Âm Dương Quỷ Y

Chương 37: Tình Cảm Rất Tốt



Đại Hùng kéo tay tôi lên xe bus, chạy thẳng tới phố huyện.

Khi đó nơi xa nhất mà chúng tôi đi chính là phố huyện. Trấn nhỏ mà chúng tôi ở cách huyện cũng không bao xa, chỉ tầm một tiếng ngồi xe bus. Mấy năm qua đi, toàn bộ trấn Xà Sơn chúng tôi cũng thay đổi không ít chứ đừng nói đến huyện lớn.

Thành thật mà nói phố huyện chính là một thiên đường chốn nhân gian.

Trên đường ngập tràn những gánh hàng rong bán đồ ăn vặt, những cửa tiệm mọc lên như nấm. Rất nhiều người ăn mặc trang phục thời thượng thu hút con mắt tôi cùng Đại Hùng, còn có cả những thằng nhóc cà lơ phất phơ ăn mặc quái dị chạy tới chạy lui như thể mình đẹp trai lắm.

Tất cả những thứ này đối với tôi đều vô cùng hấp dẫn.

Suy nghĩ một chút thì khi đó tôi mới mười lăm tuổi, thanh xuân ai chả có lúc u mê, ai chẳng có lúc bị ảo tưởng?

Dáng vẻ Đại Hùng đi bên cạnh tôi cũng chẳng khác gì mấy tên nhóc kia, đi đường mà còn bày đặt ra vẻ, suýt nữa thì vấp phải đá rồi ngã chổng vó lên trời. Mấy tên hán gian nghịch ngợm thật chẳng hài hòa với con đường này gì cả.

Nói thế nào nhỉ? Theo như tôi thấy thì chính là em ở nhà quê mới lên.

Mây năm nay ở huyện từng cao ốc mọc lên như nấm. Nhân cơ hội này Cam Vân Sơn tranh thủ lập một đội xây dựng do lão làm thầu, hai năm qua đi đi về về giữa thôn với huyện kiếm được không ít tiền, ngay cả mẹ Đại Hùng cũng không còn ở thôn bán tào phớ nữa mà chạy lên đây thuê một cửa tiệm để buôn bán.

Hai người này chỉ một mực nghĩ chuyện kiếm tiền, đem Đại Hùng ném cho ông nội của hắn. Cứ thế Đại Hùng thành tích học tập một đường trượt xuống, tính tình cũng trở nên lỗ mãn, cọc cằn.

Nhà bọn họ làm ăn được, tiền tiêu vặt của Đại Hùng càng ngày càng nhiều. Có lẽ vì mải kiếm tiền mà không quan tâm đến Đại Hùng nên cảm thấy áy náy, ba mẹ hắn cứ mỗi lần về thôn sẽ lại đem theo một xấp tiền dày cộp để chuộc lỗi với vị tiểu tổ tông này. Điều này khiến Đại Hùng trở thành một kẻ ham giàu, tiêu tiền như nước.

Có điều chuyện này ở mức độ nào đó cũng giúp cuộc sống ngày ngày của tôi dễ chịu hơn nhiều, ai bảo chúng tôi là bạn thân cơ chứ.

Theo như Đại Hùng nói, tiền của hắn cũng là tiền của tôi, xài hết rồi thì lại nói cha mẹ hắn đưa thêm.

Vừa xuống xe, Đại Hùng liền ở bên đường mua hai cây xiên thịt bò. Miếng gân bò lẫn với thịt trâu còn chưa ráo dầu, rải lên một tầng hạt tiêu thật dày, vừa thơm vừa cay, ăn phê thôi rồi.

Đại Hùng biết tôi thích cái này, cho nên chuyện thứ nhất chính là chặn họng tôi lại.

Chúng tôi mỗi người một miếng, hắn lại mang tôi đến một cửa hàng được sửa sang rất đẹp. Tôi ngước đầu nhìn lên, hóa ra là một cửa hàng lưu niệm.

Tôi vừa cắn xiên thịt vừa ngồm ngoàm nói: “Đậu má, cậu lại có chuyện gì muốn nhờ vả tôi à? Vừa mua đồ ăn lại còn vừa tặng quà? Nếu lại gặp quỷ thì trực tiếp nói với người anh em này là được, không cần phiền toái như vậy!”

Đại Hùng liếc mắt nhìn tôi: “Tặng quà cho cậu? Bị ảo tưởng hả?!”

Nói xong Đại Hùng thẳng đi vào, tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau. Chủ tiệm thấy hai chúng tôi còn đang cầm xiên thịt bò đầy dầu liền chau mày, Đại Hùng lại không thèm để ý, chọn qua chọn lại.

Cuối cùng hắn chọn một hộp âm nhạc hình trái tim. Bật nắp lên, bên trong sẽ nhảy ra hai hình người nhỏ, theo tiếng nhạc xoay vòng vòng khiêu vũ. Khi đó cái thứ này rất hiếm, ở chỗ chúng tôi không có bán mà phải ở trấn huyện mới có, cũng không phải ở độ tuổi chúng tôi có thể tùy ý mua được. Cái này phải cỡ 20 đồng.

