Âm Dương Quỷ Y

Chương 32: Quỷ Khôi



Ông nội buộc xong bù nhìn lại một mình đi ra ngoài đến tận lúc chạng vạng tối mới trở về.

Tôi ở nhà rảnh rỗi xem tivi phát chán, nhìn thấy ông trở lại thì hết sức phấn khởi chạy ra kéo tay ông, thần thần bí bí hỏi: “Ông nội, buổi tối chúng ta sẽ hành động phải không?”

Ông tôi cười ha hả: “Muốn đi à?”

Tôi gật đầu: “Muốn ạ.”

“Không sợ?”

“Không sợ!”

“Đi cũng đừng tè ra quần.”

“Tè ra quần là Cam Thành Hùng.”

“Vậy được, ông dẫn con đi.”

“Con giúp ông khiêng bù nhìn.”

Ông nội chắp tay sau lưng đi trước mặt, tôi khiêng theo người rơm đi ở phía sau. Hai người lặng lẽ, âm thầm tiến vào Đông Sơn.

Không biết sẽ thế nào nhưng vừa vào đến Đông Sơn tôi liền cảm thấy sợ hãi. Có lẽ ở đất này có quá nhiều tà tính, mỗi lần tới tôi đều không tự chủ được mà run sợ. Đi phải đi trái một hồi, lại đi đến khối đá kì quái kia.

Chính tôi cũng chẳng thể nhớ được rốt cuộc đã là lần thứ mấy tôi đến nơi này. Chỉ nhớ lần đầu tiên mò đến suýt nữa thì bị tóm chặt bên trong mộ, lần thứ hai đụng phải một nhóm người chết, lần sau đó lại thấy một tên tiểu quỷ. Tôi nghi ngờ tảng đá kia liệu có phải tụ yêu thạch trong thuyền thuyết hay không, nói không chừng một ngày nào đó lại văng ra một cái đầu đá cũng nên.

Lúc tôi cùng ông nội đi đến chỗ hòn đá trời vẫn còn chưa tối hẳn. Ông đem cái hòm thuốc để ở một bên, móc ra một tờ giấy trắng lớn, một cây kéo nhỏ, keo dán cùng một đôi bút màu đỏ, đen.

Tôi lại một lần nữa không hiểu, mấy cái này không phải là đồ để tôi học thủ công sao? Ông lại đem mấy cái này tới để làm gì thế?

Ông lấy cái tờ giấy kia cắt ra, chét keo lên rồi cẩn thận dán lên bù nhìn, sau đó cầm bút màu vẽ vời trên đó. Thật thần kì nha, ông nội thế mà còn thích vẽ? Tôi trước đó sao không nhìn ra nhỉ?

Ông vẽ rất cẩn thận, rất nghiêm túc, lúc vẽ còn lộ ra một chút lực đạo. Tôi tưởng ông muốn vẽ bùa, ai ngờ đâu lại vẽ ra một gương mặt trẻ con. Mắt tí hi, miệng nhỏ, lông mày nhàn nhạt kéo rất cao hiện rõ thái độ hung dữ, cái môi nhỏ nhắn được tô bằng bút đỏ. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, nhìn mà giật mình.

Tôi nhìn kĩ một chút, đây không phải là gương mặt tên tiểu quỷ kia sao? Làm thế nào có thể như vẽ truyền thần vậy? Biểu tình giống hệt như thằng nhóc tiểu quỷ kia đang sống sờ sờ.

Ông nội vẽ xong, nhìn qua một lượt, cười cười nói: “Thế nào, ông của con vẽ trông cũng được chứ?

Tôi giơ lên ngón tay cái, nói: “Ông nội vẽ thật giống nha, nhưng vẽ đứa bé này rốt cuộc là để làm gì thế?”

Ông nội tôi cười ha ha: “Tiểu quỷ tinh ranh, vật này gọi là quỷ khôi, cũng có thể gọi là con rối quỷ, là một loại thuật pháp Quỷ Y, một hồi tự con xem.”

Tôi cảm thấy hiếu kì muốn chết. Hỏi thế nào ông cũng không nói, tôi chỉ có thể kìm nén, ngồi đợi xem. Ông đem người rơm dựng thẳng ở một tảng đá lớn bên cạnh, sau đó kéo tôi núp ở một bụi cỏ đằng xa.

Người rơm này dùng để làm gì? Dẫn dụ đứa bé đi ra sao? Hay là dùng thế nào?

Không thể không nói, mặc dù trước đó khi tiểu quỷ xuất hiện tôi còn có chút sợ hãi, bây giờ tôi lại rất muốn nó chui ra. Tôi còn muốn nhìn một chút người rơm này rốt cuộc có ích lợi gì.

