Sau khi đã chạy được một lúc, trong xe chỉ còn một mảnh an tĩnh.
Tần Tình lo lắng dề phòng một hồi lâu, rốt cuộc Tần Hạo cũng mở miệng.
“Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất lâu.”
“……”
Tần Tình ngây ngốc, ánh mắt nhìn Tần Hạo.
“Có một số việc đúng thật không tới lược anh quản, anh cũng quản không được.”
Tần Hạo thở dài.
“Nhưng Tiểu Tình, anh hy vọng em nhớ rõ —— bất cứ tình huống nào, em có bao nhiêu để ý đến người nào đó, ít nhất em phải nhớ rõ bảo vệ chính mình.
Biết rõ nguy hiểm càng muốn nếm thử, việc ngốc như vậy thì không cần làm.”
Trong xe yên tĩnh thật lâu.
Sau một lúc, Tần Tình chậm rãi gật gật đầu.
“Vâng, em đã biết.”
………………..
Nói cũng khéo, lần này Văn Dục Phong vừa xin nghỉ, vừa vặn liền bỏ lỡ buổi kiểm tra đầu tiên của năm hai.
Thứ tư bắt đầu làm kiểm tra, mỗi lớp năm hai đều sẽ dành ra một ngày chuyên môn dùng để kiểm tra.
Một ngày đó, các học sinh đều cảm giác mình sắp rớt một lớp da, toàn bộ năm hai đều kêu rên từng trận.
Lớp sáu năm hai có không ít học sinh ngưỡng mộ “tiểu tài nữ”, trước tiết tự học buổi tối đều sô nổi cầm một quyển bài tập chạy tới chỗ Tần Tình so đáp án.
Hơn nữa Tần Tình cự tuyệt lại không tốt lắm, nếu gặp phải bạn học hỏi bài, cho dù ai đến cô đều không từ chối và luôn giải đáp hết tất cả, vì thế rất nhanh Tần Tình bị coi như người để tham khảo đáp án.
Ngày hôm sau sau khi thi xong, các học sinh lớp sáu dứt khoát sửa sang lại một phần đáp án anh, lý, hóa, sinh của “tiểu tài nữ”, quảng bá tới các lớp.
Đáp án tham khảo vừa ra, có người vui mừng có người sầu.
Chẳng qua “sầu” vẫn chiếm đa số.
Không ít học sinh trong lòng hy vọng việc chấm bài thi đẩy qua thứ sáu, ít nhất họ có một cuối tuần ở nhà an tâm.
Nhưng các thầy cô cao trung ngay lúc này phá lệ chăm chỉ cần cù vất vả lao động ——
Thứ sáu còn chưa trôi qua được một nửa, bảng kết quả đã được dán lên.
Tần Tình nhìn tên mình trên bốn danh sách thành tích toán, anh, lý, hóa, cô tiếp tục đứng hạng nhất.
Thành tích vừa có, khu dạy học năm hai như trải qua một cơn sóng gió.
Mấy người này tự nhiên đặc biệt đến xem lớp sáu nhất.
“Tần Tình, cậu thật sự lợi hại.”
“Đúng vậy, bốn danh sách đều đứng nhất, loại thành tích như thế này tớ không dám tưởng tượng……”
“Không biết cậu học như thế nào, có phải nhiều hơn chúng tớ hai bộ não không?”
Một đoàn người nhốn nháo vây quanh lớp học, mọi người đều mồm năm miệng mười mà khen.
Ngược lại cô gái nhỏ bị vây quanh chính giữa có chút không biết làm sao liền rũ mắt.
Trên thực tế, trước nay Tần Tình đều không am hiểu trường hợp như vậy, thật sự không biết nên đáp lời như thế nào.
“Lúc trước không phải có ai nói Tần Tình và Lâm Văn Thao của lớp 7 đang cạnh tranh sao? Tớ thấy toán học chỉ kém 3 điểm, nhưng ba môn kia Lâm Văn Thao không thể so với Tần Tình đâu.”
