Đào Tuyết Ương đi theo thầy Từ Giai Thụy để chụp hình tốt nghiệp, thầy Từ là giáo viên rất được ái mộ ở khoa quản lý tang lễ, vì thầy ấy đẹp trai nhất trường. Bây giờ, mấy sinh viên phải tốt nghiệp rời xa thầy, còn e thẹn rụt rè gì nữa nháo nhào muốn đứng gần thầy. Đào Tuyết Ương bị lôi kéo, đùng đẩy, ra đứng sát bìa ngoài.
Chụp hình tập thể vào lễ tốt nghiệp, dùng để lưu trữ, không cần phải đứng ngay hàng thẳng lối, mà cứ tùy thích muốn đứng đâu thì đứng. Không phải nghiêm chỉnh như như chụp poster, chỉ cần nhìn lại tấm hình thấy vui vẻ là được. Đào Tuyết Ương bị đẩy ra phía ngoài rìa, nếu không biết nàng là sinh viên trong lớp, chắc tưởng người lạ đi ngang. Mấy sinh viên đứng gần Đào Tuyết Ương thì tóc tai dựng đứng, vì nàng nổi tiếng là quái nhân, toàn đứng nói chuyện với không khí.
“Nhìn thầy giáo đó không thấy cái gì kì lạ, chỉ cần không làm gì hại đến người khác ta mặc kệ.” – Sư Âm đứng một bên nhìn Đào ngu ngốc chụp hình. Với người thì không hòa đồng, gặp quỷ thì lại hớn hở làm quen. Cái này có phải gọi là tình người duyên ma không?
“Có lẽ số liệu của tôi cảm ứng với từng người khác nhau. Nhưng dữ liệu nói cho tôi biết các người rất tốt, với lại có thể thấy được các người khác với người bình thường trên Trái Đất.” – Tắc Lỵ Á giống Đào Tuyết Ương là nhìn cái gì cũng rất tò mò. Tắc Lỵ Á có thể cảm nhận được những người này đều có năng lực. Nhìn Đào Tuyết Ương đứng trong đám sinh viên chuẩn bị chụp hình, dù có rất nhiều người nhưng em ấy rất nổi bậc tràn đầy sức sống.
“Không phải người thường, chắc em ấy ở đâu đó ngoài dải ngân hà té xuống Trái Đất.” – Sư Âm khẽ cười, với nàng Đào Tuyết Ương cũng chẳng khác người ngoài hành tinh.
“May rằng tỷ tỷ không phải là chiến binh vũ trụ, nếu không thì làm sao cùng ‘người ngoài hành tinh’ đám cưới.” – Sư Phù đứng một bên phi thường tưởng tượng.
Sư Âm đá Sư Phù một cái làm hắn sụp xuống, làm đệ đệ ngậm miệng lại.
“Chụp ảnh lớp xong rồi, em muốn chụp chung với anh chị một tấm.” – Đào Tuyết Ương vừa chụp xong hình tốt nghiệp, chạy như bay đến nhào ôm Sư Âm. Ở lâu bên nhau Sư Âm cũng đã quen, không đẩy em ấy ra.
“Nói đến, tôi với An Lâm chưa lần nào chụp hình chung, vì mọi thứ đều được lưu trữ trực tiếp trong đầu. Ở nơi này một tấm hình xem ra rất ý nghĩa.” – Tắc Lỵ Á cảm thấy khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, con người dần dần mất cảm giác. Bọn họ ở Hồng Tuyết Tinh ước ao là tình cảm giữa mọi người, ở Trái Đất thì con người có lẽ ước ao bản thân có siêu năng lực.
“Vậy em giúp mọi người chụp.” – Lương Ưu Tú lấy máy ảnh từ trong balo ra.
Đào Tuyết Ương ôm chặt Sư Âm cười rất tươi, Sư Phù thì đưa tay giơ lên hai bên đầu Sư Âm làm sừng, Tắc Lỵ Á chỉ cần mỉm cười cũng đẹp ngây ngất. Lương Ưu Tú chụp xong, nhìn lại tấm hình toàn một màu đen.
“Em quên cái máy ảnh này có thể chụp được mấy thứ kì lạ.” – Đó là máy ảnh chụp ma quỷ của Đào Tuyết Ương, thật sự khiến người ta nhìn vào đau lòng. Bốn con người đẹp rạng ngời thế kia, lại chụp ra cái hình có thêm một con quỷ thè cái lưỡi dài thòng gần sát màn hình. “Mấy người” đến để tham gia tiệc vui à?
