Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 45: Muốn tấn công lại bị phản công (2)



“Sư Phù ra đây, chị em chúng ta tán gẫu một chút nào.” – Sư Âm giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn cảm giác được khí thế “sói đội lốt cừu”.

“Có đánh chết em, em cũng không ra.” – Sư Phù biết việc mình xúi bậy “chị dâu” bị bại lộ, liền biết là tại Đào Tuyết Ương ăn hại. Có ai lấy can đảm lại uống sạch gần hai chai rượu cơ chứ? Đúng là “chị dâu” ngu như heo.

“Đệ có gì mà sợ, làm chuyện có lỗi với chị sao? Tỷ tỷ đây rất có lòng khoan dung, làm sao lại tính toán với đệ đệ yêu dấu đây. Nào, mở cửa đi.”

Độ lượng cái con khỉ ấy!! Từ nhỏ đến lớn, tỷ ở nhà bạo hành gia đình vô số lần còn gì. Bây giờ, mà mở cửa ra thì đi gặp Tử Thần là cái chắc, tuyệt đối không thể mở. Sư Phù quyết tâm, dùng lưng liều mạng chặn ngay cửa, đề phòng tỷ tỷ đạp cửa xông vào. Nếu tình thế cấp bách thì lập luôn kết giới, như vậy mà chặn không được, thì sẽ phải tử chiến một trận.

“Có thể hòa bình giải quyết, tại sao đệ cứ muốn tỷ dùng bạo lực vậy?” – Sư Âm thở dài.

Tiếp theo đó, cánh cửa sau lưng Sư Phù vang lên một tiếng <Rầm>, lưng của hắn bị chấn động mạnh. Nhìn xuống, Sư Âm cứ như vậy đạp nát ván cửa, gót giày đâm xuyên qua, toàn thân Sư Phù lông tóc dựng đứng.

Sư Phù quên rằng, chân tỷ tỷ mình mang chính là một thứ vũ khí hạng nặng. Ngày mai! Ngày mai nhất định phải đem cửa đổi thành vật liệu chống đạn, có boom cũng không phá được.

Nếu Sư Phù mà còn không mở cửa thì Sư Âm đảm bảo sẽ đạp văng cả người cùng cửa, thôi thì ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng. Tiếp theo, dùng vẻ mặt thấy chết không sờn, sừng sững hiên ngang mà nhìn tỷ tỷ: “Tỷ muốn làm gì?”.

Người ngoài cửa thì đang nhàn nhã hút thuốc: “À, không có gì. Chỉ là muốn hỏi đệ, em đã dạy Đào ngu ngốc cái gì?” – Sư Âm nói nhẹ nhàng như nước, làm Sư Phù đang có tâm trạng liều mình chống đỡ bị sụp đổ.

Hai chân Sư Phù mềm nhũng quỳ rạp xuống đất, ôm chặt đôi chân thon dài trắng nõn của tỷ tỷ, khóc đến long trời lở đất van xin tỷ tỷ đừng giết hắn.

“Tỷ tỷ, chị chỉ có mình em là em trai ruột thịt, sao chị lại đem hết tội lỗi đổ lên người đứa em này. Chúng ta lúc nào cũng sống nương tựa lẫn nhau, em sau này còn muốn chăm sóc cho chị, về sau chị mất còn có đứa em lo ma chay. Tỷ, chị nỡ nào người đầu bạc tiễn người tóc xanh đây? Tỷ, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện êm đềm, đừng có giết em. Mọi thứ đều là do Tiểu Đào ép em phải dạy, em vô tội, chị xem ánh mắt em toàn chứa đầy sự thuần khiết.”

Sư Âm thật rất đau đầu rồi, tại sao có đứa em trai toàn làm chuyện mất mặt như vậy. Sư Âm phải cố gắng bình tĩnh để giữ hình tượng, mình đâu phải là “Voldemort”? Tại sao ai thấy mình cũng phải sợ vậy?

“Đệ mà không đứng lên, ta liền đại nghĩa diệt thân.”

