“Đại phu nhân, con có thể gặp mẹ được không?”
“Ừm— đợi con lớn sẽ biết thôi.” Tống phu nhân dịu dàng cười, tay vẫn thêu chiếc túi hương định tặng cho Tống Hành Vân.
Ngồi một bên ôn sách, Tống Hành Vân mặt không chút biểu cảm đã tạt cho ta một gáo nước lạnh: “Mẫu thân, sao mẫu thân lại lừa nàng ấy, mẫu thân của nàng ấy không cần nàng ấy nữa, mới đem bán nàng ấy đến đây.”
Ngay lập tức, Tống Hành Vân bị Tống phu nhân gõ đầu một cái: “Đừng nói bậy!”
Đó là những ngày ta mới vào Tống phủ, một buổi trưa ấm áp, ta hầu hạ bên cạnh Tống phu nhân.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khi đó, Tống Hành Vân chưa trở nên nho nhã lịch thiệp, thẳng thừng đập tan ảo tưởng cuối cùng của ta.
Khi cha ta dắt ta đi, mẫu thân ta còn đang ở cữ, bà ôm đứa em trai mới sinh trong lòng, nhìn ta từ xa, cuối cùng chỉ rơi hai hàng lệ.
Lý trí bảo với ta rằng Tống Hành Vân nói đúng, nhưng tình cảm lại khiến ta vẫn còn chút hy vọng về bà.
Vì vậy, sau khi rời khỏi Tống phủ, ta đã lên xe lừa trở về căn nhà nhỏ cũ nát ấy.
Sân vẫn là sân đó, nhưng có vẻ đã được sửa sang lại.
Một cậu bé nắm tay một cô bé chạy tung tăng trong sân, một người phụ nữ quấn khăn trên đầu vừa xào rau vừa cười nhìn bọn chúng, không quên dặn dò: “Chạy chậm thôi, kẻo làm ngã muội muội.”
Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian, bình dị nhưng ấm áp.
Ta như một người qua đường lướt qua rồi rời đi, nơi đây không còn là nơi ta có thể ở lại.
“Bá bá, quay về thôi.” Ta mỉm cười, lại ngồi lên xe lừa như lúc đến.
“Được thôi!” Người đánh xe vui vẻ nói chuyện với ta: “Cô nương chẳng phải về thăm nhà sao, sao lại đi nhanh vậy?”
“Thăm rồi, họ sống rất tốt…”
Tiếng chuông trên cổ con lừa vang lên đinh đang, dần dần tan biến trên con đường làng quê.
Gió lạnh mang theo những chiếc lá vàng xoay tròn trước mặt ta, rồi bị bỏ lại phía sau, bao nhiêu năm chấp niệm hóa thành làn khói mỏng tan vào không trung, ngước nhìn lên, chỉ thấy hoàng hôn rực rỡ kéo dài vô tận.
5
Đêm hè thường có mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp theo mái hiên rơi xuống những bông hoa dành dành, trở thành giọt sương đầu tiên của buổi sớm mai.
An Ninh mở đôi mắt to như quả nho, chăm chú nhìn con chim sẻ nhỏ đang mổ mổ trên bậu cửa sổ, thử đưa tay ra bắt.
Nhưng không bắt được.
Bé nhìn bàn tay trống rỗng, đôi môi nhỏ xinh mếu máo. Ta bật cười, đưa tay hái một bông hoa dành dành tươi từ bậu cửa sổ, nhẹ nhàng vẩy tay, những giọt nước nhỏ xuống mặt bàn như mưa rơi.
Ta cài bông hoa vào búi tóc nhỏ của An Ninh, cô bé trong gương đồng ánh mắt bừng sáng, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt.
Bà Thôi bán hoành thánh bên cạnh đã dọn hàng.
“A di, cho cháu một tô lớn một tô nhỏ hoành thánh.”
“Ôi dào! Có ngay đây!”
Hai tô hoành thánh nóng hổi được đặt trên bàn, hành lá xanh mướt nổi trên bề mặt, hương thơm quyện với hơi nóng xông thẳng vào lòng người.
Một viên hoành thánh một muỗng nước dùng, thơm ngon tuyệt vời.
“Ngon quá! Ngon quá!” An Ninh chỉ mới nếm một miếng đã vỗ tay, đôi mắt sáng lên, đưa ra kết luận như vậy.
“Ha ha ha.” Bà Thôi cười rộ lên: “Miệng lưỡi đứa nhỏ này thật ngọt ngào.”
“An Ý tỷ tỷ ơi, An Ý tỷ tỷ ơi, bé này là ai vậy?”
Con trai út của bà Thôi chạy đến ngồi cạnh chúng ta, tò mò hỏi.
“Đây là muội muội của An Ý tỷ tỷ, tên là An Ninh.”
“An Ý tỷ tỷ cũng có muội muội à?”
Cậu bé Thôi Tiểu Hà ngạc nhiên, còn định hỏi thêm, nhưng đã bị ca ca Thôi Giang xách cổ kéo đi.
Thôi Giang nhìn ta, khuôn mặt trắng trẻo lộ vẻ ngại ngùng: “Thằng nhóc đó thật không có lễ phép, để ta xem sẽ dạy dỗ nó thế nào.”
Ta mỉm cười dịu dàng: “Không sao, Tiểu Hà cũng chỉ là đứa trẻ hiếu động.”
Ăn xong bát hoành thánh, ta định trả tiền nhưng bà Thôi từ chối mãi, ta đành thôi.
Nắm tay An Ninh, ta cõng chiếc gùi lên lưng và bế An Ninh, Thôi Giang gọi chúng ta lại: “Đợi đã.”
Cậu ấy vội vàng chạy đến, đưa kẹo cho An Ninh, cười bẽn lẽn: “Cho Tiểu An Ninh này.”
An Ninh nhìn ta, thấy ta gật đầu, bé liền cười tươi nhận lấy, giọng ngọt ngào: “Cảm ơn ca ca.”
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Đi hái mơ xanh ở núi Thanh ngoài thành.”
“Để ta đi cùng hai người.”
“Huynh hôm nay không đi làm sao?” Ta cười trêu.
“Chuyện này…” Thôi Giang lúng túng.
“Thôi nào, chúng ta đi đây.”
“Vậy hai người đi đường cẩn thận!” Thôi Giang vẫy tay từ xa.