Hạ Mộc vào nhà vệ sinh, cô phẩy nước lên mặt để trấn tĩnh mình. Không phải sự thật đâu, Tạ Bảo không yêu cô, chính miệng anh ta đã nói anh cưới cô chỉ vì nhan sắc và trinh tiết. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác thế thôi, chắc chắn là như vậy.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh đã gặp Tạ Thần đứng ở hành lang, hắn đứng ngắm cảnh.
“Thần, sao cậu không vào lớp?”
Nghe cô gọi hắn mới quay lại, một tay đút vào túi quần nhàn nhạt đáp:”Tôi đi vệ sinh, tiện thể chờ cậu lên chung. Sắc mặt cậu kém quá, mệt lắm sao?”
“Tớ không sao, chỉ hơi thiếu ngủ đó mà. Đêm qua tớ nghĩ về mấy trường đại học, áp lực không nhỏ.” Hạ Mộc cười nói.
Hắn nghe vậy mới yên tâm được phần nào, hắn cố tình đi theo cô tới chỗ này vì sợ cô ngất xỉu giữa đường. Xem ra là Hạ Mộc vì định hướng tương lai mà lao tâm khổ trí, hắn mới gợi ý:”Cậu có đặc biệt thích cái gì không?”
“Tớ nghĩ rồi, tớ có thể thi vào ngành kinh tế, tớ học khá giỏi môn toán. Hoặc là… Du lịch chẳng hạn, trông tớ cũng đủ tiêu chuẩn mà phải không? Mấy ngành đó nghe nói dễ xin việc làm sau khi ra trường, với lại tiền lương cũng cao.”
“Không tồi, cậu cân nhắc thử xem.”
Hai người vừa trò chuyện vừa vào lớp, cảnh tượng này thu gọn vào tầm mắt của Tạ Bảo. Đôi mắt anh nhìn cặp đôi ấy đằng đằng sát khí, nghiến răng ken két…
“Đừng nóng giận, cô ấy vẫn là của cậu mà.” Diệp Uyển Chi cất lời, thanh âm như gió thoảng bay bổng đến lạ thường.
Nghe vậy Tạ Bảo mới cố gắng kềm chế để thở ra một hơi.
*
Buổi tối Tạ Thần đi học võ trở về, hắn vốn không có ý định chống trả bất cứ ai. Nhưng mà ngày hôm đó, khi nhìn cảnh Hạ Mộc bất lực ôm chầm lấy hắn để che chắn, hắn thật sự đã nổi điên. Lúc ấy hắn đau quá nên chẳng làm được gì, cũng đã nhận ra rằng hắn phải có năng lực để bảo vệ Hạ Mộc. Tạ Thần không thể yếu đuối được, nếu hắn tiếp tục yếu đuối Hạ Mộc của hắn sẽ bị thương.
“Trời ơi bất nhân, bất nhân quá… Các cậu sao có thể làm vậy với một bà già chứ?”
Thanh âm khổ sở của một bà cụ lớn tuổi lọt vào tai của Tạ Thần, phía trước hắn là cảnh tượng hết sức khốn nạn.
Ba bốn tên thanh niên vây quanh bà cụ già nua, chúng giẫm nát rau của bà, hành động kiếm chuyện vô cùng bỉ ổi.
“Tôi xin các cậu, mớ rau này… Mớ rau này tôi phải bán để kiếm tiền nuôi cháu gái ăn học… Tôi xin các cậu đừng làm thế!!!”
Mặc lời bà cụ van xin, bọn chúng vẫn hung hăng như cũ.
Tạ Thần vốn không muốn để tâm tới, cuộc đời của hắn không thích lo chuyện bao đồng. Hắn cuối đầu, đi lướt qua đám người nọ.
“Tôi quỳ xuống xin các cậu mà… Làm ơn… Làm ơn với…”
…Bộp…
Thiếu niên dùng hết sức lực đánh vào mặt một tên trong số đám người đó, Tạ Thần chỉ lo chuyện bao đồng lần này thôi, tại vì bà ấy đã lớn tuổi rồi. Nhìn thấy bà ấy quỳ xuống vái lạy người khác, hắn… Không đành lòng.
“Má, thằng chó này từ đâu ra vậy?”
Tên đó chửi thề một tiếng vì bị đánh, rồi một trận ẩu đả xảy ra. Tạ Thần giống như điên nhào vào ba bốn người bọn họ, mỗi cú đấm xuống đều dùng hết khả năng của mình. Sau cùng người trầy da, người tróc vảy đám đó cũng chịu thua mà bỏ đi.
Tạ Thần ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo, khoé môi rỉ máu.
“Cháu trai, cháu có sao không?” Bà cụ run rẩy đi lại đỡ Tạ Thần dậy.
“Tôi không sao, bà dọn dẹp rồi về đi.”
Hắn gắng gượng ngồi dậy, sau đó gom lại mớ rau bị giẫm nát dưới đất chất lên xe đẩy cho bà cụ. Lúc Tạ Thần định ra về thì bị bà kéo lại, bà nói:”Nhà bà gần đây, cháu tới uống chút nước rồi bà thoa thuốc lên vết thương cho cháu nha.”
“Không cần đâu.”
“Đi theo bà, bị thương như vậy chắc là đau lắm. Nếu cháu không đồng ý bà sẽ áy náy lắm, vì giúp bà cho nên cháu mới đánh nhau với bọn đó.”
Vì bà cụ cứ lôi lôi kéo kéo, Tạ Thần mới đành phải đi theo bà về nhà, tiện thể giúp bà đẩy xe rau. Ở nhà hắn cũng có trưởng bối, nhưng mà Tạ Thần rất ít khi gặp bọn họ, với lại ông bà cũng không thích hắn.
Đi một lúc là tới nhà bà cụ, ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối xóm, trông khá cũ kỹ.
“Bà về rồi à, sao hôm nay bà… Về trễ vậy?”
Thiếu nữ từ trong nhà chạy ra với nụ cười trên môi, cô mặc bộ quần áo ở nhà ngắn tay đơn giản màu hồng nhạt. Mái tóc được búi lên gọn gàng, để lộ cần cổ thon thả, xinh đẹp. Nụ cười vô lo của cô xinh đẹp đến động lòng người, ánh mắt của Hạ Mộc dán lên người của Tạ Thần đầy mơ hồ.
“Tạ Thần, sao cậu ở đây? Còn đi cùng bà của tớ?”
“Đây là bà của cậu à?”
Tạ Thần chưa từng nghĩ sẽ có sự trùng hợp như vậy, có phải là do ông trời đã cố ý an bài không?
Nếu vậy… Thật cám ơn ông trời nhé!