh, Lục Viễn.”

Lục Viễn nghe không rõ: “Gì cơ?”

“Không có gì.” Giang Nguyên lắc đầu, nhìn thấy bệnh viện đã ở trước mắt, nói như đang đảm bảo: “Chờ tôi khỏe thì chúng ta mua xe! Mua hai chiếc, một chiếc cho anh lái, một chiếc chờ lần sau anh đưa tôi tới bệnh viện thì lái.”

Lục Viễn nghe vế trước thì còn nghĩ Giang Nguyên đang nói mê sảng, nghe tới vế sau thì thấy buồn cười: “Cậu còn muốn bị bệnh nữa à?”

Nháy mắt, Giang Nguyên suýt đã gật đầu.

Dường như cảm giác lúc ốm không còn khó chịu nữa, có kẹo ăn, còn có cả Lục Viễn đang cõng cậu.

Lục Viễn thật tốt với cậu quá.

Giang Nguyên khẽ cọ cái đầu nhỏ của mình vào vai Lục Viễn như một con mèo, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh.

Gương mặt của Lục Viễn thuộc loại sắc nét rõ ràng, nhìn cứ như được đao khắc mà ra, nhưng mặt mày lại lộ vẻ dịu dàng, điều đó đã dung hòa nhuệ khí trên gương mặt góc cạnh của anh, có chút cảm giác thân thiện khó nói rõ.

Khó trách ai cũng thích Lục Viễn, Lục Viễn cái gì cũng tốt, trừ mỗi viêc mắt mù đi thích cậu.

Bụng của Giang Nguyên lại đau quặn lên, cậu dời mắt, cằm tì lên vai Lục Viễn, miệng nhỏ giọng than thở: “Tôi rồi sẽ già đi.”

Trừ bỏ cái vẻ ngoài này, hình như cậu cũng chẳng còn chỗ nào tốt để anh thích.

Hai người vào đại sảnh của bệnh viện, chưa đợi y tá tới, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lên mấy biển chỉ dẫn sau đó đi thẳng tới phòng cấp cứu.

Giang Nguyên vào phòng giải phẫu, được chuẩn ra vị viêm ruột thừa cấp tính, 40 phút sau mới được đẩy ra.

Lục Viễn chọn một phòng bệnh đơn cho Giang Ngyên, thuốc tê có hiệu quả khá mạnh, bác sĩ nói phải tới sáng mai thì Giang Nguyên mới tỉnh lại được.

Lục Viễn gật đầu, chờ bác sĩ và y tá đi mới trở lại giường bệnh.

Giang Nguyên ngủ say, ngọn đèn dừng trên gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay của cậu, cuối cùng cũng không thấy vẻ tái nhợt như trước nữa.

Đôi môi sưng đỏ đã được bôi một lớp thuốc tiêu sưng, giờ phút này hồng nhuận sáng bóng, trông càng giống lạp xưởng nướng hơn nữa, nhưng điều đó cũng không làm tổn hại tới vẻ đẹp của Giang Nguyên quá nhiều.

Cậu đẹp kiểu diễm lệ, trông cực kỳ kiêu sa.

Hơn nữa lúc Giang Nguyên không nói lời nào thì ngũ quan của cậu càng hấp dẫn tầm mắt của người khác, một vẻ đẹp không thực.

Lục Viễn đắp chăn cho Giang Nguyên xong xuôi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Đột nhiên anh nói: “Đào Dịch Nhiên không xứng đáng.”

Giang Nguyên thích Đào Dịch Nhiên, Lục Viễn thấy ngoài ý muốn nhưng lại không phải không thể tiếp thu.

Trong nhóm thực tập sinh, sớm đã có mấy nam sinh lén lút yêu đương, Đào Dịch Nhiên là một trong số đó.

Lục Viễn và Đào Dịch Nhiên chân trước chân sau bước vào công ty, mà Đào Dịch Nhiên vừa mới vào đã hẹn hò với thầy dạy thanh nhạc.

Qua mấy tháng, Đào Dich Nhiên lại cùng ra cùng vào với một nam thực tập sinh mới.

Thơi gian trước, Cố Trì nói cho Lục Viễn là cậu ta nhìn thấy Lưu Tông Lương và Đào Dịch Nhiên đi thuê phòng ở khách sạn nhà mình.

