Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 46: Con mắt thiên vị



Bảo vệ đã khóa phòng làm việc rồi, người kia dường như không phải biên chế chính thức của bộ phận an ninh, nhìn kỹ thì thấy Tô Nguyễn Nguyễn quen mắt, gọi điện cho Trương Mộc Thanh đến lãnh người.

Nghe ba chữ này, trong lòng Tô Nguyễn Nguyễn liền thấy buồn nôn, nhiều lần giải thích với đối phương rằng hai người nàng chỉ là dân chúng vô tội, cũng không biết rốt cuộc là ai phá hỏng rào chắn. Lãnh đạo cục hậu cần cũng đến, mọi người vây quanh nghe nàng giải thích, nhưng nàng giải thích cái gì cũng không nghe, đinh ninh cho rằng nếu không phải trong lòng có quỷ, ai lại nửa đêm nửa hôm đến bờ sông ——

Sự việc thật thì không thể nói, nói ra lãnh đạo sẽ phê bình hai người là mê tín dị đoan, không nói thì lại có vẻ đuối lý.

Đào An An bị lạnh đến run cầm cập, điều hòa mở đến không lo lắng tiền điện, cục hậu cần và cục bảo vệ nói chuyện như là cùng một mẹ sinh ra, lập trường kiên định cứng rắn cho là hai người làm, nếu không phải thì cũng nhất định là hai người có liên quan đến kẻ phá rào chắn.

Tô Nguyễn Nguyễn cân nhắc một lát, biết được đại khái là lãnh đạo phía trên cảm thấy kỳ cục, bắt buộc bọn họ điều tra cho ra là ai làm hư, nhưng bọn họ lại tra không ra, thật vất vả nhìn thấy chim xuất đầu, lập tức bắt chết không buông, dù cho có vu oan giá họa cũng phải bắt hai người thừa nhận, thậm chí còn có thể xử lý khoan dung như nào như nào.

Tô Nguyễn Nguyễn nói ngài nhìn đi, nếu thật sự là bọn em làm hư, bọn em còn tự nhảy xuống sông tạ tội sao? Là bọn em nhìn thấy có người lén lút ở bờ sông, nhất thời hiếu kỳ nên đi đến xem, không ngờ bị đẩy xuống sông, cao khoảng mét bảy lăm, một người đàn ông vóc dáng trung bình, còn hay đốt vàng mã ở bờ sông.

Vừa nói như thế, các sư phụ nam thì yên lặng nữ thì rơi lệ, trông Đào An An quả thật không giống một người đầu óc có vấn đề tự mình nhảy sông, gặng hỏi cả hai thêm một hồi rồi thả đi, hỏi mấy câu như là đặc thù của người đó, Tô Nguyễn Nguyễn liền bịa ra cả đống, nhưng cũng không dám ăn nói lung tung, chỉ nói là thoạt nhìn giống một người trung niên, mét bảy lăm, nam, hết, ngài có biết ai đốt vàng mã không, nói không chừng có liên quan đến người này bla bla.

Nói xong đâu ra đấy các sư phụ lưu lại phương thức liên lạc của nàng, giáo huấn một trận. Lãnh đạo muốn giáo huấn đương nhiên là hạ bút thành văn, nói năm phút đồng hồ, sau đó đổi giọng, dịu dàng nói sau này hai đứa tránh xa chỗ đó ra một chút bla bla, lại hết thêm năm phút.

Trương Mộc Thanh vẫn không đến, Tô Nguyễn Nguyễn thầm thở phào một hơi, chỉ cần hắn không đến thì sẽ không có ai quấy rầy, trong sáng trong tối cũng dễ giở trò, dắt Đào An An cả người lạnh toát đi về, sợ nàng bị cảm, về liền đi tắm nước nóng. Vứt chuyện này ra sau đầu, lưu thành một tệp tin, sau khi sao lưu liền không để ý đến.

