Âm Dương Quỷ Y

Chương 31: Thương Thay Nỗi Lòng Cha Mẹ



Bắt được Lưu Quyền lại để chạy mất tiểu quỷ. Tôi gãi đầu, nhìn ông hỏi: “Ông tên này nên xử lý như thế nào?”

Ông nội tôi bình chân như vại đi tới bên người Lưu Quyền, không giận tự uy làm hắn bị dọa sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Trên dưới quan sát hắn một chút, ông nói: “Tiểu tử ngươi lại còn dám trở về tới quấy rối, hù chết cha ruột còn chưa bị quỷ sai bắt đi?”

Lưu Quyền hồn phách có chút run rẩy: “Ta, ta ở trên địa bàn của ông, quỷ sai sao có thể tới bắt?”

Ông nội tôi bất chợt ngẩn người, thở dài một tiếng: “Quên, ta chính là Âm quan, quả thật là không có quỷ sai nào đến đất của ta bắt người đi. Mặc dù nói cha cậu thọ vận đã tẫn, nhưng cậu cũng không nên hù chết ông ta, như vậy thì loạn mất. Vả lại, ta cho cậu về báo mộng chứ có bảo cậu đi hù chết cha ruột đâu. Nói ra ngay cả ta cũng có trách nhiệm.”

Nhắc tới chuyện này, biểu tình dữ tợn trên mặt Lưu Quyền lại xuất hiện: “Ta có về báo mộng, nhưng cái con mẹ thúi kia không tin ta, ta chỉ có thể hiện thân nói với cha. Ai biết ông ta sợ hãi như thế, chết ngắc luôn.”

Ông nội tôi liền tức giận: “Vậy nên cậu liền đâm lao phải theo lao, nhập thân hại người? Cậu chưa từng nghĩ hại càng nhiều người tội nghiệt sẽ càng tăng sao? Chẳng lẽ cậu không muốn đầu thai làm người tốt?”

Lưu Quyền giãy giụa một chút, phát hiện cánh tay giống như bị nam châm hút cục sắt, không dời đi được.

“Ta không quan tâm cái tội nghiệt gì cả. Ta không có tiền, ở Âm Phủ sẽ không sống được nữa. Không có tiền liền bị đánh, ta có thể không oán hận sao?”

Ông nội của tôi tức không nhịn nổi, đi lên vả hắn một phát: “Tên hỗn đản không có liêm sỉ, lại ở bên kia đánh cược? Loại quỷ bài bạc như cậu có cho bao nhiêu tiền cũng không đủ, đáng bị đánh.”

“Ông nội, nhiều lời với anh ta làm gì, cho một đạo bùa bóp chết là được rồi.”

Ông cau mày liếc tôi một cái: “Tiểu Ninh con phải nhớ, quỷ y phải lấy thiện làm gốc, không phải vạn bất đắc dĩ không nên khiến người hồn phách tiêu tan, tăng thêm tội nghiệt.”

Tôi lẩm bẩm nói: “Nhưng mà anh ta uy hiếp mẹ con, còn đòi giết con.”

Ông nội chỉ có thể thở dài: “Đều là nói trong lúc tức giận. Cậu ta dám bắt mẹ con bởi vì mẹ con thể lực yếu ớt, nguyên nhân vì âm khí nặng. Cậu ta vốn không năng lực gì, đụng phải người có dương khí mạnh một chút nói không chừng cũng bị phản lại, cho nên mới lựa chọn mẹ con hạ thủ. Nhất định phải nhớ lời ta vừa nói với con, lấy thiện làm gốc.”

Tôi tức giận lườm Lưu Quyền, quay đầu đi không thèm nói nữa.

Ông nội tôi lại quay qua nói với hắn: “Ta tiễn ngươi một đoạn đường, như vậy được chưa?”

Lưu Quyền chớp mắt: “Ông nguyện ý đưa ta đi luân hồi? Vậy quá tốt, ông không biết Địa Phủ bên kia không chỉ có xếp hàng còn có đi cửa sau, đúng là không có nhân tính, muốn đi luân hồi thật khó khăn.”

Nói đoạn, ông tôi lập tức lấy ở trong hòm thuốc ra một cái gương bát quái nhỏ đặt trên đất, niệm vài câu chú. Một vòng ánh sáng màu xanh lá cây từ trong gương bát quái lộ ra. Ngoại trừ quỷ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mấy thứ kì lạ này. Bên trong cái gương đó sao có thể hiện ra thứ ánh sáng kì dị như vậy nhỉ? Nhất là bên trong cái vòng sáng đó là một màu xanh mơn mởn, giống như một cái vực sâu vô tận, không biết thông tới đâu.

Tôi nhìn vô, cảm thấy vô cùng kinh khủng, Lưu Quyền sau khi nhìn cũng không khác tôi là mấy.

Ông tôi xé đi bùa chú trói Lưu Quyền, nói với hắn: “Vào đi thôi!”

