Âm Khách

Chương 29



Có một cái hang động, trên cửa hang có khắc tên Tràng Thạch.

Đúng như đôi vợ chồng dã quỷ nói, bên dưới khe núi có một hồ nước lạnh, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

Tạ Bạch và Ân Vô Thư dồn lực ngàn cân vào chân, cả người rơi xuống như luồng lửa động, đánh vang ầm ầm trên mặt đất. Khi vừa đứng dậy đã thấy những mảnh vỡ kết giới bén lửa đang lần lượt nện trên mặt đất. Những mảnh vụn đập vào hồ nước bắn lên vô vàn bọt nước lớn nhỏ, mặt nước dao động không ngừng, âm thanh xèo xèo bắn ra ngay khi ánh lửa chạm vào nước, toả ra một tầng khói sương mù mịt trải rộng khắp mặt hồ lạnh lẽo. Còn những mảnh rơi trên mặt đất nhanh chóng bén vào cây cỏ ven hồ, cháy bừng phừng phực kèm âm thanh giòn tan.

Vì kết giới đã bị phát nên luồng khí bị cản bên ngoài cuồn cuộn lùa vào theo độ nghiêng dốc núi, tiếng ù ù vang vọng khắp khe núi tựa bách quỷ rền vang trong nấc nghẹn.

Khe núi vốn tĩnh lặng đến quỷ dị bỗng trở nên loạn lạc khôn cùng.

Cuối cùng Lập Đông đã lê lết theo sườn núi xuống tới, song vừa đến nơi liền trố mắt rớt hàm trước thảm kịch dưới khe vực:

– Vcl hai người là công ty phá dỡ hả? Mở cửa đánh liền tay đấy à.

Song, trên thực tế không ai có thể đánh Ân Vô Thư và Tạ Bạch.

Khi vừa đáp chân xuống đất, Tạ Bạch đã nương theo ánh lửa để quan sát toàn bộ khung cảnh khe vực.

Khe vực này tuy nằm trong khu thắng cảnh bị quên lãng, đã bỏ hoang rất lâu nhưng cũng không đến mức bừa bộn quá độ, dù họ đáp với phong thái hào nhoáng và biến nơi đây thành biển lửa tuôn trào nhưng cũng không che khuất được bố cục đẹp đẽ vốn dĩ của nó.

Cái đầm nước lạnh lẽo này nằm về hướng tây khe vực, ba mặt giáp rừng, mặt còn lại tựa trên thành núi dựng nên hình thù cụ thể.

Ba người bước dọc bờ hồ một vòng song không phát hiện sinh vật còn sống nào, gió lộng hai chiều xuyên cánh rừng trong khe vực cũng không bị cản hay chuyển hướng, chứng tỏ trong rừng không ẩn giấu điều gì.

Ánh mắt Tạ Bạch mặc nhiên rơi vào trên mặt nước hồ phủ đầy khói — nếu trên bờ không có gì thì ắt phải nằm trong nước.

Ân Vô Thư lướt nhìn khắp cả bờ rồi đứng cạnh đầm nước, vung tay lên. Lửa lớn rừng rực khắp khu vực này đều do y phóng ra, hiển nhiên có thể thu về bất kỳ lúc nào. Ngay lập tức, tầng tầng thảm lửa mãnh liệt như đủ sức thiêu trụi thảo nguyên cuốn thành một hàng dài nối vào tay y, đột ngột tách rời cây cỏ bay vút lên không rồi xoắn một vòng quanh bờ hồ như một sợi xích dài, chỉ chừa một khe hở nhỏ đúng chỗ ba người họ đang đứng.

Lập Đông luồn hai tay vào ống tay áo, ngồi xổm bên bờ nhìn vào đầm nước, đoạn ngửa đầu về Tạ Bạch phía sau:

– Ngài muốn nhảy vào trong nước à? Tôi sợ nước.

Tạ Bạch: … Có cái gì mà anh không sợ không?

Ân Vô Thư liếc mắt nhìn hắn ta:

– Sao lúc giả làm người thường chơi nhảy bungee xuống suối nước nóng thì không thấy nói sợ độ cao sợ nước vậy?