“Bất quá Lâm Văn Thao cũng rất lợi hại, từ năm nhất tới giờ, ngoại trừ Tần Tình, không có người nào cướp được danh hiệu hạng nhất từ tay hắn đâu.”
Nghe được cái tên có chút quen thuộc, Tần Tình ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên.
“……!Lâm Văn Thao?”
Nữ sinh nhắc tới Lâm Văn Thao nghe thấy Tần Tình hiếm khi trả lời lại, vội vàng tiếp câu chuyện.
“Đúng vậy, Lâm Văn Thao lớp 7 học tập rất giỏi.
Trước khi Tần Tình đến, hắn chính là người làm cho cả khối có bóng ma, bất quá hiện tại cậu đã thay thế hắn!”
Tần Tình hơi gật đầu.
Thì ra là hạng nhất năm nhất sao?
Khó trách ngày đó nam sinh kia sẽ nói lúc phân ban sẽ gặp nhau.
…………….
Cuối tuần đầu sau khi thi, giữa giờ cơm trưa, Tần Tình đã bị Lâm Mạn Tuyết kéo ra cửa.
May là vừa mới thi xong, cuối tuần cũng không có bài tập gì, Lâm Mạn Tuyết rủ Tần Tình đến công viên trò chơi để thư giãn, mãi cho tới khi trời đã tối mới đưa người về nhà.
“Ngày mai tiếp tục nha!”
Đóng cửa xe taxi lại, Lâm Mạn Tuyết ấn nút hạ cửa sổ xe xuống, liều mạng vẫy tay với Tần Tình.
Tần Tình bất đắc dĩ liếc nhìn: “Mạn Tuyết, tinh lực của cậu quả thực rất nhiều a.”
“Cậu là ngày đầu tiên mới biết tớ sao???” Lâm Mạn Tuyết đối với vấn đề này không thấy có vấn đề gì.
“Hơn nữa chúng ta như trời nam biển bắc, thời gian lâu như vậy mới gặp một lần, quậy hai ngày thì có làm sao? Vẫn là nói…….!thành thật khai báo, có phải cậu ở bên ngoài có người khác hay không??”
“………..”
Tần Tình không chịu nổi Lâm Mạn Tuyết làm trò cười bên ngoài, bất đắc dĩ cười xin tha: “Được được được, sợ cậu luôn, ngày mai tiếp tục được chưa?”
“Cũng còn kém không nhiều lắm.”
Lâm Mạn Tuyết có được lời hứa, vừa lòng bảo tài xế lái xe đi.
Nhìn thấy đuôi xe biến mất trong tầm mắt, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mỉn cười trở về.
Tần Tình đi thẳng một đường vào tòa nhà, bước vào thang máy thẳng lên lầu 12.
Khi cửa thang máy mở ra, Tần Tình ra ngoài.
Vừa mới rẽ ngay khúc cua liền sững sờ tại chỗ.
Đối diện thanh máy là hành lang hình chữ T dài, ở vị trí trung tâm có một nam sinh đang đứng dựa vào tường nhắm mắt, dáng người cao lớn, không biết đã đợi bao lâu.
Suy xét đến tầng này có 3 người sống, hiển nhiên người này không phải đợi bà nội thì chính là đợi mình.
Tuy rằng Tần Tình vẫn còn tức giận vì chuyện lúc trước nên hơi do dự, cuối cùng vẫn đi qua.
Sau đó cô dừng bước, chủ động ngẩng đầu hỏi.
“Văn Dục Phong, anh đang đợi em sao?”
“……..”
Từ lúc nghe được cô gái nhỏ đã ra khỏi nhà, nam sinh đã đứng bên ngoài bốn tiếng đồng hồ liền mở mắt, đôi mắt đen lạnh băng.
Nhìn ánh mắt vô tội của cô gái nhỏ, Văn Dục Phong chuyển tầm mắt qua một bên, tay trái giơ đồ vật lên.
“Anh đến trả hộp giữ nhiệt.”
Phiên dịch lại đại khái là anh không có đợi em, vừa lúc gặp được mà thôi.