Sư Phù lập tức thu hồi vẻ mặt bi thương của diễn viên trong kịch Quỳnh Dao, đứng lên chờ đợi tỷ tỷ răn dạy.

Sư Âm nhìn qua phòng của Sư Phù, tốt nhất vẫn nên lên sân thượng nói chuyện, nếu cứ đứng đây Sư Phù đảm bảo sẽ bị đánh đến chết.

“Rốt cuộc đệ đã cho em ấy xem cái gì? Chị đây muốn biết, tên ngu ngốc đã học bao nhiêu từ em.”

“Những thứ nên biết, điều biết cả rồi.” – Sư Phù nói ra câu này, đã hiểu được Sư Âm không phải đến hỏi tội hắn. Nhưng có ý nghĩ làm Sư Phù hoảng sợ, Đào Tuyết Ương chết chắc rồi.

“Cho nên, chị làm cái gì em ấy cũng không ngạc nhiên.”

Quả nhiên, “chị dâu” tự mình bảo trọng! Anh đây cũng coi như đã cho em chuẩn bị tâm lý trước, mọi việc về sau tự em lo lấy, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Sư Phù trong lòng âm thầm khóc dùm “chị dâu”.

“Này, cái vẻ mặt của em là sao? Đệ đệ biến thái.” – Sư Âm không thích thái độ của Sư Phù, tuy rằng nàng rất cám ơn đệ đệ đã dạy giúp cho bạn gái mình một khóa học, nhưng nghe tới thì thật là biến thái.

“Em đâu có, tỷ cũng nên xem lại chính mình là tên cầm thú đi! Tiểu Đào, em thật đáng thương.” – Sư Phù không biết lấy can đảm ở đâu ra, liền mở miệng nói suy nghĩ trong lòng.

“Chị không làm gì sai, tại sao có tội? Với lại, cùng với bạn gái ‘làm yêu’ là phạm pháp à? Hay Đào ngu ngốc chưa đủ 16 tuổi? Nhà nước đã ra quy định về luật hôn nhân gia đình, hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên là chôn thân trong tù.” – Sư Âm cảm thấy Sư Phù đang nghĩ nàng sẽ sử dụng SM với Đào Tuyết Ương. Đáng giận, nàng không có khẩu vị nặng như vậy.

“Em thấy Tiểu Đào sẽ bị ‘ăn’ sạch sẽ không còn một chút cặn.”

“Còn nói thêm một từ nữa, tỷ ném đệ xuống đường.”

“Em…”

Sư Phù mới nói ra một chữ, Sư Âm giơ chân đạp thẳng hắn từ trên ban công sân thượng bay xuống đường. Sư Phù không phải thiên sư nhưng có thể dùng đạo thuật, khi nguy hiểm hắn sẽ vô thức mà sử dụng, nếu nặng chỉ nằm nhà thương an dưỡng vài ngày là cùng. Sư Âm cũng biết chuyện này, nên không nể nang cứ đè hắn mà bắt nạt thẳng tay.

“Tỷ tỷ, chị đúng là nữ nhân ác độc, em quyết định bỏ nhà đi bụi.” – Cái người bị đạp bay xuống đường, mặt ngẩng lên trời hét to.

“Vậy tốt, chị có thể đem những thứ trong phòng đệ đốt sạch.”

“Em quyết định không bỏ nhà đi.”

Sư Phù sinh trễ hơn Sư Âm hai năm, cùng đấu với Sư Âm thì coi như cầm chắc bị đá ra khỏi nhà.

“Tiểu sư, anh đứng đây làm gì?” – Mới từ trường trở về, hôm qua uống rượu hơi nhiều nên đầu còn rất đau. Đào Tuyết Ương nhìn thấy Sư Phù đứng trước cửa nhà ngạc nhiên.

“Rãnh rỗi đứng tắm nắng thôi.”

“Có chắc là không có chuyện gì?” – Sư Phù là trạch nam, làm sao lại đi ra ngoài tắm nắng? Đang lừa quỷ à?

“Anh báo em tin tức nội bộ. Hôm nay, tỷ tỷ nhất định sẽ tập kích em.” – Sư Phù đột nhiên vươn tay ôm lấy vai Đào Tuyết Ương, nói nhỏ bên tai.