Bị vạch trần sự lười biếng thấu xương, Lập Đông khịt mũi lặng lẽ đứng dậy.

Nhưng nói cho cùng, Tạ Bạch cũng không định nhảy vào trong hồ nước lạnh này, nếu muốn vớt thứ dưới mặt nước lên còn có cách khác. Hắn giơ tay vung sương đen ra tạo thành một tấm lưới lớn thả vào trong nước, đoạn nắm tay rút lại, kéo lên một mẻ lưới căng đầy những đồ vật bên trong.

Tạ Bạch trở tay hất sương đen sang trảng đất trống kề bên.

Lập Đông bước tới:

– Đại nhân, sương đen của ngài có thể cho người ngoài mượn được không? Bao tiền một ngày thế, tôi muốn mượn đi đánh cá với Phong Ly. Mỗi lần lão đại muốn ăn cá là bọn tôi phải đi câu.

Tạ Bạch lạnh giọng:

– Sương đen chuyên vớt thi thể, chuyên giết yêu linh, vừa bẩn vừa bám máu hơn hai trăm năm rồi chưa rửa, đem đi bắt cá thật à.

Ân Vô Thư: … Dù biết Tạ Bạch đang nói quàng nói xiên nhưng y vẫn thấy nhộn nhạo cả người.

Sau khi chất đống đồ căng phồng kia lên mặt đất, Tạ Bạch thu sương đen về. Những thứ bên trong tức thì hiện rõ trước mặt ba người. Đó là một núi những mảnh vụn thân thể khiếm khuyết đủ chỗ, nào là cẳng tay, cánh chân, thân người, đầu… Những mảnh thi này nằm lóc nhóc, dính máu thịt bầy nhầy chất chồng thành đụn.

Nhìn sơ qua một lượt khó lòng mà đoán có bao nhiêu người ở bên trong.

– Oẹ!!!

Mèo mun nhí ôm ngực Tạ Bạch vừa ngoảnh nhìn đã muốn nôn tiếp, nó híp mắt ói ra đến đầu lưỡi tận mấy lần, kế đó mới vùi cái đầu tròn ủm của mình vào lòng Tạ Bạch lần nữa và tiếp tục lặng thinh giả chết.

Thế nhưng cảnh tượng với ba người đứng đây mà nói thì không lạ lẫm gì.

Ân Vô Thư đứng từ xa duỗi tay lật hai lần qua đống xác chết. Còn Tạ Bạch bịt kín sương đen hoá băng vải quanh mắt để xem dị trạng thi thể. Sau khi quấn đủ ba vòng, núi vụn thi trước mắt hắn đã hiện thành hình dạng khác —

Trong đống tử thi hiện ra những viên yêu đan lấm tấm, chúng toả ánh sáng nhàn nhạt, đếm sơ qua thì áng chừng có tầm hai lăm hai sáu viên.

Theo Tạ Bạch được biết, có ba cách để Thái Huyền đạo nắm được những động thái dị thường của yêu linh dưới quyền quản lý, bao gồm:

Một là do yêu linh chủ động tìm đến, cách này là cách đặc biệt nên tốc độ nhanh nhất;

Một cách khác là khi yêu đan của yêu linh bị phá huỷ hoàn toàn, Thái Huyền đạo sẽ cảm nhận được. Thế nhưng bình thường yêu lực trong yêu đan không bị hao mòn ngay tức khắc mà còn sót lại chút ít, giống với tình huống mà Tạ Bạch đang thấy đây. Thành thử trong những trường hợp như này, kiểu gì Thái Huyền đạo cũng nắm tình hình muộn vài ngày;

Cách cuối cùng là tin tức truyền theo một đường khác, ví như tin tức do Nhân giới báo cáo, tin đồn truyền miệng hoặc chủ động tìm ra, vân vân.

Nhưng bất luận là cách nào đi nữa, chậm nhất trong vòng ba ngày Thái Huyền đạo sẽ biết được.