Được ông cho phép, Lưu Quyền cúi người ngỏ ý cảm ơn, sau đó bước vào vòng ánh sáng, bóng người chậm rãi trầm xuống.

Ông nội tôi gật đầu một cái, nói: “Nhớ đời sau làm trâu, đừng có hết ăn lại nằm.”

Phụt! Tôi thiếu chút nữa tự sặc nước miếng luôn. Cái gì? Trâu? Ông tôi đây lại tống người ta đi làm gia súc kìa.

Lưu Quyền còn dư lại nửa thân thể lập tức giãy giụa, mắng nhiếc hét: “Lão Âu đầu, ông.. ông.. ông lại ký thác đưa ta đi làm súc sinh, ông..ông khốn kiếp.”

Ông tôi liền trừng mắt: “Người như cậu khi còn sống ăn uống, chơi gái, đánh cược, không chuyện ác nào không làm, sau khi chết vốn nên ném xuống 18 tầng địa ngục, đem lột da rút xương chuộc lại tội nghiệt. Không để cậu chịu khổ, trực tiếp cho đi vãng sanh đã là ơn trời ban cho, chẳng lẽ lại muốn lấy oán báo ân sao? Cậu có muốn lấy oán đền ơn cũng muộn rồi, đi xuống đi!”

Ông tôi vừa dứt một tiếng đi xuống đi, hồn phách Lưu Quyền lập tức được bao phủ hoàn toàn ở trong vòng sáng xanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa. Ông lại đọc một đoạn chú ngữ, ánh sáng kia liền biến mất, gương bát quái khôi phục lại bình thường.

Tôi cười muốn ná thở, nói với ông: “Ông nội, ông cũng quá xấu rồi, miệng nói lấy thiện làm gốc lại đem người ta ném đi làm súc sinh.”

Ông tôi đảo mắt một cái: “Khi còn sống làm bậy, sau khi phải chịu lại hết vốn là lẽ thường, tiểu tử này còn nghĩ vừa trốn tránh trách phạt vừa hưởng thụ cuộc sống, làm gì có chuyện tốt như vậy? Nếu cậu ta không muốn trả lại tội nghiệt, vậy cũng chỉ có thể đi làm gia súc. Chỉ có thể trách cậu ta đời này vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa láu cá, cái gì cũng dính đủ, đời sau cũng chỉ có thể làm một thân trâu già nhẫn nhục chịu khó để chuộc tội.”

Nói thật, tôi vốn dĩ cực kì thích mấy con trâu, bò. Bọn này nghe lời, biết điều, chịu khó, chỉ ăn cỏ lại còn xì ra sữa… Bây giờ tôi mới hiểu ra, có người đáng thương cũng sẽ có người đáng hận. Giờ tôi lại thấy mấy con trâu này đặc biệt xấu.

Có điều, suy nghĩ một chút người ta đời này là tới chuộc tội, dầu gì cũng coi như khổ ải cả đời. Ngày ngày còn phải chịu đòn roi, bị người dắt đi, cũng không dễ dàng. Nếu đã là đầu thai bắt đầu lại thì có lẽ không nên nói thêm gì nữa.

Tôi đang tràn trề cảm xúc vì hồn Lưu Quyền đi luân hồi lại nghe ở ngoài cửa lớn vang lên một tràng tiếng gõ.

Cạch… Cạch… Cạch… Cộc.. cộc!

Quỷ hồn lại đến.

Tôi nuốt nước miếng, tối nay là đêm phong thủy gì mà từng người từng người tìm đến cửa thế? Nhà chúng tôi là quỷ y chứ có phải là lang băm đâu, cũng chưa có xem bệnh sai cho con quỷ nào mà….

Ông nội liếc tôi một cái, nhếch môi: “Không có tiền đồ.”

Sau đó ông lại hướng về phía cửa lớn, hô: “Đừng bày vẽ nghi lễ như thế, đều là bạn cũ, trực tiếp vào đi!”

Ờm, không hề báo trước, một con ma toàn thân trắng ởn đúng như trong tưởng tượng của tôi đột ngột xuất hiện. Lão ta mặc một thân áo liệm thật dày, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu không mang theo chút sắc thái cảm tình nào bây giờ nghe lại rất có cảm xúc.

Lão ta hết sức cảm kích hướng về phía chúng tôi cúi người, sau đó dùng một giọng điệu khiến tôi cảm khái không thôi.

“Cảm tạ Âu tiên sinh, cảm tạ Âu Tiểu Tiên Sinh.”

Âu Tiểu Tiên Sinh? Cách xưng hô này làm tôi không nhịn được đứng thẳng người lên, dương dương đắc ý.

Ông nội tôi thở dài một hơi: “Ai daa, lão Lưu, hai chúng ta nhà gần như vậy, ông cũng không cần khách khí thế đâu. Ông đi rồi, tuy nói là dương thọ đã hết nhưng cũng có liên quan tới tôi đây. Nếu không phải tôi để cho Lưu Quyền đi báo mộng, ông cũng sẽ không đi thảm như vậy, sau khi chết còn bị náo loạn không ngừng. Đây đều là lỗi của tôi!”

