Cảnh báo: Chương này có chứa phân cảnh nhân vật vị thành niên hút thuốc lá và sử dụng chất cấm. Tác giả không cổ xúy, đừng học theo. Hãy là một công dân gương mẫu!
“Ai khóc cho hồn thơ lỡ dởCho gã thi sĩ thôi mơ Cho món nợ tình chưa dứtAi khóc cho ruột gan rã đứtCho lã chã sầu thương Cho mảnh tình trinhNát nhàu đau đớn.”
19.6.24
Phạm Hoài Giang là một phần tử không tính nổi trội của lớp 11/6. Nhan sắc tạm ổn, học lực tầm trung và gia cảnh cũng bình dân nốt. Nếu tất cả đều thường thường như thế thì quả chẳng có gì đáng nói cho cam. Song, Giang lại được trời phú cho khả năng quan sát tốt và đầu óc nhạy bén vô cùng, chẳng thế mà nhỏ gần như là đứa duy nhất nhìn ra được sự khác thường của lớp trưởng lớp mình.
Đúng là Nam và Thi không có gì giao thoa trước khi bắt đầu ngồi cùng bàn với nhau, nhưng đoán xem… Ai là người lau bảng thật chậm khi Thi chưa chép bài kịp? Ai mang kẹo me tặng cho cả lớp nhưng chỉ riêng đến Thi lại được hẳn thanh chocolate với lý do “đền bù vì hết kẹo”? Ai là người cố tình thu bài kiểm tra Văn thật lâu để Thi có thêm chút thời gian viết đoạn kết? Và cuối cùng… ai là người luôn dán mắt vào Thi ở mọi nơi mà em xuất hiện?
Bùi Chí Nam chứ còn ai nữa!
Hơn năm giờ rưỡi, sân trường vắng ngắt, lặng thinh, đâu đó trong không khí chỉ còn tiếng lá rơi chạm vào nền đất kêu lạo xạo. Lúc này, Nam với vẻ mặt khờ khạo và hoang mang, đứng đối diện một Phạm Hoài Giang đang khoanh tay lại, thái độ đầy xét nét.
Bỏ qua cái tôi, bỏ qua mọi sự ngượng ngùng và mớ phòng tuyến cao ngất mà bấy lâu nay mình xây dựng, Nam đã đuổi theo Giang để hỏi cho ra nhẽ về thứ gọi là “kiểu con trai” như nó. Nó phải hiểu cho rõ vì sao con bé lại chắc chắn rằng Thi sẽ không đời nào thích nó được.
– Mày có thể hỏi thẳng nó. – Ngừng một lát, Giang nhìn Nam, cao giọng cảnh cáo. – Thi là đứa không biết cách từ chối, nó tử tế với tất cả mọi người, nhưng bọn mày đừng lợi dụng việc đó để bắt nó làm thứ nó không thích.
Nam vốn là đứa mau mồm nhiều văn, song đứng trước sự hùng hổ của Giang, nó bỗng trở nên ấp úng đến lạ.
– Được rồi… Tao thừa nhận tao thích Thi, nhưng tao chỉ âm thầm thích. Tao đã im lặng được hơn ba năm rồi nên tao sẽ tiếp tục im lặng nữa, tao không hề làm phiền tới Thi…
Nam sốt sắng, mồm nhanh hơn não, nói ra cả bí mật sâu kín mà nó chôn giấu suốt bấy lâu. Nhìn đôi mắt trợn trừng của Giang, nó quẫn quá không biết làm gì, bèn dắt xe chạy một mạch, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, mặc kệ Giang phía sau vẫn cố gọi với theo:
– Ê nè, ba năm là từ tận lớp tám á hả? Nhưng mà mày đâu có học chung cấp hai với bọn tao!
Mãi đến khi chiếc xe bon bon dọc đường biển, tim Nam vẫn đập nhanh như thể bản thân là nạn nhân trong một cuộc truy đuổi nào đó. Gió trời kèm theo mùi mặn không ngừng táp vào mặt kêu gọi nó phải tỉnh táo trở lại, song đầu óc Nam thì cứ lửng lơ lơ lửng dần.
Đường về nhà càng lúc càng gần. Khi ngọn núi mướt xanh quen thuộc thấp thoáng trước mắt Nam, những ký ức từ mùa hạ năm ấy bắt đầu trôi xuôi, vồ vập len đầy trí óc nó.
***
Tháng Sáu năm 2021, khoảng ba mươi ngày trước khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Mặt Trời như quả cầu lửa khổng lồ tỏa ra hàng tấn nhiệt lượng, Trái Đất ngốn lấy tất cả chúng và biến thế gian trở thành một lò hấp khổng lồ. Cái nóng gay gắt đi kèm nỗi sợ về dịch bệnh khiến con người ta bơ phờ, đờ đẫn hẳn. Song, tất cả những trăn trở ấy chẳng bao giờ đến tai của lũ trẻ, đặc biệt là đám choai choai chuyên phá làng phá xóm.