“Cái máy ảnh này không phải dạng vừa đâu, trừ mấy người trong trường ra em còn rất nhiều ‘bạn bè’ khác.” – Đào Tuyết Ương thấy nếu không có máy ảnh này, thì làm sao có thể chụp lại hình lưu niệm của “bạn bè”.
Luơng Ưu Tú buồn sịu mặt xuống, còn Đào Tuyết Ương thì tí tửng ra mặt, chạy đi vòng vòng khắp trường gặp “bạn bè” chụp hình lưu niệm: ma nữ treo cổ tiểu thư trong WC, trong lớp học có một ma nữ tiểu thư tóc dài luôn luôn ngồi ở cuối lớp, ma nam nhân nhát gan ở cầu thang….. Thường ngày Đào Tuyết Ương đi học, quen được rất nhiều “bạn ma quỷ” tốt. Lương Ưu Tú thấy nếu mấy tấm hình trong máy đem đi dự thi, thì sẽ bị hội trưởng “hội nhiếp ảnh” trong trường thù đến chết.
Đi cùng Đào Tuyết Ương tham dự xong lễ tốt nghiệp, Sư Phù phóng thẳng về nhà chơi game, Sư Âm nhận được điện thoại thì đi công việc. Đào Tuyết Ương nhận được tấm bằng tốt nghiệp cũng không có gì khác để làm, nàng cùng Lương Ưu Tú giúp Tắc Lỵ Á tìm hiểu xem cái gì gọi là “Lam Lam Thanh”.
Tắc Lỵ Á vẽ ra hai mảnh lá cây nhỏ, nói đó chính là Lam Lam Thanh. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú nhìn hình vẽ, thật sự muốn than trời trách đất, chị ấy ngồi phi thuyền ngàn dặm xa xôi đến Trái Đất để tìm cái lá này à? Nhưng ở Trái Đất cây nào mà không có lá, trời ạ!!!
Ba người bó tay, đành phải đi vào nhà sách mua một đống sách về thực vật. Lương Ưu Tú có cái đầu siêu cấp nên bị kéo đi theo.
Tắc Lỵ Á không biết nó là cây gì, nên cùng hai người kia lật từng trang sách dùng máy cảm ứng để dò. Sau thời gian lật tung cả đống sách, cuối cùng thì cũng tìm ra được “Lam Lam Thanh”. Nhìn thấy được cái cây đó, Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú thật sự khóc không ra tiếng.
“Chị vượt mấy triệu năm ánh sáng đến đây vì tìm ‘rễ Bản Lam’? Ở trên hành tinh của chị gọi nó là ‘Lam Lam Thanh’? Hành tinh của chị khoa học kỹ thuật tiên tiến, thế mà cái cây nhỏ xíu này lại không có? Đừng đùa em chứ? Đúng là không thể tin được.” – Đào Tuyết Ương bây giờ cảm thấy Trái Đất của mình cũng có điểm hơn người.
“Hồng Tuyết Tinh và Trái Đất rất khác nhau, nếu đây là thực vật phổ biến ở đây, hai người giúp tôi đi tìm đi.” – Bởi vì không có người ngoài, nên Tắc Lỵ Á đã trở lại hình dáng của người ngoài hành tinh, tóc rực đỏ, mặt vô cùng ngây thơ nhìn hai người. Không dám nghĩ đây là người 120 tuổi.
“Em sẽ mua cho chị rể Bản Lam chế biến sẵn, chỉ cần dùng nước sôi bỏ gói trà vào để nguội, uống một ngày ba buổi, tác dụng thanh nhiệt giải độc.” – Đào Tuyết Ương quảng cáo.
“Nhưng, bác sĩ nói với tôi là đem lá tươi đem về, không thể dùng chế biến sẵn.” – Tắc Lỵ Á thật khó mở miệng nói hết câu.
“Không lẽ chúng ta phải lên núi hái thuốc sao?” – Trong đầu Đào Tuyết Ương hiện ra một khu rừng núi chập trùng.
“Đào học tỷ, hôm nay đã trể rồi, hay mai chúng ta hãy đi tìm. Em biết chỗ mọc rất nhiều cây thuốc.” – Làm một người học đệ có trách nhiệm, phải nhắc nhở học tỷ vô tri của mình.
