Nghiệt ngã quá… lại nhảy à.
Hình dạng của vũng nước đọng kia cũng lạ lắm, mép hình tròn còn ở giữa
rỗng không. Trông như là có một người sũng ướt đứng núp ngoài cổng,
nước nhiễu theo vạt áo đọng thành vòng tròn. Thế nhưng kẻ đó chỉ có
quần áo chứ không có chân…
Ấn Vô Thư thấy Tạ Bạch tỉnh lại thì thu ánh mắt đang nhìn hắn về và lia
sang cánh cửa, từ khoé mắt hắn nhìn sang, ánh mắt y có vẻ gì đó rất hững
hờ.
Vòng nước đọng kia còn đang lan ra và tản đi từng chút một như có nước
vẫn đang nhiễu xuống không ngừng, chứng tỏ thứ kia vẫn đang nấp ở đó c
hứ chưa hề rời đi.
Gió lộng vào từ ngoài cửa miếu, dù Tạ Bạch đã chọn một góc tương đối
khuất và chắn gió rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Khí lạnh đó khác với
cái lạnh ẩm sương giá, hơn nữa còn pha lẫn cảm giác âm u như thể đính kè
m tử khí từ Hoàng tuyền sâu dưới lòng đất.
Gần đây thân thể Tạ Bạch trở yếu nên sợ lạnh, khi cơn rét này cuốn qua
thì cả người hắn không còn chút hơi ấm, ngón tay tái nhợt và lạnh căm, t
hậm chí trên đầu ngón tay còn đọng một lớp sương mỏng.
Hắn ngồi thẳng người dậy, vuốt gáy mèo mun nhí trong lòng rồi xoa nhẹ
lòng bàn tay mấy cái trong thờ ơ đặng lau lớp sương mỏng trên tay trái đi,
rồi rầu rĩ họ hai cái.
Ấn Vô Thư nghe vậy bèn quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó quẹt ngón tay
hai lần, mấy đốm lửa lo lửng trong bốn góc miếu cũ lung lay rồi gom lại
bên cạnh, bao quanh người Tạ Bạch.
Nguồn sáng cũng theo đó tụ lại bên chỗ Tạ Bạch, khiến những nơi khác tối
hån đi.
Khi phía ngoài cổng tối lại, thứ đứng bên ngoài dần dà hiện hình. Quy tắc
khu vực này là rạng sáng tòng yêu, ban ngày người đi, ban đêm quỷ bước.
Thứ xuất hiện ở bên ngoài vào giờ này hiển nhiên là âm quỷ.
Còn là âm quỷ hoang, hai con.
Một trong hai là đàn ông, đang phủ tay áo đứng ngoài cổng, bờ vai hơi
khòm xuống nhưng không phải khòm vì tuổi già sức yếu. Người đàn ông đó
cũng không già cỗi gì, trông chừng chỉ tầm bốn mươi tuổi. Người như gã
khòm lưng lại tạo cảm giác là do bị một thứ nặng nề gì đó đè trong thời gi
an dài hoặc hoặc khom người để ép thứ gì đó ra. Cả người gã đều sưng vù
bất thường, tóc tai bù xù bết lên một bên mặt, quần áo mục nát thành mấy
mảnh không còn nhìn ra hình thù ban đầu, cả người gã ướt sũng, nước nhỏ
giọt tí tách.
Người còn lại là phụ nữ, người này đứng sau lưng gã kia và dựa vào lưng gã.
Cơ thể cô gái không hề ướt, quần áo dù cũ sòn nhưng vẫn gọn gàng sạch
sẽ, song người cô ốm nhom như cây gậy, ốm không ra hình thù đến độ phủ
bộ quần áo trên người mà nhìn lùng thùng như một cái bao tải rỗng.
Sõ dĩ gọi họ là quỷ hoang bỏi vì trên tay trái và chân trái của hai người có
đeo một vòng cỏ. Vòng cỏ được bện thành từ sáu sợi cỏ khô, rộng cỡ một
ngón tay, đeo không quá chặt không quá lỏng trên mắt cá, ở trên mỗi vòng
có một dấu tay. Khi âm sai lên Dương giới để đón người sẽ đóng dấu ấn
này lên những người đã hết thọ. Trên tay những người được liệm sẽ đeo
vải trắng, còn người chết ngoài đường sẽ đeo vòng cỏ.
