Câu Minh ở trên cao ung dung cười nhạo, hai tay ấn kết càng thêm chặt chẽ:
“Sư đệ, hôm nay chính là ngày chết cửa ngươi.”
Ông ta ấn kết thành một đường dài, trận pháp ngày càng mạnh mẽ, bỗng nhiên từ phía xa bay đến một đạo bạch quang, đánh thẳng vào tay Câu Minh, có lẽ vì đạo quang này quá mạnh nên đã khiến hắn lập tức ngưng ấn kết, ông nội và Lão Mù cũng vì vậy mà thoát chết một mạng.
Quả nhiên tiếp theo đó người xuất hiện là tứ thúc và Trương Sinh, ông nội quay người nói:
“Sao con lại đến đây?”
“Nghĩa phụ bất kể người gặp nguy hiểm gì con đều cảm nhận được.”
Câu Minh cười lạnh, vỗ tay:
“Hay lắm, càng đông càng vui, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt.”
Tứ thúc đó giờ đều rất cao ngạo, đương nhiên lời nói của Câu Minh chẳng lọt tai chút nào:
“Đại ma đầu. Ta còn không sợ ngươi đây.”
Lão Mù quát một tiếng:
“Đừng xem thường hắn ta, không trừng hắn đã luyện đến Vô Hư tà thuật rồi.”
Tứ thúc liếc mắt về phía lão Mù, sau đó chỉ thấy thúc ấy hai mắt sáng rỡ như thể gặp được bảo vật vậy:
“Ông chính là Diệp Mậu Tùng của Côn Luân sơn.”
“Không phải là lúc nói chuyện này.”
Câu Minh cảm thấy bản thân vừa bị phớt lờ, vừa bị sỉ nhục liền vung tay một cái đất đá từ trong núi bay ra tung toé.
Hắn dùng hai lòng bàn tay tụ khí mạnh mẽ khiến những người trong trận pháp này đều cảm thấy khó thở vô cùng.
Mà ở phía này chúng tôi vẫn còn đấu nhau với Ngô Mệnh và nữ quỷ kia.
Đương nhiên chúng tôi đã thất thế trước hai người bọn họ, Ngô Mệnh dùng tay bóp chặt cổ Chu Diêu, nhưng cậu ta vẫn rất bình thản:
“Nàng giết ta đi, để ta có thể tạ lỗi với những gì nàng đã chịu trong suốt thời gian ở Chu gia.”
Chị Ngân Hương hét lớn, bay đến dự định giải cứu Chu Diêu nhưng nào ngờ đã bị Vô Ưu đả thương:
“Ngô Mệnh thả huynh ấy ra.”
Ngô Mệnh liếc nhìn về phía chị ấy một cái, ánh mắt chính là muốn giết chết người ngay lập tức.
Chị Ngân Hương ngất xỉu trên mặt đất, tôi và Tô Nhi chạy đến đỡ…nhưng mọi thứ đều đã muộn, mảnh vải trắng trong tay Vong Ưu đã xuyên qua người chị ấy. Tô Nhi sợ hãi đến run người, còn tôi chị biết ngã quỵ xuống đất.
Nữ quỷ cười lớn nhìn về phía Ngô Mệnh:
“Ta đã giải quyết giúp cô ả tiện nhân này rồi. Nhìn Bạch Đạo tằm của ta nhuộm máu của ả có giống như một đoá hoa giữa tuyết trắng không? Haha…haha…”
Ngô Mệnh như thể không tin vào mắt mình nữa, liền một chưởng đánh bay nữ quỷ:
“Ai cho cô tự mình quyết định.”
Tôi và Tô Nhi chạy đến bên cạnh chị Ngân Hương, chị ấy đã bị thương đến độ mặt mày không còn chút thần sắc, vào những giây phút cuối cùng chị ấy đã nắm lấy bàn tay của tôi:
“Sở…Lăng…đệ chính là…chính là…Huynh…”
Chưa nói hết câu thì chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi, đây chính là lần cuối cùng mà chúng tôi gặp mặt.
Mà cơ thể của chị ấy cũng tan biến không chút dấu vết.
Ngô Mệnh thật sự không thể ngờ vì cô ấy mà khiến Ngân Hương chết thảm dưới tay Vong Ưu.
Chu Diêu chau mày, từ đáy mắt đã muốn rưng rưng.
Ngô Mệnh rút ra một thanh kiếm màu đỏ từ thân chiếc ô, sau đó chỉa thẳng về phía Chu Diêu, lưỡi kiếm sắt nhọn đang cận kề yết hầu của cậu ta, chỉ cần tiến vào một chút đã đủ khiến Chu Diêu không còn cơ hội sống sót, Ngô Mệnh lạnh lùng nói:
“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có từng thật lòng thích ta không? Dù chỉ là một chút.”
Chu Diêu đến giờ phút này vẫn dịu dàng nhìn cô ta:
“Nếu ta nói mỗi một khoảng khắc đối với nàng đều là thật lòng, vậy nàng có tin không?”
Ngô Mệnh kích động, mỗi lời nói đều mang theo cảm giác nặng nề:
“Vậy tại sao từ lúc ta bước vào Chu gia, ngươi chưa từng một lần đến thăm ta?”.
Chu Diêu cười khổ, anh ta càng tiến lại gần mũi kiếm hơn, máu từ yết hầu cũng từ từ chảy ra, Ngô Mệnh vội vàng thu kiếm lại. Chu Diêu nhìn Ngô Mệnh một cách thâm tình:
“Giờ ta có nói gì nàng cũng không tin ta đúng không”
“Đúng ta không tin ngươi.”
