Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 9: Giấc mơ hay sự thật?



Giữa năm lớp 12 nhà trường bắt đầu cho học sinh chọn nguyện vọng vào đại học, Hạ Mộc đau đầu vì tương lai của bản thân mình. Đời trước cô sống quá nhàm chán, chỉ lo làm vợ hiền, dâu thảo hoàn toàn không có ước mơ trở thành người thế nào trong tương lai. Đến bây giờ cô cũng đang mơ hồ không biết sẽ điền nguyện vọng vào trường đại học nào.

Hạ Mộc thở dài mấy lần rồi mới len lén nhìn sang giấy đăng ký của Tạ Thần, hắn cũng đang để trống giống cô.

“Cậu dự định sẽ thi vào trường nào vậy Thần?” Cô chủ động cười hỏi.

Hắn nhìn qua tờ đăng ký của cô, sau đó mới đáp:”Tôi cũng chưa nghĩ đến, cậu thì sao?”

“Tớ cũng không biết. Tớ cảm thấy tớ vô vị lắm chẳng có hứng thú với ngành nghề nào. Không biết tương lai tớ có nên cơm cháo gì không.” Hạ Mộc ủ rũ nằm xuống bàn đáp.

Tạ Thần nhìn sơ mấy trường đại học được đề cử trong giấy, cân nhắc một chút mới hỏi:”Cậu học tốt như vậy, thi vào trường Y cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trường Y ở thành phố B khá là được, cậu thấy sao?”

“Thành phố B? Tớ định sẽ học tại thành phố A, nhà tớ có bà ngoại đã lớn tuổi cho nên tớ không muốn đi xa.” Cô giải bày.

Trái tim của Tạ Thần rơi xuống vực thẳm, cô sẽ học tại thành phố A còn hắn… Dự định của hắn là thành phố B.

“Ở thành phố A có trường Y nè, tớ sẽ làm bác sĩ sao? Nhưng mà tớ sợ lắm, sao mà cầm dao mổ người ta được…”

“…”

“Thần à, cậu sẽ chọn ngành gì. Hay là cậu học ngành máy tính đi, tớ thấy ngành đó phát triển lắm đó.”

“…”

Hạ Mộc vùi mặt vào mấy trường đại học, một mình cô nói nhưng mà hắn thì không có đáp lại. Thấy vậy cô mới ngước lên nhìn hắn, Tạ Thần giống như người mất hồn nhìn về phía trước.

“Tạ Thần?” Cô đẩy vai hắn, hắn mới bừng tỉnh nhìn cô.

“Tôi sẽ đi thành phố B học, ở đó có trường dành cho người khiếm khuyết.” Hắn tỏ vẻ thờ ơ đáp.

“Vậy sao… Cũng được đó. Ai cũng có định hướng chỉ có mỗi tớ… Aaa tớ chán tớ quá cơ.”

Hạ Mộc chán nản nằm dài ra bàn học, cô không có ước mơ gì cả, chuyện này chắc cần thời gian để suy nghĩ thêm…

Tạ Thần do dự rồi, lần đầu tiên hắn do dự về tương lai của chính mình.

*

Tạ Bảo ngồi chán nản ở sân sau trường học, anh ngậm tăm xỉa răng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Nhìn thấy “đại ca” có chuyện trong lòng, đám nam sinh mới tụ lại nói chuyện giải khuây.

“Anh Bảo sao anh rầu vậy, ở trường này thiếu gì con chờ anh liếc mắt tới. Anh hơi đâu mà nhớ tới Hạ Mộc nhà quê ấy làm gì?”

…Bốp…

Nam sinh vừa nói ăn ngay một cú pát đầu của Tạ Bảo, anh ghét người khác nói xấu về Hạ Mộc nên đánh rồi cảnh cáo:”Hạ Mộc là bạn gái tao, tụi mày liệu mà ăn nói cho đàng hoàng đi.”

“Trời ạ, thôi được rồi em xin lỗi khi nảy lỡ lời đó mà.” Nam sinh vừa rồi nịnh nọt.

Anh không thèm đoái hoài tới, trong lòng anh hiện tại đang rất rối.

“Anh, em có ý này nè. Đảm bảo sau khi làm xong chị Mộc về với anh liền, thậm chí còn chủ động dựa dẫm anh.”

“Nói?”

Nam sinh to nhỏ với Tạ Bảo, anh nghe xong sắc mặt không được tốt lắm mà chuyển sang trắng xanh. Nhưng anh cũng không tới nổi tức giận, mà bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện. Cái cách mà nam sinh vừa rồi nói không phải là anh không làm được, nhưng mà chuyện này tương đối lớn, anh cần phải suy nghĩ thấu đáo mới được…

*

Cả đêm Hạ Mộc suy nghĩ về tương lai đến nổi mất ngủ, tranh thủ giờ nghỉ giải lao trên lớp cô ngủ bù. Vì mệt mỏi nên cô vừa nằm xuống mặt bàn đã nhắm mắt ngủ ngay, thậm chí còn nằm mơ nữa…

“Anh Bảo nửa đêm rồi anh ở lại với em đi.” Diệp Uyển Chi mặc trên người bộ đồ ngủ lụa mỏng màu đỏ rực, thân hình quyến rũ của phụ nữ không kiên dè gì mà dán lên tấm lưng trần của Tạ Bảo.

