Âm Mưu Em Chồng

Chương 15



Khi khoảng cách giữa anh và mặt đất chỉ còn khoảng ba bậc nửa, đột nhiên “Uỳnh” một cái, mọi người đều đồng loạt ngoảnh mặt về phía phòng cô.

Sợ Hạnh xảy ra chuyện gì không haytrong phòng, Giao vội vàng mở cửa, nào ngờ cửa vừa mở ra, từ trong phòng một vật thể lạ phi nhào ra cửa.

_ Anh Vũ, không cần đâu. Em không trách anh đâu. Hạnh đứng trên cầu thang vừa ôm ngực thở dốc vừa nói vọng xuống.

Thực ra, sau ba bốn ngày bình tâm suy nghĩ tại nhà Giao, cô cũng đã nghĩ kĩ và nhận ra rất nhiều điều. Chuyện xảy ra hoàn toàn không phải là lỗi của Vũ, dù là ai trong trường hợp của anh cũng vậy thôi, bị chính bạn thân của mình bỏ thuốc là điều mà không ai ngờ tới được. Cô không thể hoàn toàn trách anh, không nên dằn vặt anh cũng như tự dằn vặt bản thân mình, người cô cần dằn vặt phải phải là cái thứ lăng loàn phá hoại gia đình người khác, phải là con đàn bà khốn khiếp kia. Cô nhất định sẽ không để con khốn đó như ý muốn.

Cô ta muốn cô và anh chia tay, cô cứ không chia tay đấy. Cô nhất định sẽ ở bên anh, cùng anh xẩy dựng, vun vén gia đình nhỏ, cả nhà ba người cùng nhau sống thật hạnh phúc. Cô phải sống, sống để nhìn thấy ngày cô ta phải trả giả cho những điều xấu xa mà cô ta đã gây ra.

Cô phải trở về, trở về cùng anh, cùng nhau đối phó với ả đàn bà độc ác, ả muốn đấu cô sẽ đấu với ả đến cùng, cô phải cho cô ta biết rằng gái quê như cô không phải muốn ăn hiếp, bắt nạt là được.

Lúc nãy, khi nghe thấy câu trả lời đầu tiên của anh trong lòng cô đã nóng ruột lắm rồi, muốn mở cửa phi ra ngoài thật nhanh, ôm lấy anh thật chặt mà làm nũng.Đáng tiếc là cánh cửa đáng ghét kia lại cứ đống chặt lại, mặc kệ cô có kéo, có đẩy thể nào nó vẫn nằm im lìm trơ trơ ra đó. Cô tức tối, đạp mạnh vào cửa.

_ Á…ui…đau quá đi mất.

Hạnh ôm chân nhảy tưng tưng.

Quả nhiên, có đau mới có khôn. Sau cú đá ngu người, cô cũng tự biết lượng sức mình, biết thân biết phận mà an phận thủ thường, cô biết bản thân không thể thoát ra ngoài được đành chán nản áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Thực ra, cô biết, bây giờ cô chỉ cần hét lên một tiếng thôi, chắc chắn Vũ sẽ xông tới mở cửa cho cô ra ngoài. Nhưng Hạnh lại không muốn điều đó, dù gì Giao cũng là bạn thân lớn lên bên cô từ nhỏ đến lớn, tuy yêu cầu Giao đưa ra có hơi quá đáng nhưng cũng vì cậu ý lo lắng cho cô, nếu giờ cô la lên chẳng phải sẽ khiến Giao mất mặt sao. Như thế có vẻ không hay cho lắm.

Cô cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là Hạnh có mơ cũng không ngờ tới Giao lại đưa ra điều kiện khó nhằn tới thế. Nghĩ tới việc anh phải đứng hai tiếng dưới trời nắng chang chang 39, 40 độ C, nghĩ thôi cũng đã kiến cô xót xa vô cùng. Trong lúc quýnh quáng không biết làm thế nào để Giao mở cửa, cô liền làm liều, cố gắng dùng sức kéo mạnh chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh bàn làm việc. Quả không ngoài dự đoán của cô, chỉ ít phút sau cánh cửa đã được mở ra, không bỏ lỡ cơ hội, cô liền lách mình phi thật nhanh ra ngoài, nói là phi thôi chứ thật ra cô cũng chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút xíu, bởi cô biết trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé khác, nó là kết tinh tình yêu của anh và cô.