Tần Tình: “………”
Vốn dĩ cô còn muốn hỏi, chính mình buổi tối hôm đó đã làm gì đắc tội anh ấy đến nỗi người này lúc ấy giận dỗi, hôm sau xin nghỉ cũng không nói với mình một tiếng.
Nhưng nhìn thấy thái độ này của nam sinh, Tần Tình hỏi không ra khỏi miệng, chỉ có thể đem toàn bộ nuốt trở lại.
Ngẫm lại chính mình vì người này đã bị ba nữ sinh uy hiếp đe dọa một trận, ủy khuất trong lòng Tần Tình đã thành một đoàn.
Qua hai giây thấy nam sinh vẫn như cũ, không có ý mở miệng, Tần Tình rũ mắt xuống, “nga” một tiếng, xoay người đi về phía cửa nhà.
Cô vừa mới đi hai bước đã bị âm thanh phía sau kéo lại ——
“Chiều nay em đi đâu vậy?”
Bước chân Tần Tình dừng lại.
Tần Tình đứng tại chỗ, không quay đầu lại: “Công viên trò chơi.”
Văn Dục Phong nhíu mày.
“Đi với ai?”
“……!Ai cần anh lo.”
Tần Tình nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lúc sau thuận miệng nói ra, Tần Tình liền ngẩng ra một chút.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to tròn xoe.
——
Từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng của cô, cô còn không nhớ rõ chính mình nói chuyện như vậy với ai.
Hồi phục lại tinh thần, Tần Tình có chút quẫn bách mà quay người lại, muốn giải thích mà không biết nên nói như thế nào.
Chỉ là cô vừa mới ngước mắt, phát hiện nam sinh dựa tường tuy đã rũ mắt xuống, nhưng môi lại hơi cong lên, bộ dạng tâm tình rất tốt.
“……..”
Khuôn mặt nhỏ của Tần Tình nhăn lại.
—— quả thực người này hỉ nộ vô thường sao lại tới nông nỗi này.
Nghĩ như vậy, Tần Tình nhìn xuống hộp giữ nhiệt trong tay Văn Dục Phong.
Vì thế Tần Tình bước hai bước, đưa tay qua.
“Anh đem hộp giữ nhiệt đưa cho em liền —— “
Cô còn chưa dứt lời, Văn Dục Phong đang đứng tại đó như đang trốn tránh cái gì, bỗng dưng lui về phía sau một bước.
——
Buổi tối không lâu trước đây, cũng là khoảng cách này………
Tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của Văn Dục Phong càng tối xuống.
Mà Tần Tình thì mờ mịt mở to mắt.
Sau 2 giây, cô ngẩng mặt lên như phản ứng được cái gì.
Cánh tay giơ lên cũng hạ xuống.
Ủy khuất, buồn bực, tức giận…….!Đủ loại cảm xúc không đồng nhất xoẹt qua trong đôi mắt.
Cô gái nhỏ cắn môi dưới, lúc sau mới nắm chặt tay,mắt hồng hồng, ngửa đầu nhìn nam sinh.
Con ngươi như hai khối trong suốt màu hổ phách.
“Anh chán ghét em sao?”
Văn Dục Phong: “…………..”
– ———————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Dục ca: Muốn giữ vững lương tri và điểm mấu chốt, vì cái gì lại khó như vậy [ lạnh nhạt.jpg].
Mãi cho đến nhiều năm sau, người khác hỏi Tần Tình trong cuộc đời cái gì làm cho cô khó quên nhất. Tần Tình sẽ cầm lòng không được mà nhớ đến ngày này.
Ở một nơi bình thường như vậy, dưới ánh đèn lờ mờ, khắp nơi trong quán bar đều ầm ĩ hỗn loạn, mà trước mắt Tần Tình chỉ có một bóng người, cả thế giới trước mắt cô chỉ có một người này.
Đây là lần đầu tiên Tần Tình chân chính hiểu được từ “Kinh diễm” là thế nào.
——
Không cần nhiều lời, chỉ một câu “Xin em” đầy khắc chế là đủ rồi.
