Ba nữ sinh kia sửng sốt.
Nếu không phải âm thanh tinh tế phát ra từ cô gái nhỏ đứng trước mặt, các cô có hoài nghi chính mình có phải đang hoa mắt hay không ——
Cô gái nhỏ thoạt nhìn nhu nhược ngoan ngoan như tiểu bạch thỏ cũng dám nói như vậy mới bọn họ?
Nữ sinh cầm đầu phản ứng lại liền phát hỏa, ánh mắt đầy tàn nhẫn bước lên trước.
Tần Tình nhấc tay lên, lộ ra chiếc điện thoại di động.
“Nếu mấy người điều tra qua tôi thì nên biết anh hai tôi mỗi ngày đều đón tôi tan học —— lúc nãy tôi cũng đã gọi anh ấy trực tiếp đi thẳng lên lớp tôi rồi.”
Khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình mà nghiêm túc, hất cằm nhỏ lên, ánh mắt Tần Tình lạnh như băng nhìn ba nữ sinh: “Tôi xác thật không đánh lại mấy người.
Bất quá từ trước tới giờ tính tình của anh hai tôi không tốt, tôi đảm bảo mấy người sẽ hối hận vì hôm nay đã đến đây.”
Sắc mặt nữ sinh cầm đầu liền thay đổi, bàn tay đang chuẩn bị nâng lên cũng thu lại.
Cô ta có chút do dự quay qua hỏi người bên cạnh: “……!Thực sự có người tới đón nó?”
Nữ sinh bên cạnh sắc mặt cũng có chút khó coi, đè thấp âm thanh nói:
“Xác thật mỗi buổi tối đều có thấy, buổi trưa thì không biết……Bằng không tớ cũng sẽ không theo cậu nói không thể giải quyết ở bên ngoài.”
“……..”
Sắc mặt của nữ sinh cầm đầu thay đổi mấy lần, cuối cùng cô ta cắn răng, cười lạnh.
“Hừ, dù sao tôi cũng nhìn thấy từ hôm qua đến giờ Văn Dục Phong cũng không có xuất hiện đi? Không chừng muốn ngồi cùng bàn với cô chỉ là hứng thú nhất thời…….!Nếu chuyện gì đều không có, tôi cũng lười lãng phí tinh lực với cô!”
Nói xong cả ba người vội vàng hoảng hốt rời đi nhanh chóng.
Hành lang dài trở nên vắng lặng, Tần Tình đứng đó nhìn chằm chằm bóng dáng ba người kia đi xa.
Cho tới khi bóng dáng ba người không còn trong tầm mắt, Tần Tình mới nhẹ nhàng thở ra, chân mềm nhũn dựa vào tường bên cạnh.
Bàn tay mảnh khảnh đặt lên ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang trấn an trái tim mình đang bị kinh hãi sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
“Thì ra…..!Là giả a.”
Khi hô hấp của Tần Tình đã bình ổn, trên hành lang an tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng cười.
“………”
Tần Tình kinh hãi, dùng sức ép tiếng kêu sợ hãi bên miệng xuống dưới.
Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
——
Là học sinh ở lớp năm kế bên gây ra tiếng động.
Trong chốc lát, có người cầm cây chổi đang quét lớp xuất hiện.
Nam sinh đi ra vóc dáng rất cao, ăn mặc đồng phục Nhất Trung rất quy củ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn.
Từ khi bước ra trên mặt hắn luôn mỉn cười, đôi mắt hơi cong cong, loại người hay cười đều không thể khiến người khác chán ghét.
Cảnh giác trong lòng Tần Tình liền rơi xuống, khuôn mặt nhỏ căng thẳng cũng dần nhu hòa.
.
Truyện Đoản Văn
“……..!Cậu biết tôi?”
Tần Tình thử hỏi.
“Nhất Trung có mấy người không quen biết cậu?”
Nụ cười nam sinh rạng rỡ, lời nói có chút thâm ý: “Bất quá chính là hôm nay, tôi mới chân chính quen biết cậu —— bạn học Tần Tình.”