Trên lý thuyết, một khi âm sai đã nhận hồn sẽ dẫn họ về ngay lập tức, ai
luân hồi sẽ đi luân hồi, ai nên nhận trừng phạt sẽ đi lĩnh phạt. Âm sai
không vô có thả họ đi lang thang khắp nơi.
Thế nhưng trang phục của cô gái này nhìn sao cũng là phong cách trăm
năm về trước, không phải là trang phục hiện đại.
Hai người họ thấy ánh lửa trong miếu mờ dần thì hơi lo lắng nhìn quanh
ngoài cửa một chút rồi bước cẩn thận qua ngưỡng cửa muốn vào trong.
Tạ Bạch không rõ mục đích của họ là gì, hắn khẽ nhíu mày và di chuyển
ngón tay.
Lập Đông đang ngồi dựa bên chân thổ địa liếc thấy động tác của hắn, bèn
khoát tay áo nói nhỏ:
– Không sao đầu, đại nhân. Họ chỉ đến vái thổ địa thôi, tôi nhận ra họ.
Tạ Bạch hỏi:
– Anh quen họ?
Lập Đông gật đầu:
Đúng thế.
Hắn ta cầm trong tay một cái chuông đồng hình bát giác, rạch ngón tay
mình chấm máu lên một cạnh chuông, đồng thời giải thích với Ân Vô Thư
và Tạ Bạch:
– Trăm năm trước, tôi khá thân với thổ địa béo này, thi thoảng tôi sẽ ghé
qua căn miếu thổ địa. Lúc đó tôi còn chưa vào Thái Huyền đạo, công việc
cần làm cũng không nhiều nên rất nhàn rỗi, mỗi lần đến đây tôi có thể
ngồi nói chuyện cả ngày. Có một lần tôi tình cờ gặp được người đàn ông
này đến vái miếu thổ địa. Lúc đó tôi còn thấy là lạ, tự vì có một ngôi chùa k
há lớn còn mở cửa cách đây không xa lắm. Thời đó bách tính trong các
thôn làng gần đây thích đến thắp hương bái Phật ở ngôi chùa kia hơn, căn
miếu này chỉ có thể nhận hương hoả vào những dịp đặc biệt trong năm mà
thôi. Nên lúc người đàn ông này bước vào, cả tôi lẫn thổ địa béo đều kinh
ngạc hơn nửa ngày.
Lập Đông hất cằm về phía cô gái sau lưng người đàn ông ấy và nói:
– Anh ta bảo vợ mình lâm bệnh nặng, có tìm đại phu cũng vô dụng, khó
khăn lắm mới gắng giữ chút hơi tàn trong nhà. Thế nên anh ta đến cầu
được thổ địa phù hộ, mong nàng có thể sống lâu một chút, anh ta kể rằng
từ bé cô nương đã phải chịu lắm cảnh khốn cùng, chẳng sống được mấy
ngày yên vui, nên anh ta mong rằng có thể dùng tuổi thọ của mình để đá
nh đổi cho nàng, nếu lời cầu linh nghiệm thì anh ta sẽ đến bái tạ ơn, đồng t
hời dặn dò thế hệ đời sau tiếp tục dâng hương trong vòng ba trăm năm
liền.
Tạ Bạch liếc nhẹ hai âm quỷ đang lừng khừng bên cửa và hỏi:
– Linh nghiệm chứ?
Lập Đông đáp ừm và tiếp:
– Lúc đó thổ địa béo cũng không tài thế. Đại nhân ngài biết không, yêu có
thể dựa vào tu hành, còn sinh linh trời sinh đất dưỡng như chúng tôi đây
bề ngoài nói là sống nhờ vào hương hoả người đời, nhưng thực chất là nươ
ng nhờ ý niệm của bách tính. Hễ có người tin thì chúng tôi tồn tại, nếu k
hông ai tin chúng tôi sẽ tiêu tan. Hiếm khi gặp được một người đến viếng
cầu nên thổ địa béo mừng rõ lắm, ông ta gửi hết phúc tho tích luỹ trong
miếu lên người đàn ông này, dù gom lại cũng chẳng bấy nhiêu nhưng vẫn
hữu ích ít nhiều.