Không sai, quỷ hồn này chính là lão Lưu vừa mới đi hai ngày trước.

Lão Lưu mặt trắng bệch không chút biểu tình: “Cái thằng phá gia chi tử không có biết chữ nghĩa đó, chết cũng không thôi làm loạn. Cảm tạ ông thương tình đem nó đưa đi, nếu không tôi sẽ day dứt, lo lắng khôn nguôi… Cảm ơn lão Âu ông không có làm khó nó, để cho nỗi lòng người làm cha này cũng nhẹ nhõm đi.”

Haizzz! Tôi than thầm một tiếng, chỉ có con cái có lỗi với cha mẹ, không hề có cha mẹ có lỗi với con cái. Cha mẹ đem chúng ta sinh ra được đã là ân trọng như núi, nhìn lão Lưu chết vẫn bận lòng đến Lưu Quyền như vậy, tôi không khỏi cảm thấy chua xót.

Đáng chết Lưu Quyền, đáng kính lão Lưu, tôi cũng không biết nói thêm gì nữa..

Ông nội tôi gật đầu một cái: “Lần này xong rồi, nó cũng đã luân hồi, ông cũng có thể an tâm đi. Các ngườii đời này duyên phận đến đây kết thúc, nhớ đời sau đừng đi trả nợ bài bạc nữa, sinh con thành quỷ nợ, nửa đời tự chán ghét chính mình còn nghĩa lý gì?”

Lão Lưu liên tục cúi người: “Ông nói đúng, tôi đi đây.”

Tôi phát hiện người này sau khi thành quỷ hồn ở trước mặt ông tôi vẫn đặc biệt cung kính, càng làm tôi cảm thấy vinh dự với cái gọi là quỷ y này.

Lưu Quyền đi, lão Lưu cũng đi.

“À, cái đó… ông nội, tiểu quỷ kia phải làm sao?”

Tôi lại nghĩ tới tiểu quỷ kia bị máu chó phun trúng vẫn có thể chạy thoát, có thể thấy tiểu quỷ hóa sát này thật sự có tài.

Ông tôi lại nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu nói: “Ca này hơi khó, chúng ta đi ngủ trước, nghỉ ngơi tốt rồi xử lí nó sau.”

Tôi tự nhủ cháu của ông sắp bị tên nhóc thối kia vò chết rồi đó, lúc này ông còn có thể nghĩ đến chuyện ngủ? Ông nội à, con đến cùng có phải cháu trai của ông không thế?

Ờ thì mặc dù nhiều lần hoài nghi ông nội tôi không phải ông nội tôi, nhưng tôi cũng chưa từng dám mở miệng hỏi qua, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi ngủ.

Trong giấc mộng, tôi lại nằm mơ thấy cái người thần bí đó. Giống như mọi lần, ông ta giễu cợt, châm chọc tôi, sau đó tôi giương nanh múa vuốt lao về phía ông ta, kết quả bị người ta đánh tè ra quần.

Tôi thoáng cái tỉnh lại, phát hiện trời vẫn chưa sáng, ông nội cũng không ở bên cạnh tôi. Ông rốt cuộc lại đi đâu rồi.

Cảm thấy mắc tè, tôi đứng dậy đi đến bệ xí giải quyết. Xong xuôi lại nằm ở trên giường hồi tưởng về nam nhân thần bí trong mơ cùng người đàn ông ngày đó phong ấn mộ phần, quả thực có nét tương đồng.

Tôi dùng sức lắc lư đầu, làm sao có thể, mặc dù người kia cũng có khuôn mặt như thế, nhưng mà…

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Tôi đem mấy cái suy nghĩ cổ quái này ném ra khỏi đầu, tiếp tục ngủ.

Trời vừa rạng sáng, thức dậy như mọi ngày, tôi ngẩng đầu nhìn ra sân thấy ông đang làm người nộm, khắp sân đều là rơm rạ. Bây giờ cũng không phải mùa thu hoạch, làm người nộm làm gì?

Mẹ cũng giống như thường ngày, làm xong bánh bao, sữa đậu nành rồi bày ra trên bàn.

Tôi một bên cắn bánh bao, một bên đứng ở cạnh ông nội xem ông làm bù nhìn. Sau đó ông mặt mày hớn hở, đầy hài lòng như vừa chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tôi tự hỏi không phải chỉ là làm bù nhìn sao? Biểu tình ông lại như vậy, tôi cũng biết làm nè.

Ông tựa hồ nhìn ra tâm tư tôi, gõ lên đầu tôi mấy cái, nói: “Muốn biết cái này để làm gì không?”

Tôi gật đầu một cái: “Muốn ạ.”

“Không nói cho con!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.