“………”
Nhớ tới lúc nãy lời nói của mình có chút phô trương khí thế, Tần Tình không nhịn được đỏ mặt.
Một lát sau cô mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Ân…….!Vậy cậu cứ tiếp tục quét dọn, tôi đi trước.”
Tần Tình liền xoay người muốn rời đi, khi tới cầu thang, cô liền bị nam sinh kia gọi lại.
“Tôi cũng chuẩn bị đi về, có thể đi chung không?”
“…….A?”
Tần Tình ngẩn ra, xoay người sang chỗ khác.
Xác định nam sinh kia thật sự nghiêm túc chứ không phải nói giỡn, cô hơi lúng túng: “Tôi còn có việc gấp, cho nên liền……..”
Nam sinh kia nghe Tần Tình trả lời cũng thấy không ngoài ý muốn, trái lại chống chổi cười cười:
“Mấy người lúc nãy, rất có khả năng là đang ở dưới lầu hoặc ở chỗ khác chờ cậu nha.”
Tần Tình: “……………”
Nhìn ra cô gái nhỏ bị lời nói của mình làm cho sợ tới mức cả người cứng nhắc, ý cười dưới đáy mắt nam sinh càng thêm nhiều.
Hắn xoay người trở về cửa sau lớp 7, đem chổi đặt lại chỗ cũ, sau đó liền đi ra.
“Tôi xong rồi.” Hắn đi đến bên cạnh Tần Tình còn chưa hoàn hồn.
“Cùng nhau đi thôi?”
“…..!Cảm ơn.”
Tần Tình do dự 2 giây, vẫn không có can đảm nên quyết định sẽ tạm thời nghe theo kiến nghị của nam sinh, ít nhất là cùng với hắn ra đến cổng trường.
Đến lúc đó nếu mà có gặp………!Hy vọng là có thể chạy thoát nhỉ?
Nghĩ như vậy, Tần Tình quay người đi xuống cầu thang.
Nam sinh kia cũng lập tức đi theo.
Tuy nói là “cùng nhau đi” nhưng Tần Tình theo bản năng duy trì khoảng cách với nam sinh kia ít nhất là 1m.
Đối phương đại khái nhìn ra Tần Tình không khỏe, cũng không quyết liệt muốn đến gần, liền như gần như xa đi bên cạnh Tần Tình.
Hai người một đường an tĩnh đi tới cổng trường, Tần Tình vẫn chưa hết xấu hổ.
Thật vất vả mới ra tới cổng, trong lòng Tần Tình đã nhẹ nhàng thở phào.
Cô liền có chút vui vẻ, muốn tạm biệt nam sinh kia.
Chẳng qua cô còn chưa kịp mở miệng thì nam sinh kia đã nói trước ——
“Tôi tên là Lâm Văn Thao.”
Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dừng trên người cô gái nhỏ đánh giá một lần, thấy Tần Tình không có biểu hiện bất cứ điều gì quen thuộc, hắn chỉ tiếc nuối mà cười một cái.
“Chờ sau khi phân ban, tôi tin rằng chúng ta sẽ chung một lớp.
Đến lúc đó sẽ thấy.”
“……….”
Tần Tình mở to mắt một cách ngốc nghếch.
Không đợi cô trả lời, Lâm Văn Thao tiêu sái hướng Tần Tình phất phất tay, xoay người rời đi.
Phân ban a……!
Tần Tình đứng tại chỗ rũ mắt xuống.
Trung học Nhất Sư khác biệt so với các trường học khác cùng khu vực, trọng lý khinh văn đã thành thái độ bình thường.
Lớp chọn khoa học tự nhiên dự bị cho đại học, thường thu những học sinh có thành tích khoa học tự nhiên ưu tú.
Mỗi năm Nhất Trung đều có một lớp dự bị, bộ phận lớn đều được cử đi du học, nếu không họ có thể từ bỏ danh ngạch mà lựa chọn cho chính mình học một trường học tốt.