“Cũng đã tối rồi, trên núi chắc sẽ có sói. Thôi thì vợ của chị vẫn còn có thể chịu được thêm một tháng, sáng mai đợi Tiểu Lương tới chúng ta đi cũng không muộn.” – Đào Tuyết Ương phân phối xong, đại công cáo thành.
Thì ra mọi chuyện dễ dàng như vậy, cứ tưởng Tắc Lỵ Á tìm linh đơn diệu dược gì đó rất quý hiếm. Phải lên núi đao, xuống biển lửa mới có thể lấy được, ai ngờ là rể Bản Lam, chạy ra tiệm thuốc cũng mua được mà.
Tiễn Lương Ưu Tú đi về, thì chuông cửa lập tức kêu lên, Đào Tuyết Ương không nhớ Sư Âm có mời khách. Chạy đến nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy người đứng bên ngoài, vừa bất ngờ vừa vui mừng mở cửa.
“Thầy Từ tại sao thầy lại đến đây? Em hôm nay đã tốt nghiệp, không phải thầy đến để méc phụ huynh chứ?” – Đào Tuyết Ương nói đùa.
“Không phải, đến hôm nay thầy mới biết em sống ở đây. Thầy ở ngay căn hộ kế bên, tính ra chúng ta là hàng xóm nên qua chào hỏi một tiếng.” – Từ Giai Thụy là một thầy giáo rất ôn hòa.
“Chuyện này đáng lý phải để em làm mới đúng, nếu đã đến rồi vậy mời thầy vào nhà ngồi.” – Đào Tuyết Ương đón tiếp nồng nhiệt mời thầy giáo vào nhà, cùng lúc Sư Âm cũng về đến nhà.
Sư Âm không ngờ, người thầy giáo mà Tắc Lỵ Á thấy kì lạ, bây giờ đột ngột lại xuất hiện trong nhà mình, Sư Âm có chút cảnh giác. đam mỹ hài
“Thầy đây là đến thăm phụ huynh à? Có điều học sinh của thầy đã tốt nghiệp rồi!” – Sư Âm nói rất giống Đào Tuyết Ương, chỉ là giọng điệu đang đuổi người.
“Hôn Âm, thầy Từ là hàng xóm của chúng ta, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể chạy qua mượn nước tương..ha ha ha ~~” – Đào ngu ngốc đang rất nhiệt tình.
Sư Âm trừng mắt nhìn Đào Tuyết Ương, nhà họ có bao giờ nấu cơm mà mượn nước tương. Em ấy ở nhà mình, chạy ra chạy vào suốt ngày, ở xung quanh đây ai cũng biết. Nhưng thầy giáo này, bây giờ mới biết rồi đi qua chào hỏi, rất kì lạ.
“Cũng không có chuyện gì, tuy sinh viên Đào đã tốt nghiệp nhưng cũng là học sinh của tôi. Trong tất cả sinh viên, em ấy là học sinh rất đặc biệt, nếu đã quấy rầy các người nghỉ ngơi, tôi xin phép đi về.” – Từ Giai Thụy từ đầu đến cuối rất lịch sự nhã nhặn, nhưng nhìn vào giống như đang đóng kịch. Sư Âm nâng tính cảnh giác lên cao.
Sau khi Từ Giai Thụy rời khỏi, Sư Âm mới nhắc nhở Đào Tuyết Ương: “Sau này, em nên tránh xa thầy Từ ra. Cấm chạy sang nhà người ta mượn nước tương.” – Sư Âm nói xong nghe lại thật giống như đang ghen.
“Tôi vừa thử quét tư liệu của thầy ấy thêm một lần, mọi thứ đều bình thường. Không lẽ lúc sáng tôi nhầm?” – Tắc Lỵ Á không hiểu, tưởng máy quét dữ liệu xảy ra vấn đề.
“Cho nên, càng khả nghi. Không có chuyện gì thì đừng lại gần. Dù đó là thầy giáo cũng không được, chị đi tắm trước.” – Sư Âm nhéo mặt Đào Tuyết Ương rồi đi lên lầu.