Lục Viễn mặc kệ mấy chuyện đó, nhưng lúc tầm mắt của anh rơi vào gương mặt đang ngủ say của Giang Nguyên, anh lại vô thức nhíu mày.

Lợi dụng anh để chọc tức Đào Dịch Nhiên, còn tự làm khổ mình tới mức vào bệnh viện, Giang Nguyên thích Đào Dịch Nhiên đến vậy cơ à?

Tám giờ sáng hôm sau, Giang Nguyên tỉnh dậy trong một loạt tiếng động ồn ào.

Bụng của cậu đang đổi sang đau theo kiểu khác, cậu dựa vào giường rồi chậm rãi đứng lên, vén đồ bệnh nhân mà nhìn về phía bụng, chỉ thấy mấy tàng băng gạc quấn dày đặc.

Giang Nguyên không ngờ lần đầu tiên đụng vào dao kéo lại có liên quan tới Lục Viễn.

“…Tôi thật sự quá hy sinh luôn.” Giang Nguyên nói thầm, thả áo bệnh nhân xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, không thấy Lục Viễn đâu, cậu lại suy sụp: “Thế mà không nỡ canh tôi ngủ!”

Tiếng ồn ào ngoài cửa phòng bệnh càng lúc càng to, Giang Nguyên cố chịu đựng cơn đau để lên tiếng: “Ai vậy?”

Nghe thấy giọng Giang Nguyên hai giọng nói đồng thời cất lên.

“Nguyên Nguyên, cuối cùng con cũng tỉnh! Là mẹ đây!”

“Nguyên Nguyên, là ba đây!”

Kỷ Hạ cầm theo cả cặp lồng giữ nhiệt cùng vào phòng, bà ta bước nhanh tới bên giường, còn chưa kịp nhìn thấy Giang Nguyên đã rơi nước mắt: “Nguyên Nguyên, con ngoan của mẹ, con có đau không? Nói cho mẹ đi. Ôi! Nguyên Nguyên, sao môi của con lại sưng thành như vậy!”

Giang Nguyên không thèm quay đầu, tầm mắt đảo qua gương mặt của Kỷ Hạ. Bà ta sửng sốt trong chốc lát mới gượng hỏi: “Nguyên Nguyên?”

“Nói cho mẹ con đau như thế nào…” Giang Nguyên nói: “Thì con có thể hết đau được ư?”

Kỷ Hạ bị nghẹn: “Biết con đau như thế nào thì mẹ có thể gọi bác sĩ mà! Môi của con…”

“Con có miệng, có tay, bản thân tự gọi bác sĩ được.” Giang Nguyên lạnh lùng nói: “Nếu không thì có khi bây giờ mẹ không gặp con ở chỗ này mà là nhà xác.”

Sắc mặt Kỷ Hạ tái đi: “Phì phì phì! Đồng ngôn vô kỵ(*)!” Bà ta oán trách lườm Giang Nguyên một cái: “Nguyên Nguyên ngốc, đừng có nói mấy lời xúi quẩy như vậy! Nói như vậy nữa mẹ sẽ giận đấy!”

(*) Đồng ngôn vô kỵ: Lời trẻ con nói ngây thơ mà không hiểu có những lời xui rủi, lỡ lời không hay

Kỷ Hạ nói xong bèn mở nắp cặp lồng giữ nhiệt, múc đầy một chén cháo. Bà ta múc một thìa lên rồi thổi nguội: “Môi con như vậy thì có ăn uống được thứ gì không? Đây là cháo mẹ thức dậy từ năm giờ sáng để nấu đó, có tác dụng tốt cho việc khôi phục vết sẹp sau phẫu thuật.”

Bà ta như nhớ ra cái gì mà hỏi Giang Nguyên: “Lúc con mổ có nhắc bác sĩ là không được để lại sẹo không? Về sau mà chụp hình cho tạp chí, lỡ lộ sẹo thì không hay.”

Tuy Giang Nguyên đã sớm hết hy vọng với Kỷ Hạ, nhưng lúc nghe việc bà ta quan tâm nhất là việc vết sẹo có ảnh hưởng tới việc mình kiếm tiền không thì cậu vẫn không tránh khỏi nhớ tới hình ảnh tối qua—— Cậu nghe thấy Lục Viễn nói chuyện với bác sĩ trước khi mổ.

