Tống Huyền Chang lăn lội trên chính chiếc giường của mình một lúc thật lâu cuối cùng cũng đã thiếp ngủ từ lúc nào
*****
Trong chiếc bàn học dành cho hai người nhưng lúc này chiếc bàn ấy chỉ có một người. Không biết vì lý do gì từ đầu năm cấp hai đến khi tốt nghiệp cấp ba học sinh này đều ngồi một mình và chưa từng bị giáo viên nói đến việc đổi chỗ. Học sinh tội nghiệp ấy là một nam sinh tên Hắc Thần, nói là đáng thương thì có phần phóng đại khi gia cảnh của anh là tuyệt nhất trong lớp này
“Hắc Thần cậu muốn cuối buổi học đi chơi cùng tụi này không”
“Xin lỗi nha, e rằng tớ không đi được” Hắc Thần vừa trả lời vừa đập tay vào trồng bài tập ở trên bàn học của mình
Cậu bạn ấy cũng hiểu bạn học Hắc Thần ngày nào cũng bị giáo viên giao nhiều bài tập
Khi còn đi học mỗi ngày Hắc Thần về nhà vai thì đeo cặp tay thì ôm đề, giáo viên sẽ không bao giờ giao cho học sinh đặc biệt quá nhiều đề mà chủ yếu là do phụ huynh chính xác là mẹ của Hắc Thần. Người mẹ cũng là vợ đầu của Hắc Thành
Đến khi Hắc Thần học năm nhất Đại học thì Hắc Thành đã cưới người khác, Tuyết Mễ rất tốt với anh nhưng anh không thể thở phào được vì Hắc Thành đã thay chân người mẹ nghiêm khắc đó rồi. Khi thành công trên bước đường mình chọn anh không bị người khác điều khiển nhưng đều muốn cống hiến hết mình vì công việc và hiện tại cũng thế
Bây giờ Hắc Thần chính xác đang ở phòng làm việc trong căn nhà của mình, anh muốn làm thì ai có thể cản nổi chỉ vì vài ngày trước anh không khỏe mới bị một cô gái nào đó ngăn cản làm việc mà thôi
*Cốc cốc*
“Mời vào”
Quản gia từ bên ngoài đi vào trên tay còn có một chiếc điện thoại “Có người muốn gặp cậu chủ”
“Ừ”
Hắc Thần gật đầu nhận điện thoại rồi người quản gia ấy cũng rời đi, anh thì ngơ ngác nhìn không biết có chuyện gì mà không gọi điện thẳng qua qua số điện thoại của anh mà lại phải gọi qua đây
“Alo Hắc Thần xin nghe”
“Là quản lý Dương ạ”
“Hôm nay cậu có việc gì mà không gọi thẳng vào số của tôi”
“Vừa rồi gọi cho ngài không được”
Anh cúi xuống bàn làm việc đầu giấy tờ của mình mới chợt nhận ra điện thoại của mình để ở trong phòng ngủ chứ không để ở đây
“Ừm là lỗi của tôi, cậu có chuyện quan trọng gì sao”
“Dạ không phải chuyện lớn đâu ạ, tuần tới công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, ý ngài thế nào ạ”
“Cứ như mọi năm mọi thứ nhờ cậu”
Hắc Thần đặt chiếc điện thoại xuống bàn mà cười mỉm và cũng có thở dài, công ty của anh cuối cùng cũng sắp bốn năm rồi. Có rất nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm đó, thứ sáu ngày mười ba dù là ngày đen nhưng ngày đó không đem tới đen đủi cho anh. Dù vậy anh trải qua thứ sáu ngày mười ba chỉ có hai lần trong đời
Ngày anh rời bỏ nhà Hắc là thứ sáu ngày mười ba đến khi thành lập công ty của riêng mình cũng vào ngày đó, còn những lần khác thì chỉ là ngày mười ba thôi
Ngày mười ba tháng 7 năm nay là ngày thứ bảy, công ty thành lập, ngày rời khỏi căn nhà mà mình sống gần hai mươi năm và đặc biệt hơn cả ngày hôm đó còn là sinh nhật của anh. Muốn làm gì có ích cho cuộc đời anh hầu như sẽ thực hiện vào sinh nhật của mình
*****
“Em ở lại làm cho xong đi”
Hắc Thần buông một lời lạnh lẽo xuống chỗ thư ký, cô thư ký Tống Huyền Chang liền xị mặt cô biết giữa hai người chưa ở mối quan hệ rõ ràng nhưng sau vài lần kia thì chí ít anh nên nhìn cô một cái mới đúng. Hắc Thần đã nhanh chóng đến phòng họp nên không nhìn thấy biểu cảm ấy của Tống Huyền Chang nếu để anh nhìn thấy thì sẽ có diễn biến khác cho xem!?