Nói thế nghĩa là, những yêu thi này đều bị bắt ném vào trong nước trong vòng ba ngày đổ lại. Tạ Bạch quấn chặt băng vải trên tay rồi co tay rút về, một cánh tay đẫm máu lập tức bị hút về phía hắn. Trên cánh tay có chi chít những vết thương không đồng kích cỡ, vết cắt cũng không đều. Hắn lật cánh tay nhìn vài lần rồi nói với Ân Vô Thư và Lập Đông:

– Nó bị cắn đứt, tất cả các vết thương ở đây đều do răng gây ra.

Nói đoạn, hắn ném cánh tay trở lại đống xác rồi hút một cái đầu bê bết máu thịt đã không còn nguyên dạng ra, nhìn cẩn thận trước sau một lần và lại ném ngược trở về.

Kế đó, Tạ Bạch trực tiếp dùng sương đen cuốn hết toàn bộ xác chết đến, cởi băng đen bịt trên tay ra và thò tay vào đống xác mà không hề thay đổi nét mặt.

Những cánh tay cẳng chân cụt gãy tức thì rút nhỏ bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Phần thi thể bị ngâm nước đến trương phình giờ đây teo tóp lại như bị hút khô cấp tốc, hóp vào khô đét và bị luyện hoá sạch sẽ cả da lẫn xương.

Máu tươi còn vương trên đống xác yêu bám trên làn da Tạ Bạch, tạo nên độ tương phản cùng cực với màu da trắng ngần, khi đi kèm với nét mặt điềm nhiên hững hờ của hắn lại càng khiến Tạ Bạch toát ra thần thái băng giá như sương tuyết, tựa như từ thân thể đến con tim hắn đều lạnh lẽo.

Sau khi Tạ Bạch xử lý xong toàn bộ thi thể, những viên yêu đan vốn bị chôn vùi giữa tứ chi gãy vụn ồ ạt đổ xuống, Tạ Bạch quét tay qua thu hết hơn hai mươi viên yêu đan lại. Tiếp đó, hắn vân vê ngón tay hai cái rồi xoè lòng bàn tay, một xấp giấy màu vàng sẫm hiện ra trong tay hắn, trên mỗi tờ đều ghi lại từng viên yêu đan trong số này lần lượt thuộc về loại yêu quái nào.

Hắn lật tay rồi đưa số giấy cho Ân Vô Thư.

Lập Đông cũng thò đầu lại đọc nội dung trên giấy, đọc một hồi thì bảo:

– Đều là đại yêu có tuổi, năng lực không thấp nhưng cũng không phải quá mạnh… Giết họ làm chi, ăn vào cũng không hỗ trợ được gì nhiều mà còn tanh miệng, khó tiêu nữa.

Hắn ta thì thầm hai câu rồi cảm thán một lời, nói tiếp trong nghi ngờ:

– Tôi thấy số yêu linh này đều là loại thuần dương, chẳng lẽ tính tu thuật bổ dưỡng gì đó?

Ân Vô Thư xem hết rồi trả số giấy lại cho Tạ Bạch và nói:

– Không phải tu thuật bổ dưỡng mà vẫn là một loại trận hiến tế.

Lập Đông hoảng hốt:

– Gì cơ? Trong nước cũng dựng được trận cần truyền máu sao?

Ân Vô Thư chỉ tay vào đầm:

– Ta từng nói có nhiều loại trận hiến tế, huyết trận chỉ là một trong số đó. Một loại khác là trận thuỷ táng. Trận này cần chôn sống vật thuần dương dưới nước, những vật sống này sẽ bị cắn xé, đến khi ăn hết da thịt thì thành trận. Loại trận hiến tế này cũng dùng mạng đổi mạng, nhưng dùng mạng của người khác chứ không phải hy sinh bản thân.

Lập Đông rầu rĩ:

– Nhìn này thì khỏi nói cũng biết đây là trận hiến tế, hồi trên núi cũng là trận hiến tế. Chắc không phải hiến tế đang là xu hướng gần đây kiểu tôi hiến tế anh hiến tế nhà nhà đều hiến tế đâu nhỉ? Có thể nói hiển nhiên kẻ hiến tế là một, không lệch được. Thế nhưng ai khủng bố đến độ có thể khiến kẻ khác hiến tế cho mình như vậy?

