Âm Dương Quỷ Y

Chương 26: Tiểu Quỷ Cản Đường



Ông nội của tôi nói, cầm tiền của người khác thì phải giúp họ. Ơ mà, lời này không phải ông nội tôi nói, bất kể là ai nói cũng đều là có lý.

Tôi nhận lấy cái mảnh nhỏ này tất nhiên phải giúp cha Lưu Đại Tráng. Tôi có nên nhận nó không? Tôi mà không nhận thì lão quỷ này có đem tôi bóp chết không nhỉ?

Cân nhắc thiệt hơn, tôi quyết định cầm lấy cái mảnh nhỏ kia. Mảnh nhỏ này thật mỏng, cầm vào tay lạnh như băng. Tôi nhìn trên gương mặt già nua hồn cha Lưu Đại Tráng nở một nụ cười như hoa cúc nở rộ, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi.

“Chuyện của ông tôi sẽ giúp ông làm, tôi còn có việc, đi trước nha.”

“Ta đây tiễn ngài một chút?”

“Không cần, ông cứ tiếp tục khóc đi, tôi không quấy rầy.”

Tôi chào lão ta, lão ta lại muốn tiễn tôi. Tôi nhanh chóng tỏ ý cự tuyệt, bây giờ chuẩn bị đi kêu Đại Hùng về nhà, với đức hạnh của lão quỷ này có khi lại dọa hắn sợ, thế lại không hay.

Xách theo đèn dẫn hồn, tôi tiếp tục tìm hồn phách Đại Hùng. Không biết có phải hay không do tâm nguyện đã thành mà lão quỷ kia không khóc cũng không cười nữa, hoàn toàn biến mất.

Tôi phát hiện ra con người hèn thật, mới vừa rồi nghe có tiếng khóc tiếng cười mà tôi đã sợ muốn đái ra quần.

Nhưng lúc này không tiếng khóc cũng không tiếng cười, tôi đứng yên nhìn xung quanh toàn những nấm mồ sừng sững, càng thêm sợ hãi.

Xách Dẫn Hồn đèn tiếp tục đi tới khối đá mà tôi và hắn từng ngủ chung, bây giờ chỉ có tôi một thân một mình lại nghe được một trận cười ‘”a… ha… ha..”

Bà mẹ, vốn là ban đêm tĩnh mịch đột nhiên lại truyền đến một tràng cười như thế, thiếu chút nữa hù tôi ngất luôn tại chỗ. Tôi cảm giác thần kinh mình căng ra như dây đàn, đụng một chút liền đứt luôn. Loại cảm giác đó, không cách nào hình dung.

Người tôi lạnh nhưng lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Hai lá bùa nắm ở trong tay sớm đã ướt đẫm, cũng không biết còn dùng được nữa không. Bất kể còn dùng được hay không, nếu thật sự có vật gì bay tới quấy rối tôi sẽ rút ra một tấm thử trước một chút uy lực rồi nói.

Theo bản năng, tôi tức miệng mắng to: “Đậu má, tôi đã đáp ứng giúp ông làm việc, ông lại mò ra đây hù tôi là cái kiểu gì?”

Tôi vừa mắng, tiếng cười kia cũng dừng. Tôi liền cẩn thận từng li từng tí hướng tảng đá lớn đi tới. Đột nhiên, tiếng cười kia lại truyền tới.

“Hihi… haha..”

Nghe kĩ một chút thì đó không phải tiếng cười của lão quỹ hồi nãy. Tiếng cười kia hết sức ngây thơ giống như một đứa trẻ, hơn nữa không phải chỉ có một đứa :)))

Tôi cầm đèn dẫn hồn vòng qua tảng đá lớn, phát hiện tiếng cười càng ngày càng gần, bóng một đứa bé sơ sinh xuất hiện ở trước mặt. Đứa bé kia tuổi không lớn lắm, ước chừng tầm sáu bảy tuổi, cả thân thể giấu ở trong bụi cỏ không ngừng phát ra tiếng cười khanh khách.