“Anh phải về, chúng ta kết thúc ở đây đi Chi. Anh không thể tiếp tục sai lầm và lừa dối Mộc Mộc được nữa.” Giọng anh kiên quyết, gỡ bàn tay đang ôm eo anh ra sau đó rời giường mặc lại quần áo.

Diệp Uyển Chi nghe xong liền mau nước mắt, khóc lóc níu tay anh, cô nài nỉ:”Không Bảo à, anh đừng bỏ rơi em. Chúng ta cứ như vậy không được hả anh, giấu Hạ Mộc, chỉ cần chúng ta giấu cậu ấy là được mà anh Bảo.”

Tạ Bảo áp hai tay lên má của cô ta, anh nhíu mày, thở dài rồi nói:”Chi, em nghe anh. Chúng ta đang làm sai, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nữa đâu em. Chi à, em tin anh đi, tương lai của em sẽ gặp được người rất tốt, đáng để em gửi gắm hơn là anh.”

“Không anh Bảo, em yêu anh mà anh Bảo. Anh đừng bỏ em mà…”

Người đàn ông vẫn đang làm động tác mặc đồ, không đoái hoài tới người phụ nữ đang gào khóc níu kéo anh.

Cuối cùng, trước khi anh rời đi, Diệp Uyển Chi mới gào lên:”Anh bước ra khỏi cánh cửa ấy thử xem, em sẽ đem toàn bộ chuyện của chúng ta nói cho Hạ Mộc nghe.”

“Chi, đừng ép anh.” Tạ Bảo quay phắc lại quát cô ta.

“Hạ Mộc sẽ tha thứ cho chồng mình khi ngủ với bạn thân của mình sao? Không, cô ta sẽ ký đơn ly hôn với anh. Em chắc chắn với anh đấy Bảo.”

“Hôm đó anh say quá, anh không cố ý hại em đâu Chi. Em tha cho anh đi được không? Anh yêu Hạ Mộc em cũng biết mà, anh sẽ không ly hôn với cô ấy. Anh càng không muốn dây dưa tổn thương em rồi không cho em được cái gì. Chi, anh xin em đó, em nghĩ thông suốt được không? Tốt cho em và tốt cho cả anh và Hạ Mộc nữa…” Tạ Bảo gần như muốn quỳ gối cầu xin Diệp Uyển Chi.

“Alo, Uyển Chi khuya rồi cậu gọi mình có chuyện gì thế?” Giọng nói ngọt ngào của vợ anh thốt lên trong loa điện thoại.

Tạ Bảo im lặng không dám lên tiếng, Diệp Uyển Chi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay giương ánh mắt khiêu khích anh.

“Alo? Alo? Chi à, cậu sao không nói gì thế?” Bên kia đầu dây Hạ Mộc lo lắng gọi thêm mấy lần.

Cuối cùng Tạ Bảo phải quay trở lại giường ngủ, anh hôn lên môi của Diệp Uyển Chi sau đó nắm tay cô, ánh mắt anh khổ sở van xin.

Thấy vậy Diệp Uyển Chi mới hồi đáp qua điện thoại:

“À, tớ cảm thấy sợ quá. Vừa gặp ác mộng đó, Mộc Mộc à, qua với tớ được không?”

“Không sao, không sao. Tớ lái xe qua nhà cậu ngay đây.”

“Cám ơn cậu nhé Mộc Mộc, tớ chờ cửa cậu.”

Ngắt điện thoại, Diệp Uyển Chi mỉm cười vuốt ve gương mặt khổ sở của Tạ Bảo. Cô dịu dàng nói:”Anh về nhà đi, nếu trước ba giờ sáng anh không gọi cho em thì em đã biết lựa chọn của anh. Anh muốn kết thúc cũng được, em sẽ kết thúc thay anh. Anh Bảo, anh suy nghĩ kỹ rồi nói với em.”

“Uyển Chi à, đừng cố chấp nữa được không em? Bữa đó anh say, anh không biết đó là em nên mới… Anh xin lỗi, anh bồi thường cho em một căn nhà có được không? Em quên mọi chuyện đi được không Uyển Chi?”

“Anh không về hả? Hạ Mộc sắp tới đó, nó mà thấy anh ở đây em cũng không giúp được anh đâu.”

Tạ Bảo hít một hơi thật sau, hai tay siết thành nắm đấm. Cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn ra về, anh không có đường lui, anh biết rõ mình không có đường lui…

Diệp Uyển Chi là người nắm cán, chỉ cần cô ta không buông tay, anh cũng không có cách nào buông tay.

“Hạ Mộc, Hạ Mộc???”

Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, Tạ Thần là người đã lay gọi cô. Hạ Mộc thất thần một lúc, giấc mơ ấy…

Đời trước Hạ Mộc nhớ có một đêm Diệp Uyển Chi đã gọi điện thoại cho cô nói mình gặp ác mộng. Cô cũng đã đến nhà cô ấy ngủ giống hệt như giấc mơ ấy…

Đây là mơ, hay là sự thật?

“Gần vào lớp rồi, cậu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.” Tạ Thần nhắc nhở, vì hắn thấy mặt cô cứ nghệch ra, xem ra là rất mệt mỏi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.