Câu Minh thấy dùng lời nói không thể lay chuyển được tôi liền buông tha, tập trung pháp lực vào trận pháp làm nó trở nên mạnh hơn.
Sau những thủ pháp phức tạp mà ông ấy đánh ra, bên trong trận pháp cũng theo đó mà liên tục sinh ra lệ quỷ, đánh tan một con lại xuất hiện một con mạnh mẽ hơn. Ông nội, tứ thúc, lão Mù và cả Trương Sinh đều đã bị đánh đến thương tích đầy mình.
Câu Minh chơi đùa xong người trong trận lại đưa mắt nhìn tôi rồi cười. Ông ta chỉ siết chặt bàn tay lại thôi, nhưng không khí xung quanh tôi như thể đã bị ngưng động, thắt chặt cổ tôi không làm cho tôi thở được. Tôi đưa tay về phía cổ mình tự cứu, nhưng hành động vô tri của tôi chỉ làm cho Câu Minh buồn cười thêm thôi.
Giờ đây tôi hối hận rồi, hối hận mình ngu dốt, khờ dại không chịu theo ông nội cố gắng học tập, nếu tôi chăm chỉ học thêm vài pháp thuật, thì có lẽ sẽ giúp ông nội và mọi người một tay cũng không chật vật đến nổi này.
Lúc tôi không chịu đựng được nữa thì lực đạo trên cổ tôi nhỏ đi, chỉ thấy Câu Minh phất tay nhẹ một cái, mà tôi đã bay ra ngoài, sau đó đập mình vào một thân cây rồi lăn vài vòng trên đất. Tôi không biết tại sao ông ta lại không giết chết tôi nữa? Hay tôi chỉ là một con kiến nhỏ nhoi nên ông ta lười động tay.
Ông nội đang đối phó với lệ quỷ trong trận thấy tôi bị thương liền phân tâm:
“Sở Lăng!”
Một con quỷ bắt lấy thời cơ dùng móng vuốt cào về phía ngực ông nội, ông nâng cánh tay ra đỡ, một vết thương lớn xuất hiện trên cả cánh tay ông nội, Hàng Long Kiếm cũng vậy mà rơi xuống đất.
Tứ Thúc gặp tình thế nguy cấp liền lui về phía sau từ trong túi vải lấy ra một nắm đậu rải về phía trước mặt ông nội:
“Vạn Trượng Tinh Linh
Rải đậu thành binh”
Chỉ thấy vô số tượng đất xuất hiện nâng đao kiếm trên tay lên cản lệ quỷ cho ông nội, trước kia tứ thúc dùng chiêu này rất lợi hại, nhưng bây giờ hiểu quả rất nhỏ nhoi, chỉ được vài giây thời gian thôi cả một binh đoàn người đất đều biến trở về hạt đậu. Tứ thúc vì dùng quá nhiều pháp thuật mạnh, vì thế mà sức chiến đấu giảm đi không ít, cũng bị thương rất nhiều chổ, may mà không có vết thương chí mạng.
Mọi chuyện cứ diễn ra trước mặt, còn tôi thì mở trơ mắt mà nhìn không làm được gì. Tôi chỉ biết than trách cho bản thân mình vô dụng hơn thôi, nhưng tôi không biết là mỗi lần tôi tuyệt vọng xung quanh tôi lại xuất hiện một làn khói đen càng lúc càng dày đặc, mắt tôi đỏ dần lên. Trong đầu lúc này chỉ có một ý định (Buông tay đi, chống đối là vô dụng thôi không có kết quả, buông tay đi, buông tay đi)
Lúc này lão Mù như nhận ra chuyện gì đó hốt hoảng mà lên tiếng:
“Không tốt rồi, ông ta muốn Sở Lăng kích động mất khống chế để luyện Song Thi Huyết Thuật.”
Tứ thúc nghe đến Song Thi Huyết Thuật cũng giật cả mình:
“Ông ta lại dám dùng đến cấm thuật này?”
Tứ thúc quay sang nhìn tôi hô lớn:
“Sở Lăng con phải thật bình tĩnh, cảm xúc của con bây giờ chỉ sẽ giúp cho con biến thành Cương Thi thôi, một khi lí trí mất, con sẽ không còn là một con người nữa chỉ là một cái xác không biết nghĩ chỉ biết ăn thịt uống máu người thôi.”
Ông nội nghe đến đây cũng biết rõ sự nguy hiểm của vấn đề, cố gắng lên tiếng trấn an tôi:
“Sở Lăng con là cháu nội của Chu Hải ta, con sẽ không để cảm xúc của mình làm mất đi lí trí đúng không? Ông nội tin con mà.”
Câu Minh đang nhìn về phía tôi vui mừng cười lớn, nhưng nghe ông nội và tứ thúc lên tiếng liền tức giận phất tay một cái cả bốn người trong trận đều bị ép phun ra máu, trong trận liên tiếp có quỷ từ dưới đất ngôi lên đả thương mọi người.