“Cậu ấy sợ đau, dùng thuốc tê sớm một chút ạ.”

Yêu và không yêu, đúng là khác nhau một trời một vực.

Hiện giờ Giang Nguyên cảm thấy vết sẹo trên bụng kia cũng đáng lắm, ai bảo Lục Viễn lại yêu cậu sâu đậm thế làm gì!

Kỷ Hạ thấy Giang Nguyên không thèm để ý mình thì bưng bát cháo ngồi xuống: “Con yêu đói bụng rồi nhỉ, để mẹ đút cho con.”

Giang Nguyên mới vừa tỉnh, bản thân không có sức nào, mà cậu cũng đói thật nên đành hé miệng ăn một miếng.

Có được sự phản hồi, Kỷ Hạ nhẹ nhàng thở ra, bà ta vừa đút cháo cho Giang Nguyên vừa nói: “Nếu con thích thì lần sau mẹ sẽ nấu cho con, món cháo này nấu thì đơn giản nhưng lúc nào cũng cần có người canh, phải để ý độ lửa.”

Nói nhiều như vậy, nhưung cái đích của bà ta vẫn chỉ có một ——— Mẹ tốt với con như vậy, nhanh cảm động đi!

Giang Nguyên lười vạch trần ý đồ của Kỷ Hạ, nhưng bà ta vẫn còn muốn diễn tiếp màn kịch mẫu tử tình thân, Giang Nguyên nuốt cháo xuống, hỏi: “Mẹ làm ở khách sạn Hỉ Bảo ạ?”

Kỷ Hạ lắc đầu: “Không, mẹ phải chăm síc cho con, làm gì có thời gian mà đi làm.”

Giang Nguyên lại ăn thêm miếng cháo, nháy mắt lại nói: “Lạ thật, mẹ không đi làm ở khách sạn Hỉ Bảo, thế mà món cháo này lại có vị y như đúc món cháo đầu bảng của khách sạn Hỉ Bảo luôn.”

Kỷ Hạ chột dạ, đúng là bà ta mua cháo ở khách sạn Hỉ Bảo…

Buổi sáng bà ta đang ngủ thì nhận được điện thoại từ M&M, biết Giang Nguyên mới mổ ruột thừa nhưng vẫn ngủ tiếp, tận tới giờ đứa con trai út của bà ta chuẩn bị tới trường mới thức dậy để đưa nó đi, tiện đường ghé vào khách sạn Hỉ Bảo mua một suất cháo thịt nạc.

Kỷ Hạ cố gắng trấn tĩnh: “Cháo thịt nạc toàn có vị như thế mà.”

Giang Nguyên: “À, thế thì sau này con mua cháo trong khách sạn Hỉ Bảo là mẹ khỏi cần nấu.”

Kỷ Hạ cảm thấy lời này cứ là lạ chỗ nào, nhưng bà ta không nghĩ nhiều. Bà ta chờ Giang Nguyên uống cháo xong mới nói ra mục đích lần này tới đây.

“Nguyên Nguyên à, mẹ có một người bạn mở một tiệm quần áo làm ăn được lắm, gần đây bà ấy cần phải chuyển nhượng gấp, cũng chỉ có mấy triệu tệ thôi, mẹ muốn mua lại con thấy thế nào?”

Giang Nguyên: “Chuyện của mẹ thì tự mẹ quyết định.”

Kỷ Hạ vui vẻ: “Vậy buổi chiều mẹ sẽ đi nói với bà ấy.” Bà ta nói: “Con đổi người đại diện, người mới có số tài khoản của mẹ không?”

Giang Nguyên vờ như không hiểu: “Anh ấy cần có tài khoản của mẹ để làm gì?”

“Nguyên Nguyên ngốc.” Kỷ Hạ cười, chọc nhẹ vào trán Giang Nguyên: “Cậu ta không chuyển tiền vào trong tài khoản của mẹ thì soa mẹ mua lại cửa hàng quần áo được?”

Giang Nguyên nhìn chén cháo tiếc nuối, nhanh chóng ăn nốt miếng cuối mới nói: “Về sau con sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa, chỉ đưa tiền sinh hoạt thôi.”

