Editor: Tịnh Quân
Chương 38 – Hôn
Khi Diệp Kết Mạn trở lại phòng, trong đầu nàng vẫn còn hồi tưởng dung mạo khuynh thành của thi thể Kỷ Tây Vũ cùng người quỳ dưới đất. Nàng muốn hỏi Kỷ Tây Vũ về Trữ Tâm nhưng mới bước vào sân thì đã bị Thư nhi và An nhi gọi lại. Hai người đang tìm nàng. Thì ra là Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân đang thiết yến, họ vừa phái người đến mời nàng đến đại đường dùng bữa. Thấy thế, Diệp Kết Mạn đành phải tạm hoãn việc muốn hỏi, đi theo nha hoàn Kỷ phủ đến đại đường.
Bước vào đại đường, đập vào mắt đều là những ngọn đèn huy hoàng, vừa nhìn thấy thôi cũng làm cho Diệp Kết Mạn lắp bắp kinh hãi. Có điều, khi nhìn một vòng, nàng cảm thấy chúng được bố trí hơi rối. Ở đây có rất nhiều gia cụ tinh xảo, và càng không ít đồ sứ giá trị xa xỉ cùng hoa cỏ quý báu. Hương thơm trong không khí nhàn nhạt phiêu tán thập phần dễ chịu. Trên tường thì treo tranh chữ, tầm mắt Diệp Kết Mạn lướt đến chúng, đáy lòng chấn động. Chữ viết bất phàm, đều là danh gia mặc bảo. Đỉnh đầu treo dạ minh châu cực đại tản ra hào quang; đèn tường được điêu khắc trông rất sống động chiếu sáng cả sảnh như ban ngày. Thậm chí từng cái bàn đều được chà lau đến bóng loáng. Hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Diệp Kết Mạn chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, ở Bùi phủ nàng đã biết sự xa hoa của nó, hiện giờ nàng mới biết địa vị Kỷ gia ở Tô Châu thương gia không hề sánh bằng được. Sảnh đường to như vậy mà có rất nhiều nha hoàn và tùy tùng đứng nghiêm, cung kính đứng ở góc tường đợi phân phó.
Nhìn thấy Diệp Kết Mạn và nha hoàn đi vào, Bùi Nghiêu Viễn đến yến tiệc trước đó dẫn đầu tiếp đón. Diệp Kết Mạn gật đầu đáp lại. Khi Bùi Nghiêu Viễn ý bảo Diệp Kết Mạn ngồi bên cạnh, nàng nhìn thấy một người nữa trên yến tiệc.
Kỷ phu nhân đã chạm mặt qua một lần, bởi vậy Diệp Kết Mạn rất nhanh đã nhận ra đối phương. Chỉ thấy bên cạnh bà ta là một nam tử hai tóc mai đã bạc ngồi nghiêm chỉnh, râu dày, mặc hắc bào, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Kết Mạn thầm nghĩ hẳn đây chính là Kỷ lão gia. Theo tay trái Kỷ lão gia ngồi theo thứ tự là Kỷ Xuyên và hai nam tử lạ khác. Một bạch y cẩm bào, mặt mày như sao như ngọc. Người còn lại thì sắc mặt hơi trắng, thân hình cực gầy mặc thanh bào khiến Diệp Kết Mạn hồi tưởng lại người này có điểm tương đồng với Bùi Nghiêu Húc – cơ thể có vấn đề. Nghĩ lại trước đó Kỷ Tây Vũ từng giới thiệu sơ tình huống Kỷ phủ, Diệp Kết Mạn đại khái đoán rằng vị bạch y hẳn là con trai Kỷ phu nhân – Kỷ Hi An, vị thanh y thể yếu nhiều bệnh còn lại là bào đệ Kỷ Xuyên – Kỷ Việt.
Diệp Kết Mạn thu hồi tầm mắt ngồi xuống, Kỷ phu nhân nhìn nàng, mở miệng nói:
“Vị này là Tứ thiếu phu nhân có phải không? Không ngờ Tứ thiếu phu nhân đến Kỷ phủ bái tế Vũ nhi, Kỷ phủ rất cám ơn cháu.”.
