Nhà xưởng bỏ hoang nằm ở ngoại ô Tokyo, xung quanh hoang vắng tiêu điều. Chiếc SUV mới toanh đậu cách đó vài chục mét, Ishikawa Isao ngồi tựa cốp xe, làn khói thuốc nghi ngút bay, hắn nhìn xung quanh quan sát.
Tiếng súng lúc nãy hắn bắn khi nhìn thấy kẻ hắn cần thủ tiêu. Con mồi quanh quẩn đâu đây, mấy gã đàn em rà soát khắp xưởng.
– Reng!
Điện thoại của hắn vang lên, Isao nhướn mày. Hắn cười nửa miệng.
– Mày muốn gì? Được.. tao sẽ vào một mình!
Hắn đi ngay vào trong, nhà xưởng tối om. Ánh sáng ít ỏi nhưng đủ thấy thứ cần nên thấy.
– Ra đi! Tao đến rồi!
Ishikawa ngạo mạn cười, hắn chẳng sợ gì cả.
– Thế nào? Mày sợ à?
Hắn vừa dứt lời thì bóng người xuất hiện. Đứng trước mặt hắn là một chàng trai mặc áo đen, mái tóc nâu óng ánh, gương mặt đẹp như ánh nắng ban mai.
– À, thì ra kẻ đánh cắp bức tượng đây sao? Gan mày lớn thật! Mày cần tiền à?
– Ông không nhớ tôi là ai hả?
– Mày biết tao đúng không? – Hắn cười vang – Tao sắp làm chủ cái tập đoàn này, mày nghĩ tao có thể làm gì mày?
Hắn chỉa súng về phía trước đầy vẻ nguy hiểm nhưng người đó vẫn bình thản nhìn hắn. Anh ta giơ chiếc bật lửa lên.
– Xung quanh đây có nhiều xăng lắm, nếu thích ông có thể nổ súng!
Isao tối sầm mặt, hắn cắn chặt răng, cơn giận bừng lên dù cố nén.
– Mày.. nói đi! Mày cần gì mới trả bức tượng?
– Nó vốn không thuộc về ông, tại sao tôi phải trả?
– Thằng khốn!
Isao cầm khẩu súng, hắn sắp nổi điên. Người thanh niên ném xuống đất sợi dây chuyền, hắn vừa thấy thì mặt biến sắc.
Sợi dây chuyền khắc dòng chữ I love Y, nó đại diện cho tình cảm xa xưa của hắn song.. tại sao kẻ này lại có được sợi dây chuyền? Isao cầm nó mà chết lặng vài giây.
– Mày là ai?
– Ông đoán xem!
Isao cố lục loại trí nhớ mình, năm năm rồi, hắn chưa quên được mối tình đó. Kẻ đứng trước mặt hắn vừa quen vừa lạ. Hắn sực tỉnh rồi ngộ ra. Đam Mỹ Trọng Sinh
– Ishino.. Shinjo!
– Phải!
Shinjo lạnh lùng nhìn hắn, Isao hơi sốc. Hắn lấy lại bình tĩnh cũng nhanh.
– Bây giờ muốn gì? Tiền? Tất cả?
– Ông nghĩ tiền có thể che lấp tội lỗi à?
– Nhưng Yuuki qua đời rồi, cậu không ái náy với chị mình sao?
– Kẻ đó là ông đấy!
Shinjo quát hắn, Isao giật mình. Lần đầu tiên hắn bị như vậy.
– Mày.. nói gì thế?
– Ông lợi dụng tình cảm chị tôi cướp bức tượng khiến chị ấy.. chết. Ishikawa, nói đi! Ông đền tội thế nào đây?
Shinjo nói mà lòng đau như cắt, tay anh run nhẹ. Cơn đau chợt ập đến không báo trước, mặt anh tái nhợt.
– Đúng! Chính tao đã cướp bức tượng từ tay cô ấy. Yuuki quá ngây thơ tin vào đàn ông!
– Im đi! Tại ông mà chị ấy tự sát! Ishikawa, ông là kẻ đốn mạt!
– Phải!
Isao nhếch mép, mắt Shinjo đầy nỗi thù hận. Những gì cần nói đã nói hết rồi, hai người họ đối mặt nhau. Shinjo sẽ giết hắn, đôi mắt anh ướt đẫm như hòn than dưới mưa. Isao lùi lại, Shinjo vẫn bước tới. Hắn cầm súng mà không dám bắn, cái bật lửa của Shinjo quá nguy hiểm!
– Khốn kiếp!
Isao nhào đến dùng sức đánh Shinjo, hắn cố đánh hết sức có thể. Người Shinjo đau lắm, anh chịu đựng khi mà cả hai có thể cùng chết. Isao quá mạnh, Shinjo sắp trụ không nổi, anh té xuống mấy thùng caton, máu miệng chảy ra. Cái bật lửa rơi xuống đất, Isao nhặt lên, hắn thở phào.
– Tao đang có tất cả trong tay lẽ nào vì mày mà mất hết sao? Mày không trả bức tượng cũng được, Yuuki mất rồi, ai có thể gây cản trở tao được!
– Ishikawa, đừng mừng sớm quá!
Shinjo ngồi dậy, bất thình lình cơn địa chấn xuất hiện. Mặt đất rung chuyển dữ dội, mọi thứ đổ sập trong chốc lát.
* * *
Ánh sáng nhạt nhòa tĩnh lặng cuối con đường. Từng sự sống phát sinh theo dòng chảy của thời gian. Tiếng đập trái tim nghe sao rõ vô cùng, không gian mơ hồ ảo ảnh..
– Shinjo! Shinjo!
Anh mở mắt nhìn, thế giới thật còn tồn tại chỉ là.. khoảnh khắc anh ngỡ mình đã chết. Không lâu lắm, anh vừa ngất khoảng vài phút, Shinjo tỉnh lại.
– Linh san? Sao.. em đến đây?
Shinjo bật dậy, Dương Linh đỡ anh. Xung quanh ngỗn ngang mọi thứ.
– Có nói anh cũng không tin đâu! Chuyện gì xảy ra cho anh, Shinjo?
Anh cười, lẽ dĩ nhiên. Cô ngồi cạnh anh. Lý do nào đó khiến cô có mặt tại đây. Cứ cho là định mệnh, Shinjo vẫn muốn có cô bên mình.
Isao đâu?
Anh đứng dậy, đống đổ nát bụi bặm này khiến đầu anh đau nhói.
– Đoàng!
Shinjo ôm lấy cánh tay, Dương Linh hoảng hốt, máu cứ thế chảy ra không ngừng. Isao thổi nhẹ làn khói súng, hắn cười nham hiểm.
– Ông trời cũng đứng về phía tao nhóc con ạ, mày biết nhiều bí mật lắm rồi, Yuuki hận tao kiếp sau tao sẽ trả nhưng.. Ishino Shinjo! Sự tồn tại của mày là mầm mống tai họa, tao xin lỗi đống xăng vớ vẩn này, mày cứ ôm nó mà gặp Yuuki đi!
– Được thôi!
Shinjo nhìn đồng hồ, Dương Linh tay nắm chặt cho máu ngưng chảy, cô chẳng thể hiểu câu chuyện giữa họ. Điều duy nhất cô nhận định rằng thiên thần ở đây, ngay trước mặt cô!
Isao lên nòng, hắn chỉ thẳng đầu Shinjo. Sự tự mãn nằm trong đáy mắt hắn.
– Nói bức tượng ở đâu tao sẽ tha cho con bé đó. Mày, dĩ nhiên hiểu.. tao chẳng nói nhiều đâu! Ishikawa Isao chưa biết thất bại là gì!
Shinjo đẩy Dương Linh ra phía sau mình. Isao thích thú điều này, hắn bóp cò.
– Đoàng!
Viên đạn bay sát chân Shinjo, Dương Linh suýt khóc vì sợ. Anh nhanh chóng đẩy cô vào góc có bức tường che chắn. Shinjo nắm chặt tay cầm súng của Isao, họ giằng co rất căng thẳng. Isao tiếp tục nắm lợi thế dù Shinjo ra đòn rất mạnh. Anh đang bị thương, Isao cố đánh vào đó. Shinjo ngã vật xuống đất. Hắn đưa khẩu súng ngay cổ Shinjo.
– Nói! Bức tượng đâu?
Hắn gào lên, Shinjo bình thản. Bộ dạng hắn làm Shinjo hả hê. Anh đùa giỡn với mạng sống chính mình. Thiên thần giận rồi, Isao xốc cổ áo anh lên, máu chảy loang ra đất.
– Không! Shinjo!
Dương Linh gào lên thì..