Tôi theo đến gần, hình như còn nghe được tiếng nó tự lẩm bẩm: “Tới đi, tới đây, ta trốn ở đây nè. Hí hí hí.”

Đệt, con cái nhà nào nửa đêm còn đi chơi cút bắt vậy má?

Ể? Không đúng!

Vừa rồi gặp hồn cha Lưu Đại Tráng tôi đã có kinh nghiệm, lập tức phát giác ra có gì đó không đúng. Con cái khuya khoắt chạy đến bãi tha ma chơi trò trốn tìm, phụ huynh không gấp chết mới là lạ.

Đứa bé kia lá gan cũng không lớn đến thế. Chí ít thì tôi dám cam đoan, tôi sẽ không hơn nửa đêm chạy ra mồ chơi trốn tìm đâu. Đêm hôm khuya khoắt dám ở rừng núi hoang vu chơi cút bắt, không phải bị thần kinh thì chỉ có thể là quỷ.

Không nói thêm nữa, đứa bé này nhất định là một con quỷ.

Thật ra thì nguyên nhân mà tôi chắc chắn nó là quỷ là vì đứa nhỏ này cả người trắng ởn, một bộ quần áo cũng không mặc. Có trẻ con nhà nào đêm hôm khỏa thân đi ra mồ chơi cút bắt à?

Ờm, tôi không nên quấy rầy nhã hứng của cậu. Cậu bé cứ ở đây từ từ chơi đùa nhá, anh đây còn có chuyện khác, đi trước đây bái bai.

Ngay lúc tôi vừa quay đầu đi liền nhìn thấy hồn phách Đại Hùng đang tung tăng chạy về phía này. Hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn chạy qua một bên, vạch ra một chút giống như đang tìm thứ gì.

Đậu má, không phải chứ?

Anh đây một thân lặn lộn đốt đèn lồng tìm cậu, tiểu tử cậu lại ở nơi này cùng tí tởn chơi đùa như thế? Bất kể nói thế nào, mèo mù đụng phải chuột chết, tôi coi như đã tìm thấy cậu rồi. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ.

Tôi lập tức hướng về phía hồn phách Đại Hùng quát lên: “Cam Thành Hùng, Cam Thành Hùng…”

Đại Hùng đang mày mò tìm kiếm xung quanh nghe được tôi kêu lên, lập tức nhìn. Giống như bị trúng tà, hắn ngoan ngoãn hướng tôi bay tới. Hồn Đại Hùng sắp bay tới đằng sau, tôi lại thấy đứa bé trốn trong bụi cỏ lao ra kéo Đại Hùng, nói:

“A, bị anh tìm thấy rồi, em thua gồi, tới lượt anh trốn đi.”

Ai biết Đại Hùng chẳng thèm tiếp lời, bay thẳng tới đằng sau tôi.

“Ồ? Ai dọ?”. Đứa bé kia lúc này mới phát hiện ra tôi, kinh ngạc nhìn.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt mũi đứa bé đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cái miệng nhỏ với đôi môi hồng, hai con mắt bé tí như hạt đậu, tóc đỏ lòm mềm mịn như nhung, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Cái gương mặt này ban ngày xấu xí, ban đêm dọa người.

Tôi liền bị nó dọa cho giật mình, má nó đây là con nhà ai mà thấy gớm vậy?

Tôi không để tâm đến nó nữa, nhẹ nhàng gọi tên Cam Thành Hùng, bắt đầu chạy trở về. Đứa bé kia thấy tôi không trả lời nó liền tức giận, thoáng cái bay đến trước mặt tôi nói: “Nè, hỏi anh đó? Anh là ai? Tại sao mang anh ta đi?”

