Âm Dương Quỷ Y

Chương 27: Hồn Phách Thứ Ba



Thời khắc mấu chốt nhất tôi lại quên chú ngữ.

Trời ơi, tôi càng cuống cuồng lại càng không nhớ nổi. Thật may là hai tờ giấy bùa bị tôi ném đi vẫn có tác dụng. Chí ít nó còn hấp dẫn được sự chú ý của tiểu quỷ kia.

Tiểu quỷ có vẻ biết vật này đối với nó tổn thương cực lớn, thấy bùa vàng phi tới gần liền vội vàng thu đầu lưỡi, nhảy về phía trước né tránh. Hai lá bùa lửng lơ bay ra ngoài rồi oai phong lẫm liệt rơi xuống đất, so với hai tờ giấy vụn không có gì khác nhau, một chút tác dụng cũng không có.

Tiểu quỷ có chút sợ hãi nhìn tờ bùa, lại có chút không hiểu nhìn tôi.

Sau đó, nó ý thức được mình bị đùa cợt, lấy chỉ số thông minh còn chưa hoàn thiện lập tức kết luận cái tên đứng trước mặt nó cũng chính là tôi đây, đích thị là một thằng nhóc giả thần giả quỷ.

Một tên thần côn lởm lại dám đem bạn nó dẫn đi? Đây không phải là tìm chết thì là cái gì?

Tiểu Quỷ kia giận tím mặt, lập tức trưng ra bộ dạng dọa người bay đến hù tôi. Hơn nữa lần này cái móng vuốt của nó còn chụp lấy ngực tôi, móng vuốt lạnh lẽo như muốn moi tim tôi ra.

Đôi tay trắng nõn kia còn chưa kịp đến gần tôi đã hứng một trận khí lạnh ghê người phả vào mặt. Mười cái móng vuốt trên tay nó như mười con dao nhọn sáng loáng. Tôi nắm chặt ngọn cỏ, thằng nhóc con này thật sự muốn dồn tôi vào chỗ chết rồi sau đó biến tôi thành một bữa ăn Tây thịnh soạn đây mà!

Thời khắc mấu chốt, trong đầu tôi lại trở nên mơ hồ, không biết nên làm như thế nào.

Theo bản năng, tôi nghiêng người về, một tay luồn qua khe hở giữa hai tay tiểu quỷ bẻ cong một đường kì quái đến cổ họng nó. Sau đó thân thể tôi lắc một cái, tung ra một cước. Cuối cùng trong hiểm cảnh lách qua người nó.

“Bẹp”

Tiểu quỷ thối bị tôi một cước đánh ngửa liền ngã quỵ, oa oa kêu khóc, tức giận nhìn tôi không thôi. Tôi trong chớp mắt lách người thoát khỏi nó, trong lòng cũng cả kinh, không hiểu nổi mình thế mà vừa tung ra cú đấm kia.

Chuyện gì xảy ra thế?

Tôi nhanh chóng hồi tưởng một chút, bước chân cùng một cước kia dường như giống hệt với động tác cổ quái của người đàn ông thần bí lúc ban ngày.

Chẳng lẽ…

Tôi chỉ nhìn hai lần động tác kia! Chẳng lẽ nhanh như vậy đã học được? Không thể nào! Thế thì tôi đây cũng quá thiên tài rồi? Haha, trong lòng tôi không khỏi vui mừng.

Lêu lêu, tiểu quỷ thối lại dám chọc ta, bây giờ biết ta lợi hại chưa?

Tôi vừa mới chuẩn bị hãnh diện đánh cho tiểu quỷ kia một trận, lại phát hiện đèn dẫn hồn chập chờn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt liền vội vàng ổn định thân hình, cẩn thận từng li từng tí để cho đèn dẫn hồn ổn định lại.

Bên này tôi luống cuống tay chân ổn định đèn, bên kia Cam Thành Hùng lại nghiêng đầu định chạy trốn. Hắn đúng là một kẻ xui xẻo, lúc nào cũng ở thời khắc mấu chốt gây phiền toái.

Trong lòng tôi nổi cáu, vội vàng hô to ba tiếng Cam Thành Hùng. Hồn phách Đại Hùng nghe được tôi gọi, lập tức đàng hoàng bay trở lại.

Bên này tôi vừa mới ổn định hồn phách Đại Hùng, bên kia tiểu quỷ lại giương nanh múa vuốt nhào lên.

Má nó, sao tôi lại bận rộn thế?

Lúc này không thể lại suy nghĩ lung tung, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Dưới tình thế cấp bách, tôi lại bước đến một bước, lần nữa đem mấy hành động quái dị ra đánh ngã tên tiểu quỷ, nó bị đánh ngã lại oa oa kêu loạn.

Nhưng tên oắt con này giống như tiểu cường bất tử đánh hoài không chết. Nó lại đứng lên lần nữa, hét lên hai tiếng rồi xông đến chỗ tôi. Xem ra không đem nó đánh cho phục, hôm nay không thể rời đi.

Tôi cắn răng một cái, đem dẫn hồn đèn để ở một bên, trong đầu hiện ra toàn bộ những động tác quái dị kia. Thân thể không tự chủ được làm theo từng động tác đó.

