Âm Dương Quỷ Y

Chương 36: Ông Từng Qua Âm Giớii



Đó là buổi trưa một ngày cuối tuần, tôi nhìn thấy ông vội vã chạy vào trong sân, nói với mẹ: “Bên kia có chút bận rộn, ta phải đi Âm một chuyến, hai ngày này đừng làm phiền ta.”

Sau khi nói xong ông liền trốn vào bên trong cái phòng nhỏ, còn khóa trái cửa.

Tôi cảm thấy kinh ngạc một chút, liếc mắt nhìn mẹ hỏi “Mẹ, vì sao lại gọi là đi chuyến âm?”

Mẹ tôi cổ quái nhìn tôi một cái: “Con mấy năm nay đã học được cái gì? Ngay cả đi Âm cũng không biết? Ông nội con phải qua bên kia làm việc, mấy ngày tới không nên quấy rầy ông.”

Hóa ra là đi Âm, mà không phải đi chuyến Âm…

Bên kia? Là Âm Phủ sao? Đệt, ông nội còn có bản lĩnh đi Âm Phủ, tôi đi theo ông mười lăm năm sao lại không biết nhỉ?

Tôi chỉ biết ông nội là một Âm quan. Tôi vốn cho là Âm quan chỉ cần ngồi trong Y Quán quản chút quỷ chuyện, không ngờ đến còn phải qua bên kia báo cáo công việc.

Tôi mấy năm ở với ông được nghe nói qua không ít thứ, tỷ như người trước khi chết linh hồn phải được báo trước, người sau khi chết có biểu hiện kì lạ, tu tập Đạo Thuật phi thăng thành tiên, tu tập Phật Pháp lập địa Thành Phật, vân vân và mây mây vài truyền thuyết như thế…

Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chỉ là một tên gà mờ, không có bản lĩnh phi thăng thành tiên, cùng lắm chỉ có thể chạy bộ đến trường mà mặt không đỏ, thở không gấp. Đừng nhắc tới lập địa thành Phật, đó là những cao tăng Phật gia mới có cơ duyên, tôi đây ngay cả đầu còn không cạo, làm sao trở thành cao tăng?

Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngẩn ra, dường như trong nháy mắt hiểu được cái gì, sờ đầu tôi nói: “Ông nội con không để cho con biết tất nhiên là có dự định, không biết cũng tốt, bản lĩnh đi Âm này tương đối khó, ở lĩnh vực của ông gọi là thiên vị, khác với những tầng thứ thuật pháp đạo gia. Hơn nữa phương pháp qua Âm có rất nhiều, ông của con thuộc về cấp thấp nhất. Có lẽ ông muốn cho con học được thuật qua Âm khá hơn một chút, cho nên mới không dạy con phương diện này.”

“Ồ! mẹ sao lại biết nhiều như vậy?”

Tôi gãi đầu một cái, 15 tuổi tôi đã cao một thước bảy, cao hơn cả mẹ. Thế nên mẹ sờ đầu tôi còn có chút tốn sức, lại có vẻ càng yêu nịch.

Càng lớn, tôi càng phát hiện sự câu nệ của mẹ đối với chuyên tôi học đạo pháp càng ít. Đến bây giờ, mẹ còn thường nói đến một vài thứ mà tôi không biết đến.

Trước đó tôi không nhìn ra mẹ còn có khối kiến thức khổng lồ như vậy, còn tưởng rằng mẹ chỉ có thổi lửa nấu cơm. Hóa ra mẹ còn biết nhiều thứ hơn tôi.

Mẹ tôi cười nói: “Mẹ con năm nay cũng sắp 40, những chuyện kì lạ cũng nghe nhiều hơn con, biết nhiều một chút không phải là rất bình thường sao?”

Tôi lập tức cãi lại: “Vì sao lại sắp 40, nhìn xem da dẻ mẹ so với những tiểu nha đầu trong thôn còn trắng trắng trẻo hơn nhiều. Dáng vẻ của mẹ so với những co gái trong trấn cũng xinh đẹp hơn, con thấy cùng lắm mẹ chỉ 20 tuổi.”

Mẹ tôi liền nhéo lấy lỗ tai tôi, cười mắng: “Thằng nhóc con, xem ra càng lớn càng dày mặt đó, cả ngày không học tập cho giỏi, chỉ giỏi nghĩ mấy trò đẩu đâu?”

Tôi vội vàng che lỗ tai lại, cười hì hì nói: “Á á, đau quá mẹ, con sai, con sai rồi mà.”

Mẹ chỉ đầu tôi một cái rồi tức giận: “Ông của con hai ngày tới không có ở đây, buổi tối nhớ cẩn thận một chút.”

Mẹ nhắc tôi mới nhớ, ông đi Âm rồi, đến tối chỉ có một mình tôi đi Y Quán. Đây chính là lần đầu tiên một mình tôi cho quỷ xem bệnh, đúng là có chút hưng phấn. Đương nhiên, còn có chút sợ hãi.

Tôi xoa xoa tay nói: “Mẹ yên tâm, chuyện này dễ òm.”

