Ngày hôm sau.
Do Nam Tịch Viên muốn xem những chuẩn bị của Lục Dĩ Thiên về hôn lễ giữa hai người nên háo hức vô cùng. Vừa mới sáng sớm anh đã sai người mang đến Hắc Uyển váy cưới và trang sức cho cô, khi chứng kiến chiếc váy tinh xảo trước mặt, Nam Tịch Viên không khỏi bất ngờ.
“Đẹp thật đấy!”
Chiếc váy trước mặt cô được may một cách tinh xảo và bằng chất liệu vải thượng hạng, vừa mịn vừa mát. Trên váy còn đính kèm vô số hạt kim cương lấp lánh để điểm xuyết cho sự đẹp đẽ của chiếc váy cưới.
“Em thích không?”
“Ừm, rất thích!” Nam Tịch Viên quan sát đôi giày cao gót và trang sức trên bàn như vòng cổ, nhẫn đôi, hoa tai, vòng tay, tất cả đều có đính kim cương trên đấy. Mắt cô như nở hoa: “Rốt cuộc là anh chuẩn bị từ bao giờ vậy, sao lại có thể hoàn thành những thứ này nhanh như vậy?”
“Đừng có nghi ngờ năng lực của chồng em nữa.” Lục Dĩ Thiên véo nhẹ vào má cô, đầy cưng chiều.
Nghe hai chữ “chồng em”, Nam Tịch Viên cười tít mắt.
Trời vừa chạng vạng tối, Lục Dĩ Thiên và Nam Tịch Viên tay trong tay đi dạo, đối với họ cảm giác yên bình nhất đó chính là được ở cạnh đối phương, dành thời gian cho người mình yêu thật nhiều.
“Nhớ lần trước ở Italy chúng ta đã đi dạo cùng nhau, cũng giống như tối nay.” Lục Dĩ Thiên nghĩ về chuyện cũ, nhớ đến bộ dáng trẻ con của cô lúc giận dỗi thì không nhịn được mà bật cười.
Cô đoán được trong đầu anh đang liên tưởng đến điều gì, không nhịn được liền nhướng mày:
“Nếu như khi ấy anh không đuổi theo em thì có lẽ em sẽ không đỡ cho anh một phát đạn, càng không bị thương lâu như vậy vẫn chưa lành.”
Anh nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, ý cười trên môi càng nồng đậm:
“Anh biết là em tốt với anh nhất, thế mới không để anh bị trúng đạn.”
“Nói thế còn nghe được.” Cô cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn cũng xuất hiện.
Nam Tịch Viên thường hay hiếu kì về anh, thế nên cô đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi có liên quan đến Lục Dĩ Thiên.
“Tính ra Vũ Châu Thanh vừa xinh đẹp lại tài giỏi, vả lại cô ấy cũng đã vì anh mà lo lắng đủ điều, sao anh lại chẳng hề động lòng với cô ấy vậy?”
Tính khí Vũ Châu Thanh tuy hay khó chịu một chút nhưng cô ấy chỉ không vui khi có người động chạm đến Lục Dĩ Thiên mà thôi, điển hình như việc cô gọi thẳng tên anh trước mặt cô ấy thì cô ấy đã nổi đóa và động thủ với cô.
Vũ Châu Thanh giỏi nghiên cứu về y dược, độc dược, lại hết lòng với Lục Dĩ Thiên, nhưng cớ sao anh lại chẳng quan tâm đến?
Đáp lại câu hỏi của cô chính là hai từ “không biết” từ phía Lục Dĩ Thiên.
Cô không khỏi nhíu mày, “Anh có thể nói dài hơn một chút không?”
“Anh không thích cô ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Vũ Châu Thanh thật sự rất giỏi, nhưng không thích thì là không thích.” Lục Dĩ Thiên nói lời hiển nhiên.
“Thế tại sao lại thích em?” Cô tò mò tiếp tục đặt ra câu hỏi.