Vào giờ phút này tôi giống như một người máy, khua tay múa chân dựa theo mấy động tác kì dị kia mà vung quả đấm.

“Bọp, bọp bọp”

Tôi ra liên tiếp ba quyền, tất cả đều đánh vào thân tiểu quỷ, mỗi một quyền đều khiến nó bị đánh bay ra thật xa, có thể nói là từng cú đấm thấu thịt. Mấy động tác kì dị này đều của người đàn ông thần bí kia, ông ta nhất định là một tay bản lĩnh trừ ma hàng quỷ đầy lợi hại.

Mỗi bước đi tôi đều cố gắng vận khí, ra sức khuất phục tiểu quỷ. Bởi vì tiểu tử thối này là một con quỷ nhỏ, cho nên tôi mỗi một quyền cũng có thể đem hắn đánh bay. Nếu như đổi thành người, phỏng chừng sẽ không có hiệu quả.

Bất kể nói thế nào, quỷ cũng có cảm giác. Sau khi ăn trúng mấy quyền nó đau thét lên, cũng biết tôi lợi hại, mặc dù còn trợn mắt nhìn tôi nhưng cũng không dám xông vào động thủ.

Tôi trừng mắt nhìn nó, nhặt lên dẫn hồn đèn. Nhìn bóng dáng hồn phách Đại Hùng sắp chạy vào rừng cây, trong lòng tôi không ngừng rủa hắn đồ quỷ nhát gan. Tôi ở chỗ này liều sống liều chết cứu cậu, một đứa con nít cậu cũng không thèm đánh giúp tôi một tay, chỉ nghĩ đến chạy trốn. Xem sau khi cậu tỉnh lại tôi sẽ xử lí cậu thế nào.

Tôi cầm đèn dẫn hồn, hướng về phía hồn Đại Hùng hô to mấy tiếng. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lại bay trở lại.

Tên nhóc tiểu quỷ kia cũng không dám xông lên để ăn đòn nữa, tôi cũng không để ý nó, cầm theo đèn dẫn hồn dắt hồn phách Đại Hùng đi ra khỏi núi. Tiểu quỷ kia cũng nhất định không chịu buông tha mà vẫn lẽo đẽo sau lưng tôi.

Dần dần, từng con quỷ từ trong bụi cỏ, ở trong rừng cây, đứng ở ven đường đều xuất hiện. Bọn họ quy củ theo sau lưng Đại Hùng, không xuất hiện thêm dị thường gì.

Có điều tôi cảm nhận được ánh nhìn tràn đầy oán độc, chất đầy thâm thù đại hận kia vẫn cứ luẩn quẩn phía sau lưng. Tôi biết tiểu quỷ vẫn luôn ở trong hàng cô hồn dã quỷ đằng sau, nó chưa từng rời đi, chỉ vì tôi cướp đi Đại Hùng đang chơi đùa với nó, còn đánh nó.

Má nó, nghĩ như vậy tôi lại đặc biệt cảm thấy có lỗi. Làm gì cũng thấy tôi như một người xấu, cướp đi bạn của người ta thì thôi đi, còn đánh người ta một hồi, này là chuyện người tốt sẽ làm sao?

Tôi một mình dẫn theo sau lưng một đám quỷ hồn, suy nghĩ phải đối phó thế nào với tiểu quỷ kia. Đi vào trong thôn, tôi mới nhớ thật ra tôi chẳng cần phải phí tâm nghĩ chuyện này, nhà Đại Hùng có ông nội của tôi, làm gì còn cần tôi động thủ?

Chỉ cần tiểu quỷ kia đừng dính lấy tôi là được.

Sự thật chứng minh, toàn bộ quá trình rất thuận lợi, tiểu quỷ cũng không có bày ra chuyện gì nữa. Tôi rất thuận lợi đem hồn phách thứ ba của Đại Hùng dẫn vào trong nhà.

Ông nội tôi sớm đã sớm chuẩn bị xong chậu than, tiền vàng bạc, đuổi một đám cô hồn dã quỷ. Đến cuối cùng toàn bộ đều đi hết, chỉ có nhóc quỷ thối còn đứng đó dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm tôi ở bên trong cửa thật lâu, không chịu rời đi.

Ông tôi kinh ngạc nhìn tôi một cái lại đốt cho nó một xấp giấy tiền, phát hiện đứa bé này không chịu đi, vẻ hung ác từ đôi mắt bé tí ngược lại càng lúc càng nồng. Sắc mặt ông đến lúc này cũng bắt đầu biến đổi.

“Không lấy tiền?”

Tiểu quỷ lắc đầu một cái.

“Thế đốt một ít đồ chơi thì sao?”

Tiểu quỷ lại lắc đầu.

“Ngay cả quần áo cũng không có, cho hai bộ quần áo thì sao?”

Tiểu quỷ vẫn lắc đầu.

“Cái gì cũng không muốn, rốt cuộc muốn làm gì?”

Tiểu quỷ dường như bị ông tôi hù dọa, lườm tôi một cái rồi nghiêng đầu chạy mất.

Tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong, không nghĩ tới về sau lại phát sinh chuyện khiến tôi không thể ngờ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.