Lời này như sét đánh ngang tai, Kỷ Hạ tưởng mình nghe lầm, bà ta lập tức buông cái bát xuống: “Nguyên Nguyên con nói cái gì vậy?”

Giang Nguyên không lặp lại lần thứ hai, lần này đúng thật đã dọa Kỷ Hạ hồn xiêu phách lạc.

“Còn một chuyện nữa, tuần này con sẽ bảo trợ lý chuyển hộ khẩu của con ra, mẹ chuẩn bị hộ khẩu trước đi nhé.”

Kỷ hạ từ chối không cần suy nghĩ: “Đang yên đang lành chuyển hộ khẩu cái gì! Mẹ không đồng ý!”

Bà ta nhìn cửa phòng, dáng vẻ sốt ruột: “Có phải ba con nói với con cái gì không? Ông ta muốn đưa con về với hộ khẩu của ông ta đúng không? Nguyên Nguyên con quên rồi à, lúc trước mẹ ly hôn, là ông ta không chịu nhận con! Con nổi tiếng rồi, ông ta mới tìm đến!”

Giang Nguyên không quên.

Cho nên trước đây cậu mới đối tốt với Kỷ Hạ, hàng năm trừ tiền sinh hoạt thì bà ta còn đầu tư đủ thứ, lần nào cũng thất bại, nhưng Giang Nguyên chưa bao giờ hỏi tới, Kỷ Hạ đòi tiền là cậu đều đưa.

Nhưng sau này cậu hiểu ra, Kỷ Hạ đòi giành quyền giám hộ cậu, còn đối tốt với cậu chẳng qua là vì đứa con trai này làm ngôi sao.

Nếu cậu chỉ là một Giang Nguyên bình thường, một Giang Nguyên không thể kiếm ra nhiều tiền thì Giang Dung và Kỷ Hạ sẽ không yêu thương gì cậu.

Giang Nguyên chậm rãi nằm về giường: “Con chỉ thông báo cho mẹ chứ không phải thương lượng. Con mệt rồi, mẹ đi đi.”

Lượng thông tin quá lớn, Kỷ Hạ nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Bà ta nhìn Giang Nguyên đã sớm nhắm mắt ở trên giường, toàn thân ngập lửa giận, bà ta thu dọn cặp lồng, cầm túi xách bước hùng hổ ra ngoài.

Cửa phòng bệnh còn chưa được khép lại mà bà ta đã cãi cọ ầm ĩ với Giang Dung ở ngoài cửa.

“Giang Dung, ông có ý gì? Trên pháp luật tôi mới là người giám hộ của Nguyên Nguyên, ông…”

Giọng của Giang Dung còn lớn hơn: “Không có tôi thì có Nguyê Nguyên được chắc? Bà đừng có quên chảy trong người nó là của nhà họ Giang chúng tôi!”

Giang Nguyên nghe mà cả đầu cậu động đậy, đang định đuổi bọn họ đi hết thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên trước.

“Đang ở bệnh viện, xin đừng làm ồn.”

Giang Dung và Kỷ Hạ nhìn về phía thanh niên xa lạ, trăm miệng một lời: “Cậu là ai?”

Lục Viễn thản nhiên đáp: “Người đã ký tên đồng ý để Giang Nguyên phẫu thuật.”

__________

(*) lý giải xưng hô giữa các nhân vật:

Trong giới giải trí thường kiêng lộ quan hệ thật, Lý Kế Hựu trước mặt người khác thì xưng hô với Lục Viễn là tôi-cậu, nhưng lúc ở với người nhà hay người biết chuyện (như Giang Nguyên) sẽ xưng hô đúng là cậu-cháu.

Với mối quan hệ công việc với Giang Nguyên. Lý Kế Hựu xưng tôi-cậu trước mặt người ngoài, nhưng xưng hô thân thiết là cậu-cháu khi chỉ có 3 người.

Tương tự như vây với Giang Nguyên, cậu cũng không để lộ chuyện Lý Kế Hựu là cậu ruột của Lục Viễn nên trước mặt người ngoài vẫn xưng hô với Lý Kế Hựu là cháu-chú, chỉ khi ở riêng mới gọi là cháu-cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.