Đợi chờ tận bốn năm tiếng, tôi nằm ở trong bụi cỏ cũng sắp ngủ, đến khoảng chừng mười một giờ tôi lại có cảm giác ông cầm điếu thuốc chọt xuống tai tôi. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện bốn phía đen như mực, ngay cả ông nội bên cạnh cũng chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dáng. Xung quanh vang lên tiếng gió “vù vù”, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cú mèo kêu loạn. Trong đêm, nơi này tối đen đặc biệt ghê người. Trời đã tối như vậy?

Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ, một trận cười khanh khách vang lên làm tôi tê rần cả da đầu.

Tôi lập tức bị tiếng cười kia bị dọa sợ đến hoàn toàn tỉnh táo. Xoay người mình nhìn về phía trước, tôi chỉ thấy nơi tảng đá lớn kia có một đứa trẻ cả người trắng bóc đang nghiêng đầu trợn mắt nhìn người rơm.

Tên nhóc quỷ cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Tôi đứng dậy định lao ra đánh nó lại bị ông nội kéo lại, chép miệng. Tôi lập tức hiểu ra, vội vàng nằm xuống nhìn chằm chằm nó.

Tên nhóc đó bấm eo, bay lượn quanh người rơm đó mấy vòng xong lại thè ra cái lưỡi quỷ. Cái mặt quỷ bé tí đó thế mà thè cái lưỡi dài tận mấy thước. Hóa ra lần trước lúc đối phó với tôi nó không có lè toàn bộ cái lưỡi ra, nếu không có khi nó cũng hù chết tôi luôn.

Chuyện kì quái bắt đầu xảy ra rồi, lúc tiểu quỷ kia lè lưỡi, miệng người rơm hình như cũng mở ra, thè cái lưỡi dài thòng lòng giống như tên nhóc đó.

Aaa…

Tôi đưa tay bịt miệng, người rơm kia rõ ràng là giả, thế mà cũng có lưỡi thè ra hả? Chuyện này so với thấy ma còn ghê gớm hơn.

Chuyện kỳ quái vẫn chưa xong.

Tên nhóc kia bị con bù nhìn lè lưỡi ra làm cho giật mình, nó giương nanh múa vuốt hướng về phía người nộm, hét: “Mày là ai?”

“Mày là ai?”. Cái câu hỏi vừa rồi gần như cùng một lúc phát ra từ trong miệng của người rơm. Nếu không cẩn thận nghe ngóng, căn bản không nghe ra được là hai giọng.

Tên nhóc này bị hù dọa thật lại quơ múa cánh tay nhỏ trắng nõn, phẫn nộ quát: “Mày rốt cuộc là ai?”

Hành động của nó buồn cười muốn chết, giống như một thằng khùng đứng trước gương làm mấy trò con bò dở hơi.

“Mày rốt cuộc là ai?”

Buồn cười hơn nữa là người rơm kia hình như cũng đặt một câu hỏi y chang như thế, cùng một lúc.

Trong nháy mắt, không hiểu, tức giận, bất đắc dĩ, tất cả biểu cảm đều hiện lên trên mặt tiểu quỷ. Biểu tình của nó biến hóa không ngừng, tôi núp ở phía xa nhìn chỉ có thể bụm miệng cười hí hí.

Tên nhóc đó rốt cuộc không kiên trì nổi, tức giận xông tới bù nhìn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào trong nháy mắt biến thành cái miệng to như chậu máu, lập tức gặm lấy cái đầu rơm. Khi nó cắn vào đầu con bù nhìn, tôi dường như thấy rất nhiều hạt đậu đủ mọi màu sắc từ trong thân bù nhìn rớt ra. Từ xa nhìn không rõ lắm, đại khái là hạt ngũ cốc.

“Áaaa..”

Tiểu quỷ miệng đầy ngũ cốc, giống như ăn phải một đống kim châm, nó ôm bụng lăn lộn trên đất trông rất đáng thương. Hòa vào tiếng côn trùng kêu vang cùng chim hót, tiểu quỷ hét lên một tiếng thê lương muốn thủng luôn tai tôi.

Từng đợt khí đen tỏa ra từ bên trong cơ thể nó, da thịt nở nang dần trở nên khô héo, biến thành bộ dáng tử thi một đứa trẻ.

Đứa bé này rất nhỏ giống như trẻ sơ sinh, cơ thể co ro, trên người xanh một khối, đen một khối. Kì quái ở chỗ đầu nó lại to lạ thường, hai con mắt xanh bé tí như hạt đậu trợn tròn mang theo ý không cam lòng. Từng bãi máu bên dưới người nó giống như axit ăn mòn một mảng cỏ lớn.

Tiểu quỷ mang theo ý hận nồng nặc nhìn bù nhìn mất đầu, như thể còn muốn xông lên cắn thêm hai cái.

Lúc này môi nó không còn một màu hồng đỏ như trước nữa mà chuyển sang tím bầm, giống như người chết ngợp.

Ông nội tôi châm lên điếu thuốc, hung hăng hít một hơi: “Lão già này nhịn đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đem được tên oắt con này tiêu tán đi sát khí. Đi, chúng ta đi xem một chút tên oắt con này rốt cuộc chui ra từ đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.