Thịnh Ly trở về khách sạn tắm rửa, lý trí thoáng chốc tách khỏi cơn buồn ngủ. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao Dư Trì yêu cầu cô rửa mặt sạch sẽ, nhịn không được mà bật cười. Người này chính xác ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại chẳng hề.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh.
Thịnh Ly: 【 Hôm nay chỉ là một cảnh thơm trán, đằng sau còn có cảnh hôn trong đêm tân hôn nữa, anh có thể đừng ngâm mình trong hũ giấm được không? 】
Dư Trì trực tiếp gửi tin nhắn thoại, ngữ khí lãnh đạm: 【 Chưa ngủ sao? 】
Cái sự lạnh lùng giấu đầu hở đuôi này, Thịnh Ly khẽ cười, nói: 【 Ngủ đây, chúc ngủ ngon Dư Tiểu Trì. 】
Vừa trèo lên giường, điện thoại lại rung lên.
Nhìn thấy ba chữ “Chu hoàng hậu” trên màn hình, Thịnh Ly ngán ngẩm nhận điện thoại.
“Này Chu hoàng hậu, cậu nhất định mỗi đêm phải gọi điện thoại tới sao?”
“Chúng ta bình thường không phải đều là buôn chuyện vào giờ này chắc? Tớ hôm nay quay đến mười một giờ mới về khách sạn, đều là nữ chính, cậu sao an nhàn thế?” Chu Tư Noãn mệt mỏi nói: “Không lẽ lại làm phiền cậu lên giường với tiểu thịt tươi?”
Thịnh Ly miễn cưỡng cười: “Đúng thế.”
Chu Tư Noãn điềm tĩnh trả lời: “Ngữ khí này của cậu không giống hôm qua, vừa nghe đã biết là giả.”
“Cậu kinh nghiệm phong phú, cậu lợi hại.” Thịnh Ly ngáp một cái, nằm xuống giường, đầu vừa chạm gối liền buồn ngủ đến không mở nổi mắt, giọng điệu hàm hồ: “Tớ buồn ngủ chết đi được, muốn đi ngủ.”
“Đợi chút, tớ nghe nói Dư Trì tiến đoàn phim rồi, còn cùng Lộ Tinh Vũ giành vai.”
Chu Tư Noãn một khi đã bát quái, làm gì dễ dàng để cô đi ngủ.
Buổi thử vai đã là chuyện của hai ngày trước, Lộ Tinh Vũ đến thử vai không tính là bí mật, nhưng Dung Hoa sớm đã tính toán kỹ lưỡng, nói qua với bạn bè trong giới rằng: “Gần đây cậu ta nghỉ phép, đến thăm ban Thịnh Ly. Buổi thử giọng chỉ là vui chơi, không phải thật.”
Về phần Lộ Tinh Vũ đến thử vai, không có mấy người biết.
Nếu như có biết, cũng sẽ bị người hâm mộ và công chúng chỉ trích.
Nếu như Dư Trì có một công ty chủ quản tốt, một người đại diện thủ đoạn, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Chẳng hạn như, “Lộ Tinh Vũ mất vai diễn vào tay người mới”, chủ đề này hoàn toàn có thể gây sốt. Sau đó mọi người sẽ tò mò và suy đoán về “Diễn viên mới đầy tiềm năng”, Dư Trì có thể rất nhanh lọt vào mắt xanh của công chúng.
Dư Trì trong sạch như thế, một người mới toàn thân đầy ưu điểm, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc nhất định sẽ thu hút được người hâm mộ. Chỉ cần có độ chú ý nhất định, tác phẩm vừa ra mắt, nhất định sẽ nổi đình đám.
Nhưng truyền thông giải trí Tinh Tình thì bỏ đi, công ty rách nát đó, lấy đâu ra tiền làm tiếp thị. Khương Nam lại càng không cần mong đợi, mấy năm nay dẫn theo mấy diễn viên tuyến 18, còn không có sức hút bằng người nổi tiếng trên mạng.
