Ám Tình

Chương 109: Cần nỗ lực gấp bội, à không, gấp mười lần!



Chân Đông Kình mở nắp cháo ra, anh ta định sẽ đút cho Tô Mỹ Nhã. Tuy Tô Mỹ Nhã bất ngờ lắm nhưng lại từ chối:

“Anh chưa từng hầu hạ người khác đúng không, cứ để vệ sĩ của tôi vào đây là được rồi.”

Cô cứ tưởng Chân Đông Kình sẽ đồng ý với yêu cầu này, nào ngờ anh ta vẫn duy trì động tác:

“Cô là ân nhân của tôi, giúp cô là việc tôi nên làm.”

“Thật ra anh không cần phải vì điều đó mà cảm thấy áy náy, tôi cứu anh chỉ vì muốn làm như thế mà thôi.” Tô Mỹ Nhã vốn là người thẳng tính, cô nói luôn: “Vả lại tôi sẽ không vì điều này mà ràng buộc anh, bắt anh phải thích mình. Tôi thích anh là việc của tôi, anh không cần phải đối tốt với tôi chỉ vì tôi đã cứu anh, tôi không thích như vậy.”

Chân Đông Kình nhìn cô hồi lâu, đến khi muỗng cháo trên tay anh đã nguội thì anh mới đưa đến bên miệng cô:

“Ăn đi.”

Tô Mỹ Nhã không nghĩ bản thân nói nhiều như thế mà Chân Đông Kình lại chẳng đáp gì, cô biết anh ta là người lạnh lùng, nhưng có cần kiệm lời như thế không?

Tuy nhiên Tô Mỹ Nhã vẫn há miệng ra và ăn cháo mà Chân Đông Kình đưa đến.

Chẳng biết bao lâu, bỗng nhiên Chân Đông Kình lại đặt ra câu hỏi:

“Vì sao lại thích tôi?”

Tô Mỹ Nhã không trả lời, cô hỏi ngược lại:

“Thích một người cần có lý do sao?”

Chân Đông Kình vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt khả ái của Tô Mỹ Nhã, anh ta tán thành:

“Đúng, không cần lý do. Cũng như tôi thích cô ấy vậy.”

“Cô ấy mà anh nói, là Nam tiểu thư – Nam Tịch Viên sao?” Tô Mỹ Nhã đưa ra nghi vấn để khẳng định suy nghĩ của mình.

“Cô cũng điều tra kĩ về tôi quá nhỉ?”

Nghe câu hỏi này, Tô Mỹ Nhã mỉm cười:

“Đừng nói là anh, nếu tôi là đàn ông tôi cũng sẽ thích Nam tiểu thư.”

Chân Đông Kình khó hiểu, anh nheo mắt:

“Vì sao?”

Tô Mỹ Nhã hồi tưởng về quá khứ:

“Vì Nam tiểu thư từng cứu tôi. Vào hai năm trước, tôi vô tình bị đột kích bởi kẻ thù của ba mình, do tôi không có thân thủ lợi hại và cũng chẳng có tài phi tiêu đỉnh như Tịch Viên nên dễ dàng bị khống chế. May mắn rằng cô ấy đã vô tình xuất hiện và cứu tôi khỏi nguy hiểm, nếu không có cô ấy, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.”

Cũng vì thấy sự lợi hại của Nam Tịch Viên nên Tô Mỹ Nhã mới thay đổi bản thân, cô từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không giỏi về những lĩnh vực giống Nam Tịch Viên, thế là cô chọn một lĩnh vực khác, đó chính là bắn súng. Trong hai năm nay tài bắn súng của cô đã đạt trình độ thượng thừa.

Bên cạnh đó Tô Mỹ Nhã còn giúp Tô Khanh giải quyết những chuyện trong tổ chức, trong hai năm nay cô đóng góp không ít cho gia đình mình. Nhờ chứng kiến được bản lĩnh của Nam Tịch Viên nên Tô Mỹ Nhã mới quyết định thay đổi, chính Nam Tịch Viên đã tiếp nên động lực cho cô.

Khi ấy cô cứ nghĩ Nam Tịch Viên chỉ là một cô gái bình thường và rất đơn giản nhưng lại quá tài giỏi, còn cô là con gái của một lão đại có tiếng trong hắc đạo lại chẳng làm nên trò trống gì. Chính vì suy nghĩ đó mà cô mới biến bản thân trở nên hoàn hảo hơn.