Dựa theo thành tích của Tần Tình, nếu chọn lý, tự nhiên được chọn vào lớp dự bị là không thể nghi ngờ.
Chung quanh đã bắt đầu có một số học sinh đang rối rắm nên chọn văn hay lý, nhưng trước nay chưa từng có ai hỏi cô vấn đề này.
Cũng đúng, toán lý hóa đạt điểm tuyển đối, vào khoa học tự nhiên là điều tất nhiên đi.
………!Nhưng dựa vào cái gì mà chuyện đó là hiển nhiên chứ?
Tần Tình vô thức nắm chặt đầu ngón tay, cho tới khi bên tai cô truyền tới một âm thanh ——
“Tiểu Tình, em đứng ở đây làm cái gì vậy?
Tần Tình cả kinh hoàn hồn, là âm thanh của Tần Hạo liền nhẹ thở phào.
“Anh hai.”
Tần Hạo lên tiếng.
“Đi thôi, lên xe, anh đưa em về nhà.”
Nhớ lại sự tình tối hôm qua, Tần Tình nhăn cái mũi nhỏ gật đầu, nghênh đón cô phía sau chính là “bão táp”.
.
Âm thanh trầm thấp của nam sinh vang lên, Kiều An ngồi bên cạnh hắn cũng cảm thấy kinh ngạc:
“Dục…… Dục ca?”
“……..”
Văn Dục Phong căn bản không nghe thấy lời nói của Kiều An.
Hắn chống tay vịn của sô pha để đứng dậy, lúc đứng lên thân hình còn hơi lung lay. Hiển nhiên là say không nhẹ.
Bất quá dù ở loại trạng thái nào, ánh mắt nam sinh vẫm như cũ nhìn chăm chú cô gái nhỏ đang ngồi ở sô pha đối diện, ánh mắt âm trầm đến dọa người.
Tần Tình bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, theo bản năng lùi lại sát vào sô pha một chút.
Tần Tình có chút ngây ngốc.
…….. Lúc trước người này không phải còn làm bộ không quen biết mình sao?
Nếu nói Tần Tình hơi ngây ngốc, thì người ở hai bàn còn lại hoàn toàn lạc vào trong sương mù.
——
Nam sinh nhỏ nhìn thấy biểu tình dại ra của Kiều An, nhỏ giọng nói: “Kiều An ca, thấy em nói đúng không…….. Dục ca tuyệt đối là coi trọng cô gái nhỏ nào đó bên bàn kia, anh xem, không phải là đang tới đó sao?”
Một bàn khác cả nam lẫn nữ, biểu tình của Tôn Uyển có chút khó coi, cười với Phó Hàm Lâm: “Cô ấy thật có tâm kế, còn biết làm theo cách ngược lại, chó Văn Dục Phong chú ý a.”
“…….” Ánh mắt của Phó Hàm Lâm phức tạp nhìn Tôn Uyển, nhưng cũng không nói gì, quay người lại.
Tuy rằng Văn Dục Phong nhìn chằm chằm Tần Tình, nhưng trước hết vẫn phải đi tới trước mặt Tôn Kỳ Phong.
Lúc nãy Tôn Kỳ Phong bị hắn gọi lại, mặc dù không có tiếp tục sát lại nhưng cũng không hề lùi lại nửa phần.
Vẫn duy trì tư thế cúi người, Tôn Kỳ Phong ngước mắt, bộ dáng nho nhã bình tĩnh mỉm cười như cũ ——
“Dục ca đây là muốn cướp người?……….. Nhưng cô gái nhỏ này chạy từ chỗ anh đến nơi này của tôi. Nếu anh không thể giữ người lại, hiện tại làm cái hành động này có phải có chút khó coi hay không?”
“………”
Văn Dục Phong không nói chuyện, khóe mắt đang rũ xuống liền chậm rãi nâng lên, con ngươi lạnh lẽo như băng.