“Ngậm miệng hết lại”
Tôi dùng hết sức để nhắm mắt lại cố gắng không thèm để ý đến những cảnh người thân đang bị hành hạ chết đi sống lại kia:
(Sở Lăng mày làm được mà phải không? Không thể để cho ông ta thực hiện được ý đồ, mày phải cố gắng không được dễ dàng bỏ cuộc)
Nhưng tiếng nói lúc nãy như thôi miên vang mãi trong đầu, đã nhắm mắt nhưng hình ảnh người đầy máu me vết chằng ***** của Ông nội , Tứ thúc, Lão mù và cả Trương Sinh làm cho không chịu nổi nữa. Vào thời khắc tôi sắp buông tay, thì bên tai lại vang vọng tiếng nói dịu dàng của Tô Nhi:
“Sở Lăng, em tin anh sẽ làm được mà, anh sẽ không dễ dàng thua cuộc trước cảm xúc của mình đâu đúng không?”
Tiếng nói của Tô Nhi giúp lí trí trong tôi trở về (phải rồi mày làm được mà sở lăng không thể để mọi người thất vọng về mày được’ mắt tôi từ từ không còn đỏ nữa khí đen xung quanh cũng tán dần đi)
Câu Minh sắp thấy mình thành công không ngờ lại bị Tô Nhi một câu phá vỡ tức giận đến muốn giết chết Tô Nhi.
Hành động của ông ta làm ra thật sự là muốn giết chết Tô Nhi mà, chỉ thấy ông ta giơ tay ra thôi trong nháy mắt Tô Nhi đã xuất hiện trước mặt, giờ đây cổ của Tô Nhi đã bị ông ấy nắm chặt, tay còn lại xuất hiện khí màu xanh đánh thẳng vào ngực Tô Nhi.
“Tiện nhân dám phá hoại chuyện tốt của ta”
Tô Nhi bị thương miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi tưới trên khuôn mặt của lão già Câu Minh nhưng ông ta không ngại, mà còn thích thú cười lớn như một đứa bé tìm được một món đồ chơi rất thích.
Bỗng nhiên Câu Minh ném mạnh Tô Nhi xuống đất, quay đầu đỡ một kiếm của Ngô Mệnh.
Chỉ thấy ông ta hét lên một tiếng mà thanh kiếm của Ngô Mệnh đã bị vỡ ra thành từng khúc. Cô ấy cũng bị một lực đạo nào đó làm bị thương.
“Ngô Mệnh cô muốn chết à?”
“Câu Minh ông lại lợi dụng tôi một lần nữa để hại Diêu lang, hôm nay tôi sẽ không để ông được toại nguyện đâu.”
Chỉ thấy Ngô Mệnh đang cố gắng chống chiếc ô đỏ xuống đất sau đó hai dùng cố gắng bám vào sức mạnh của chiếc ô mà dứng dậy, trên khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, ánh mắt cô ấy tràn đầy vẻ quyết tâm.
Câu Minh nhìn Ngô mệnh ngiến răng nghiến lợi nói:
“Ngô Mệnh cô quên cô có thể tồn tại đến ngày hôm nay là ta giúp cô à”.
Ngô mệnh ngửa mặt lên trời cười trong nước mắt:
“Ông giúp tôi hay vì tôi còn giá trị cho ông lợi dụng, vì tin lời ông mà tôi đã đánh mất Diêu lang lần nữa, lần này là chàng ấy rời xa tôi thật rồi haha”.
Câu Minh nhìn Ngô Mệnh nổi điên nên không đếm xỉa đến, chỉ bâng quơ một câu:
“Ngô Mệnh cô lấy gì để giết chết ta đây, cô nên nhớ, chỉ cần ta muốn thì linh hồn của cô có thể tan biến bất cứ lúc nào”.
Ngô Mệnh bỗng nhiên im lặng hai mắt chảy ra huyết lệ nhìn thẳng vào Câu Minh:
“Đúng tôi không giết được ông, nhưng tôi có làm cho ông mất đi một thứ.”
“Không được.”
Vừa nghe đến đây thần sắc Câu Minh liền biến đổi, ông ta lên tiếng ngăn cản, rồi muốn đưa tay bắt lấy Ngô mệnh, nhưng đã chậm quá rồi.
Chỉ thấy Ngô Mệnh ném chiếc ô đỏ trên tay xuống đất miệng lẩm bẩm câu nói gì đó, mắt thường cũng có thể nhìn ra được linh hồn cô ấy đang dần dần mờ đi, ánh lửa màu xanh mờ nhạt từ từ hiện rõ trên linh hồn Ngô Mệnh.
Ngô Mệnh là dùng thuật đốt hồn, ông nội từng nói thuật đốt hồn rất đau đớn, khi hồn phách chưa tan hết thì vẫn phải chịu đau, đốt hồn là một hình phạt âm ti, những linh hồn tàn ác nhất mới bị phạt hình phạt này. Đốt bỏ linh hồn sẽ biến mất vĩnh viễn.