“Đúng rồi, vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm” – Nhìn Sư Âm đi lên lầu, Đào Tuyết Ương đập tay nghĩ đến một chuyện: “Em muốn tiếp tục cùng Sư Âm ‘làm chuyện’ mà tối qua bị chị Tắc Lỵ Á cắt ngang.”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Để bồi thường, tôi tặng em cái này.” – Đào Tuyết Ương nhắc lại chuyện tối qua, Tắc Lỵ Á vẫn còn cảm thấy áy náy, lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa một chất khí màu hồng, nhìn rất đẹp, Đào Tuyết Ương đưa tay nhận liền mở ra.
“Chờ chút, cái đó…” – Tắc Lỵ Á lên tiếng ngăn cản, nhưng không kịp. Chất khí đã bị Đào Tuyết Ương hút vào người.
“Hả? Chị nói cái gì? Nhưng em không muốn nói chuyện với chị, em muốn đi tìm Hôn Âm. Em không thể đợi được để nhìn thấy Sư Âm bị hành hạ đến khóc thét lên.” – Đào Tuyết Ương cười gian tà đi lên lầu.
Tắc Lỵ Á cảm thấy mình vừa làm một chuyện cực kì sai lầm. Cái lọ nàng đưa Đào Tuyết Ương là khí “thay đổi tính cách”, vốn là muốn đưa Đào Tuyết Ương để Sư Âm ngửi. Chủ yếu muốn Sư Âm nhẹ nhàng, ôn hòa lại một chút, ai ngờ kết quả lại như vậy.
“Đào.Tuyết.Ương! Em muốn làm gì? Buông chị ra!”
Tắc Lỵ Á đang muốn chạy lên phi thuyền bay về Hồng Tuyết Tinh lánh nạn.
– ————–
Rễ bản lam (Herba Lobeliae): tên VN gọi là Bọ Mẩy, Đại Thanh, một vị thuốc dùng để thanh nhiệt. Có thể cộng thuốc Bắc hay Nam để giải độc thanh nhiệt, hoặc làm thành trà.
Quần sơn khe khe rãnh rãnh, dưới nền ánh mặt trời lặn làm ngọn núi có vẻ như muốn nhảy lên, nước sông không được trong chảy quanh quanh co co, uốn khúc, lồng lên một lớp nắng chiều mỏng.
Trọng Thụy và Mông Thủy cũng là sơn thủy tương liên như vậy, cách giữa là núi, là nước, là khoảng trời thiên địa phủ ngưỡng* ngàn năm vạn năm tạo thành. Giữa sơn thủy, có một cuộn chỉ vô hình, đầu kia cuộn chỉ là núi, đầu còn lại là nước, con đường quốc lộ thẳng tắp bắt qua dòng sông lặng lẽ, xe cộ xẹt qua như Cô Điểu, từng chiếc từng chiếc trở thành những cái bóng mơ hồ trong đêm tối.
*Ngước lên và nhìn xuống, ở đây chỉ trên cao và dưới thấp
Tối ngày hôm nay hai thành phố sẽ nghênh đón ba vị khách không như bình thường, giống đại đa số người đến từ các loại phương tiện giao thông, điểm đến có lẽ là núi Trọng Thụy hoặc hồ Ánh Quang. Ai cũng không biết rõ.
“Sư phụ, để cháu xuống chỗ này, cám ơn.”
“Siêu thị ở trước biết không?”
“Vâng, chú chờ chút.”
“Mang theo bao thuốc lá này.”
“Tạm biệt sư phụ.”
Xe vận tải lớn bi bi bô bô rời đi, chiếc bóng trở nên mong manh, ánh sáng rọi ra ngoài từ cửa siêu thị kéo dài chiếc bóng của vị khách xa lạ đến con đường đối diện, xe cộ không ngừng lăn bánh qua chiếc bóng, khi còn bé đây là chuyện mang điềm xấu.
Vị khách xa lạ nhai hai miếng thịt bò khô, cúi đầu liếc di động một cái, hít sâu một hơi —— bỏ điện thoại vào trong túi xách, cà lơ phất phơ tiếp tục bước đi trong bóng tối, trầm mặc không nói gì.
“Đến khách sạn nhớ khóa kỹ cửa, xem bồn cầu, cây thông cống, bật lửa những vật nhỏ này coi có chứa camera không.”
“Tớ biết —— ” Đào An An cắt ngang lời nàng căn dặn, “Tớ tới rồi.”
“Ừm, lần này chúng ta đến, là để du lịch —— không phải đến tìm người, không cần để ý có thể tìm được người đó hay không.” Trong điện thoại giọng nói của Tô Nguyễn Nguyễn có vẻ vụn vặt, dài dòng, không giống Tô Nguyễn Nguyễn.