Cũng không có nghe trường học bắt được người phá hư rào chắn, thế nhưng tổ chuyên gia đã đi rồi, rào chắn tốt hay hư không còn quan trọng nữa, tác dụng vốn có của nó cũng không còn, các học sinh oán thầm thì oán thầm, ai cũng không nói gì, có thể là do lĩnh ngộ được sự thấu tình đạt lý nào đó với các lãnh đạo.

Có một số người âm thầm hiếu kỳ, âm thầm chú ý rốt cuộc bờ sông xảy ra chuyện gì. Đều là do Tô Nguyễn Nguyễn nói ở bờ sông có người đốt vàng mã, mọi người đều để ý xem có thật là đốt vàng mã hay không, Tô Nguyễn Nguyễn nói bờ sông có vấn đề, mọi người cảm thấy bờ sông có vấn đề, vấn đề này tới vô ảnh đi vô tung, sờ không được cũng không màu không mùi, mọi người từ từ mất đi nhiệt tình, nhưng lúc đi ngang qua bờ sông hoặc ít hoặc nhiều cũng có để mắt đến, truyền thuyết trường học lại nhiều thêm một cái, người đốt vàng mã ở bờ sông.

Lúc Ngô Tư Dao tổng kết phát hiện trên vở của mình có viết cái này, mở weixin ra xem, quả nhiên Đào An An đã đăng một kỳ truyền thuyết trường học, hiệu suất như ngồi hỏa tiễn, không khỏi thêm vài phần kính phục Đào An An.

Người mà nàng âm thầm kính phục kia thoát weixin, đặt điều gấp rút viết cho xong bài này nguyên khí liền đại thương, làm xong bấm nút đăng không kịp, sau đó đi xem bản thành phẩm đầu tiên giành cho cuộc thi, từng cái từng cái thư mục, thành phẩm rồi, thành phẩm cuối cùng, thành phẩm cuối cùng thật sự! Thật sự • thành phẩm cuối cùng, loại đồ vật này lưu lại xong trong chốc lát tìm không được cái nào mới là thành phẩm đứng đắn.

Còn đang xem cái nào mới là bản cuối cùng, cái nào hiệu quả tốt hơn một chút, một quả bóng rổ nảy nảy đến, bang bang mấy tiếng, Chu Bằng cầm bóng đến gần: “Thế nào?”

“Còn chưa tìm được, vừa mới đăng một bài bát quái về tin đồn trường học.”

“Không ngờ cậu lại cảm thấy hứng thú với cái này.” Chu Bằng cười cười, đẩy quả bóng vào góc, ngồi xuống cạnh nàng, lại cảm thấy một thân mồ hôi như vậy đến gần nàng không được tốt lắm, liền nghiêng người ra sau, “Hey, nghe người ta nói, có người đẩy cậu xuống sống?”

“Tin tức rất nhanh.”

“Không, Tô Nguyễn Nguyễn nói đó, cậu ấy nói ở bờ sông có người lén lút, có lẽ là người hay nhổ rào chắn xã hội chủ nghĩa.”

“Nghe người ta nói có đốt vàng mã, nhất thời hiếu kỳ nên đến xem một chút, không ngờ bị xô.”

“Aiz, đúng là ác độc… không biết đốt vàng mã để làm gì.”

“Nghe nói trước đây từng có người chết dưới sông.”

“Ế, vậy sao? Tớ không biết.”

“Ừm, lúc làm kỳ weixin này có nghe người ta nói, một người khóa 09, tên là Ngô Vận, thế nhưng cụ thể chết như thế nào thì không ai rõ ràng. Có thể là nhảy lầu cũng có thể là nhảy sông, tóm lại là chết rất kỳ lạ.” Đào An An mập mờ hỏi thăm tin tức với Chu Bằng, Ngô Vận cũng là hệ vật lý giống như Chu Bằng, nói không chừng sẽ có thông tin.