Anh suy nghĩ vài giây và đáp:
“Vì em giỏi hơn những người phụ nữ mà anh từng gặp, lại hào sảng thích giúp đỡ kẻ yếu, không nương tay khi đối mặt với kẻ thù. Ở em, anh có thể nhìn ra điểm tương đồng giữa chúng ta, đó là sự lạnh lùng, quyết đoán và thận trọng khi làm một việc gì đó.”
Nghe những lời nhận xét thật lòng của Lục Dĩ Thiên về mình, trái tim Nam Tịch Viên như được tưới mát bởi sự ấm áp của anh. Cô siết chặt lấy tay anh, đôi môi cứ cong mãi.
“Em thích nghe lời này.”
“Từ lần đầu gặp em anh đã biết em không hề đơn giản, thế mà chẳng hay em có thân thế hiển hách như vậy.”
Con gái của Nam Hoành Quân, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nhiều người phải nhún nhường.
Nam Hoành Quân là một nhân vật có tiếng tăm trong giới hắc đạo, khi xưa còn bé Lục Dĩ Thiên đã nghĩ sau này mình cũng sẽ như ông, có thế lực vững mạnh và thỏa sức tung hoành tứ phương.
Mặc dù ba anh Nhạc Dĩ Triết cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới nhưng anh vẫn ngưỡng mộ Nam Hoành Quân hơn, cũng chẳng hiểu tại sao.
Sau này khi ở tuổi thiếu niên thì Lục Dĩ Thiên đó có được thế lực như bản thân mong muốn, lại không nghĩ rằng anh đã phải lòng với con gái của Nam Hoành Quân, phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp? Hay là duyên phận?
“Cũng tầm thường thôi, chẳng phải anh cũng là con trai độc nhất của Nhạc lão đại đấy sao? Thân thế chẳng thua gì em.” Nam Tịch Viên cười vui vẻ, ông trời thật sự rất có lòng, lại sắp xếp cho cô và anh có thể đến được với nhau.
“Vì thế mà chúng ta mới hợp nhau.”
Nhạc Dĩ Triết và Nam Hoành Quân là bạn bè, mặc dù thế giới hắc đạo đầy toan tính nhưng họ vẫn quyết định trở thành bạn của nhau, không hề nghi kị đối phương, lại nhiều lần ra tay tương trợ khi đối phương gặp nạn.
Sau này không ngờ rằng con của hai vị lão đại lại trở thành một đôi, được nhiều người ngưỡng mộ. Đúng là trùng hợp quá đi!
“Lục.”
Đôi tình nhân vẫn đang vui vẻ trò chuyện thì bấy giờ bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên. Chính tiếng gọi này đã khiến bước chân của họ khựng lại.
Phát hiện ra người vừa cất tiếng gọi đang đứng phía sau, thế là anh và cô liền quay đầu.
Lâu lắm rồi Lục Dĩ Thiên không nghe lại cách gọi này, nó bỗng khiến anh nhớ đến một người.
Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì anh mới khẳng định được suy nghĩ vừa được lóe lên trong đầu của anh hoàn toàn là đúng.
Là một người quen!
Nam Tịch Viên quan sát người con gái đứng trước mặt mình, cô ấy có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài đang được xõa ra, khuôn mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm. Lòng cô không khỏi khen ngợi về nét đẹp của cô gái kia.
Nhìn sang Lục Dĩ Thiên, cô biết anh có quen cô gái ấy.
Nam Tịch Viên tự hỏi, rốt cuộc cô ấy là ai?
Cách gọi đó, sao lại thân thiết đến như vậy?
Lục ư, đây là lần đầu tiên có người gọi Lục Dĩ Thiên như thế. Và, tại sao một cô gái bình thường lại cả gan gọi anh bằng cách đó?
Bình thường mọi người sẽ kính trọng gọi anh một tiếng “Lục lão đại” hoặc “Lục tổng”, còn “Lục” thì cô chỉ mới nghe lần này.