Sau đó hắn bỗng dưng cúi người, tay trái vươn ra nắm lấy cà vạt của Tôn Kỳ Phong, trực tiếp xách người lên.
Đám người Kiều An ở phía sau cảm thấy bầu không khí đã không thích hợp, sắc mặt tất cả đều biến đổi, sôi nổi đứng dậy vội vàng lại đây khuyên can ——
“Dục ca, Dục ca, ngài đừng tức giận với hắn a……”
Mấy người khuyên can mãi mới làm cho nam sinh thu tay lại.
Bị thả rơi xuống nên sắc mặt Tôn Kỳ Phong có chút khó coi, biểu tình của hắn không thân thiện sửa sang lại cà vạt, hắn cười lạnh hừ một tiếng ——
“Nếu không phải dựa vào cái họ kia của mày, tao không biết mày có tư cách gì ở đây ngang ngược kiêu ngạo.”
Ánh mắt của Văn Dục Phong phát lạnh, chậm rãi nheo lại nhìn Tôn Kỳ Phong.
“Cái gì không có tư cách.” Nam sinh nói giọng trầm thấp: “Cũng chỉ bằng chính tao, một bàn tay cũng có thể phế đi mày. Có gan thì mày tới đây thử xem.”
“………”
Tôn Kỳ Phong cảm thấy đau đớn liền dời mắt.
Hắn ra vẻ trấn định sửa sang lại vạt áo, nhưng lại nhìn không được nhíu mày.
…….. Tự nhiên hắn có nghe nói qua thân thủ của Văn Dục Phong.
Trong vòng của bọn họ có ai là không biết Văn gia dưỡng ra một con sói hung ngạo, trưởng tử lại trùng hợp đem từ bên ngoài về một con sói con nhận tổ quy tong.
Tuy nói con sói nhỏ này tính tình như cũ, không chịu về nhà, nhưng ai cũng đều biết hắn là trưởng tôn của Văn gia.
Mặc dù hiện giờ đem chính mình sung quân bên ngoài, bọn họ cũng không dám trêu chọc.
Huống chi con sói nhỏ này còn được tiểu thúc của hắn mang ra nước ngoài tự tay dạy dỗ 2 năm.
Người trong giới đều nói, chờ tới khi nanh vuốt của con sói con sắc bén, tất nhiên sẽ trở nên hung tính không thua gì con sói lớn.
Chỉ cần nhìn ánh mắt kia một cách đơn thuần, rõ ràng mang theo huyết khí.
Nếu bị hung lang này theo dõi, mặc dù bị xé nát huyết nhục đầm đìa, chỉ sợ là không có ai vì hắn đòi lại công đạo.
Nghĩ tới đây, hỏa khí trong lòng Tôn Kỳ Phong đành phải áp xuống.
Hắn chịu đựng cơn giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua cô gái nhỏ ngồi trên sô pha, sau đó mới nhìn về phía Văn Dục Phong: “Dục ca nếu bảo vệ như vậy, nhân lúc còn sớm thì đem người về che giấu thật kỹ mới tốt, đỡ gặp phải nhiều chuyện như thế này.”
Nói xong Tôn Kỳ Phong cũng không có ở lại, trực tiếp nhấc chân chạy lấy người.
Mọi người bên này đều nhẹ nhàng thở ra.
Kiều An cũng buông lỏng cánh tay khuyên can Văn Dục Phong, cười có chút bất đắc dĩ: “Dục ca, anh nhìn trúng cô gái nhỏ nào, trước tiên nên nói một tiếng không cần nhất thiết làm nháo lớn chuyện. Tôn Kỳ Phong là người không biết không có tội, Dục ca xin bớt giận.”
“……..”
Văn Dục Phong rũ mắt nhìn qua Tần Tình.
Sau hai giây, hắn nhấc chân đi về bên đó, lưu lại âm thanh phía sau: “Cô ấy vốn dĩ là của tôi.”