“Tên người mà cậu nói sao nghe quen thế nhỉ!” Tay phải Chu Bằng nắm lấy bắp đùi, “Trời mùa hè nghe cậu nói thế tự dưng thấy lạnh…”

“Quen tai? Chắc là buổi tối có ai đó nói vào tai cậu không chừng.” Rốt cuộc Đào An An cũng tìm được thư mục của bản cuối cuối cuối cuối cuối cùng, mở ra, vừa lướt xem vừa bình thản nói đùa. Trên màn hình laptop phản chiếu lại hình ảnh Chu Bằng nhíu mày.

“Không, đừng đùa, tớ chỉ là thấy quen tai, cũng không chừng là quen mắt, hình như đã gặp qua cái tên này ở đâu, còn rất thân thiết —— ”

“Có lẽ là người đã nói vào tai cậu.”

“Tớ nhớ ra rồi —— ” Chu Bằng đứng bật dậy, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, “Đây là người của CLB văn học. Khóa 09, lúc mới vừa vào học có thấy qua tạp chí của bọn họ, thấy qua cái tên này, lúc đó, chủ biên còn rất sùng bái chị ấy —— ”

“Ồ —— ” Suýt chút nữa Đào An An đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng như vậy không phù hợp với hình tượng của nàng, đè nén sự tò mò đang dũng mãnh dâng lên, không mặn không nhạt ừm một tiếng, “Vậy à?”

“Đúng, mấy năm trước từng nghe nói đến chị ấy, sau đó không biết tại sao không nghe nữa, cụ thể chết như thế nào tớ cũng không từng hỏi thăm, quá lâu rồi.”

“Hành văn của chị ấy có tốt không?”

“Còn là rất tốt luôn, mà chắc là do con mắt thiên vị của fan thôi… để tớ tìm kỳ tạp chí mười năm trước xem sao, chỉ nói thì không chính xác lắm.”

“Vậy thì tiếc thật, tớ muốn xem thử, có chút hiếu kỳ.”

Sự thật là hiếu kỳ đã như ngồi hỏa tiễn phóng lên tầng mây rồi, nhưng nàng không biểu lộ ra, biểu lộ sẽ dẫn đến nghi ngờ, cho nên nét mặt vẫn là thản nhiên.

Chu Bằng nhiệt tình, nói là tìm cho nàng thì nhất định sẽ tìm ra, vỗ bóng rổ đi mất, nói là sẽ trở lại ngay, nhất định có ích cho kỳ weixin của nàng.

Đào An An đứng ở đây chờ hắn, gọi điện cho Tô Nguyễn Nguyễn bảo nàng không cần chờ. Tiếp tục xem tác phẩm dự thi của tiểu tổ mình, càng xem càng không chuyên tâm, đồ án văn bản sáng ý đều thành bãi hồ —— nàng hiếm khi không thể tập trung như vậy, dứt khoát đóng laptop, xoa xoa mi tâm.

Ngô Vận. Nàng hiếm khi nhớ kỹ một cái tên, có sự liên hệ nhất định nào sao? Nàng suy tư, nghĩ đến lúc mình muốn nhảy lầu, tại sao ngay cả một người chết như thế nào cũng không có một đáp án chính xác? Thật đau đầu, so với tiếng cười quỷ dị bản thân nghe được còn muốn đau đầu hơn.

Hiếm khi, trong lúc nàng đang uống một ngụm nước, nghe được một tiếng nức nở cực kỳ ngắn ngủi, nàng dừng lại, ngờ vực là mình nghe sai.

Ngưng thần tĩnh khí, nghe một hồi, quả nhiên không có tiếng vang nào nữa.

Nàng sắp bị tiếng cười đó dằn vặt đến suy nhược thần kinh rồi.

Tô Nguyễn Nguyễn biết sự tồn tại của tiếng cười, cũng chỉ biết trong phạm vi hạn chế. Trong đầu Tô Nguyễn Nguyễn không có tiếng cười như vậy, cho nên cũng sẽ không hiểu được cảm giác của nàng —— tiếng cười này thời thời khắc khắc, mọi lúc mọi nơi, phát tác không quy luật, ngay cả sự đề phòng cũng không cho nàng.