Nhầm tưởng Nam Tịch Viên đơn giản, đúng là sai quá sai!

“Tịch Viên là như vậy, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác khi chứng kiến cảnh họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.” Nhắc đến Nam Tịch Viên, tâm tình Chân Đông Kình trở nên thoải mái hơn.

Tô Mỹ Nhã nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh ta khi nghĩ về Nam Tịch Viên, lòng có chút ngưỡng mộ:

“Dường như anh thích cô ấy rất nhiều?”

“Không chỉ đơn thuần là thích, tôi yêu cô ấy sâu đậm.” Chân Đông Kình không giấu giếm tâm tư của bản thân, anh ta chẳng đôi co nhiều mà đã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghĩ không có ai có thể thay thế vị trí của Tịch Viên trong lòng tôi, vậy nên cô đừng thích tôi nữa.”

Lòng Tô Mỹ Nhã xót xa vì sự phũ phàng của người đàn ông trước mặt mình, tuy nhiên cô lại không bỏ cuộc:

“Thời gian là thứ có thể thay đổi một con người, tôi rất mong chờ vào tương lai.”

Tô Mỹ Nhã chỉ nói bấy nhiêu đây, cô tin người thông minh như Chân Đông Kình sẽ hiểu.

Ở Nam gia được vài hôm thì Nam Tịch Viên cũng theo Lục Dĩ Thiên trở về Hắc Uyển, vừa vào đến căn biệt thự rộng lớn, cô không khỏi thốt lên:

“Hắc Uyển đúng là quá hiu quạnh rồi!”

Lục Dĩ Thiên đút tay vào túi quần, thong dong đi bên cạnh cô. Nghe cô nói thế, anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô, thì thầm:

“Thế mau sinh cho anh vài đứa con, như thế sẽ vui nhà vui cửa hơn.”

Nam Tịch Viên nghe thế thì đỏ mặt, cô đấm nhẹ lên ngực anh một cái:

“Tuổi em còn rất trẻ, chưa muốn sinh con sớm đâu.”

“Thế à, dối lòng có đúng không?”

Tiếng cười trầm thấp của Lục Dĩ Thiên vang lên bên tai, Nam Tịch Viên chu môi:

“Chẳng thèm dối anh làm gì!”

“Em xem, bạn gái của Thiên Đình, Lưu Tĩnh cô ấy tuổi tác cũng xê xích em, đã từng mang thai một lần nhưng rất tiếc là đã sảy thai. Nhưng sắp tới chắc chắn thế nào cô ấy cũng có thai lần nữa, còn em lại chẳng muốn sinh con cho anh à?”

“Con cái là ý trời, không thể gấp gáp được.” Nam Tịch Viên cười khúc khích, hai má nóng ran.

“Không đâu, anh không nghĩ là ý trời.” Lục Dĩ Thiên ra vẻ suy tư khiến Nam Tịch Viên khó hiểu, cô hỏi: “Thế chứ vì sao?”

“Là do anh không đủ nỗ lực, vậy nên hiện tại anh cần nỗ lực gấp bội, à không, gấp mười lần!” Nụ cười xấu xa xuất hiện bên môi, giây sau Lục Dĩ Thiên liền bế cô lên và hướng về phía cầu thang mà đi thẳng.

“Anh… không đứng đắn!” Nhận ra ý đồ của người đàn ông, Nam Tịch Viên thật hết nói nổi.

“Lát nữa sẽ không đứng đắn hơn.” Vào đến phòng, Lục Dĩ Thiên thả cô xuống giường, anh bắt đầu cởi sơ mi của mình, giọng điệu trở nên trầm khàn: “Ở Nam gia không tiện để em thốt thành tiếng, nơi đây chỉ có hai ta, anh muốn em kêu thật lớn!”

Dứt lời anh liền nằm đè xuống người Nam Tịch Viên và bắt đầu hôn cô. Chẳng mấy chốc trận kích tình mãnh liệt đã diễn ra, do Hắc Uyển chỉ có hai người nên cô cũng không kìm nén nữa, cứ thế rên rỉ nỉ non bên tai Lục Dĩ Thiên mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.