Phía cầu thang, Vũ nhìn thấy cô thì khẽ mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhưng lại yếu ớt vô cùng. Cả người anh khẽ chao đảo, đầu cứ ong ong, rồi quay mòng mòng, Vũ gắng gượng bám tay vào thành lan can.

Hạnh ở phía trên nhìn xuống thì hốt hoảng hét.

_ Anh Vũ, anh không sao chứ.

Cô vội vàng đi xuống, bố mẹ và Giao cũng đi xuống theo.

Vũ chao đảo, toàn thân như bị rút hết sức lức, cả người mềm nhũn ra, ánh mắt đột nhiên trở lên tối sầm lại, cánh tay bấu ở lan can cũng theo đà mà buông ra, cả người anh nghiêng ngả rồi ngã ập về phía sau.

_ Anh Vũ……

_ Vũ…..

Giọng mọi người hốt hoảng gọi tên anh.

_ Anh Vũ, anh mau tỉnh đi…… Cô vừa lay anh vừa khóc, nước mắt rơi lã chã trông thương tâm vô cùng.

_ Vũ……

_ Mau gọi cấp cứu….

_ Không kịp đâu, Hạnh tránh ra để bố cõng nó lên trạm.

Ông BÌnh cúi xuống sốc người Vũ lên, phía sau mẹ và Giao cũng tiến lại phụ giúp ông một tay. Cả bốn người vội vàng lên xe, Hạnh run run tra chìa khóa vào xe, tra mãi mà vẫn không được.

_ Hạnh, đổi chỗ đi. Để tao lái cho.

_ ừm.

Con đường đến trạm xá khá là quen thuộc với Giao, cô nàng chỉ mất có 5 phút đã lái xe tới nơi. Vừa xuống xe, ông Bình đã kiêng anh chạy một mach vào phòng khám.

_ Bác sĩ, bác sĩ…….

Từ trong trạm, một cô y ta mặc áo trắng vội vàng bước ra, vừa nhìn thấy bệnh nhận cô vội vàng tiến đến, đỡ phía sau rồi nhanh chóng chỉ chỗ đỡ bệnh nhân nằm xuống.

_ Mau, mau đặt bệnh nhân xuống đây.

_ Bác sĩ,….bác sĩ mau khám cho con tôi.

Ngoài cửa, bác sĩ Học mặc chếc áo bluse dài tiến vào. Không vội vàng như mọi người, anh điềm nhiên nói.

_ Phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài.

Mọi người lần lượt lúc đúc đi ra, duy chỉ có Hạnh cứ lưu luyến mãi chẳng chịu bước đi, phải mãi đến khi y tá tiến đến nhắc nhở cô một lần nữa, cô mới miễn cưỡng bước ra ngoài.

Ngồi ngoài ghế chờ, Hạnh lặng lẽ dựa vào người mẹ, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm về phía phòng khám đang được ngăn cách bởi cánh cửa gỗ kiên cố.

_ Mẹ, anh Vũ sẽ không sao chứ.

_ Ừ. Vũ sẽ không có chuyện gì đâu. Con đừng lo quá.

Cửa phòng khám mở ra, cả bốn cùng ngồi bật dậy chạy về phía bác sĩ hỏi han.

_ Bác sĩ, chồng tôi không sao chứu….

_ Bác sĩ, con tôi sao rồi….

Bác sĩ Học, bình tĩnh tháo khẩu trang trên miệng ra rồi mới từ tốn đáp lại:

_ Mọi người đừng quá lo lắng. Bệnh nhân chỉ bị sốt, không quá nghiêm trọng nằm viện truyền nước đến chiều tối là có thể ra về.

_ Tốt quá. Thật cảm ơn bác sĩ.

_ Cảm ơn bác sĩ…

_ Chúng tôi có thể vào thăm chưa.

_ Tình trạng bệnh nhân cũng ổn rồi. Mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ lại phải giữu trật tự để cho bệnh nhân nghỉ ngời.

_ Cảm ơn anh.

__________________________________

Hạnh ngồi lặng im trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, bàn tay cô khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt Vũ. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, anh đã gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, trên cằm còn lún phún râu con chưa cạo sạch, từ ngày quen anh đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của anh.

Ông Bình từ phía sau tiến đến,, chạm nhẹ vào vai cô, rồi nói nhỏ.

Bố có chuyện muốn nói với con.

Cô lưu luyến nhìn anh lần nữa rồi cũng buông tay anh ra, lẳng lẽ đi theo bố ra hành lang phía sau. Buổi trưa ở trạm xá khá là yên tĩnh, hành lang dài vắng lặng, bóng dáng gầy gò, hiện rõ sự khắc khổ theo năm tháng của ông Bình đổ dài trên hành lang. Im lặng một hồi ông mới lên tiếng.

_ Hạnh này, chuyện của thằng Vũ con định tính sao, mấy hôm xa nhà chắc con cũng đã nghĩ kĩ và thông suốt mọi việc rồi chứ. Dù con có quyết định thế nào bố mẹ vẫn sẽ luôn tin yêu và ủng hộ con. Chỉ là trước khi con đưa ra quyết định cuối cùng bố có đôi lời muốn nói với con. Thằng Vũ thật sự rất yêu thương con, nó yêu con nhiều lắm, trong những ngày con bỏ đi không nói một lời bố mẹ có thể thấy rõ được sự đau đớn, xót xa bất lực của nó. Nhớ ngày đầu tiên con bỏ đi, trời nắng chang chang như thế, nó cứ như thằng ngốc lái xe loanh quanh đi tìm con rồi lại sợ mình bản thân bỏ sót chỗ nào đó, nó liền một mình đi bộ, vừa đi vừa gọi điện thoại hỏi thăm mọi người về tung tích của con. Đêm ấy nó sốt,, sốt cao gần 40 độ C, trong cơn mê sảng nó vừa khóc vừa vừa gọi tên con, luôn miệng nói xin lỗi. Bố nhìn còn thấy xót. Đến ngày hôm sau, vừa tỉnh lại cái, mặc cơ thể còn yếu ớt, bố mẹ có can ngăn, khuyên nhủ nó thế nào nó cũng không nghe, bố chồng con nói nó cũng mặc kệ, nó còn kiên quyết bảo bố chồng con về đi, cứ mặc kệ nó, nó làm sai, nó đáng bị trừng phạt. Hôm đấy trời không nắng mà lại đổ mưa, mưa như trút nước, như trút xuống bao nhiêu giận dữ, oán hận của ông trời, nó vẫn thế, vẫn bỏ mặc mọi lời khuyên ngăn, phi mình hòa vào làn mưa trắng xóa, điên cuồng chạy đi tìm kiếm con. Nó cứ chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi bản thân không chịu được ngất xỉu mới thôi. Cũng may mấy cô bác đi chợ trông thấy liền đỡ nó đưa lên trạm cấp cứu rồi gọi bố mẹ lên, Thực sự mà nói thằng Vũ yêu con nhiều lắm, nó yêu con còn nhiều hơn cả tình yêu mà con dành cho nó nữa.

Từng lời, từng lời như hàng ngàn, hàng vạn hàng muối nhỏ li tí xát thẳng vào trong trái tim đang rỉ máu, khuôn mặt diễm lệ bỗng chốc ướt đẫm nước mắt, trái tim cô quặn thắt lên từng hồi, cô đau đớn, ôm chặt lấy ngực tựa người vào bức tường bên cạnh bật khóc nức nở.

Tại sao chứ? TẠi sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ. Chẳng lẽ anh lại không hiểu tính cô, không hiểu rằng cô chỉ đang giận lãy vậy thôi. Cô yêu anh nhiều như vậy lẽ nào vì một chuyện anh không có lỗi lại từ bỏ anh. Tại sao chứ, tại sao anh lại tự đầy dọa, hành hạ bản thân thê thảm đến vậy. Tại sao? Ai cho phép anh làm như vậy? Là ai?

Ông Bình tiến đến ôm con vào lòng, thân hình bé nhỏ run rẩy trong vòng tay ông. Cô khóc nấc lên.

_ Bố ơi, con sai rồi…con sai thật rồi.

_ Con không sai….không sai. Chỉ là con cần thời gian thôi. Mọi thứ đã qua rồi. Hãy cố gắng nắm bắt hiện tại, sống thật tốt vì tương lai có như thế những đau đớn mà các con phải chịu đựng trong thời gian qua mới xứng đáng.

_ Bố… con xin lỗi. Nước mắt cô vẫn lăn dài trên mi.

Ông BÌnh nhẹ nhàng đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cô. Ánh trời rực rỡ chiếu xuống tỏa sáng cả không gian. Giữa khung cảnh yên tĩnh, lại xuất hiện một hình ảnh ấm áp đến nao lòng, hình đẹp và thiêng liêng vô cùng.

Đó là tình cha con, là tình thân, là ruột thịt, là những người luôn luôn đứng sau nhìn ta chập chững bước đi từng bước, là những người hy sinh thâm lặng, luôn luôn dang vòng tay lớn sẵn sàng vươn ra, đỡ lấy ta mọi khi ta gục ngã. Đó là thứ tình cảm chân thật nhất, tự nhiên nhất, hình thành lâu nhất, hình thành ngay từ khi chúng ta còn chưa ta còn chưa xuất hiện, chưa biết mặt của nhau.

Không gian yên tĩnh, vạn vật như ngưng đọng lại, rồi lại như hòa chung vào nỗi thổn thức trong lòng Hạnh. Bỗng từ đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân dồn dập, tiến Giao gọi oang oang, vang vọng cả một vùng trời.

_ Hạnh,….Mau. Anh Vũ tỉnh rồi. Mau vào thăm đi.

Vừa nghe thấy Vũ tỉnh, Hạnh liền hớt hải chạy vào. Vào trong phòng bệnh, nhìn Vũ đang yếu ớt uống cốc nước, hai khóe mắt bỗng chốc đổ ửng lên, cô run run đi lại phía anh.

_ Hạnh, tha lỗi cho anh nhé. Vũ nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản, tha thiết.

Không hiểu sao, tự nhiên trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác giận dữ vô cùng, cô nhìn anh ánh mắt đầy căm phẫn. Cô uất ức đánh mạnh vào người anh, vừa đánh vừa mắng.

_ Đồ khốn nhà anh, ai cho phép anh hành hạ bản thân ra nông nỗi này hả….Đồ khốn khiếp….Đồ đểu…..

Vũ bị đánh không những không kêu đau mà còn mỉm cười để cho cô đánh.

_ Anh còn cười được à.

Đồ khốn khiếp

_ Chỉ cần em vui, em có đánh chết anh, anh cũng cam lòng.

_ Đánh chết anh để em đi tù à, anh sống ác nó vừa thôi. Anh mà ác quá, em mang con về ở với ông bà ngoại đấy.

Cô phụng phịu quay mặt đi, điệu bộ nũng nịu, đáng yêu của cô khiến tâm trạng anh thoải mái vô cùng, cơ thể yếu ớt dường như được tiếp thêm sức mạnh, cả người khỏe khoắn vô cùng. Anh nắm lấy tay cô, thiết tha hỏi:

_ Hạnh, Về nhà với nhà nhé.

Cô trầm ngâm nhìn anh, ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì quan trọng lắm, Vũ sốt ruột nhìn cô, trong lòng cứ thấp tha, thấp thỏm. nhìn khuôn mặt lo lắng đến tức cười của anh, cô thản nhiên đáp.

_ Em chỉ về với bố của con em.

Vũ thoáng sững người trước câu trả lời bá đạo của cô, rồi như nghĩ ra điều gì đó, mặc kệ dây chuyền nước đang cắm trên tay, anh sung sướng giật mạnh giật truyền ra, nhảy xuống giường reo hò.

_ Vậy là em đồng ý về với anh rồi đúng không. Em tha thứ cho anh rồi đúng không.

_Em chỉ về với bố của con em thôi.

_Bố của con em đây chứ đâu. Mà kể cả không phải là anh, anh cũng đập chậu cướp hoa, cứơp em về nhà với anh. Cả đời này của em đã định sẵn là vợ của anh rồi, em đừng hòng chạy thoát.

Hạnh ngại ngùng cúi xuống tránh né ánh mắt mọi người, hai má cô đỏ ửng lên, đôi chân khẽ di di dứơi đất.

_ Vợ à, đợi anh khỏi bệnh chúng ta đưa con cùng về nhà nhé.

Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.