Lập Đông vừa vỗ bụng thổ địa vừa tiếp tục:
– Sau này nghe nói vợ anh ta cũng dần khoẻ mạnh lại, có thể sống thêm
một năm. Trong một năm đó cũng sống an ổn, anh ta thường đến miếu
thổ địa thắp hương lạy tạ, sau này vợ anh ta rời giường bệnh được cũng
nhiều lần đi theo. Có điều về sau thiên tai sông nước xảy đến trong làng,
người đàn ông nọ trót rơi xuống sông mà dòng nước quá xiết nên không c
ách nào ngoi lên được. Sang đến hôm sau nước mới cuốn anh ta lên bờ
nhưng người đã tắt thỏ. Người vợ ốnm yếu quá đõi, không làm sao đem xác
anh ta về được. Cuối cùng chị ta ngồi bên bờ sông khóc cả ngày, sau đó
không tỉnh lại được nữa và theo anh mà đi.
Tạ Bạch có thể đoán được những chuyện xảy ra kế tiếp:
– Họ không có con?
– Đúng, nhưng cả hai vợ chồng đều là người thật thà, họ nói sẽ dâng h
ương ba trăm năm liền thì quả thật năm nào cũng đến. Sau này tôi cũng có
gặp họ rời khỏi mấy lần nhưng chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi. Tính đến nay
cũng gần ba trăm năm rồi đấy.
Một giọng nói khàn khàn tiếp lời Lập Đông, giọng điệu có hơi cẩn trọng:
– Suốt ba trăm năm…
Người lên tiếng chính là người đàn ông lưng còng, anh ta cõng vợ đi từng
bước một đến trước mặt thổ địa.
Có lẽ vì có Tạ Bạch và Ân Vô Thư ở đây nên hai người kia khẽ rùng mình,
khi quỳ gối trước tượng thổ địa, tay họ hơi run rẩy.
Lập Đông bước khỏi chân thổ địa và đứng ở bên cạnh để họ có thể an tâm
vái lạy.
Hai vợ chồng dập đầu lạy ba cái một cách nặng nề, song vì không có thực
thể nên tâm ý trĩu nặng của họ rơi trên nền đất không vang lấy một tiếng.
Giống như rằng, dẫu họ giữ vững lời hứa đến đây dâng hương ba trăm năm
liền thì thổ địa mập vẫn tan biến chẳng còn bóng dáng.
Vì hương khói của quỷ không có tác dụng với thổ địa.
Ấn Vô Thư khoác khuỷu tay lên thành ghế, mười ngón tay buông lỏng giao
nhau. Y bất chợt hỏi:
– Các ngươi nói với âm sai là bao nhiêu năm?
Hai vợ chồng hoảng sợ ngoái nhìn y mà rằng:
– Ba trăm năm, đến rạng sáng mai chính là đại hạn.
Họ nhìn vòng cỏ đeo trên chân mình và nói tiếp:
Đây là lần cuối cùng hai vợ chồng tôi đến viếng, chúng tôi sẽ không rời
khỏi trước hừng đông, sau đó sẽ hồn phi phách tán.
Lập Đông lại võ bụng thổ địa:
– Ùm, lang thang ba trăm năm cũng không dễ dàng gì, đến lúc phải rời đi
rồi. Người có niềm tin sẽ nhận được phúc báo, ông mập này vẫn luôn nói
thế đấy.
Nghe được hai chữ “phúc báo, cô nương kia gật đầu liên hồi và nhỏ giọng
nói:
– Đúng thế, có phúc báo, có phúc báo, gần đây trên núi có tai hoạ ra nông
nỗi này nhưng hai cô hồn không tài cán gì như chúng tôi vẫn luôn có thể
tránh tai ương, dường như thổ địa gia đã trở lại và phù hộ chúng tôi vậy.
Lập Đông nhìn sang Ân Vô Thư rồi lại nhìn sang Tạ Bạch, bước lên hỏi tr
ước:
– Trên núi? Tai hoạ? Cô nương nói là ngọn núi này đấy ư?