“Tập kích? Em đâu có làm gì xấu sao lại tập kích em?” – Đào Tuyết Ương đúng là ngây thơ, nàng nghĩ rằng Sư Âm muốn đánh mình.

“Thành công hay thất bại là đêm nay, tuyệt đối không được uống rượu. Tối nay, tỷ tỷ làm cái gì, thì em làm lại y chang như vậy, không được nương tay.” – Lời Sư Phù nói chứa đầy ẩn ý, ngôn ngữ có ý nghĩa rất thâm sâu. Không biết Đào Tuyết Ương ngây thơ có hiểu nổi hay không đây, chỉ mong rằng khi sự việc xảy ra em ấy có thể nhớ tới lời hắn nói.

“Hả?” – Đào Tuyết Ương đầu óc quay cuồng.

Nếu Sư Âm đánh mình, Đào Tuyết Ương cũng không dám đánh trả.

Buổi tối, Sư Âm đưa Đào Tuyết Ương ra ngoài ăn tối. Sư Phù bị cho ở nhà, bắt phải nhịn cơm tối, thật là bất mãn. Đào Tuyết Ương lúc nào cũng đồng cảm với người khác, hôm nay lại vui vẻ đi ra ngoài cùng Sư Âm đi ăn.

Sư Âm là người trải qua rất nhiều mùa xuân, đầu ngón tay chưa đụng đến cái bếp, Đào Tuyết Ương là người tự lực cánh sinh, ở một mình xem ra vẫn làm được một tô mì gói nhưng chỉ ở mức độ ăn được. Tương lai hai người này, thật sự rất đáng lo nha.

“Hôn Âm, ngày mai là lễ tốt nghiệp của em. Chị đến được không?”

“Được.”

“Em thấy, chị và em như người một nhà.” – Đào Tuyết Ương vui vẻ nói.

Đào Tuyết Ương xem Sư Âm như người một nhà, Sư Âm rất ấm áp nở nụ cười trong vô thức.

“Người một nhà”, thật dễ nghe! Nhưng, Đào Tuyết Ương hôm nay có thể tiếp nhận tiến thêm một bước với người yêu không?

“Trên mặt em dính gì sao? Tại sao chị nhìn em chằm chằm vậy?

“Bởi vì, em đẹp.”

Đây là lời nói âu yếm sao? Cho dù là không phải, Đào Tuyết Ương cũng đỏ mặt, Sư Âm lại làm tim Đào Tuyết Ương đập nhanh nữa rồi. Được một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhìn mình chằm chằm thâm tình nói “em rất đẹp”. Thật sự như đang bị ảo giác vậy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đúng là muốn dụ dỗ người khác đây mà.

Ăn tối xong, Đào Tuyết Ương vẫn còn im lặng mà cảm thụ lời nói âu yếm của Sư Âm, nàng muốn đi tắm đễ làm lạnh cái đầu. Trong lúc tắm Đào Tuyết Ương vẫn còn bị say nắng khi nghĩ lại lúc ăn tối, gò má ửng đỏ có chút nóng, muốn đem đầu chôn luôn xuống nước. Đâu phải lần đầu tiên tắm cùng Sư Âm, sao hôm nay lại có cảm giác xấu hổ? Thật sự không muốn nghĩ đến, nhưng trong đầu cứ lởn vởn mấy thứ xấu xa, không có cách nào ngăn lại, thật đáng thương.

“Em đang muốn làm chuyện xấu gì?” – Sư Âm cười nhìn Đào Tuyết Ương, cứ thấy trêu chọc em ấy rất là thú vị.

“Cũng không phải chuyện xấu xa gì đâu.” – Đào Tuyết Ương cấp tốc biện minh.

“Vậy nói thử một chút xem.”

Đồ ngốc, bị lừa rồi.