Khi nói chuyện, tầm mắt Kỷ phu nhân dừng ở trên người Diệp Kết Mạn, lời nói thản nhiên. Nhưng Diệp Kết Mạn lại cảm thấy ánh mắt đối phương có chút sâu xa. Mà cũng khó trách, thân phận nàng đặc thù, lần đầu tiên xuất đầu lộ diện cũng ngoài dự đoán của người ta. Dù sao thì, lấy tính tình Bùi phu nhân nhất định sẽ không để nàng bước ra Bùi phủ.
Bên này, Diệp Kết Mạn gật đầu chào lại, sợ nhiều lời sai nhiều nàng chỉ đơn giản đáp: “Kỷ lão gia, Kỷ phu nhân hảo.”
Kỷ phu nhân cười: “Nghe Xuyên nhi nói, Tứ thiếu phu nhân quen biết Vũ nhi?”
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn trong lòng lộp bộp. Nàng dừng một lát mới nhẹ giọng nói: “Từng có vài lần chạm mặt ạ.”
“Ừ, thế cũng được. Bất quá… Nghe nói Tứ thiếu phu nhân vừa đến Kỷ phủ không kịp nghỉ ngơi đã đến linh đường bái tế làm cho ta khá là kinh ngạc. Không ngờ Tứ thiếu phu nhân tình nghĩa sâu nặng, đối đãi Vũ nhi như thế, tin tưởng nàng trên trời có linh thiêng nếu biết cũng sẽ cảm thấy vui lòng.”
Nghe Kỷ phu nhân nói, đám người Bùi Nghiêu Duẫn nhìn đến có chút kinh ngạc.
“Dạ.” Diệp Kết Mạn không ngờ Kỷ phu nhân biết nhanh như vậy, trong lòng có chút hồi hộp, nàng chỉ phải giả vờ trấn định đáp.
Hỏi han xong, Kỷ lão gia thấy đã đến đông đủ hết ông bưng chén rượu lên nói: “Kỷ gia cùng Bùi gia thế giao đã lâu, mấy năm vẫn hợp tác suôn sẻ, hiện giờ tiểu nữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta rất đau khổ. Người đứng đầu Kỷ gia ta đây đa tạ các vị có thể bớt thời giờ đến bái tế. Xin kính trước.” Nói xong, Kỷ lão gia nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Diệp Kết Mạn thấy lực chú ý trên người mình đã được dời đi thì âm thầm thở phào một cái, bỗng nàng lại cảm thấy Kỷ phu nhân cách đó không xa nhìn nàng thật sâu mới thu hồi tầm mắt, nâng rượu uống cùng Kỷ lão gia. Những người còn lại thấy thế cũng nâng chén theo.
Diệp Kết Mạn sẽ uống rượu? Yến tiệc toàn là những thương nhân thường hay xã giao với nhau nàng có thể sánh bằng? Nhưng vì ngại, Diệp Kết Mạn kiên trì uống hết. Nhất thời, một cỗ khí nóng bỏng theo yết hầu chảy xuống, cay đến nổi nàng phải cố nén ho khan, mắt đều ướt, trên mặt thì đã đỏ.
Rượu xong, tiệc chính thức bắt đầu. Bùi Nghiêu Viễn rất nhanh chú ý tới Diệp Kết Mạn không xong, hắn quay sang hạ giọng hỏi: “Có sao không?”
Diệp Kết Mạn lau khóe mắt, nhịn ho khan khoát tay ý bảo mình không có việc gì.
Bùi Nghiêu Viễn có chút lo lắng, nghĩ nghĩ nói: “Muội khác chúng ta, uống không được bao nhiêu rượu. Lát nữa còn phải kính mấy chén, muội ăn trước vài thứ lấp bụng đi. Khi mời rượu thì lấy thân thể không khoẻ rồi nhân cơ hội lui ra.”
Diệp Kết Mạn biết Bùi Nghiêu Viễn suy nghĩ vì nàng, vốn nàng cũng không hứng thú lắm, nghe vậy gật đầu đáp: “Cám ơn.”