Rất nhiều năm sau khi Tần Tình kể lại câu chuyện này với bạn bè, bọn họ không nhịn được cảm khái liền than một câu: “Nếu thời niên thiếu tớ được trải qua một màn kinh diễm như vậy, nhất định sẽ trở thành kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời —— đến 80 tuổi tớ còn cùng các cháu của mình kể lại chuyện xưa nữa.”
Nhưng lúc đó Tần Tình chỉ điềm tĩnh cười, lắc lắc đầu: “Đáng tiếc, đây không phải là một màn mà tớ khó quên nhất.”
Bạn bè kinh ngạc: “Cái này còn không phải?”
“Trong khoảnh khắc một màn kia xác thực có thể nói là <khó quên nhất trong đời>.” Tần Tình mỉn cười mang theo một chút mềm mại vô hại: “Đáng tiếc, sau khi anh ấy nói xong câu kia, liền ngã xuống sô pha bất tỉnh nhân sự.”
Bạn bè: “………….”
Qua một hồi lâu, bọn họ không chế được cảm xúc của mình xong mới giãy giụa hỏi: “Sau đó…… Đâu?”
“Sau đó a……. Sau đó anh ấy được đưa về.”
Tần Tình nhìn về nơi xa, dịu dàng hạ mi mắt.
……………..
“Cẩn thận —— đối diện, từ từ tới ——”
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường trước giải trí Phong hoa, Kiều An cùng một người khác đỡ Văn Dục Phong đang ngủ say vào trong xe, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, quay người lại nhìn cô gái nhỏ đứng phía sau.
Ánh mắt Văn Dục Phong không dấu vết đánh giá cô gái nhỏ từ trên xuống dưới một lần, trong lòng cười khổ, đi qua.
“Tôi là Kiều An, Kiều trong cây cao lớn, An trong an tĩnh. Tôi và Dục ca làm bạn với nhau được hai năm, bất quá lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư, không quá quen thuộc, không biết nên xưng hô với tiểu thư như thế nào?”
“……..” Lần đâu tiên bị người khác xưng hô như vậy, thần sắc của Tần Tình có chút mất tự nhiên, rất nhanh cô liền trả lời: “Em tên là Tần Tình, Tần Hán Tần, Tình trong trời năng.”
“A, nguyên lai là Tần tiểu thư.”
Kiều An cười gật gật đầu, bàn tay xoa xoa, chân mày hơi nhăn lại, tươi cười không thay đổi.
“Tôi thấy Tần tiểu thư giống như là quen biết Dục ca? Không biết hai vị là……”
Lời nói tuy chưa hết nhưng Tần Tình đã hiểu rõ đối phương muốn hỏi gì.
“……. Bạn học cùng lớp.”
Nếu là lúc trước, đại khái Tần Tình có thể còn nói được hợp tình hợp lý, chỉ là vừa mới mở miệng, cô lại không nhịn được nhớ tới những gì xảy ra lúc nãy.
Vừa nghĩ đến Tần Tình liền cảm thấy mặt mình hơi nóng, không khỏi chột dạ mà bổ sung thêm một câu: “Ân……. Mới vừa ngồi cùng bàn.”
Nghe câu phía trước, Kiều An có chút không xác định được lúc nãy Văn Dục Phong thần trí không rõ do say rượu mà biểu lộ chân tình, khi nghe xong lời Tần Tình vừa mới bổ sung, hắn liền biết đáp án.
—— theo như lời hắn, từ trước đến nay Văn Dục Phong không chấp nhận chủ động cho bất cứ nữ nhân nào đến gần mình trong vòng một thước, càng không phải nói là mỗi ngày đều gặp nhau, nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách.
Nếu Văn Dục Phong đối với cô gái nhỏ này không có cảm giác, hai người không có khả năng trở thành bạn cùng bàn.
Hơn nữa…… Kiều An quay đầu lại nhìn chiếc xe hơi màu đen một cái, trong lòng thầm than.
Nhìn thấy phản ứng lúc nãy của Văn Dục Phong trong quán bar, chỉ sợ “cảm giác” không phải bình thường.