Mẹ tôi xoay người đi vào nhà: “Chỉ giỏi chém gió. Đã học bài chưa?”

Tôi không trả lời mẹ, chạy ra ngoài cửa lớn rồi đi tới cửa thôn. Lúc chuẩn bị đi, tôi liếc mắt nhìn cửa sổ ở phòng nhỏ, dù có U Minh mắt cũng không nhìn thấu bên trong có cái gì, chỉ thấy đen thùi lùi, thần bí y hệt Y Quán của ông nội.

Mẹ tôi không nhận được câu trả lời, quay đầu thấy bóng tôi đã chạy rất xa lại quát lên: “Thằng nhóc thối, lại chạy đi đâu nữa? Từ nhỏ đến lớn đều như thế. Thật là, tý nữa nhớ về ăn cơm đó.”

Tôi khoát tay cũng không quay đầu lại, rất nhanh đã chạy ra thôn.

Khi tôi thở hồng hộc chạy đến trạm xe bus đã thấy Đại Hùng sớm chờ ở đó.

Thấy tôi tới, hắn vội vàng đứng dậy xả vào mặt tôi: “Đồ quỷ, sao cậu đến trễ như vậy, người ta chờ đến sốt ruột rồi kìa.”

Chín năm, Đại Hùng cũng lớn lên, nhưng so với tôi vẫn lùn hơn một chút, mặt mũi trắng nõn còn thêm cái điệu cười ngu ngơ.

Tên nhóc này càng ngày càng thích giả bộ lịch sự, thường xuyên mặc cái áo T-shirt màu vàng với quần jean. Lại nói đến hắn rõ ràng thị lực rất tốt nhưng lại luôn đeo theo cái gọng kính đen, sau đó còn chải tóc lệch một bên ra vẻ tri thức.

Thật ra thì tên tiểu tử này cả một bụng ý nghĩ xấu xa, theo như tôi nói chính là một tên bại hoại có văn hóa.

Tôi từng có lần lo lắng thằng nhóc này năm đó có bao nhiêu lần chiêu quỷ là bấy nhiêu lần rớt hồn, đầu óc có khi cũng không được bình thường.

Bây giờ nhìn lại đúng là tôi đã lo lắng thừa, tiểu tử này chẳng những hàng ngày vẫn ăn uống no say, chơi đùa tí tởn, tâm địa cũng càng ngày càng gian xảo. Không phải hôm nay nhìn lén con gái nhà người ta thì cũng là hôm sau đi xì lốp xe thằng cu khác.

Người ta nói bị dính vào quỷ sẽ nhanh chết, thân thể và gân cốt cũng sẽ yếu đi, tôi lại thấy tên Đại Hùng này chẳng có vẻ gì yếu ớt. Ngược lại hắn không những khỏe mạnh lại còn to con, một lúc đánh hai ba tên cũng không thành vấn đề.

Theo như ông nội tôi nói, Đại Hùng tiểu tử này phúc tốt, dính chút âm khí không tính là cái gì, đổi thành phúc duyên kém, chắc hẳn đã sớm chết ngắc rồi.

Đương nhiên, hắn đánh không lại tôi. Dù sao tôi cũng luyện chín năm Quỷ Y quyền, hắn dám láo nháo tôi sẽ một quyền đánh cho không bò dậy nổi.

Hai chúng tôi từ nhỏ đều cùng nhau đi học, cũng không biết có phải cái duyên phận ông nói đến hay không mà nháy mắt chúng tôi đã sắp vào cấp 3, vẫn cứ học cùng một lớp.

Về phần thành tích học tập, năm đó là con ngoan trò giỏi thì Đại Hùng bây giờ xứng danh học tra đích thực. Ở lớp chỉ có tôi thường xuyên đội sổ, quanh năm vùng vẫy ở điểm trung bình bây giờ lại đứng đầu danh sách.

Không biết nguyên nhân gì, từ lúc tôi bắt đầu tu hành tới nay đầu óc vô cùng thanh tỉnh, những thứ khó nhằn như kinh đạo, kinh Phật tôi đều có thể nhớ kỹ nói gì đến những thứ trên sách vở đó.

“Ai sốt ruột chờ? Không phải đi chơi game sao? Cậu còn gọi ai?”

Tôi đem kẹo cao su Đại Hùng đưa ném vào trong miệng. Dù sao mới chỉ mười lăm tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi sao có thể chống đỡ được cám dỗ từ mấy cái máy chơi game.

Đại Hùng thần bí cười một chút: “Chúng ta không đi chơi game, chúng ta đi…”

Cái gì? Không đi chơi game? Tôi vất vả lắm mới thừa dịp ông nội đi Âm mà vô cùng lo lắng chạy tới, kết quả tên này lại nói không đi?

Tôi nhất thời phát cáu, cắt đứt lời hắn: “Không đi chơi game vậy đi làm gì?”

Đại Hùng kéo cánh tay tôi nói: “Ơ hay, cậu vội cái gì, là anh em thì đi với tôi đê.”

Con mẹ nó, khi đó Đại Hùng thích nhất là chơi game, tiểu tử này bây giờ đến game cũng chẳng thèm chơi, thế giờ đi làm trò gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.