“Nói ra sẽ chết, em không nói.” – Đào Tuyết Ương muốn giữ lại cái mạng bé nhỏ này, nên làm sao có thể nói những điều mình đang nghĩ cho Sư Âm biết. Vâng, lại một sự thật rất đáng buồn, Đào Tuyết Ương quên rằng hai người tâm ý tương thông, nàng nghĩ gì thì Sư Âm đương nhiên biết được. Dù không thấy được những hình ảnh trong đầu Đào Tuyết Ương, nhưng Sư Âm cảm giác được đó là chuyện gì.

“Nếu em không nói, vậy trực tiếp thực hành đi.”

“Làm…làm cái gì?” – Đào Tuyết Ương chút nữa là cắn trúng lưỡi.

“Tất nhiên là đi ngủ, không lẽ em muốn ngồi trong bồn tắm tới sáng à?”

Sư Âm cười đi ra khỏi bồn tắm, đến dưới vòi sen xả nước để trôi hết bọt xà phòng. Đào Tuyết Ương thì vẫn còn ngâm trong bồn, suy nghĩ chút nữa phải làm cái gì, nàng đúng là ngây thơ không biết Sư Âm cũng đang có suy nghĩ xấu xa.

“Đừng tắm quá lâu.” – Sư Âm mặc vào người áo sơmi rộng dài, dùng thay đồ ngủ, rất là khiêu gợi. Nói với Đào Tuyết Ương rồi mình trở về phòng trước.

“Hôm nay, một chút không khí lãng mạn đều không có, làm sao mà bắt đầu đây.” – Đào Tuyết Ương đang rầu rĩ tự nhủ, rồi đứng dậy khỏi bồn tắm.

Đào Tuyết Ương tắm rửa sạch sẽ xong trở về phòng, thấy căn phòng tối thui vì không mở đèn, nàng tưởng Sư Âm không có trong phòng.

“Hôn Âm, chị có ở đây không? Ra đây đi.”

Đào Tuyết Ương mò mẫm muốn tìm công tắc bật đèn, lại bị người ta ôm chặt nhanh gọn hôn xuống, rồi lôi cả người ném lên giường. Đào Tuyết Ương bị tập kích bất ngờ đầu óc chưa thông suốt, nhưng nàng biết không phải người lạ, vì trên người đối phương tỏa ra mùi sữa tắm giống mình.

Sư Âm hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại ấn vào môi Đào Tuyết Ương rất sâu, rồi đưa nụ hôn chạy dọc theo cổ Đào Tuyết Ương từ từ hôn xuống dưới. Một tay lần mò cởi áo ngủ của Đào Tuyết Ương ra, vì em ấy tắm xong không có mặt nội y, bộ ngực không lớn không nhỏ liền lộ ra ngoài. Hai cái đèn ngủ ở đầu giường lập tức sáng lên, nhìn thấy rõ hai người.

“Hình như phát triển nhanh quá. Còn có, cái tư thế này không đúng lắm.” – Đào Tuyết Ương nằm bên dưới suy nghĩ vấn đề.

“Ý của em là trước tiên muốn chị phải ôm em rồi nói vài câu sến súa à? Còn có, tư thế này có gì mà không đúng?”

“Ít nhất cũng nên nói cái gì đó” – Vừa hôn đã trực tiếp đè người ta xuống giường, rồi bắt đầu lột quần áo, nhanh đến đáng sợ.

Sư Âm cúi xuống hôn lên ngực Đào Tuyết Ương: “Đừng nói em chưa chuẩn bị tâm lý nha, không phải tối qua em còn mời gọi chị sao? Bây giờ, em muốn trốn, đã trễ rồi.”

Chết tiệt! Em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng không phải là “nằm dưới”!!!!! Đào Tuyết Ương khóc thầm trong lòng.

– —————————–

Voldemort: một hắc phù thủy ác độc. Hình như xem phim của US sẽ có nv này, xin lỗi mình không có xem phim US về mấy thể loại viễn tưởng T_T.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 45: Cậu thề đi



Trong bút ký quý giá Ngô Tư Dao để lại, không có bao nhiêu nội dung hữu dụng. Mở ra một tờ, trang thứ hai, Đào An An cảm thấy mình không cần đọc nữa, nhưng có thể ôm tâm lý may mắn lỡ như có cá lọt lưới mà lật từng trang ra xem.