Âm thanh trầm thấp mơ hồ mang theo một chút cảm xúc oán niệm ủy khuất.
Bọn người Kiều An nghe thấy lời này liền kinh ngạc không thôi, Văn Dục Phong đã chạy tới phía trước sô pha đối diện liền dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ.
Khuôn mặt thanh tuấn không một chút cảm xúc, xa cách đạm mạc, duy nhất chỉ có đôi mắt đen láy kia.
“…… Ai bắt em tới tìm người khác?”
Nam sinh bỗng dưng mở miệng, âm thanh do uống rượu nên trầm thấp khàn khàn.
Thần sắc Tần Tình hơi hoảng: “Em thấy anh đã uống quá nhiều ——”
Nam sinh có chút không kiên nhẫn, hắn nhẹ “chậc” một tiếng, đánh gãy lời nói của cô gái nhỏ.
“Lại đây.”
Hắn nặng nề mở miệng.
“………”
Đối với bộ dáng ít khi cười của Văn Dục Phong, Tần Tình chỉ cảm thấy xa lạ.
Mà câu “Lại đây” cũng làm cô cảm thấy khó hiểu ——
Văn Dục Phong rõ ràng đang đứng trước mặt mình, chỉ kém có mấy bước, chân cũng sắp dán vào, cô còn có chỗ nào để “Qua”?
Thấy cô gái nhỏ vẫn như cũ không có động tác, ngược lại đôi mắt trong suốt vô tội không chớp nhìn chính mình, đã bị cồn làm tê mỏi đa số lý trí, Văn Dục Phong không còn kiên nhẫn liền cúi người, tay trái ôm lấy eo nhỏ của cô gái, trực tiếp đem người nhấc lên ngồi trên tay vịn của ghế sô pha.
Đột nhiên bị di chuyển đến vị trí cao hơn, Tần Tình theo bản năng ngây người một chút. Động tác của Văn Dục Phong thả xuống quá bất ngờ, cô thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, càng không thể khống chế được hail y rượu trong tay mình.
Vì thế, một phần ba rượu trong ly toàn bộ bị vương hết lên áo sơ mi trắng của Văn Dục Phong.
Rượu thấm vào áo sơ mi trắng nhiễm lên như một đóa hoa hồ mị.
Hơn nữa áo sơ mi đã mỏng, bị ướt từ ngực xuống liền dính sát vào cơ thể, đường cong cơ bụng xinh đẹp của nam sinh cùng làn da trắng nõn mơ hồ có thể thấy được dưới lớp áo.
Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn ở vị trí kia, sau đó đồng thời cùng ngẩng lên đối diện với nhau.
Một lát sau.
“………A.”
Ánh mắt của cô gái nhỏ vô hại, lúc sau chậm rãi biểu đạt sự kinh ngạc, không hề chớp mắt nhìn Văn Dục Phong.
“…….”
Văn Dục Phong trầm mặc hai giây, vẫn duy trì tư thế cúi người như cũ, tay vẫn đặt trên eo nhỏ của cô gái nhỏ như cũ.
Qua hai giây, môi hắn khẽ nhúc nhích ——
“Đã tạt lên.”
Tần Tình chớp mắt: “Không phải em…. cố ý.”
“Vậy em chuẩn bị sửa chữa sai lầm thế nào?”
Đôi mắt đen của nam sinh cất giấu hai quả cầu lửa.
“Em…….”
Tần Tình hơi quẫn bách, ánh mắt chột dạ nhìn xung quanh, nhìn nơi bị hất lên, cuối cùng nắm lấy tay áo cọ cọ ——
“Em lau lau cho anh nha?”
Đầu ngón tay ấm áp của cô gái nhỏ chạm đến lớp rượu lạnh lẽo, không nặng không nhẹ mà mơn trớn bụng Văn Dục Phong.
“………….”
Phảng phất như có một tiếng nổ vô hình vang lên ở trong đầu, sâu trong đôi mắt đen của nam sinh bùng lên hai ngọn lửa, nháy mắt có hiện lên một cách kinh diễm.