Quả nhiên như lời Bùi Nghiêu Viễn nói, nói chuyện một hồi, Bùi Nghiêu Duẫn bắt đầu theo thứ tự đáp lễ Kỷ lão gia cùng Kỷ phu nhân. Qua lượt Bùi Nghiêu Viễn, ánh mắt Bùi Nghiêu Duẫn đảo qua đến. Diệp Kết Mạn đứng lên, uống ngay một ly.
Rượu xuống, nhiệt ý càng nồng, lần đầu tiên trong đời Diệp Kết Mạn uống rượu chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu mơ màng. Bùi Nghiêu Viễn thấy thế, ngẩng đầu nói:
“Thật là ngại, Kỷ bá bá cũng biết Tứ đệ muội không phải thương gia, không quen uống rượu xã giao. Cháu thấy muội ấy đã say, cháu nghĩ nên để nha hoàn mang muội ấy trở về phòng nghỉ ngơi, có được không ạ?”
Kỷ lão gia nhìn Diệp Kết Mạn gật đầu nhận lời.
Thư nhi An nhi thấy thế, bước lên đỡ Diệp Kết Mạn, hướng mọi người bày tỏ ý cáo lui.
Trở lại sân Kỷ gia an bài, đỡ Diệp Kết Mạn vào phòng, An nhi vội đi chuẩn bị nước nóng. Thư nhi thì đỡ Diệp Kết Mạn lên giường, dựa vào đó, rồi ra khỏi phòng đi nhờ nha hoàn Kỷ phủ chuẩn bị trà giải rượu.
Diệp Kết Mạn mê man, cảm giác cả người như đi trên mây, không có gì khí lực. Nhiệt ý lan hết khuôn mặt, yết hầu thì cay. Nàng đóng lại tất cả suy nghĩ, bất chấp mọi sự Thư nhi An nhi chuẩn bị cho nàng, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Đang mê man, trên mặt nàng bỗng nhiên thấy mát mát, nàng thoải mái thở hắt ra, theo bản năng đến gần hơi mát hơn. Trong tầm mắt mơ hồ xoẹt qua một bóng trắng, trong đầu lập tức hiện ra một đôi mắt màu đỏ, mị hoặc dưới ánh nến.
“Kỷ Tây Vũ…”
Mấp máy môi mà gọi; một thứ gì đó không biết từ ngực chảy xuống như muốn xé toạc thân thể, Diệp Kết Mạn đột nhiên nâng tay lên quơ quào giữa không trung, ngay lập tức nàng chạm được một bàn tay mịn màng, Diệp Kết Mạn nắm lấy bàn tay đó.
“Kỷ Tây Vũ, ngươi… thực khó hiểu.” Diệp Kết Mạn hàm hồ nói xong, nhíu chặt mi, hô hấp nặng nề. “Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì…”
Bàn tay lạnh lẽo, ngón tay dán trên mặt cũng giật giật lướt qua mặt mũi Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy ngực khó chịu hơn, nàng cố mở mắt ra trong tầm mắt nhất thời đụng phải ánh mắt Kỷ Tây Vũ thâm thúy dừng ở trên người mình. Thấy nàng trợn mắt, Kỷ Tây Vũ nghiêng người tới, khóe môi chậm rãi nhếch lên mà cười.
“Ngươi rất ngạc nhiên?”
Lời thì thầm phiêu tán trong phòng với ánh nến chập chờn. Khi nói chuyện, Kỷ Tây Vũ vẫn luôn nghiêng người tới. Theo Kỷ Tây Vũ từ từ tới gần, tim Diệp Kết Mạn đập như trống. Nàng không biết trả lời thế nào, chỉ còn trơ mắt nhìn dung nhan mị hoặc của Kỷ Tây Vũ tiến tới.