Trong phòng họp đó ngoài việc bàn về những nội dung sẽ thực hiện trong tháng và những chỉ tiêu đã yêu cầu từ ngày đầu thì còn có việc tổ chức tiệc ở công ty nữa
“Chỉ tiêu mà ngài yêu cầu đầu tháng đã hoàn thành xong và còn tăng lên 35%”
“Tốt lắm, sau này cứ như thế”
Chỉ tiêu tại tập đoàn này mỗi lần đưa ra đều là con số khủng nhưng đều hoàn thành mà còn cao hơn. Điều này cho thấy, con người ở đây đều làm việc hết mình và tài giỏi. Tất cả mọi người trong công ty đều được Hắc Thần đãi ngộ rất tốt tiền lương cũng cao hơn so với nhiều công ty khác, đó là một trong nhiều lý do vì sao công ty anh nhiều nhân lực
“Thế việc tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập công ty thì ngài muốn hôm đó như thế nào!?”
“Không cần khoa trương, cứ như mọi khi mọi thứ tôi đều giao cho quản lý Dương, mọi người cứ bàn bạc với nhau như nào cũng được”
“Nhưng nên nhớ không được khoa trương”
Hắc Thần không thích những thứ quá lộng lẫy đối với anh tốt nhất là những thứ đơn giản. Thế nên mỗi khi có bữa tiệc công ty của Hắc Thần cũng giống như bữa tiệc thông thường khác mà thôi nhưng đủ để khiến nhân viên hào hứng
Hắc Thần họp xong cũng đã đến 10h30′ rồi mỗi lần họp thì cũng đều mất gần hai tiếng, khi anh trở về phòng của mình thì thấy có hai người con gái hí hửng nói chuyện ngay trước phòng làm việc của anh. Chuyện này anh sẽ không để ý nếu là giờ nghỉ trưa nhưng bây giờ lại đang trong giờ làm việc
“Về chỗ của mình ngay việc tôi giao em đã xong chưa”
Tống Huyền Chang cũng chỉ vừa mới ra hỏi Cao Diệu Ly vài câu thì Hắc Thần đã liền xuất hiện khiến cho bản thân bất mãn nhưng vẫn phải vào trong phòng thôi, trước đó cũng đã chào tạm biệt với Cao Diệu Ly
Trong một tuần vừa rồi Tống Huyền Chang đã bắt đầu đi nói chuyện với nhiều người trong công ty, những ngày đầu làm thư ký cho Hắc Thần cô toàn bị anh lôi đi nên không có nhiều cơ hội nói chuyện với mấy người ở đây. Thời điểm hiện tại thì không bị anh bắt ép gì nên cô có thời gian vào giờ nghỉ trưa hơn
“Anh có biết người tên Vũ Anh không”
Hôm nay Tống Huyền Chang sao lại đi hỏi Vũ Anh người mà cô đã rất ghét, hỏi đến người mình ghét thì có chuyện lạ đời
“Vũ Anh, Vũ Anh sao…” Hắc Thần đương nhiên không biết cô gái này là ai nên đang gõ chuột để tìm đến người đó
“À, Vũ Anh nhân viên phòng kế toán đó à. Anh đuổi rồi”
“Hả, tại sao vậy”
“Người này tính toán không đúng số liệu”
“Mỗi thế mà anh đuổi?”
Hắc Thần cúi xuống nhìn Tống Huyền Chang “Em thử nghĩ xem tính kiểu gì mà mất đi chín số không của anh thì có đuổi không”
“Đúng là hơi nhiều”
Tống Huyền Chang định nghĩa tiền kiều gì thế này lên tới chín số không mà kêu hơi nhiều thôi sao, đối với anh bằng đấy số không khiến anh phải cố gắng trong suốt một tháng mới ra
Tống Huyền Chang và Vũ Anh không thích nhau nhưng cách đối xử dành cho nhau khác hoàn toàn một người ghen ghét một người thờ ơ không bao giờ quan tâm đến
“*****”