Nam đứng ở lưng chừng ngọn núi gần nhà, nơi được xây thành một tháp vọng cảnh. Nắng hạ làm mái tóc vốn khô cứng vì thuốc nhuộm xoăn của nó càng trở nên xơ xác, rối bù. Áo sơ mi ca rô in nhái logo của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, quần jean đen rách ngang rách dọc ôm sát đôi chân như hai que củi, mặt lại dán thêm cái băng cá nhân dù chẳng có vết thương nào – phong cách mà Nam của năm mười bốn tuổi nghĩ rằng trông mình ngầu đét, đám con gái hẳn sẽ thích mê còn mấy thằng đệ thì gật đầu khen lia lịa.
Một đứa con trai tóc nhuộm vàng, quần áo nhố nhăng hệt như Nam tiến đến, chìa bao thuốc lá ra trước mặt nó, mời mọc:
– Làm điếu không mày?
– Tao không hút mèo bạc.
– Mày không hút là không nể tao à!
Thằng kia cứ mời tới, Nam không còn cách nào bèn rút một điếu ra, châm lửa. Rít mấy hơi, làn khói bắt đầu đi qua đầu lọc, ùa vào mũi họng và xộc xuống đường thở. Nam không thấy đặc biệt sảng khoái hay thích thú gì như người khác thường ra rả về “tác dụng” của nicotin, chỉ thấy đầu óc lửng lơ của mình dần trở nên tỉnh táo, rõ ràng.
– Thỉnh thoảng kẹt tiền đổi bớt mèo bạc đi mày. – Thằng tóc vàng tên Tài cười khoái chí. – Có món ngon hơn đang chờ.
Khói tan, nó vứt mẩu đầu lọc vào thùng rác, hỏi Tài:
– Mày kêu tao lên đây làm chi? Leo núi mệt chết mẹ.
– Đi tìm niềm vui.
Niềm vui à? Nam quay đầu nhìn sang phía Đông, tầm mắt hơi mông lung. Lưng núi đối diện với bờ biển, từ đài vọng cảnh nhìn ra mặt nước xanh phản chiếu ánh mặt trời, loang loáng, óng ánh như được dát một lớp vảy vàng. Trời đang nóng, lại thêm điếu thuốc khiến nó khát khô cả cổ, chỉ muốn nhảy xuống biển, rồi chìm ngập người trong màn nước mênh mông.
Hôm nay là giỗ anh hai Nam. Mọi năm đến ngày này, nhà nó đều u ám như đang đưa tang lại lần nữa. Ba năm trời mà vẫn chưa ai nguôi ngoai. Ừ, nguôi ngoai sao được trong khi mộ đây mà xác đâu không thấy, rồi người ta cứ suốt ngày say sưa tha lôi anh nó ra như một đề tài buôn chuyện dưới cái mác xót thương.
Tiếng kèn đám ma, tiếng mẹ nó gào lên trong tức tưởi, tiếng ba nó lật hồ sơ soàn soạt đến nửa đêm với hy vọng tìm về thân thể của con ám ảnh Nam trong từng giấc ngủ. Nó cứ trốn khỏi nhà trong mỗi ngày giỗ anh, như để trốn khỏi những cơn ác mộng vòng lặp giày xé trái tim non nớt. Đến khi ba mẹ giật mình nhớ lại đứa con trai út, Nam đã trở thành một phần trong đám trẻ loai choai bỏ bê học hành, chuyên phá làng phá xóm tự lúc nào.
Giọng ồm ồm của thằng Tài đột nhiên vang lên, kéo Nam khỏi dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ:
– Hôm bữa đập nhau với băng trường kia mày đỉnh vờ cờ lờ, anh Huy ảnh khen quá trời. Bữa ni ảnh kêu tao dắt mày đi gặp ảnh nè, có thưởng hê hê.
– Khỏi, tao thấy mày bị đánh nên tao xông lên thôi. Tao không chơi với tụi thằng Huy.
– Thôi mà đi đi, ít bữa bị đập còn có anh em bảo kê.
Thằng Tài vừa nói vừa lôi kéo Nam ra sau núi. Không gian trở nên hoang vắng dần, cây cối um tùm và vài miếu thờ mọc lên giữa đường khiến người ta nổi gai ốc. Rẽ qua một bụi cây lớn, cành lá che cả ánh mặt trời khiến xung quanh u tối hẳn, một cái hốc đá đột ngột hiện lên trước mặt Nam.
– Căn cứ của tụi tao đó, quý lắm mới chia sẻ cho mày. – Tài nháy mắt.
Dưới đất có một thanh niên đang ngồi xổm, trông chừng cao hơn Nam nhưng thân mình ốm nhách, đôi mắt trũng sâu, thâm đen như lâu ngày chưa ngủ. Quanh chân gã, chai nhựa, đầu đốt và bơm kim tiêm rơi vãi đầy.
– Bọn mày chơi đá hả?