Thịnh Ly nheo mắt, hỏi: 【 Người đại diện nói cho cậu? 】
Chu Tư Đoàn: 【 Ừm, Dư Trì là sinh viên nghệ thuật? 】
【 Không phải. 】
Thịnh Ly nói qua về tình huống của Dư Trì, đợi Chu Tư Noãn mắng mỏ mẹ kế và dượng xong, cô chân thành đề nghị một chuyện: 【 Cậu giúp tớ nghĩ cách, làm thế nào mới Dư Trì mới có thể chấp nhận để tớ giúp cậu ấy chuộc thân. 】
Chu Tư Noãn ngẫm nghĩ, nói: 【 Kết hôn đi. 】
【 Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi, còn cách bốn năm trước tuổi kết hôn hợp pháp, hơn nữa tớ mới 23 thôi. Tớ chỉ muốn yêu đương, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. 】
Thịnh Ly lấy lại tinh thần, khịt mũi: 【 Chu hoàng hậu, tớ nghi ngờ cậu trong lòng có gian kế. Cố tình thuyết phục tớ kết hôn sớm, để người hâm mộ tớ lật lọng, sau đó cậu đem tớ chà đạp dưới lòng bàn chân, đúng không? 】
Chu hoàng hậu phát nghẹn: 【 Thôi thôi thôi, thuyết âm mưu của Thịnh Bạch Tuyết lại tới rồi, xem như tớ chưa nói gì. 】
Hai mắt Thịnh Ly gần như không trụ được nữa, thờ ơ nói: 【 Càng tốt, tớ muốn đi ngủ rồi. 】
______
Một giờ trưa ngày hôm sau, nắng nóng như thiêu đốt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, tâm thế uể oải.
Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thịnh Ly tay cầm chiếc quạt điện nhỏ, đi về phía Dư Trì. Trang phục của anh có hai lớp, vừa quay xong một cảnh đánh nhau, bên trong cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh đang cầm chai nước đá để uống, uống xong đem chai rỗng ném vào thùng rác, vừa quay đầu lại cả mặt bị gió phả vào.
“Cái này cho anh.” Thịnh Ly khẽ cười, đem chiếc quạt nhỏ đưa anh.
Dư Trì liếc nhìn chiếc quạt màu hồng, không nhận lấy.
“Em tự mình dùng đi.”
“Dư Trì.”
Dư Trì nhíu mày, xoay người nhìn qua.
Khương Nam và Từ Dạng đang đi về phía anh, Từ Dạng theo sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Biểu tình của Khương Nam không giấu nổi phấn khích, ánh mắt nhìn Dư Trì tràn đầy sự hưng phấn tham vọng, còn có một tia đắc ý, giống như đang cười nhạo anh thật ngu ngốc khi trước kia từ chối đóng phim.
Dư Trì lạnh lùng liếc hắn, lồng ngực truyền đến cảm giác chán ghét.
Từ Dạng ngẩn người đi tới gần: “Trì ca, cậu thế nào lại đóng phim rồi?”
Dư Trì ừ một tiếng: “Giải thích cho cậu sau.”
Thịnh Ly cảm thấy kỳ lạ khi Từ Dạng và Khương Nam cùng nhau tới, cô nhìn sang: “Em trai Từ Dạng, nhìn thấy chị không chào hỏi sao?”
Từ Dạng vội vàng quay mặt về phía cô, cúi đầu: “Nữ thần Ly Ly, em tuyệt đối không phải là cố ý. Chỉ là nhất thời bị Dư Trì làm cho chấn động, cậu ấy chưa nói với em chuyện đóng phim.”
Thịnh Ly bị cậu ta làm cho buồn cười, nhướng mày: “Đùa cậu thôi, hành lễ lịch sự như thế làm gì.”
Từ Dạng xấu hổ gãi đầu: “Chị là tiền bối, lại là nữ thần, đương nhiên cần thế rồi.”
“Cậu.”
Thịnh Ly đột nhiên có dự cảm không tốt, quay lại nhìn Khương Nam, lại quan sát nét mặt lạnh lùng của Dư Trì. Cô cau mày hỏi Từ Dạng: “Cậu ký với công ty chủ quản rồi?”
Từ Dạng hạ mắt, khoé miệng nhàn nhạt nhếch lên, chỉ Khương Nam: “Ừm, đây là người đại diện của em.”
Khương Nam nhìn cô, mặt mũi tràn ngập ý cười, giọng điệu có phần kích động và xu nịnh: “Thịnh Ly tiểu thư, tôi là người đại diện của Dư Trì và Từ Dạng. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cô, quả nhiên người thật đẹp hơn trên TV rất nhiều. Không ngờ bộ phim chính thức đầu tiên của Dư Trì có thể cùng mọi người hợp tác, thật là quá may mắn rồi.”