Chu Diêu cầm lấy tay Ngô Mệnh, tình cảm giữa mấy trăm năm đều tái hiện qua ánh mắt đó:
“Ngô Mệnh, rốt cuộc ta phải làm gì thì nàng mới tin ta?”
Ngô Mệnh cười khổ, vứt bỏ cái nắm tay vừa rồi:
“Ngươi chết đi, chỉ có cái chết của ngươi mới khiến ta tin.”
Ngô Mệnh thừa biết Chu Diêu mấy trăm năm qua vì muốn sống đã trốn chạy đủ nơi, giờ làm sao mà chịu dùng cái chết để đánh đổi sự tin tưởng của cô ta.
Nhưng điều mà Ngô Mệnh không thể ngờ đã thực sự xảy ra. Khi cô ta vừa dứt lời Chu Diêu đã hủy nát phần hồn phách cuối cùng của mình.
Ngô Mệnh như không tin vào mắt mình nữa liền buông kiếm nhào đến như muốn níu giữ Chu Diêu lại.
Hai tay Ngô Mệnh ôm lấy Chu Diêu, nhưng hồn phách của cậu đã biến mất, trong vòng tay cô ta chỉ còn là một khoảng không vô tận. Ngô Mệnh hét lớn, tiếng hét đó như từ tận đáy lòng vậy:
“Chu Diêu…sao chàng lại ngốc như vậy? Chẳng phải mấy trăm năm qua người trốn chạy luôn là chàng sao? Tại sao…tại sao lần này lại không như vậy.”
Tôi đau lòng chạy đến phía đó, tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, Chu Diêu vậy mà lại dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình.
Ngô Mệnh gào thét trong sự tuyệt vọng, vừa nhìn đã biết cô ta chẳng còn ý chí chiến đầu gì nữa.
Câu Minh chau mày, dưới lòng bàn tay đã tụ láy một luồng khí mạnh mẽ, sau đó lại chưởng về phía Ngô Mệnh một cái:
“Vô dụng, ta giúp còn đến tận bây giờ mà chỉ vì một người đàn ông lại muốn ngưng chiến.”
Mắt thấy luồng khí sắp đến chỗ Ngô Mệnh, tôi chỉ có thể kịp thời hét lớn:
“Coi chừng…”
“Aaaa”
Tôi cứ nghĩ Ngô Mệnh đã bị hắn đánh chết nhưng không biết từ lúc nào Vong Ưu đã đỡ cho cô ta một chưởng đó.
Ngô Mệnh xoay người đỡ lấy Vong Ưu:
“Cô làm gì vậy? Cô không muốn sống nữa à?”
Vong Ưu yếu ớt nhìn cô:
“Ngô Mệnh…cảm ơn cô đã đem tôi đến với thế giới này, tôi luôn tranh cãi với cô nhưng trong lòng từ lâu đã xem cô là tỷ muội, tôi biết rõ Câu Minh ông ấy là người như thế nào, nên tôi mới năm lần bảy lượt ép cô phải làm theo lời ông ấy. Mạng này là cô cho tôi, nay tôi trả lại cho cô xem như không ai nợ ai nữa.”
Nói rồi Vong Ưu biến mất giữ hư vô, Ngô Mệnh đã mất đi những người thân nhất của cô ta.
Cũng chính vì đều này đã khiến Ngô Mệnh nhìn rõ bộ mặt thật của Câu Minh.
Ông nội vẫn còn bị nhốt trong đại trận nên không hề hay biết về cái chết của Chu Diêu. Lúc này lòng căm phẫn của tôi đã đạt đến tột độ.
Câu Minh dùng hết ma lực mà bản thân đang có cố ép trận pháp trở nên mạnh hơn, ông nội, tứ thúc, lão Mù và cả Trương Sinh đều bị đánh đến trọng thương.
Câu Minh thấy vậy liền dùng ma lực kéo tôi về phía đó, cười nói:
“Sở Lăng…ngươi có biết ngươi và ông nội ngươi có quan hệ gì không?”
Tôi ôm lấy cổ mình, vũng vẫy trong vô vọng mà ông nội khi nghe lời nói của Câu Minh cũng nghi ngờ, phân tâm.
Câu Minh cười lên, nụ cười của hắn âm vang như tiếng của địa ngục:
“Năm đó mẫu thân của Chu Diêu không phải chỉ sinh ra mỗi mình hắn, cô ta sinh ra hai đứa con trai, vì gia quy của Chu gia chỉ cho phép giữ lại một đứa nên cô ta đã chọn dìm chết ngươi. Nhưng Chu Hải vậy mà lại làm trái gia quy, dùng một hồn phách của Chu Diêu đổi lấy cơ hội được vào luân hồi của ngươi, cũng chính vì đều này đã khiến Ngô Mệnh và Ngân Hương nhận lầm ngươi là Chu Diêu.”
Hoá ra, tôi và ông nội chính là huyết mạch tương thông, Chu Diêu cũng chính là anh trai của tôi. Tại sao vậy, tại sao lúc cận kề cái chết mới cho tôi biết sự thật chứ.
Câu Minh nhìn tôi khinh ngạc:
“Ngươi không có tâm ma? Ngươi không hận bọn họ?”
Hận? Tôi lấy gì để hận đây, những việc mà tôi chưa từng tự mình trải qua thì có lí do gì phải hận chứ.
Ông nội nhìn tôi, ánh mắt mừng rỡ đó chỉ chớp nhoáng.