“Ừm. Tới thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Ừ.” Cũng không nói thêm gì nữa, tránh cho lưu luyến rời không được, hiếm khi Tô Nguyễn Nguyễn không thấy quá lo lắng cho Đào An An.
Nàng chạy đến hồ Ánh Quang trước, trong bóng tối hồ Ánh Quang càng giống một cái ao lớn, không có sương mù, không có ánh sáng mạ vàng cho nó, nó giống như một cái ao tắm bố cục nhỏ, lan can ven hồ chặn một vài người, nhưng buổi tối ở đây cũng không có bao nhiêu người.
Mua một ống kem ngọt vừa ăn vừa nhìn, đi quanh hồ một vòng, thuyền nhỏ nổi trên bờ hồ không nhà để về, nhân viên trực ban ở trạm phục vụ đeo tai nghe lay lay đầu, phát ra tiếng yo yo check it out —— lúc Tô Nguyễn Nguyễn đi ngang qua có liếc mắt, phông nền của trạm phục vụ là một công viên vừa xây xong, công viên chưa mở, những cánh tay cần cẩu giơ cao cao bên trong tiết lộ đây đều là văn minh hiện đại đắp lên phong cách và diện mạo cổ đại, gạch xanh mái xanh, đầu đá vụn nhỏ dưới đất cách đôi giày mà cũng cấn đến đau bàn chân.
Bên hồ có xếp hai hàng ghế nằm, hình như chuyên cung cấp cho du khách đến nghỉ ngơi, có một cặp vợ chồng ôm một đống hành lý nằm ở hàng phía trước, hành lý bị mở, để lộ quần áo cũ nát ở bên trong, nhưng người chồng vẫn giật mình tỉnh giấc, lau lau nước bọt ở khóe miệng, hai bàn tay thô nắm chặt bao hành lý đã hư khóa kéo.
“An An, tôi tới rồi, cậu nghỉ ngơi chưa? Ừm, ngủ ngon.”
Hàng ghế thứ hai có một người, kéo chặt chiếc nón của áo khoác bao kín đầu, lộ ra chiếc cằm nhỏ, là một cô gái, phía sau đặt bừa chiếc túi to, tay trái ôm camera, tay phải cầm điện thoại.
Quét mắt nhìn vài vòng, lại nhìn nhìn nơi khác, đường mòn phía đông công viên có một nam thanh niên đi đến, nam thanh niên mặc đồ vận động, nhưng cũng không có vận động, cúi đầu cầm điện thoại, chậm rãi đi đến, ngón tay bị chiếu sáng đến muốn xuyên thấu. Tầm nhìn của Tô Nguyễn Nguyễn chuyển khỏi người hắn ——
Phía sau nam thanh niên là một người phụ nữ trung niên, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, dù mang theo một túi hành lý lớn lại vẫn có vẻ bình tĩnh thản nhiên, từ trong hành lý lấy ra một cái bánh mì, vừa ăn vừa kéo hành lý đến hàng ghế thứ hai, nhẹ giọng hỏi ý cô gái trẻ tuổi, nghiêng người ngồi một bên, lưng ưỡn thắp tắp, hai tay nắm chặt hành lý, có chút lo lắng bất an, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nghiêng mặt đi, nói chuyện phiếm cùng cô gái.
Cô gái cũng không định nói chuyện phiếm với bà, nghiêng người đi liền nhét điện thoại vào trong túi, cầm camera lên bỏ đi.
Tô Nguyễn Nguyễn ngồi ở phía trước hai người, nghiêng đầu đi, cảm thấy tùy tiện bắt chuyện thì không được tốt lắm, trong lòng trăn trở vô số khả năng, người phụ nữ bên cạnh dường như cảm thấy nàng có điều muốn nói, khẽ cười: “Cháu cũng đến tìm người à? Dì đến thăm người thân, đã trễ thế này không tiện quấy rầy bọn họ —— dì ở đây cháu không ngại chứ… đây là lần đầu tiên dì đến Mông Thủy… chưa từng xem qua bộ mặt của thành phố này.”
Không phải.