Cô gái suýt tưởng mình nói lỡ lời gì đó, bèn nhìn sang anh chồng rồi quay
lại, có hơi chút do dự nói:
– Trên ngọn núi này có một khe vực rất sâu, dưới khe vực có một bờ hồ,
cạnh hồ có một sơn động. Trong những ngày gần đây, nơi ấy phủ đẩy tai
ương, tiếng la thét không ngừng vang lên, hai vợ chồng tôi ghé ngang nơi
đó mấy lần, có hai lần suýt đã bị hồn phi phách tán.
Tạ Bạch nghe vậy cau mày, nhìn sang Ân Vô Thư liền thấy y đang trầm
ngầm đối chút, đoạn gõ bàn nói:
– Đến xem một chút.
Thật ra, nếu như có yêu linh gây hại thì đây là việc Thái Huyền đạo xử lý,
Tạ Bạch cũng không cần nhúng tay làm gì. Hắn hoàn toàn có thể tách khỏi
Ân Vô Thư và đường ai nấy đi. Nhưng chẳng rõ có phải bị ảnh hưởng tâm
trạng từ giấc mơ ban nãy hay không, mà nghe thấy lời này của Ân Vô Thư,
hắn chỉ im lặng một hồi rồi đứng dậy vung tay, gom bốn quả cầu lửa vào
trong lòng bàn tay và dập tắt.
Hắn đứng ôm mèo trong miếu nhìn Ân Vô Thư, dù không nói tiếng nào
nhưng rõ ràng là đang chờ bọn họ cùng đi.
Lập Đông vẫy vẫy tay với hai vợ chồng:
– Phiền nhị vị chỉ đường giúp.
Hai vợ chồng đáp:
– Để chúng tôi dẫn các vị sang.
Lập Đông vừa ra đến cửa, móc điện thoại ra xem thử thì thấy còn nửa
tiếng nữa mới đến hai giờ sáng. Lúc này trên cả ba phần đường chính đều
là địa bàn hoạt động của âm quỷ, âm khí lạnh lẽo từ dưới Hoàng tuyền bốc
lên trải khắp nặng nề. Tuy họ không đứng trên đường chính của ngọn núi
này nhưng cũng cách rất gần. Âm khí lạnh lẽo khiến trảng rừng thường
xanh trong núi cũng hơi chút héo rũ, cành lá buông mình xuống dưới.
Tạ Bạch siết chặt tay, che miệng ho khan khe khẽ.
Mèo mun nhí trong ngực hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi âm khí
lạnh lẽo, cơ thể nó vẫn nóng hừng hực như một lò sưởi, chẳng là nó vẫn cứ
nằm im, không kêu cũng chẳng cựa quậy gì. Nó nghe thấy Tạ Bạch ho
khan bèn dụi mình vào lòng Tạ Bạch, đổi sang một tư thế khác, dang rộng
bốn cái móng cấu vuốt lên áo khoác Tạ Bạch, ủ bụng ấm của mình lên bảo
vệ trái tim Tạ Bạch.
Chỗ tim hắn bị mèo mun nhí che chắn dần dà ấm áp lại, hơi lạnh ngang
ngực khiến hắn ho khan cũng dần dà vơi đi. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất
nhiều.
Tạ Bạch thuận tay võ nhẹ vào mông chú mèo nhỏ.
Ấn Vô Thư đang đi trước mặt hắn nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi. Một lát
sau, y quạt một tảng sương mù sang, Tạ Bạch khựng chân, lòng muốn né s
ang một bên song nhận ra sương này do Ân Vô Thư đưa đến nên ắt sẽ
không làm tổn thương hắn.
Đám sương mù kia tan vào cơ thể hắn, một luồng khí ấm áp chậm rãi chạy
theo huyết mạch toàn thân, sau khi đi hết một vòng thì hắn thấy ấm áp cả
người, không còn ngưng đọng sương như ban nãy nữa.
Lập Đông vừa ra đến cửa miếu thì khẽ nhích tay hai cái, chuông đồng bát
giác treo trên ngón tay theo đó rung lên. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời
thâm u, vừa nhỏ giọng niệm hai câu vừa rung chuông đồng đã chấm máu
hai lần. Kế đó, hắn ngừng một chốc rồi nhanh tay rung tiếp sáu lần.
Âm thanh chuông đồng này trống và êm nhẹ, nếu đứng cách xa vài bước
đã khó nghe đưỢC, nó như hơi nước khuếch tán trong không khí đặng tan
vào màn đêm.
Tiếng chuông vừa dứt, bầu trời âm u tự lâu chợt đổ tuyết mịn, ẩm ướt
nhưng chạm vào áo là tan ra ngay, thậm chí rơi trên nền đất cũng không
đọng lại được.
Tất cả ngẩng đầu nhìn, nghe Lập Đông trả chuông đồng về trong lồng
ngực, đồng thời nghiêm mặt chạy đến mọi người:
– Đến giờ rồi, tiết khí đã đổi, từ hôm nay mọi người có thể gọi tôi là Tiểu
Tuyết.
Tạ Bạch: …
Ấn Vô Thư: …
Đối tượng không xác định:
– Qe!!!
Lập Đông cả giận:
– Ai dám ọe?
Đôi vợ chồng dã quỷ xua tay liên tục, chối bỏ can hệ:
– Không phải chúng tôi, không phải chúng tôi.
Tạ Bạch khẻ mông mèo mun nhí, nói:
– Nó oę.
Lập Đông: …
Mèo mun nhí vẫn đang bám bốn móng trên người Tạ Bạch, đầu vùi vào vị
trí tim Tạ Bạch, mông hướng ra ngoài, nghiêm túc giả chết không hé răng.
Lập Đông cũng không làm sao so đo với mèo mun nhí được, chỉ đành t
huận thế phàn nàn:
– Tiểu Tuyết thì sao, nghe hay mà?!
Sau một tiếng hừ, Ấn Vô Thư nói:
– Gọi cái tên Lập Đông cả trăm năm rồi, đổi đổi cái gì, đầu có ai quỡn chơi
trò đuổi tên bắt chữ với cậu.
Lập Đông đáp trơn tru vô cùng:
– Có Phong Ly, lúc vừa tới cậu ta gọi tôi là Sương Giáng cả tháng.
Ấn Vô Thư:
– Ồ.
Lập Đông lập tức “Hẩy” một tiếng rồi nói:
– Tôi lôi cậu ta ra ngoài đập cho một trận mới chịu sửa lại.
Tạ Bạch: ..
Mấy người ở Thái Huyền đạo đều bị lây bệnh của Ân Vô Thư cả rồi.
Thật ra, theo như Tạ Bạch biết, vào thuở ban sơ có hai vị cai quản tiết khí,
một vị quản lý Xuân Thu, người kia quản lý Đông Hạ. Song về sau, ý thức
người ta về tiết khí giảm đi, không còn đủ cho hai người cùng tồn tại nên
họ dần hợp nhất thành một người, cũng chính là Lập Đông hiện tại.
Thế nên, hắn ta cực kỳ thổn thức trước việc xảy đến với thổ địa béo, bởi vì
đã từng trải qua cảm giác như thế.
Cả bọn tiếp tục đi men theo con đường núi đổ tuyết nhỏ như trải muối, khi
lên đến đỉnh núi rồi, hai vợ chồng dã quỷ chỉ về vòng cung bên sườn tây
tạo thành một khe vực sâu thẳm:
– Nó ở nơi đó.
Đứng từ đây nhìn vào vách núi đó có thể thấy con đường rất rõ, chắc chắn
sẽ không đi nhẩm được, Lập Đông bèn khuyên cặp vợ chồng sóm quay về
dưới núi, bước theo đường chính nhập vào sông Âm.
Vợ chồng dã quỷ cung kính thi lễ, xong hai người đỡ nhau lững thững bước
xuống núi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Tạ Bạch bước vội mấy bước, lướt nhìn vách đá dựng đứng bên trên khe
vực. Đứng từ trên này nhìn xuống dưới, khe vực này tĩnh lặng cực kỳ,
không hề nghe thấy tiếng thét gào như đôi vợ chồng dã quỷ nói.
Lập Đông chìa đầu nhìn xuống khe vực:
– Đúng là nhìn không thấy vấn đề. Tôi còn không cảm nhận được yêu khí
nữa là.
Phản ứng ban đầu của Tạ Bạch khi đứng trên khe vực cũng không khác
Lập Đông là bao, song hắn nhanh chóng cảm thấy không đúng. Hắn duỗi
tay ra giữa không khí trước vách núi một hồi rồi nói:
– Không phải không có yêu khí, mà là không có không khí lưu động.
