Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây!
Đến một lúc không chịu nổi những tiếng khóc hành hạ suốt đêm nữa, tôi nhìn sang con tôi. Nó đang nằm ngủ yên lặng, tôi hít một hơi sâu cho tỉnh táo. Chắc chắn tiếng khóc tôi đang nghe được không phải của con tôi rồi, tôi lấy hết can đảm đi quanh nhà tìm kiếm, xem xem tiếng khóc kỳ lạ đó ở đâu ra. Tôi bật hết đèn trong nhà lên, cặm cụi tìm kiếm từng ngóc ngách một. Khi đi đến phòng bếp, cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ đến tê cứng người.
Dưới sàn nhà, đúng chỗ Tiểu Ngọc nằm bất tỉnh hôm trước, có một vũng máu to tướng, giữa vũng máu có một thứ gì đó lớn cỡ bàn tay, trông giống hình người mà lại rõ ràng không phải. Tôi nén nỗi sợ hãi tiến đến gần nhìn cho kĩ.
Trời đất ơi! Nó là một cái bào thai, còn chưa hình thành rõ mặt mũi, người đỏ hỏn toàn máu là máu! Nó đang cựa quậy từng chút một, nhích dần từng chút một về phía tôi!
Tôi hoảng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, chân run rẩy đứng không vững, đi mà như lết về phòng, sợ hãi gọi Tô Xảo Xảo. Kết quả, trong phòng im ắng không có một bóng người, Tô Xảo Xảo đã biến đi đâu mất, thậm chí ngay cả con tôi, cũng biến mất không thấy đâu! Tôi hoảng sợ ngã khụy xuống sàn, mới vừa nãy hai mẹ con cô ấy vẫn còn đang nằm trên giường, yên tĩnh ngủ cơ mà!
Tôi thật sự sợ đến hồn vía lên mây rồi, khản cổ gọi tên Tô Xảo Xảo, nhưng chẳng có ai trả lời tôi. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, thất thểu mở cửa chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa lớn tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của tôi!
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi đến khu trò chơi cho đám trẻ con trong khu chung cư. Nó như một cái nhà trẻ thu nhỏ, có cầu trượt, có nhà bóng, bập bênh, đu quay, … các kiểu các thứ đủ cả. Tôi chú ý đến một cái giá xích đu, cái giá có hai cái ghế đu, cả hai cái đều đang đu đưa đu đưa, phát ra tiếng kêu ken két ken két vang vọng trong đêm.
Tôi sợ đến nỗi sắp không đi nổi nữa rồi, nhưng nghĩ đến vợ con mình đang không biết an nguy ra sao, tôi lấy hết can đảm đi qua đó. Cảnh tượng trước mắt làm tôi vừa sợ hãi vừa ân hận đến bật khóc!
Hai cái ghế đu, một cái có một đứa trẻ nằm trên đó, vẫn còn đang quấn tã, nằm trong bọc chăn. Tôi dụi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại, trời ơi, đó chính là con tôi mà!! Còn cái ghế còn lại, cũng có vật gì đó đặt trên đó, tôi tò mò nhìn đến nó, toàn thân cứng ngắc như hóa đá tại chỗ. Đây chính là cái bào thai lúc nãy tôi nhìn thấy trong phòng bếp mà!!
Hai cái ghế đu vẫn đều đặn đu đưa đu đưa mãi, tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con vui vẻ cười đùa vang vọng bên tai. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, tôi lấy hết can đảm chạy đến định ôm con tôi bế về nhà, nhưng thật kỳ quái làm sao, tôi đến gần nó khoảng nửa mét là không tài nào bước tiếp được nữa, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn tôi lại vậy! Tôi thử đi thử lại mấy lần như vậy, đều không được, không thể tiến thêm một chút nào!
Tôi bất lực ngồi sụp xuống đất, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Bỗng bên tai tôi vang lên tiếng khóc nức nở, không phải tiếng trẻ con, mà là tiếng người lớn, còn là giọng phụ nữ! Tôi giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, không tin nổi vào mắt mình.
Người đó chính là Tô Xảo Xảo vợ tôi.
Cô ấy hình như cũng đang đi tìm con, dường như cô ấy đã khóc rất nhiều, hai mắt đã đỏ ngầu, sưng húp. Cô ấy nhìn thấy tôi, vội vã chạy qua. Khi đến gần cái xích đu, nhận ra con mình, cô ấy cũng y như tôi khi nãy, kích động nhào qua, và kết quả vẫn là bị đẩy văng ra, không tài nào chạm tay vào thằng bé được!
Tô Xảo Xảo bất lực bật khóc, thằng bé con tôi cũng bất ngờ mở miệng khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan làm tim tôi chết lặng.
[…]
Tôi giật mình mở bừng mắt ra, trán nhễ nhại mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Tô Xảo Xảo cũng vừa mới ngồi nhỏm dậy, cũng trán nhễ nhại mồ hôi, gương mặt hốt hoảng giống y như tôi. Tiếng trẻ con khóc vẫn vang lên đều đặn bên tai tôi, tôi lo lắng nhìn ngó xung quanh, phát hiện mẹ tôi đang ôm cháu dỗ nó nín khóc.
Mẹ tôi thấy hai chúng tôi đã tỉnh, thở dài đi đến:
“Hai đứa tỉnh rồi à? Còn mệt thì cứ nghỉ tiếp đi!”
Tôi nhìn con mình đã nín khóc, đáp vâng dạ rồi quay sang Tô Xảo Xảo. Tôi hỏi cô ấy có phải đã gặp ác mộng không, kết quả cô ấy không chỉ gặp ác mộng, mà còn mơ giống y hệt những gì tôi đã mơ thấy!
Trong lòng tôi lộp bộp mấy tiếng, lần này thật sự không thể làm ngơ được nữa! Tôi cúi đầu kể hết chuyện Tiểu Ngọc sảy thai, rồi đã hóa điên cho Tô Xảo Xảo nghe. Chúng tôi kể cho cả cha mẹ và em gái về cơn ác mộng kỳ lạ mà cả hai chúng tôi cùng mơ thấy. Cha tôi thở dài, nói có thể nhà tôi đã bị vong hồn đứa trẻ trong bụng Tiểu Ngọc oán trách, nếu không tìm ra cách giải quyết, hậu quả không thể lường trước được.