Tô Nguyễn Nguyễn vỗ trán: “À, cháu đến tìm người… nhưng mà không biết là ai…”
“Gặp bạn mạng à… ai da, đã trễ như vậy cháu phải cẩn thận a, đầu năm nay người xấu rất nhiều…”
“Không sao.” Chủ đề kết thúc. Tô Nguyễn Nguyễn ôm cánh tay cảm thấy mình đến đây sớm đúng là điên rồ, balo trên lưng trở nên nặng nề không ít, nàng đứng dậy đi ra khu ngoài hồ, gọi một chiếc xe, lúc cúi đầu chờ xe đến thì, sạp bán sữa chua xào bên cạnh có người đề cao giọng: “Thêm chút gia vị, thêm chuối, gói lại, hai phần.”
Nàng quay sang, cô gái nắm camera chà chà tay cất camera vào trong túi, sau đó móc ra một nắm tờ tiền hai đồng, đếm xong đưa ra, cũng quay sang nhìn nàng: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy tiền à?”
“… xin lỗi.”
“Người Lục Đảo à?” Nữ sinh kia thô giọng hô, đem năm đồng tiền lẻ còn lại bỏ vào trong túi, “Tóc rất trào lưu mới a.”
“Vâng, cũng được.” Nàng quy củ trả lời câu hỏi, quan sát cô gái thoạt nhìn rất thô lỗ này, nhìn lâu thấy cũng khá, môi rất mỏng, mím lại là ra vẻ bạc tình, mũi rất cao, có một đôi mắt hồ ly câu hồn, tổng thể có vẻ dữ dằn, da không quá thô nhưng cũng không quá tốt, không trang điểm, khóe mắt có một nốt ruồi chí mạng*, nốt ruồi này kéo chỉ số nhan sắc của nàng lên hai phần, nếu không có nó, cô gái này cũng rất bình thường.*Search không ra được nghĩa nào
Cô gái không nói gì.
“Sao chị nhìn ra tôi là người Lục Đảo?”
“Khẩu âm, vừa nhìn liền biết hộ khẩu ở trên Lục Đảo.” Cô gái như cười như không, “Đặc biệt diệu, người Lục Đảo cảm thấy tiếng phổ thông của mình rất chuẩn, nhưng thực tế thì người Lục Đảo thích nuốt chữ, nuốt chữ cũng không nuốt theo cách thông thường, một nửa nuốt một nửa nguyên vẹn, nghe sơ thì là tiếng phổ thông, câu vừa rồi của cô, gọi An An đúng không? Cô vừa nói, tưởng là rên a a, nghe cô nói, tôi đoán một chút, chú ý cô mấy phút, càng nghe càng giống —— ”
“Vậy sao?” Tô Nguyễn Nguyễn chú ý khẩu âm của mình, trong đầu lẩm nhẩm “Đào An An” mấy lần, phát hiện đúng thật là vậy, nàng rất dễ đọc thành “Đào a”.
“Còn nữa, cô hẳn là học Lục Đại, chắc chắn còn là người của hội học sinh.”
“A?” Tô Nguyễn Nguyễn rất giật mình.
“Đấy, trên túi còn treo lủng lẳng cái này, ngoại trừ hội học sinh Lục Đại mới phát thứ xấu xí vậy ra, thật sự không có nơi khác.”
“Này mỹ nữ sữa chua xong rồi đây, cô đưa nhiều tiền hai đồng quá có tiền chẵn không?”
Đưa sữa chua qua, vẻ mặt cô gái rất kiêu căng: “Tới tìm tôi chứ gì. Đây, mời đó, tài sản cuối cùng rồi đó.”
“Có tiền chẵn không, cô đưa như vậy tôi không dễ cầm.” Ông chú bán sữa chua xào không ngừng trách móc, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn lướt qua nàng, vẫn là móc tiền ra, đổi về một xấp dày tiền lẻ, dừng một chút, bỏ vào trong túi tiền trống không của mình.
Cô gái còn chưa nói gì, xe đã tới, đèn xe lướt qua, Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng người tránh ra, cũng không hỏi nhiều.
“Diệu a, quá diệu —— ” Cô gái thúc ngựa tiên phong chui vào, ném túi ở một bên, vuốt vuốt đầu tóc lộn xộn, chờ Tô Nguyễn Nguyễn đi vào, các nàng cùng ngồi ở ghế sau —— Tô Nguyễn Nguyễn thấy nàng là con gái nên cũng nơi lỏng cảnh giác và những cô gái thông thường chỉ số sức mạnh không thể nào đánh đồng với nàng, nàng không muốn có chuyện nguy hiểm gì.