Vào ban đêm, gió trong khe núi sẽ thổi theo chiều từ trên xuống dưới
thuận theo chiểu vách núi. Thế nhưng, Tạ Bạch để tay lo lửng giữa không
trung mà không cảm thấy có gió, thậm chí thổi thoáng qua cũng không có.
Đây chắc chắn không phải tình huống bình thường.
Ân Vô Thư “Um” một tiếng, hiển nhiên phát hiện dị thường giống Tạ Bạch.
Nhưng y không đứng trên vách núi duỗi tay ra dò xét mà bước thẳng khỏi
ranh giới vách núi, trực tiếp đi ra ngoài. Dáng người y dong dỏng, chân dài,
chỉ bước đại cũng thành một khoảng lớn, y giẫm thẳng lên hư không, chân
còn lại lập tức theo sát hướng ra.
Lập Đông đứng bên cạnh hít vào một hơi, ngoảnh đầu lẩm bẩm:
– Sợ độ cao quá không dám nhìn.
Tạ Bạch: …
Hắn chưa từng gặp yêu linh nào sợ độ cao cả, Lập Đông là người đầu tiên.
Có lẽ vì lớn lên cùng Ấn Vô Thư nên lá gan cũng kế thừa từ Ân Vô Thư, hắn
có thể bước thẳng vào bất kỳ chỗ nào, cơ bản là không biết chữ “sợ” viết ra
làm sao.
Phía trước, Ân Vô Thư không cưỡi gió mà vẫn đứng vững giữa hư không
bên trên khe vực, y nhấc chân trái giẫm xuống một cái rồi ngoái đầu nói
với nhóm Tạ Bạch:
– À, đoán chừng mấy hôm nay náo nhiệt quá, cần phải giấu bót đi nên
chúng tạo một kết giới.
Nói đoạn, y bước thẳng vào chính giữa.
Mỗi khi y bước được một bước, khoảng hư không dưới chân đều dao động
nhẹ như gọn sóng lan ra, nhìn bằng mắt thường rất khó thấy đường vẫn.
Khi đi đến giữa rồi, Ân Vô Thư dừng chân. Y nhấc tay phải lên vẽ một lá
bùa với phong thái rồng bay phượng múa, ánh sáng vàng nhạt đuổi theo n
hững nơi đầu ngón tay y lia qua như có ngọn lửa bừng lên.
Sau khi vẽ xong, y vỗ nhẹ tay tấm bùa, lập tức tách nó ra thành cả trăm tấ
m, bay ra khắp bốn hướng.
Những lá bùa giống nhau như đúc đáp xuống trên từng mép biên của kết
giới, bao thành vòng quanh vách núi, kế đó, một lưỡi lửa đột ngột phóng
lên cao như rồng lửa chiếm trọn vùng trời.
Ngay khi đầu rồng lửa kết hợp với đuôi, Ấn Vô Thư đứng giữa khoảng
không hững hờ nhấc chân phải, ép mũi chân xuống hai lần.
Cả một khe núi mới còn tĩnh lặng im ắng đột ngột vang lên tiếng tanh tách
của thuỷ tinh nứt võ, vô số đường vẫn ánh vàng rạn nứt từ dưới chân Ân Vô
Thư lan ra bốn phía với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt mà kết giới
vô hình bên trên khe núi đã hiện đầy vết nút vàng óng.
Ấn Vô Thư đạp mạnh liên tục, một tiếng nổ vang đùng, toàn bộ kết giới nổ
toang trong nháy mắt, mép rìa nứt toạc võ thành vô số rồng lửa rồi rơi th
ång xuống vực sâu bên dưới.
Tạ Bạch ôm chặt mèo mun nhí vào lòng rồi lật người nhảy khỏi vách núi c
ao.
Lập Đông: … Nghiệt ngã quá… lại nhảy à.
Hết chương 28 –
Góc nói nhảm:
Có ai đó nói rằng thụ nhà Mộc Tô Lý rất thích nhảy lầu, hmmm tôi chưa đọc
hết truyện của tác giả nhưng những bộ đã đọc thì thấy cũng đúng đấy =)).