Từ nữ quỷ trong gương ở buồng vệ sinh đến xác khô dưới tầng hầm ngầm lầu Minh Đức, bao gồm vô số những truyền thuyết mỹ lệ gần mười năm nay ở đại học Lục đảo, nhưng đều là những trích đoạn ma quỷ tầm thường trong những quyển toàn thư, không có gì mới mẻ.

Nhẫn nại tiếp tục lật từng trang, có một câu chuyện hấp dẫn lực chú ý của nàng.

Một cô gái bị bạn cùng phòng chôn dưới hồ nước.

Hết.

Câu chuyện này đơn giản quá mức, thế nhưng lại xốc lên chút cảm giác kích thích, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng, Đào An An lại tiếp tục lật xem, không tìm được câu chuyện thú vị nào nữa, khép lại vở chuẩn bị trả cho Ngô Tư Dao, trước lúc bán đứng Hứa Chi Hoán, đem weixin của Hứa Chi Hoán giao cho nàng.

Trong vòng bạn bè là các thành viên hội học sinh đăng ảnh tiệc chúc mừng, giáo viên và học sinh vui cười hòa thuận tập trung trong một phòng, Tô Nguyễn Nguyễn thân là chủ tịch hội học sinh nhưng lại không xuất hiện trong tấm hình nào, náo nhiệt và phồn hoa đều là của người khác. Tô Nguyễn Nguyễn là của nàng.

Lần nhìn thấy bộ mặt thật của Tống Mẫn này, nàng sẽ không ôm sự nhân hậu của bậc trưởng giả ra đối đãi Tống Mẫn, nhưng da mặt của nàng quả thật không dày được như Tống Mẫn, cho nên địch tiến thì ta lui. Tô Nguyễn Nguyễn lại ở bên cạnh lỗ tai nàng mang theo giọng điệu rốt cuộc cũng làm được rồi mà nói, tới đây đi tới đây đi, nhà của tôi tốt thế này thế nọ.

Càng nói càng thuận mồm, bập bập môi, nói đến ba hoa.

Vì vậy nàng thật sự tới ở.

Tô Nguyễn Nguyễn bận trước bận sau, giống như là muốn cưới Đào An An vào nhà vậy, vô cùng nhiệt tình, rốt cuộc ngay trong khoảnh khắc Đào An An bước vào nhà, nàng không kiềm được nữa, nhe răng trợn mắt, lộ ra nụ cười đã sớm dự mưu.

Tô Nguyễn Nguyễn ngồi ở đối diện, xương sống thẳng tắp, đang lên mạng tra tư liệu.

Về con sông kia chỉ toàn những thứ không hề có giá trị như đại khái độ dài độ rộng và độ sâu, nhìn kỹ quả thật là không sâu, Đào An An chết đuối được nhất định là vì nàng không biết bơi.

Ngoài ra không có gì hơn, tư liệu nguyên thủy nhất về con sông đó trên tieba chính là từng có người chết đuối, chủ thớt chỉ nói thế, bên dưới có người hỏi tình huống là như thế nào, chủ thớt nói tôi cũng không biết a tôi nghe người ta nói.

Không ngờ mọi người đều là cá hồi chó*, mấy tin vỉa hè cũng lấy ra khoe khoang, trên thực tế ai cũng không biết sự thật mà đã tuyên dương tứ phía —— Tô Nguyễn Nguyễn im lặng tắt trang web, chà chà gương mặt, có thứ gì đó nảy ra trong đầu, nhưng cũng không quá rõ đó là gì.

*Chỉ người qua loa, tùy ý

Bên tai là tiếng sột soạt.

Đào An An vừa ngồi dậy, rửa mặt một cái rồi đi ra cửa.

“Đi đâu vậy?”

“Mua chút đồ.” Đào An An đáp dường như rất có lệ, rũ mắt không để cho Tô Nguyễn Nguyễn thấy vẻ mặt hốt hoảng của mình.