Lần đốt hồn đầu tiên là của mẹ tôi, mẹ tôi vì cứu tôi mà đốt bỏ linh hồn mình, rất may khi đó linh hồn mẹ còn ở âm ti nên mới còn cơ hội tịnh hoá được, nhưng Ngô Mệnh dùng thuật này dương gian thì chỉ có một con đường là mãi mãi không được siêu sinh.
Chỉ thấy Ngô Mệnh nở một nụ cười tay đưa về phía trước, như muốn nắm lấy một thứ gì đó miệng thì thầm:
“Chu Diêu chàng đến đón ta rồi sao?”
Sau đó linh hồn của cô ấy cũng từ từ biến mất. Lúc này đều bất ngờ đã xảy ra, cánh tay trái đang khống chế trận pháp Chiêu Linh của ông ta tự nhiên biến mất. Trước kia ông ta vì muốn khống chế Ngô Mệnh nên lấy cánh tay trái làm của mình và Ngô Mệnh hoà làm một, chỉ có cơ thể của bản thân mới dễ dàng khống chế. Không ngờ bây giờ Ngô Mệnh lại dám đốt thần hồn khiến ông ta trở tay không kịp. Lão mù hình như nhận ra gì đó liền cắn máu ở đầu ngón tay vẽ ra một ký hiệu trên không trung rồi dùng tay kia chưởng nó về tứ phía.
Chỉ thấy trời rung đất chuyển một thoáng qua rồi kết thúc, Câu Minh vì trận pháp bị phá vỡ mà phun ra một ngụm máu, máu của lão già đó là màu đen, cũng đúng lão ta đã là cương thi rồi không phải là con người nữa.
Đám người nhờ sự hi sinh của Ngô Mệnh mà phá được trận, cứ nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc rồi nhưng không ngờ tiếng nói khàn khàn của lão Mù lại vang lên:
“Đừng vội thả lỏng, nhân lúc hắn bị phản vệ pháp thuật đang yếu nên diệt trừ hắn.”
Tứ thúc vội vàng từ trong túi vải lấy ra một hộp chu sa, không chút do dự mà đổ thẳng lên Kim Tiền kiếm. Không biết tứ thúc có đau lòng không? Tôi nhớ có lần ở đạo quán thúc ấy còn đem hộp chu sa này ngắm mãi không nỡ dùng.
Nói thì chậm việc xảy ra lại rất nhanh, rải xong chu sa tứ thúc không chút do dự mà cầm kiếm đánh về phía Câu Minh.
Chỉ thấy Kim Tiền kiếm trực tiếp đâm xuyên qua ngực Câu Minh, chu sa trên kiếm vừa tiếp xúc với da thịt ông ấy liền bóc lên khói đen. Câu Minh ngửa mặt lên trời hét thảm rồi tay phải nắm lấy thanh kiếm trên người mình.
“Keng keng keng keng”
Tiếng rơi của những đồng xu cổ trên đất thật chói tai. Kiếm xuyên qua tim nhưng lào già này vẫn còn sống.
Tứ thúc thấy tình thế không ổn liền mặt Kệ Kim Tiền kiếm nhanh chóng lui về phía sau.
Lúc này đây tôi đã đến bên cạnh Tô Nhi đỡ cô ấy đứng dậy.
“Tô Nhi em có sao không?”
Lúc đó Câu Minh là có ý định giết chết Tô Nhi thật nếu không có Ngô Mệnh xuất thủ thì e là…
“Em không sao”.
Tô Nhi nương theo sức lực của tôi mà đứng lên, tuy bị thương nhưng cũng không có gì đáng lo. Tôi nhìn vết máu còn lưu trên môi Tô Nhi càng cảm thấy khó chịu, kìm lòng không đặng liền ôm cô ấy vào lòng mình:
“Lần sao em không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa”.
Tô Nhi có chút luống cuống với hành động bất ngờ của tôi, rồi cô ấy cười nhẹ vỗ vào lưng tôi trấn an:
“Sở Lăng anh khóc à?”
Giọng nói tôi hơi khàn khàn:
“Anh không có khóc, không khóc”.
Tô Nhi có chút bắt đắt dĩ cười nói:
“Được rồi em biết anh không có khóc”.
Tôi buông cô ấy ra. Hai tay đặt trên vai cô ấy, ép đôi mắt của Tô Nhi nhìn thẳng vào tôi:
“Em không được nói chuyện khác, hứa với anh, Tô Nhi dù có bất kỳ tình huống nào em cũng không được làm chuyện hại mình nữa?”
Tô nhi nhìn vào mắt tôi khẳng định nói từng chữ:
“Em hứa với anh, ngoài chuyện của anh ra em sẽ không dại dột làm chuyện nguy hiểm nữa.”