Đây cũng là điểm Tạ Bạch nghi ngờ nhất, rốt cuộc người thế nào mới có thể khiến từng ấy yêu linh tác nghiệt vì mình?

Tuy nhiên, đây cũng chớ phải thời điểm để suy ngẫm về chuyện này, việc quan trọng nhất vẫn là huỷ trận để đảm bảo an toàn. Nhớ đến những vết thương bí ẩn trên cơ thể Ân Vô Thư sau lần phá trận trước, Tạ Bạch nhíu mày. Hắn vừa tính hỏi Ân Vô Thư cách phá trận này để mình tự tay phá thì Ân Vô Thư rút ra một thanh trường đao màu đen.

Y lập tức chém đao xuống chẳng chút chần chờ.

Thanh trường đao vừa chém ra đã lập tức dài thêm mấy chục thước, kéo theo ánh sáng lạnh tanh đánh thẳng vào nước, khi nó chạm đến mặt nước vang lên tiếng nổ rền trời, tách thành hai luồng sóng lớn.

Thanh đao đó bổ đôi hồ nước thành hai nửa và thẳng tiến đập xuống đáy hồ với sức lực vô song.

Khi trường đao chém tới nơi sâu thẳm, chạm phải trận hiến tế dưới đáy đầm, tia lửa vàng loá bắn lên tung toé, nước trong đầm cuộn điên cuồng thành hai luồng xoáy khuấy động hai đầu trái phải, ngăn cản thế công của trường đao.

Ân Vô Thư đột ngột rút trường đao về, khi thanh đao vung khỏi mặt nước, mười mấy cái bóng đen ngòm bọt bất chợt vụt lên từ trong dòng nước đang cuồn cuộn sục sôi dưới đáy đầm. Mỗi bóng đen đều thoăn thoắt như báo, vọt thẳng từ trong nước về phía ba người, kéo dài thân thể gầy còm thành những cánh cung mạnh mẽ.

Nhờ ánh lửa soi sáng, Tạ Bạch thấy rõ đàn mãnh thú đang lao về phía họ, chúng có gương mặt của long ngư, phía bên mặt có hai dải vây cá hình cánh quạt, mắt long sòng sọc, răng nhọn như lưỡi cưa, nét mặt hung hãn cùng cực, trên đỉnh đầu chúng còn có một cái sừng dài nhọn mà không kém phần cứng rắn.

Tạ Bạch hất sương đen ra, kéo dài nó thành một dây roi đen. Hắn lạnh mặt vung một roi, thân roi cường lực thanh thoát trên không như một con hắc xà uốn lượn, nó quất thẳng vào hai mắt lũ mãnh thú kia.

Một tiếp bốp giòn tan vang lên, thân thể mãnh thú bong da tróc thịt, hằn một vết thương sâu thấu tận xương.

Tạ Bạch quất thẳng mãnh thú vào đám lửa hừng hực trên bờ chỉ với một roi, roi kế tiếp ném thẳng những con đang lao về phía Ân Vô Thư và Lập Đông vào lại trong nước. Tiếp đó, hắn giơ cán roi lên, nhắm hai mắt nhìn vào mặt hồ đã trở về bình lặng.

Ân Vô Thư không kiên nhẫn như vậy, y trực tiếp bổ trường đao xuống mặt hồ, kế đó điều khiển chuôi đao từ trên không và khuấy lưỡi đao khổng lồ dưới nước theo chiều kim đồng hồ với sức lực hùng dũng cực kỳ, khuấy đến độ cả vùng hồ xoay chuyển nghiêng trời lệch đất không lúc nào an ổn. Thanh đao khổng lồ này khuấy càng lúc càng nhanh, xoắn càng lúc càng cuồng loạn, mãi đến tận khi nước bị hút cuộn quanh thân đao thành một con rồng nước dựng thẳng thân lên trời.

Thấy thế, Ân Vô Thư rút đao lại, toàn bộ nước dưới hồ bị hút sạch sẽ, để lộ ra đáy hồ.

Lập Đông lấy chuông bát giác ra, vừa niệm chú vừa chợt rung nhẹ chuông, một luồng khí lạnh thấu xương đột ngột tràn tới bao quanh rồng nước uốn lượn trên thân đao. Cơn gió lạnh căm mang theo sương tuyết xoay ba vòng trên thân đao, đông cứng rồng nước thành băng, không cách nào tan ra trong thời gian ngắn.

Ngay khi nước hồ bị rút tới khô cằn, Tạ Bạch nhắm chuẩn thời cơ quất mạnh xuống một roi. Roi này vừa đang cong một vòng trên không trung, đang sắp rơi xuống thì trên trời chợt rền vang mấy chục tiếng nghe như trẻ nhỏ khóc liên thanh. Tiếng kêu cứ vọng mãi không ngớt khắp khe núi, khiến người nghe cảm thấy rợn hết cả người. Ngay sau đó, Tạ Bạch cảm thấy có thứ gì nắm chặt lấy đầu roi bên kia, kéo về hướng ngược lại một cách thô bạo.

Tạ Bạch nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy một đàn hắc điểu khổng lồ đang lao thẳng xuống, sải cánh mỗi con còn rộng hơn cả thân người, đầu chúng như ưng với cái mỏ nhọn hoắm, trên đầu có một chiếc sừng sắc nhọn hệt như lũ mãnh thú ban nãy. Lũ chim này mạnh vô cùng, sức gió từ một cái quạt cánh của chúng cũng có thể hất tung người trưởng thành xuống đất.

Ba con trong số chúng đang bấu lấy roi của Tạ Bạch bằng móng vuốt sắc nhọn, ra sức kéo đứt sợi dây roi. Tiếc là roi của Tạ Bạch cũng không phải loại roi thông thường, vốn không cách nào đứt được, chưa kể dù Tạ Bạch trông gầy ốm nhưng nếu dồn lực thì ba con hắc điểu cũng chẳng xi nhê gì.

Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên với sức mạnh khủng khiếp, kéo ba con hắc điểu khổng lồ kia theo chiều quất roi, ném chúng thẳng xuống đáy hồ

Ba con hắc điểu tru lên, lún sâu xuống bùn lầy dưới đáy hồ rồi mới gỡ được sợi roi ra. Tạ Bạch lại vút ra thêm mọi roi nữa, gom cả đám mãnh thú lẫn mấy con hắc điểu vào cùng một chỗ dưới đáy hồ, phân thây cả bọn.

Bên này mười mấy con ác thú vừa vong mạng, bên kia thanh đao của Ân Vô Thư vẫn không ngừng xoay vù vù, trực tiếp tách thân rồng băng đang bao quanh ra giữa cơn chấn động kịch liệt. Vô số tảng băng bị vỡ ra thành mảnh nhỏ bén nhọn liên tiếp bắn về phía bọn hắc điểu đang nhốn nháo giữa bùn. Chỉ nghe mấy tiếng “bộp bộp” vang lên, hơn mười con hắc điểu bị băng cứng bắn xuyên thét lên thảm thiết, rơi thẳng xuống từ trên không trung.

Tạ Bạch cầm roi lia mắt một vòng, đến khi xác định không còn ai sống sót thì hoá roi lại thành sương đen và thu về. Ngay khi sương đen vừa tan biến, Ân Vô Thư bổ một đao xuống đáy hồ cạn khô một cách vô cảm, tách trận hiến tế đã lộ ra ngoài làm đôi.

Ánh lửa loé ra từ mũi đao hoà cùng ánh lửa đang cháy bừng khắp bốn phía bờ hồ phản chiếu trong ánh mắt không chút dao động của y, phảng phất có cảm giác cô độc tột độ khó lòng giải thích.

Tạ Bạch đang sững sờ, nhíu mày vừa tính mở miệng thì nghe Lập Đông nói ở một bên:

– Này, có một cái hang động ở đây, trên cửa hang có khắc tên Tràng Thạch.

Hang Tràng Thạch? Tạ Bạch nghe vậy thì bất giác nhớ tới giấc mơ trong ngôi miếu cũ ban nãy, trước khi tỉnh lại hắn nhìn trong quyển sách thấy địa điểm người áo đen đứng chính là cửa hang Tràng Thạch.

– Hết chương 29 –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.