Tôi nắm lá bùa thật chặt trong tay, nghiêm túc nói với nó: “Cậu ta dương thọ chưa hết, không thể ở lại chơi với em, em ngoan ngoãn đi đi.”

Xem ra tôi đã thành thục hơn rồi, nhanh như vậy đã học được cách tạo nét với quỷ. Hai câu này vừa nói ra, chính tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Tôi cảm giác mình lúc này chính là vị quỷ y thần thánh vĩ đại, vừa uy nghiêm lại vừa nghiêm túc. Đối mặt tiểu quỷ này tôi phải ra dáng Quỷ Y, lão quỷ vừa rồi ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một tiểu quỷ nít ranh như ngươi à?

Nhưng tôi không biết là trong mọi loại quỷ, thường thường tiểu quỷ là lợi hại nhất. Bởi vì bọn họ linh trí còn chưa thành thục đã chết, oán khí lớn nhất, rất nhiều trẻ nít sau khi chết hóa thành tiểu ma quỷ, không phải người có pháp lực cao thâm một chút thì không thể bắt nó.

Tôi dù sao cũng chỉ vừa mới vừa tiếp xúc những vật này, nào có biết nhiều đạo như thế. Chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ này chẳng lớn bao nhiêu, một người lớn sống sờ sờ như tôi lại sợ hãi một tiểu quỷ? Nực cười!

Ai biết được đâu đứa bé kia sau khi nghe tôi nói hết, lập tức giận đến quai hàm phình ra, quát vào mặt tôi: “Không được, anh không thể dẫn anh ta đi, anh ta đang cùng em chơi cút bắt còn chưa có xong, không cho đi.”

Gì cơ? Dám uy hiếp ta? Ngươi cũng nên nhìn một chút ta là thân phận gì? Ta là hậu nhân Quỷ Y đó, cóc sợ tiểu quỷ nhà ngươi đâu.

Lúc này tôi nghĩ nếu có thể giống như ông nội của tôi, ném tiền vàng bạc vào mặt nó sau đó vung kiếm gỗ đào kêu một giọng: “Mau mau đi!”

Như vậy thật đỉnh cao.

Đáng tiếc, tôi không có tiền vàng bạc, cũng không có kiếm gỗ đào, không làm được mấy cái oai phong như vậy. Tôi chỉ có duy nhất hai tờ bùa vàng ông nội cho. Ông nội nói, đụng phải thứ gì cản đường, nếu nghe lời thì không cần quản, nếu không nghe lời thì lôi bùa ra tiếp chuyện.

Vào giờ phút này, tôi biết rõ mình không thể nhân từ, muốn cứu Đại Hùng phải sạch sẽ gọn gàng giải quyết tên tiểu quỷ trước mắt này.

Ông nội cũng nói qua những quỷ dám cản đường đều không phải là thứ lương thiện, không thể theo chân bọn họ dây dưa. Trước tiên phải cứu Đại Hùng tỉnh lại mới là cốt yếu, không thể xử trí theo cảm tính.

Ừ đúng, tôi cắn răng nghiến lợi hướng về phía tiểu quỷ kia hô: “Mau mau đi, nếu không chọc anh điên lên, anh lôi bùa ra nói chuyện đó!”

Tôi có biết đâu thà không kêu còn đỡ, đây vừa mới la lên đã như kích thích thần kinh tên tiểu quỷ kia. Tôi nhìn thấy nó bay đến trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn thè ra một đầu lưỡi đỏ lòm, liếm mũi tôi!

Trời má, tiểu quỷ này sao dữ dội như vậy?

Tôi luống cuống tay chân đem tờ bùa vàng trong lòng bàn tay ném ra ngoài, xong đần độn đứng ở đó. Hình như tôi quên cái gì thì phải? Đúng rồi, muốn dán bùa phải dùng chú ngữ.

Nhưng chú ngữ là cái gì nhỉ? Đậu má, thời khắc mấu chốt lại quên rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.