Thịnh Ly thờ ơ liếc nhìn anh ta, không hiểu người này rốt cục dùng thủ đoạn gì, đem Từ Dạng thu hoạch được. Từ Dạng không đẹp trai như Dư Trì, nhưng cũng là một tiểu soái ca toả nắng, nghe nói còn có thể hát có thể nhảy và chơi nhạc cụ, hơn nữa còn thi đỗ Bắc Ảnh. Cô càng nghĩ, càng khó lòng giữ được bình tĩnh.
Ngữ điệu cô lạnh nhạt: “Nói như thế, anh không biết Dư Trì vào đoàn phim thế nào?”
Khương Nam cũng là một kẻ biết nhìn sắc mặt người khác, có thể cảm nhận được Thịnh Ly không thích hắn, cười tủm tỉm: “Tôi nghe nói mấy ngày trước có buổi thử vai, hẳn là cậu ấy tự mình tới tham gia đi. Từ nhỏ cậu ấy đã có thiên phú diễn xuất.”
Thịnh Ly giả vờ kinh ngạc: “A, anh không phải là người đại diện của Dư Trì sao? Thế nào đến chuyện Dư Trì tham gia thử vai cũng không biết?”
Khương Nam lại không thể nói rằng quan hệ của hắn và Dư Trì tệ đến mức số điện thoại đều bị chặn, hắn vừa rồi nhìn thấy cô và Dư Trì đứng nói chuyện cùng nhau, đoán chừng quan hệ hai người rất tốt. Hơn nữa, Thịnh Ly còn là hoa đán nổi tiếng nhất hiện tại, nếu Dư Trì có thể cùng cô giữ mối quan hệ, khẳng định là chuyện tốt.
Nụ cười trên mặt hắn không mất đi, nói: “Dư Trì thường ngày là người có cá tính, bản thân lại rất nhiều ý tưởng và dự định, chúng tôi đôi khi gặp vấn đề trong giao tiếp công việc.”
Vậy mà dám ám chỉ Dư Trì không nghe lời.
Ai cho hắn lá gan nói những lời này về bạn trai của cô?
Thịnh Ly cười lạnh trong lòng, hờ hững nói: “Thế sao? Dư Trì ở đoàn phim đều được mọi người khen ngợi, không hề giống như anh nói. Người đại diện ấy mà, ở bên ngoài nên bảo vệ thật tốt nghệ sĩ nhà mình mới phải. Anh thế nào lại nói em trai nhỏ Dư Trì như thế?”
Khương Nam đưa tay lên lau mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc khó phản bác: “Thịnh Ly tiểu thư nói đúng, nói rất đúng.”
Dư Trì mặt không biến sắc nhìn Thịnh Ly vì anh mà ra mặt, lại thấy Khương Nam bị cô bức đến căng thẳng đổ mồ hôi, lãnh đạm nói: “Quan hệ giữa tôi và người đại diện thật sự không tốt, cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi. Nếu có thể, tôi ngược lại cũng muốn đổi người đại diện.”
Sắc mặt Khương Nam tối sầm lại, không kìm được cảm xúc, lúc này chỉ có thể nén giận mà nhìn anh: “Đừng đùa như thế, Dư Trì, chờ mọi người và bên đạo diễn ăn xong cậu dẫn tôi qua đó.”
Dư Trì không nhìn hắn lấy một cái, nói với Từ Dạng: “Cậu tìm một chỗ ngồi tạm đi.”
Từ Dạng gật đầu: “Được.”
Thịnh Ly khoanh tay trước ngực, nhìn anh cười: “Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố bạn học của cậu.”
Dư Trì hơi mím môi, lạnh lùng quay người.
Thân cao chân dài, tốc độ lại nhanh, Khương Nam ngược lại chỉ cao hơn 1m70, để bắt kịp với bước chân của Dư Trì có phần khó khăn.
Đằng sau—
Thịnh Ly ôn hoà hỏi Từ Dạng: “Em trai Từ Dạng, ăn cơm chưa?”
Từ Dạng cười đáp: “Em ăn qua rồi.”
Thịnh Ly: “Ở đây quá nóng, cậu có thể vào phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi một lát, tôi nói Viên Viên đem nước đá vào.”
“Cảm ơn, chị.” Từ Dạng ngoan ngoãn trả lời.
Dư Tri giật giật khoé miệng, người phụ nữ này thế nào gặp em trai nhỏ Từ Dạng lại trêu chọc, khiến người mấy giây trước vừa gọi nữ thần, nói mấy câu liền đổi thành hai tiếng chị gái.