Nghĩ lại một chút, một tuần lễ tôi được có 5 đồng tiền tiêu vặt, 20 đồng là một tháng tiêu vặt. Đem mua một cái hộp nhảm nhí đó, nhạc phát ra còn không hay bằng giọng tôi hò hét, nhìn thôi đã thấy tiếc tiền.

Đại Hùng không thèm để ý đến, đưa cho ông chủ đóng gói lại. Hắn ở trong cửa hàng đi loanh quanh nửa ngày, thuận tay nhặt lên một quyển sổ rất tinh xảo cùng một đóa hoa hồng giả, đưa cho ông chủ.

Cuối cùng tính tiền, giả hoa 15 đồng, sổ 5 đồng, lại vừa tròn một tháng tiêu vặt.

Ông chủ kia lập tức hớn hở, thay biểu tình chuột chết vừa rồi thành một nét mặt tươi như hoa. Tên Đại Hùng này nhìn qua đã biết là một đứa nhóc ở quê mới lên học đòi làm kẻ có tiền, chớp mắt đã vung hơn 40 đồng, lại bị người ta dụ mua một cái vòng tay hơn 10 đồng nữa.

Vòng tay thôi mà, có cái gì hay đâu. Trước trường tôi bán cả xô, 1 đồng mua được cả nắm, thế mà tên chủ tiệm kia bán cho Đại Hùng những 10 đồng, Đại Hùng thì cứ tưởng hắn được hời lắm vậy.

Tôi thấy có hơi khó chịu nhưng Đại Hùng hết lần này tới lần khác đều muốn, nguyên nhân là chủ tiệm kia nói vòng đó là dạ quang, đến tối sẽ tự phát sáng, lấp lánh lấp lánh chíu chíu.

Đại Hùng cầm lấy cái vòng lên, híp con mắt nhìn nửa ngày, sau đó thả trên bàn 100 đồng: “Gói lại đi.”

Chủ tiệm giống như phục vụ lão tổ tông, đem những thứ đó từng cái từng cái một đóng gói lại, cũng kính đưa tới tay Đại Hùng.

Hắn năm mồm bảy miệng nhanh chóng cắn nốt mấy xâu thịt rồi quăng cái xiên đi, miệng còn chấm dầu cũng chẳng thèm lau, cẩn thận từng tí đón lấy mấy cái gói đồ kia.

Lòng tôi âm thầm khinh bỉ, tên này lại bày vẽ gì thế, mua một đống đồ tào lao như vậy.

Đi ra đến ngoài, Đại Hùng mò trong đống đồ kia, lấy ra cuốn sổ đưa cho tôi: “Cái này cậu cầm đi.”

Tôi sửng sốt một chút: “Tặng quà cho tôi thật à? Vậy cậu tặng luôn cái vòng tay chíu chíu này cũng được. Hộp âm nhạc thì khỏi đi, đó là mấy đồ chơi của bánh bèo.”

Đại Hùng nhếch miệng: “Có cái rắm, cậu mặt dày thế, tặng cậu bao giờ. Người anh em, hôm nay là sinh nhật mối tình đầu của anh đây, tôi dẫn cậu đi chuẩn bị quà cho người ta, cũng không thể để cậu tay không mò đến. Đây là chuẩn bị cho cậu để cậu đưa cho người ta.”

Má nó! thật là đau đầu. Còn có thể loại này nữa hả.

Tôi đến giờ mới kịp phản ứng: “Cái gì? Mối tình đầu? Từ bao giờ thế? Chẳng lẽ tiểu tử cậu chơi bắt cá hai tay, ba bốn tay à?”

Đại Hùng đẩy tôi một cái: “Đừng nói nhảm, anh đây chỉ thích một thôi. Tình cảm của bọn tôi rất là thuần khiết tươi đẹp đấy.”

Ối dồi ôi, tiểu tử này nói láo chưa bao giờ đỏ mặt thế mà còn có cả mối tình đầu. Nói là tình đơn phương nghe còn tạm được, cái gì mà tình cảm đôi bên thuần khiết tươi đẹp, tôi thấy nhất định là tự cậu bị ngộ thì có.

Nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn của Đại Hùng tôi cũng không có ý muốn cãi lộn với hắn, ai bảo tôi ăn xiên thịt của người ta làm gì.

Quần què, ăn của người ta thì phải nhường người ta thôi.

Có điều tôi lại rất hiếu kì về cái gọi là mối tình đầu của hắn, thế là tôi lại hỏi:” Tình đầu của cậu là ai thế? Tôi biết không? Tôi quen không?

Đại Hùng nhìn tôi, lập tức giơ ra ngón giữa: “Tôi thấy cậu đúng là ngày ngày niệm kinh nên thành hòa thượng rồi. Toàn trường đều biết tôi thích Tương Thi Thi, thế mà cậu lại không biết?”

Tôi gãi đầu một cái: “Tương Thi Thi là ai thế, tôi chỉ biết cương thi thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.