– Bốp!
Khẩu súng văng khỏi tay Isao, Dương Linh còn kinh ngạc, cô đứng như trời trồng. Isao ôm cái tay bị đau, hắn giận dữ quay lại thì bất ngờ bị bồi thêm một cú nữa khiến máu mũi xộc ra ngoài.
– Đến rồi hả?
Shinjo khẽ mỉm cười, Higashi phủi tay nhìn cậu.
– Cậu ổn chứ Linh san?
Akiko chạy đến, Dương Linh ngạc nhiên vô cùng. Vậy ra hai người họ biết mọi chuyện sao? Dương Linh mừng rỡ ôm Akiko.
– Yoshimura Higashi! Cậu.. đến đây làm gì?
Isao ngỡ ngàng nhìn Higashi. Phong thái của cậu khiến Dương Linh, Akiko ngạc nhiên. Higashi đỡ Shinjo, cậu ấy điềm đạm khác hoàn toàn trước đây.
– Xin lỗi, tôi không cố ý làm đàn em của ông bị thương!
Isao bặm môi. Hắn dư biết khả năng mà Higashi làm được. Gắng gượng ngồi dậy, hắn chẳng trông chờ thủ hạ của mình giải vây.
– Cậu Yoshimura, chuyện này không liên quan đến cậu. Chúng ta nói chuyện sau nhé!
Gã Isao có vẻ sợ Higashi, Dương Linh, Akiko quan sát anh ta, Yoshimura bỗng chốc thành người hùng ngoài mong đợi.
Isao định chuồn lẹ thì tiếng còi xe cảnh sát đến.
– Thưa ngài Ishikawa, phiền ngày ở lại!
Nakamura giọng nghiêm nghị, ông ta có mặt vô cùng đúng lúc. Isao tất nhiên lớn tiếng song giờ hắn im bặt bởi Shinjo mở đoạn băng ghi âm ra.
Thật nhanh chóng, hắn bị đưa về trụ sở cung cấp lời khai. Nakamura lúc này chất vấn Shinjo, dù cái đống đổ nát này nói lên nhiều điều.
– Lẽ ra tôi nên nghĩ ra cậu Ishino Shinjo à! Ngay từ đầu cậu dắt mũi tôi để trả thù chuyện năm năm về trước tôi từ chối giúp cậu chuyện nghệ nhân Ishino Yuuki. Cậu trưởng thành hơn nhiều, tôi đến Kyoto biết nhiều thông tin về gia đình. May mắn, nếu cha cậu không nói thì giờ cậu chết dưới tay Isao rồi!
– Ông đến vì lương tâm à?
– Tùy cậu nghĩ, có điều.. chị cậu luôn mong cậu sống vui vẻ! Giữ mình cho tốt, tôi đi đây!
Nakamura lặng lẽ rời khỏi, họ nhìn theo bóng ông khuất dần sau những hàng cây.
– Shinjo!
Dương Linh hốt hoảng gọi, Shinjo nằm vật xuống vũng máu.
* * *
– Linh san, đừng lo quá! Anh ấy ổn thôi mà!
Akiko cố an ủi, họ chờ đợi ở phòng cấp cứu. Shinjo thương tích kiểu này, cô chợt nghĩ nhiều điều không may.
– Sao cậu đến được nhà máy Akiko?
– Là Higashi, anh ấy cứu tớ thoát khỏi bọn yakuya. Sau đó thì cậu biết đấy! Yoshimura lợi hại vô cùng, một mình anh ấy chống lại đàn em Ishikawa!
– Rõ rồi! Hai người bọn họ có kế hoạch ngay từ đầu! Chúng ta quá ngây thơ!
– Không Linh san, Shinjo thật lòng với cậu đó! Higashi cũng vậy, tại chúng ta không hiểu họ thôi!
Đèn cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra. Dương Linh thấy đôi cánh ẩn hiện trong căn phòng, lòng cô trĩu nặng.
* * *
Tháng sáu, mùa hạ.
Akiko khoe chiếc túi xách hàng hiệu Higashi mua tặng. Cô nàng hớn hở chưng diện, mấy cái váy đắt tiền chưa từng thấy. Yoshimura chi mạnh tay thật, Akiko vui chẳng kể xiết.
– Thôi nào, Linh san! Tớ hứa tối về ăn cơm mà! Higashi đang đợi, tớ đi nhé!
Dương Linh lắc đầu, Akiko hẹn hò cũng hơn bốn tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Cô ôm chú gấu bông Shinjo tặng, bức tượng Angelus nằm ngay ngắn trên bàn. Hôm nay, cô lại đến bệnh viện. Từ ngày đó đến giờ Shinjo vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày cô đều chăm sóc anh, bố anh thỉnh thoảng đến. Người đàn ông cô gặp lúc trước là bố Shinjo. Ông ấy làm quản gia nhà Ishikawa, kế hoạch trả thù họ ấp ủ từ lâu nhưng vì cha mẹ ly dị nên anh lạnh nhạt với ông.
Ánh nắng tràn ngập phố phường, cô nhìn lên bầu trời trong xanh. Shinjo vẫn đợi câu trả lời của cô mà anh chưa tỉnh thì làm sao đây?
Cô đợi phép màu thiên thần, đợi Shinjo tỉnh lại và nói lời thật lòng. Cô nhớ cái ôm Shinjo luôn dành cho cô. Nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cô ấm áp.
Em muốn đến bên cạnh anh.
Cô nhắm mắt lại, ánh sáng rực rỡ từ bức tượng phát ra. Đôi cánh thiên thần hiện lên giữa bầu trời mùa hạ. Bí mật của Angelus! Cô khẽ reo lên..
Bước chân vội vã, cô lao vào phòng Shinjo. Cảnh tượng trước mắt chẳng thể tin được! Shinjo, anh ấy đứng ngay cửa nhìn cô, nụ cười nở trên môi. Ánh mắt thiết tha dành cho cô. Dương Linh khóc. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô yêu anh đến như vậy.
– Shinjo!
Cảm xúc vỡ òa, cô ôm chặt anh nước mắt tuôn trào.
– Xin lỗi, anh chờ em có lâu không?
Shinjo hôn lên trán cô, anh lắc đầu. Tình cảm Shinjo chân thật đến nỗi trái tim cô nghẹn ngào không thôi.
– Em đã thấy Angelus! Tại sao anh làm vậy?
– Angelus chỉ tặng cho người mang trái tim thuần khiết. Khi em thấy đôi cánh tức là phép màu sẽ thuộc về em!
– Anh biết từ trước? Anh đã thấy thiên thần?
Cô ngước mắt nhìn Shinjo, anh cười nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên má cô.
– Là bí mật! Mà.. em chưa trả lời anh? Em có thể yêu anh được không?
Shinjo nâng cằm cô lên, mặt Dương Linh ửng hồng. Cô cười trước khi đón nhận nụ hôn nồng nàn từ môi anh.
– Bí mật nha, em không nói đâu!
Họ mỉm cười nhìn ra ngoài, Higashi với Akiko nắm tay tung tăng. Chắc mua sắm nữa à!
Shinjo, em yêu anh.
Cô cười rúc rích, mặc cho Shinjo chờ đợi. Thiên thần bay vút lên trời, tia nắng vàng lan tỏa khắp nơi.
The End.