Một đôi môi lạnh lẽo. truyện đam mỹ
Đôi môi đỏ đó đến gần, đôi môi mềm mại đó cứ như sẽ tan ra. Hình ảnh Kỷ Tây Vũ nhắm mắt lại phản chiếu trong hai con ngươi đang trợn to của Diệp Kết Mạn, cả người cứng ngắc không nhúc nhích. Hàng mi dài của Kỷ Tây Vũ quét qua làm Diệp Kết Mạn ngứa ngứa, nàng nhịn không được mà trừng mắt nhìn. Còn chưa kịp phản ứng thì đã có gì đó ẩm ướt chui tọt vào miệng qua khỏi hàm răng không có sức chống cự cuốn lấy cái lưỡi không biết làm sao của Diệp Kết Mạn. Trong đầu Diệp Kết Mạn ầm ầm, sợi dây luôn căng từ thuở nào đã đứt.
Có tiếng ngâm khẽ phát ra, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập hít thở không thông, mà Kỷ Tây Vũ vẫn chậm rãi ép nàng dựa ở trên giường dính sát vào tường. Đại não Diệp Kết Mạn trống rỗng, không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể tùy ý Kỷ Tây Vũ hôn. Đối phương cắn kéo môi nàng, cái đau nhẹ nhàng mang theo sự tê dại chạy khắp tứ chi. Diệp Kết Mạn mềm đi cơ hồ sẽ hóa thành nước nếu không phải Kỷ Tây Vũ đang đè sợ là sẽ ngã xuống giường. Mặt nàng vẫn là màu đỏ, không rõ do say hay do xấu hổ. Tư vị thực cốt đó, như điện giật đánh thẳng vào tim Diệp Kết Mạn kích khởi một mảnh kinh đào hãi lãng hoàn toàn bao phủ nàng.
Trong ý thức mê ly, xúc giác trên môi bỗng rời đi, Diệp Kết Mạn vẫn nhắm hai mắt cúi đầu thở hổn hển, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau nụ hôn cho đến khi có tay đến nâng nàng dậy, bên tai là tiếng nha hoàn.
“Thiếu phu nhân, uống chút trà giải rượu đi ạ.”
Khi nói chuyện, không biết Thư nhi bưng trà giải rượu vào khi nào đưa tới bên môi Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn vốn thấy trong miệng khô cạn vội cúi đầu uống ngay. Trà nóng chạy thẳng xuống dạ dày đem suy nghĩ nguyên bản hỗn loạn kéo trở về, Diệp Kết Mạn vuốt môi. Nơi đó vẫn còn nóng, vẫn còn xúc giác mềm mại. Trong thoáng chốc, hết thảy như một giấc mộng.
“Thiếu phu nhân, sao mặt người đỏ vậy? Thư tỷ tỷ, tỷ nói có nặng lắm không.” An nhi bưng nước nóng đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn trên giường thấp giọng hỏi Thư nhi.
Thư nhi nhíu mày, trong lòng cũng có lo lắng. Chờ Diệp Kết Mạn uống trà xong mới quay đầu nói: “Khăn.” Nói xong, tiếp nhận An nhi đưa khăn tới, Thư nhi cúi người lau mồ hôi trán lấm tấm mồ hôi cho Diệp Kết Mạn. Thấy mặt Diệp Kết Mạn đỏ bừng bừng, lên tiếng nói:
“Thiếu phu nhân cảm thấy thế nào ạ? Không thoải mái sao?”
Diệp Kết Mạn cố hít một hơi thật sâu lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nàng đảo mắt thoáng nhìn Kỷ Tây Vũ đang tựa ở bên giường tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhất thời nàng cảm thấy bối rối, vội vàng lãng đi không dám nhìn đối phương.
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Thư nhi vẫn không yên lòng, đưa tay sờ trán Diệp Kết Mạn. Thấy vẫn còn nóng, Thư nhi thở dài, ôn nhu nói: “Làm khó Thiếu phu nhân rồi.”
An nhi cũng phàn nàn: “Quy củ của thương nhân nếu không tuân theo lúc đó cũng không hay cho lắm, động bất động là uống rượu như nước, khó trách Thiếu phu nhân không quen.”
Hai người còn nói vài câu, thấy Diệp Kết Mạn vẫn cúi đầu không nói gì, nghĩ là nàng mệt mỏi, hai người không quấy rầy nữa, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng.