Từng ngày cứ thế trôi qua cuối cùng hôm nay cũng đến ngày quan trọng của công ty mang tên “Only”. Only có nghĩa là duy nhất do Hắc Thần nghĩ đơn giản mà chọn ra, dù là cái tên bình thường nhưng lại có ý nghĩa đối với anh… Trong giới kinh doanh đều có những công ty đối đầu nhau với mục tiêu là gạch tên đối thủ ra khỏi thế giới này, chữ “only” mà Hắc Thần mong muốn công ty của mình có thể duy trì đến cuối cùng
Dù là ngày đặc biệt anh cũng không để cho mọi thứ vượt mức kiểm soát mọi người đều phải làm việc nhưng ít hơn thường ngày
Hắc Thần ngồi trên bàn làm việc cầm một đống tài liệu xếp trồng lên nhau rồi gõ lên bàn “Mọi công việc hôm nay đã xong em nghỉ được rồi”
Việc công ty tổ chức tiệc cô cũng được vài người nói đến vậy mà khi nhìn thái độ của anh dường như cô lại quên mất bữa tiệc đó bởi trạng thái cảm xúc của ang chẳng khác gì ngày bình thường
“Bữa tiệc thì sao, anh định đi đâu??”
“Anh sẽ xuống đó em cứ chơi ở dưới đó đi”
Tống Huyền Chang liền gật đầu, công việc của cô đặc biệt lâu hơn mọi người, một lát sau cô cùng Cao Diệu Ly từ thang máy đi ra
“A Tống bên này,..”
Khi hai người vừa ra đã nghe thấy tiếng gọi của vài người trộn lẫn với âm thanh ầm ĩ nơi này, Tống Huyền Chang nhìn thấy bóng dáng của vài người quen mặt liền nhanh chóng chạy tới chỗ họ. Cao Diệu Ly ở đằng sau hết sức ngưỡng mộ cô gái đi trước đó, vì cô gái đó chỉ mất rất ít thời gian để có thể đi làm quen. Cao Diệu Ly trước khi làm tiểu thư ký thì đã làm nhân viên ở bộ phận kỹ thuật nhưng lại không thể kết bạn nhanh chóng như cách Tống Huyền Chang làm
“Mấy chị đợi lâu chưa”
“Vừa đến chỗ này thì thấy em luôn”
Tống Huyền Chang tươi cười với vài người đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện ở đây
“A em quên mất, bạn này tên là Cao Diệu Ly”
“Ồ xin chào”
“Hân hạnh làm quen nha”
Cao Diệu Ly bị nhắc tên thì bỗng giật mình và nhận được hàng loạt câu xin chào mà không biết nên trả lời thế nào rồi Tống Huyền Chang tiếp tục nói để giải tỏa cái lo lắng của người bên cạnh
“Chị ấy là Giang Hải Linh, Hàn Nguyệt, (…), cậu muốn nói gì thì cứ thoải mái nhé”
“A…à cảm ơn”
Tống Huyền Chang không rõ tại sao Cao Diệu Ly lại đi cảm ơn mình nhưng cô cũng không để ý nhiều đến thế mà cùng họ tham gia bữa tiệc
Bữa tiệc năm nay có vẻ khác năm ngoái rất nhiều, cách bố trí đèn điện thì mọi năm vẫn thế nhưng bây giờ lại có thêm nhiều quầy nước và đồ có cồn hơn, nó rất giống một quán bar mà nhiều người từng ghé qua
Trên tay Tống Huyền Chang đang cầm một cốc rượu hạng nhẹ cũng đã một thời gian rồi cô không chạm vào rượu nhân hôm nay thưởng thức nhiều một chút
“Em làm thư ký riêng của Hắc Tổng em có biết ngài ấy có người yêu không”
“Cái này em không rõ lắm, em cũng không dám hỏi đâu”
“Đúng thật, mà em làm việc với Hắc Tổng lâu hơn người khác rồi đó”
“Chị nói thế là ý gì không lẽ chị muốn em sớm bị đuổi đấy à”
“Hahah xin lỗi xin lỗi”
Cuộc trò chuyện vui vẻ ấy cứ thế diễn ra không ngừng khi họ bàn tán những truyện về phụ nữ thì làm sao có hồi kết. Bỗng một tiếng lớn vang lên khắp cả một khu rộng này khiến cho mọi người đổ dồn về một hướng nơi âm thanh phát ra
“Để mọi người ở lại muộn như thế này thật có lỗi nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người trong suốt ba năm qua đã luôn cống hiến cho công ty. Tôi hứa sẽ thưởng tốt cho tất cả mọi người ở đây”
“Một lần nữa xin cảm ơn mọi người”
Đến khi Hắc Thần nói xong thì hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên thật lớn, công ty có thể được như này cũng đều nhờ đến công sức của Hắc Thần nữa
Trong khi Hắc Thần nói thì luôn có một ánh mắt nhìn anh không chớp mắt người đó đương nhiên là Tống Huyền Chang, sẽ có nhiều người nhìn chằm chằm anh nhưng Tống Huyền Chang luôn nhìn anh với một ánh mắt khác hẳn. Cô thấy Hắc Thần dạo này càng trở nên nghiêm túc hơn và nhan sắc của anh trong mắt cô ngày càng đẹp hơn
Hắc Thần trước đây đều nghiêm túc và điển trai chỉ là Tống Huyền Chang cố tình không muốn chấp nhận cái sự thật đó mà thôi. Tống Huyền Chang luôn nghĩ bản thân phải sống thật lòng hơn…
“Anh của tớ đẹp tới mức nhìn không chớp mắt luôn sao”
“Hắc….Hắc Tiểu Đồng…” Tống Huyền Chang giật mình quay sang nhìn thì thấy cô bạn đang ngồi ngay bên cạnh mình, vài người đồng nghiệp cùng Cao Diệu Ly đã ra kia khi cô đang mải suy nghĩ vài chuyện
“Hi, lâu rồi không gặp”
“Quý cô muốn dùng gì không”
“Cho tôi loại rượu nào mạnh một chút”
“Sẽ có ngay”
Tống Huyền Chang đưa cốc rượu của mình lên miệng uống một hơi rồi quay sang nhìn cô bạn này bằng ánh mắt không tin tưởng “Cậu uống được loại mạnh?”
“Cậu đang khinh thường tớ à, thử đọ sức xem ai uống tốt hơn”
“Cậu nên từ bỏ đi thì hơn tớ không muốn cậu thua thảm hại đâu”
“Đáng ghét” Hắc Tiểu Đồng cũng biết một khi cùng Tống Huyền Chang thi uống rượu thì mình uống được vài cốc thì đã thua cô rồi
“Mà cậu tới đây làm gì”
“Hôm nay kỉ niệm thành lập công ty của anh tớ mà sao lại không tới được. Cậu với anh hai dạo này sao rồi”
“Hả”
“Hôm ở bệnh viện hai người trông không bình thường tý nào”
“Haizz tớ cảm thấy không có tiến triển”
Hắc Tiểu Đồng cười tươi rồi đặt tay lên vai Tống Huyền Chang vỗ vỗ vài cái “Cố gắng lên”
Tống Huyền Chang vẫn luôn cảm thấy người bạn này khó hiểu muốn hiểu Hắc Tiểu Đồng đang nghĩ đến cái gì chính là một loại thử thách…
******
Thời gian của bữa tiệc cứ thế trôi dần đi cũng có nhiều người đi về, dù gì thì sếp của họ cũng đã nói xong hết những thứ cần nói nên ai muốn về đều được. Trên quầy rượu luôn thu hút được khá nhiều người bây giờ cũng chỉ mất đi vài người, những nơi này vẫn đông vui như lúc ban đầu
Bạn của cô Hắc Tiểu Đồng cũng đã sớm rời đi vì là người có chồng nên cô bạn ấy cũng không nên ở bên ngoài quá muộn dù đã có người đi theo hộ tống
Nơi Tống Huyền Chang đang ngồi cứ thế mà nấp kín nhưng ngồi bên cạnh cô vẫn là vài đàn chị đồng nghiệp đó…
“Nghe nói đây là thư ký của Hắc Tổng sao”
Vài thứ âm thanh văng vẳng bên tai khiến cho cô quay sang nhìn, xuất hiện ngay trước mặt đó là vài người con trai trẻ tuổi nhưng đạt tới mức sếp của rất nhiều người. Cô còn nghĩ mình là thư ký cho anh tại sao mọi người đều ngạc nhiên như thế, cô cũng như người khác đi làm đều đặn mà thôi
“À xin chào”
“Có thể cùng tụi này uống vài ly chứ”
“Ừm được”
Họ thấy Tống Huyền Chang ngồi ở đây uống rượu thừ rất lâu mà không hề có biểu hiện của say hay mặt đỏ lên cả, đơn giản chỉ là vì cô uống loại nhẹ nếu uống từ từ sẽ không sao
“Nhất A Tống rồi được sếp rủ uống chung”
“Chị muốn thay chân em không”
“Thôi thôi chị đây không giỏi uống mấy cái này”
Nếu là uống vài ly thì cô vẫn trụ được, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên ở đây đều rất tốt, nên họ đã vừa uống vừa trò chuyện nên đối với cô nó không chỉ dừng lại là vài ly là được
Một lúc thật lâu sau đó, khi đồng hồ vượt qua số mười hai được một lúc thế nhưng bàn cô còn có người. Bữa tiệc năm nào cũng vậy mọi nhân viên cứ thể ở lại cho đến hai ba giờ sáng mới trở về nhà
Chất men say của rượu đang dần ngấm vào trong người mặt của cô bắt đầu có trạng thái đỏ lên khi họ tiếp tục mời cô uống cô đã không hề từ chối mà cứ thế uống thôi. Trong chất men say ấy Tống Huyền Chang vẫn có thể cảm nhận được rằng sau lưng mình có một vật nặng nề đè lên, hơi thở ổn định ở ngay bên tai
Cô chẳng cần nhìn cũng biết người này là Hắc Thần
“Hắ….Hắc Tổng”
“Mọi người vui vẻ quá nhỉ”
“Ngài ngồi…xuống đi ạ”
“Không cần đâu tôi vẫn còn nhiều chuyện phải làm”
Mỗi khi gặp Hắc Thần họ lại như thế, không khí vui vẻ bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn đó cũng là lý do khiến anh không thể ngồi xuống anh chỉ sợ phá hỏng không khí của họ
Những người phụ nữ ở đây đều nhìn hết về phía Hắc Thần dù chỉ có thể nhìn góc nghiêng thần thánh của anh vì anh không phải đang đứng sát cạnh Tống Huyền Chang hay sao nên đã khiến người khác ghen tị: Tại sao Hắc Tổng lại không đứng ngay cạnh mình cơ chứ
Họ nghĩ Hắc Thần đứng cạnh Tống Huyền Chang là do trùng hợp còn đối với anh thì đó là cố tình
Cô bỗng cảm nhận được tay mình có hơi ấm mới liền cúi xuống thì đã thấy tay Hắc Thần đang đặt trên tay cô
“Lại làm cho mọi người căng thẳng rồi nhỉ”
“Dạ…không phải thế đâu ạ”
“Tôi xin phép mượn cô gái này một chút, mọi người cứ tiếp tục đi”
Hắc Thần đặt tay lên tay Tống Huyền Chang vì muốn kéo cô lên thoáng chốc cô bị kéo đi với bao ánh mắt nghi vấn và sự khó hiểu. Cô bị kéo tới một nơi mà không ai có thể nhìn thấy
Một tiếng trước, khi Hắc Thần ở trong phòng họp khẩn cấp bỗng nhận được điện thoại từ một người
“Hắc Thần xin chào”
“Bác là mẹ của Tống Huyền Chang cháu nhớ chứ”
“Vâng, cháu chào bác muộn như này bác có chuyện gì ạ”
“À con bé Tống Huyền Chang cũng muộn rồi chưa về cháu ở cùng con bé không”
“Có ạ, lát nữa cháu sẽ đưa em ấy về nhà an toàn”
“Vậy cảm ơn cháu”
Mối quan hệ của Hắc Thần và Vương Linh bây giờ đã tốt tới mức có phương thức liên lạc rồi. Bây giờ có số điện thoại thì đúng là hơi sớm
“Ngài có chuyện gấp ạ”
“Không sao, kế hoạch vừa rồi tôi sẽ nói lại lần nữa”
“*****”
Chính là do yêu cầu của Vương Linh nên Hắc Thần đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp kia để có thể đưa Tống Huyền Chang trở về nhà
“Anh lại làm việc nhiều nữa phải không”
Tống Huyền Chang đang nói đầy sự nghiêm túc của mình thì không thấy anh hồi âm chỉ thấy anh đang cúi đầu xuống chỗ cô. Bỗng, cô bị Hắc Thần hôn…