Cô gái tóc xanh đứng dậy, hai tay nắm chặt, muốn nói lại thôi vài giây, rồi lại không hé răng. Đôi mắt đó rất sáng, có những mẩu sáng vụn vây quanh, giống như cất giấu trân bảo trên đời này —— cô gái quả thật là mỹ nhân, khóe môi nhẹ nhoẻn, lộ ra nụ cười hơi sâu xa, nhưng lại giống như không có, trong đôi mắt là bóng đêm thâm trầm.

“Về sớm một chút.”

“Ừm.”

Nàng rất để tâm đến người đốt vàng mã ở bờ sông rốt cuộc có dụng ý gì, giống như đang ẩn giấu bí mật mà nàng phải biết được, mang theo sự mê hoặc tàn nhẫn – giống như ban đầu hệ thống nói với nàng moaz moaz da vote tôi năm sao nha, nàng cảm nhận đến lại chỉ có lạnh, dây thần kinh không to như các nữ chính, dễ dàng chấp nhận tình hình – tất cả đều là trực giác, cái thứ lửng lơ bất định này, hiện tại lại dẫn dắt nàng đến bờ sông.

Đi về phía hai lần phát hiện người đốt vàng mã, bờ sông không có một ai.

Trường học đồn đãi ở bờ sông có thể có thứ đáng sợ, rào chắn lần lượt bị phá hủy, các cặp tình nhân cũng không đến đây nữa, đúng là một mảnh Niết Bàn.

Nếu như hôm nay mình muốn nhảy xuống, sẽ rất thuận lợi —— nàng ngưng mắt nhìn con nước, bài xích nó, đem tờ giấy bản thân đã viết kẹp gần chỗ đối phương đốt vàng mã, hy vọng đối phương sẽ nhìn thấy, rất là nổi bật.

Trên tờ giấy viết hy vọng đối phương có thể gặp mặt hoặc là trao đổi với mình, thận trọng đến không có lời dư thừa.

Nàng lại nhìn con nước một hồi, yên ả lại trong vắt, tiếng nước róc rách, nàng đứng ở bờ sông có thể nhìn thấy được bùn dưới đáy, đúng là không quá sâu, nàng chết đuối ở đây sao? Quả thật khó tin.

Ở siêu thị mini dưới lầu nhà Tô Nguyễn Nguyễn mua chút đồ dùng hằng ngày, giống như là để khai báo mình làm nhiệm vụ trở về, đúng lúc Tô Nguyễn Nguyễn đang làm cơm, tiếng xắt rau truyền ra từ trong bếp, lưỡi dao chạm xuống thớt gỗ, còn rất có nhịp điệu.

Cảm giác như là đang sống, nàng nhớ đến lúc ở huyện thành thi vào đại học, nàng làm bài ở trong một phòng nhỏ cách gian, bên ngoài là âm vang thổi lửa làm cơm, chưng một xửng bánh bao nấu một nồi cháo trắng, đem nhân bánh bao bỏ vào trong cháo, ăn da bánh bao với cháo thịt đơn giản, hơi nước bốc đầy, bay thẳng lên trần nhà, giữa bầu không khí nóng hầm hập đó, nàng ngửi đến mùi của bánh bao và cháo, liền cảm thấy an tâm.

Nàng ngửi được mùi cháo trắng, tiến vào phòng bếp, Tô Nguyễn Nguyễn đang băm thịt nạc, vài sợi tóc rũ xuống, ngón tay ghìm trên dao bếp, đốt ngón có vẻ thon dài, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, động tác trên tay nhanh hơn, môi mím thành một đường thẳng.

“Về rồi à?”

“Ừm.”

“Hừ.” Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt đi.

“Tớ có ra bờ sông một lát.”

“Cậu ra chỗ đó làm cái gì!” Cô gái lập tức ngừng bận rộn, nắm con dao lên vọt đến.

“Để lại một tờ giấy, tớ muốn gặp người đốt vàng mã kia một lần.”

“Cậu có bị ngốc không? Lỡ như đó là người xấu thì sao?”

“Không biết a…” Đào An An cười rộ lên, “Buông dao xuống, thấy ghê quá.”