Chỉ là bối cảnh trong nhà của Dục ca……….
Trong lòng Kiều An thở ngắn than dài, trên mặt vẫn cười hiền lành: “Vậy nhà của Tần tiểu thư và vị bạn học này ở đâu? Tôi tìm người đưa hai vị về.”
Vừa nghe lời này, Tần Tình còn chưa kịp nói gì Lâm Mạn Tuyết đứng bên cạnh liền vẫy tay: “Em thì không cần, đợi chút nữa em bắt xe đi là được, các anh đưa Tần Tình về đi.”
Ngừng 2 giây, Lâm Mạn Tuyết do dự một chút, lại sửa lời: “Thôi, vẫn là để em đưa Tần Tình về, nói cho cùng là do em mang người tới.”
Tần Tình phụ họa: “Ân, không cần phiền anh, chính tụi em có thể tự về.”
Trong bụng Kiều An ít nhiều cũng bị quấn vòng vòng, hắn sao có thể không nhìn ra hai cô gái nhỏ trước mắt đề phòng mấy người bọn họ?
Vì thế hắn cũng không cưỡng cầu, gật gật đầu: “Chậc, hôm nay hai vị tiểu thư ở trên địa bàn của tôi là do tôi chậm trễ, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ nhận lỗi với hai vị.”
Lời này làm Lâm Mạn Tuyết sửng sốt, sau đó hai mắt đều mở to: “Cái quán bar kia…… Là của anh?”
Kiều An cười lắc lắc đầu.
Lúc Lâm Mạn Tuyết bày ra phản ứng “tôi nói sai”, hắn nâng cánh tay lên, một ngón tay chỉ về “thành Phong hoa giải trí” mông lung dưới bóng đêm phá lệ chói mắt.
“Nói chính xác, cái này mới là của tôi.”
“…………”
Lâm Mạn Tuyết không tự giác mà há miệng.
Tần Tình bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi ngưng lại, nhưng không có phản ứng quá lớn.
Trong lòng Kiều An âm thầm gật đầu, đem ý cười thu liễm.
“Vậy tôi đưa Dục ca về, hai vị tiểu thư đi thong thả.”
Tần Tình lên tiếng: “Cảm ơn.”
Sau đó, Kiều An ngồi lên ghế phụ, cửa xe đóng lại, nghênh ngang mà đi.
Chờ xe hơi bên này vừa đi, Lâm Mạn Tuyết cũng khôi phục lại tinh thần.
Áp lực từ lúc còn ở trong thành giải trí một đường ra tới đây rốt cuộc cũng áp không được ——
“Tiểu Tình, cậu và Văn Dục Phong biết nhau?? Cả hai người đều biết nhau??”
“………”
Sớm lường trước một màn này Tần Tình liền bất đắc dĩ quay sang Lâm Mạn Tuyết: “Thời gian đã không còn sớm, chúng ta bắt xe đã, ở trên xe rồi nói.”
“Được được được, trên xe nói!”
………………….
Sáng sớm hôm sau, nguyên bản Văn Dục Phong xin nghỉ 2 tuần liền ở trước mắt bao người vào lớp học.
Tiết đầu tiên là Toán học, lúc này vẫn là đi học trước, Thẩm Lương đang đứng trên bục giảng chuẩn bị phát bài thi, dư quang nhìn thấy một thân ảnh thon dài đi qua trước mặt mình, hắn liền sửng sốt một chút.
Sau đó Thẩm Lương ngẩng đầu lên, cười hỏi Văn Dục Phong: “Không phải xin nghỉ sao? Như thế nào còn chưa tới một tuần liền trở lại?”
Văn Dục Phong bị Thẩm Lương gọi, liền dừng lại.
Hắn quay người về phía Thẩm Lương, tay rút từ trong túi ra, khuôn mặt thanh tuấn mang theo ba phần ý cười lười biếng ——
“Tính thời gian lần đầu tiên bỏ lỡ bài kiểm tra, em liền trở lại học tập thật tốt, miễn cho thầy Thẩm đổi lại chỗ ngồi.”