Nhưng mà tiếng cười không mang theo ác ý hay rủ rỉ muốn nói cái gì, nhưng mà nàng nghe không hiểu, nàng cũng không có cười như vậy.

Tiếng cười này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tâm lý đà điểu* của nàng.

*Giấu đầu vào cát

Hôm đó Tô Nguyễn Nguyễn ôm nàng lăn lên giường, không biết là làm đổ ly nước hay là cái gì, tiếng cười vang lên như tiếng chuông đoạt mạng —— rồi im bặt, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ấn thái dương co rụt ở một bên ——

Mặc dù không phải là chuyện đáng để ghi nhớ gì, nhưng Tô Nguyễn Nguyễn bởi vì vậy mà càng có hình ảnh trực quan với tiếng cười trong đầu nàng.

Tô Nguyễn Nguyễn và Chu Bằng cùng bước vào cửa, hình như là trên đường gặp nhau vì vậy kết bạn đồng hành. Trên tay Tô Nguyễn Nguyễn đang cầm hai quyển sách không quá dày, Chu Bằng đi theo sau, nói chuyện phiếm câu được câu không với Tô Nguyễn Nguyễn.

“Ngô —— Vận…” Tô Nguyễn Nguyễn chỉ vào cái tên đó, cột của biên tập viên —— nàng tìm theo mục lục, thấy được một phần thơ văn xuôi: 《 Không đề 》.

Nàng đưa qua cho Đào An An, không nói gì, lại xem quyển tiếp theo, nhưng mà không có tên của Ngô Vận.

Không đề.

Đào An An lật ra xem, bên dưới bài thơ có để lại hòm thư QQ của Ngô Vận cho độc giả có thể liên lạc.

Trước hòm thư QQ là số QQ a, may mắn.

Xoay người đi, làm bộ như mình đang đọc, cầm điện thoại lên chụp lại số hòm thư, lại lật qua trang khác, không có tên của Ngô Vận, hai quyển tạp chí này trả lại cho Chu Bằng.

“Thế nào? Nhìn ra được cái gì không?”

“Rất có tài năng, nhưng mà văn nghệ quá, thương xuân bi thu, không phải luận điệu ngắn gọn rõ ràng của hệ tin tức tôi.” Điểm quan tâm cũng không phải là lối hành văn, nhưng vốn không nghĩ sẽ phát hiện điều bất ngờ gì, người nói là Tô Nguyễn Nguyễn, Tô Nguyễn Nguyễn trả sách, gương mặt nở nụ cười chân thành, “Cám ơn cậu nha.”

“Không có gì.”

“Trong hệ của cậu từng nghe nói đến người này không? Những chuyện ngoài CLB văn học.”

“Không có, dù sao cũng quá lâu rồi, năm 14 tớ mới đến đây, năm 10 chị ấy đã chết rồi.” Nói đến người đã khuất giọng điệu của mọi người không khỏi nhỏ lại, tử giả vi đại, ba người nhỏ giọng nói một vài câu đáng tiếc a, giống như nói vậy là có thể truy điệu người đã khuất.

Chu Bằng vừa đi Đào An An liền lấy điện thoại ra tra số QQ kia, ứng dụng QQ màu sắc sặc sỡ, nàng nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình lộ ra một sự chờ mong khó hiểu.

Tên tài khoản là một câu đối, không có hàm nghĩa gì, nàng nhìn tư liệu trang cá nhân, đột nhiên nhìn thấy, động thái mới nhất là ở năm ngày trước.

===

Mở 10/1 – Xong 12/1 – Sửa lần cuối

Lăn trên giường choáng quá xong bị tiếng cười làm cho tỉnh lại đó các bạn, ừm, ừm, ừm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.