Cô gái này không phải Ngô Vận, nàng đẹp hơn Ngô Vận một chút, nhưng mà cũng đều vì nốt ruồi kỳ diệu* kia.
*Còn có nghĩa tinh xảo
Tô Nguyễn Nguyễn cũng thấy rất kỳ diệu, nàng tùy tiện đến nhìn, đối phương đã chủ động tiếp đón.
Ngoại trừ nàng và Đào An An và cả người này, còn có ai khác biết các nàng sẽ đến đây sao? Không có, cho nên đây đại khái là duyên phận kỳ diệu?
Yên lặng ăn sữa chưa xào, cô gái không định đáp lời, cả hai ăn xong, Tô Nguyễn Nguyễn Tô Nguyễn Nguyễn cầm khăn giấy đưa nàng lau tay, bản thân cũng lau, sắp xếp rác xong cô gái mới mở lời.
“Tôi thấy cô là con gái nên mới dám tới đó.”
“Tại sao chị vững tin tôi từ Lục Đảo đến, thì chắc chắn là người muốn tìm chị?”
“Đầu tiên, chắc chắn cô từ Lục đại, tôi thấy cô là học sinh, còn đang tìm người, diệu, tôi đúng lúc đến sớm ngốc ở đây một chút, vốn định chơi xỏ, sáng mai sương mù bay lên chụp một cái ảnh thì bỏ đi, không ngờ cô đuổi tới cũng nhanh… từ ban đầu tôi đã đoán rồi, cô lén lén lút lút không phải kẻ trộm thì chính là trốn cha mẹ đi ra ngoài, tôi thấy cô không giống kẻ trộm, thì đoán thử xem có phải là tự mình đa tình không, vốn không có ai đến tìm tôi cả? Kết quả cô mở túi lấy điện thoại, tôi nhìn thấy tạp chí xã mười năm trước của văn học xã Lục đại, liền biết chắc chắn là tới tìm tôi, vì Ngô Vận à? Diệu lắm diệu lắm, muốn phỏng vấn cái gì?”
Trước lúc đi Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy không quá ổn thỏa, ngay cả tín vật các nàng cũng chưa từng để lại, trống không mà đi thì không ổn lắm, nhưng lại chưa từng để lại cái gì cho đối phương nhận biết, dứt khoát tìm Chu Bằng mượn một đống tạp chí xã, nói là học sinh xã đoàn liên hợp hội muốn lấy làm hồ sơ, ôm đi, rút ra kỳ có Ngô Vận bỏ vào túi xách, không ngờ vậy mà lại có công dụng.
“Tới rồi tính tiếp —— nhất thời tôi chưa thể sắp xếp ngôn ngữ.” Tô Nguyễn Nguyễn gọi điện cho Đào An An nói là mình tìm được người rồi, bảo nàng ngày mai đến, không ngờ là điện thoại của Đào An An đang trong cuộc gọi, vì vậy phải tạm thôi.
“Ăn cơm chưa?” Cô gái nhìn nàng vô cùng thân thiết.
“Ăn —— chưa ăn, đi thôi, cùng nhau.” Tô Nguyễn Nguyễn chăm chú nghĩ xem gần khách sạn có cái gì ăn không, không ngờ là, còn đang suy tư thì từ cao tốc chạy xuống cách khách sạn còn gần 5km giao thông bị táo bón, là tiểu ca giao khoái đệ vừa lái xe vừa chơi điện thoại, tông vào đuôi xe tông một phát nát nhừ, mọi người đều không sao, nhưng mà tông chính là xe vận tải lớn, vẹo nằm ngang đường lộ, trong một lúc không thể đi.
“Thì xuống chỗ này đi.” Cô gái xoay người quan sát một hồi, “Đúng lúc, bên này có quán đồ lòng ngon lắm.”
“Chị từng đến?”
“Nghe người ta nói —— tôi đi nhờ xe tới đây, tài xế vận tải đề cử cho tôi.” Cô gái kia dường như thật sự đói bụng, nuốt một ngụm nước bọt, hơi nghiêng mặt đi, “Thì xuống đây đi, diệu a diệu —— ”
===
Hoàn thành 27/2 – Sửa lần cuối
Cái truyện “Sự quyến rũ của thẳng nữ” của An Độ vì quá vô lý nên đã đổi tên thành “Song hướng thẳng nữ” =))