– Ờ, thử lần cho biết. – Thanh niên gầy ốm lên tiếng, cười hềnh hệch lộ ra hàm răng vàng khè. – Miễn phí mà cu. Anh đảm bảo phê tới nóc, thuốc lá tuổi con châu chấu sánh vai luôn.
Nam thường nghe mọi người đồn nhau về đám nghiện tụ tập sau núi hút chích, nhưng không ngờ thằng Tài bạn mình lại dây vào. Nó trừng mắt, mặt tím đi vì giận, quát lớn:
– Bọn mày biết mấy cái này công an hốt là ở tù cả lũ không?
– Chi căng, mày không nói ai mà biết!
Nam nhìn thằng bạn mình ngồi xuống, tự nhiên cầm lấy một bình nhựa gắn sợi ống dài, rít một hơi. Lát sau, Tài ngã tựa lưng vào hốc đá, vẻ mặt đê mê thấp thoáng dưới làn khói mỏng, như thể đã vào cõi thần tiên. Gã thanh niên gầy còm thấy thế vội đứng lên vỗ vai Nam, nói:
– Đó, thấy hay chưa. Anh nghe nói mày có việc buồn, rít một hơi đi, đời như tiên liền.
Cái chai nhựa gắn ống được đưa vào tay Nam. Nó run run cầm lấy, đầu óc trộn quấy lên như một bãi bùn. Hít một hơi, nó sẽ quên hết, quên sạch những cơn ác mộng rịt kín lấy nó hằng đêm, quên những ám ảnh đã đóng cặn, tụ lại thành trầm tích trong tim đào mãi không ra.
Cánh tay Nam đưa lên cao dần, cao dần, rồi… Nó bỗng quăng mạnh cái chai xuống đất.
– Đừng hòng dụ tao, mấy thằng chó!
Nam chưa hề quên anh nó chết khi làm nhiệm vụ triệt hạ một đường dây buôn chất cấm. Nó có quậy phá, đổ đốn đến cỡ nào thì ma túy cũng là giới hạn cuối cùng của nó.
Nam quay người, toan chạy khỏi đó. Song, tên thanh niên nghiện ngập kia như đã có chuẩn bị sẵn, vội tóm lấy cổ áo Nam, xô nó ngã xuống đất rồi ngồi đè lên người nó. Gã rút trong túi ra một cái bơm kim tiêm, thở dài.
– Mẹ, lần đầu tính cho mày thử hàng nhè nhẹ thôi, ai biểu mày lì làm chi. Nghe đồn mày con xưởng đá Ninh Nam hả? Hít bụi hít đá làm chi phê bằng chơi hàng của anh. Chừ anh cho mày lên thiên đàng, đảm bảo thử một lần là ghiền.
Nam hoảng loạn vùng vẫy, nhưng leo núi mất sức, nó không sao bì lại được với gã thanh niên. Một tay nó kẹt lại sau lưng, một tay nó bị gã tóm chặt, hai chân cũng mắc vào gọng kìm. Bơm kim tiêm cứ ngày một gần, kề sát da thịt nó. Khuôn mặt Nam tái xanh đi vì sợ hãi, mạch máu nổi lên trên trán, giần giật.
Khi nó tưởng mình sắp tiêu đến nơi thì bỗng nghe một tiếng bốp, gã nghiện đè lên người nó rên lên đau đớn, thả nó ra ngã vật xuống đất. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng bản năng sống khiến Nam vội vàng bật dậy, lết ra xa.
Lúc này, gió nổi lên, mấy cành cây lay động trong luồng khí mát lạnh, chừa ra những ô trống để ánh mặt trời chiếu xuyên qua, đậu lên gò má hồng non nớt. Một đứa con gái đứng trước mặt Nam, trên tay còn cầm khúc cây to vừa đập lên cổ thằng nghiện. Gió thổi khiến tóc mái con bé lất phất, lộ ra nốt ruồi nhỏ xíu dưới đuôi mắt trái.
Đứa con gái quăng cành cây lên người thằng nghiện, quát lớn với Nam:
– Nhìn cái chi? Lo mà chạy đi, tui không có đánh lại ổng đâu!
Tranh thủ lúc gã nghiện còn đang lăn lộn dưới đất, em nắm lấy tay nó chạy vụt đi mất.
Gió thổi qua khe núi, mang theo mùi cỏ cây xộc quanh mũi Nam. Đấy là hương của núi rừng hay là mái tóc thơm lừng của người trước mặt, nó cũng chẳng biết nữa. Nam chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời nó thấy một đứa con gái sao mà đẹp ngây ngất.
Nam ghét mùa hạ, cái nóng khiến nó đổ mồ hôi thường xuyên và da thịt lúc nào cũng rin rít.
Nam ghét mùa hạ, vì giấy báo tử của người anh mà nó thương yêu đến trong một trưa Tháng Sáu đổ lửa.
Nhưng rồi, nó lại đem lòng yêu mùa hạ, vì hôm ấy thấy nắng mạ vàng mái tóc em.
Nam đần quay lại rồi đây :)))