Tần Tình vẫn còn đang nỗ lực “vãn hồi sai lầm”, ngay sau đó bị Văn Dục Phong áp thân hình bé nhỏ của cô tựa vào ghế sô pha phía sau.
Không biết có nữ sinh nào ở bàn bên kia sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn bộ quán bar đều an tĩnh, ngoài hai bàn bên này, lại có nhiều người bắt đầu chú ý tới.
Trong giây lát, âm thanh ồn ào, tiếng huýt sáo liền vang lên.
Chẳng qua hai người ở vị trí trung tâm lại hồn nhiên không để ý mọi người.
Có lẽ lưng dựa của ghế sô pha ở quán bar có chút thấp, cả cơ thể Tần Tình dựa ra phía sau thành một góc nghiêng. Mà Văn Dục Phong ở phía trên Tần Tình lại cúi người xuống, hai cánh tay chống trên đỉnh ghế. Tay trái vươn tới nâng cằm của Tần Tình lên.
Dù gần trong gang tấc nhưng Tần Tình nhìn đôi mắt ấy rất mơ hồ, như là một dãy ngân hà tinh quang.
Phảng phất cả chính bản thân mình như muốn chìm vào trong đó.
Không ai có thể kéo cô ra khỏi.
“……… Có sợ anh không?”
Giọng nam trầm thấp vang lên thật gần, khàn khàn nhưng có một chút ôn nhu.
Tần Tình ngẩn ngơ mở to đôi mắt hạnh.
Sau đó cô liền phát hiện, người trước mắt thoáng động, bản thân mình đang ngồi trên tay vịn sô pha, hai chân đã bị nam sinh chặn lại.
——
“Nói chuyện.” Giọng nói của nam sinh vẫn câu người như cũ.
Mà tại vị trí hai chân bị ép chặt, cách một lớp vải mỏng, độ ấm kia cơ hồ vẫn lan tỏa trước mặt Tần Tình.
“Anh không chán ghét em……” Ánh mắt Văn Dục Phong mang theo sự say mê sâu sắc, vẫn gắt gao nhìn cô gái nhỏ: “……. Anh dọa đến em sao?”
“…….”
Tần Tình thật sự nói không ra lời.
Dáng vẻ này của Văn Dục Phong làm cho trái tim cô nhịn không được mà run sợ, nhưng lại không phải là kiểu sợ hãi.
Đó là một loại sâu nặng, cùng càng vì khắc cốt ghi tâm, bị đè ép trong tim đang dừng sức trào ra. Sau đó lan truyền khắp cơ thể làm cho toàn thân cô tê dại.
Đây là lần đầu tiên Tần Tình cảm nhận được cảm xúc kịch liệt như vậy, cô không biết chính mình nên làm gì, cũng không biết nam sinh kia mong muốn điều gì.
Tần Tình không nói một lời mà chỉ nhìn Văn Dục Phong, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước.
Không nghe thấy câu trả lời, ánh mắt Văn Dục Phong lóe lên cảm xúc buồn bã, tầm mắt dần dần hạ xuống, rơi xuống cánh môi hồng nhạt của cô gái nhỏ.
Nam sinh càng lúc càng cúi người đi xuống, không khí giữa hai người càng thêm ái muội.
Trong chớp mắt, chỉ còn cách đôi môi ấy một khoảng cách cực nhỏ, gần như sắp dán sát vào, động tác của nam sinh liền dừng lại.
Hắn quay mặt đi, xoẹt qua môi Tần Tình.
Đôi môi của cô gái nhỏ nóng bỏng lưu lại một chút độ ấm trên gò má lạnh lẽo của hắn.
Văn Dục Phong dán bên tai cô gái nhỏ. Môi nhẹ cử động, cơ hồ muốn hôn lên tai Tần Tình.
——
“Điềm Điềm, nhanh lớn lên được không…….”
Âm thanh của hắn nỉ non: “……..Xin em.”
………………..