“Cậu quá khiến người khác lo lắng.” Dường như là oán giận lại dường như không, Tô Nguyễn Nguyễn thấp giọng nói một câu, buông con dao làm bếp, xoay đi rửa tay, mở hai tay ra dường như muốn ôm nàng, rồi lại không nhúc nhích, mím mím môi. Đặt hai tay ở sau người tự hỏi một hồi, vẫn là đưa tay ra kéo eo nàng, “Vừa rồi tôi nghĩ cậu còn muốn đi nhảy sông.”

Đi nhảy sông sao? Đã rất lâu rồi nàng không có ý nghĩ này nữa, sống cuộc sống như vậy dường như cũng không tệ, nàng ngưng mắt nhìn Tô Nguyễn Nguyễn đang ôm sát mình, âm thầm suy đoán nếu như nàng lại nhảy sông nhất định sẽ khiến Tô Nguyễn Nguyễn tự tử.

Nhưng cuộc sống của Tô Nguyễn Nguyễn rất tốt, hảo thanh niên tích cực hướng về tương lai tràn đầy hứa hẹn.

Nàng sẽ không nhảy sông nữa, nhất định không.

“Tớ không nhảy.”

“Cậu thề đi.”

“Tớ thề.” Nàng nói.

Bị Tô Nguyễn Nguyễn ôm như thế, tâm lý Đào An An liền rơi vào mơ hồ. Trước đây nàng cách Tô Nguyễn Nguyễn rất xa, biết rõ Tô Nguyễn Nguyễn thích mình nhưng mong ước quá đáng nào cũng không có… sau khi trùng sinh tâm lý sáng tỏ, ôm lấy tâm trạng nên đi chết, kết quả lại thành đôi với Tô Nguyễn Nguyễn.

Lúc trước nàng có soi xét bản thân, phân tích một lần từ đầu đến đuôi, hồi đó Tô Nguyễn Nguyễn cũng thích mình a tại sao không tỏ tình? Bởi vì mình là một sinh mệnh, cậu ấy cảm thấy làm vậy có thể giữ mình ở lại. Trình độ Tô Nguyễn Nguyễn yêu mình chưa đến mức có thể dài lâu. Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng nói ra, cứ cảm thấy bản thân nhạy cảm lại còn đa nghi, Tô Nguyễn Nguyễn yêu thích mình có vẻ dè dè dặt dặt, nhất định là do nhảy sông trùng sinh, nếu không phải là cơ hội này, Tô Nguyễn Nguyễn sẽ không dám đối mặt với tình cảm của bản thân.

Hiện tại nàng nói không nhảy sông, Tô Nguyễn Nguyễn lại ôm nàng càng chặt hơn một chút, nàng có hơi khó thở, âm thầm nghĩ thành quả tập thể hình của Tô Nguyễn Nguyễn tại sao lại hiện rõ vào lúc này như thế?

“Rốt cuộc cậu cũng khôn ra.” Tô Nguyễn Nguyễn ồm ồm nói.

“Tối nay tớ ra bờ sông nhìn xem tờ giấy kia đã bị lấy đi hay chưa, cậu đi cùng tớ không?”

Liễu rũ ở bờ sông vào buổi tối trông có vẻ âm trầm đáng sợ, như là một làn váy xinh ẩn hiện chiếc bóng màu đen. Dưới ánh trăng nước sông trở nên sáng sủa trong suốt, nhưng bên dưới là đen, nhìn không rõ ràng ——

Đào An An đứng ở bờ sông, Tô Nguyễn Nguyễn im lặng núp ở một nơi bí mật nào đó, một thân đồ đen, đeo khẩu trang đen, giống như ở trong bóng tối nhìn thấy huynh đệ hắc nhân, thực tế thì không thấy gì, nàng trốn ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng Đào An An.

Gió đêm se lạnh, âm vang ồn ào là của người khác, cách rất xa, giống như ở đáy nước nghe âm thanh trên sông, hình như là hát tuồng, một tiếng tiếp một tiếng, tiếng gió bị xé rách, đến bên tai liền biến thành làn điệu —— nàng đứng sau cái cây, bóng râm khổng lồ đè lấy nàng, ngọn liễu vang tiếng lào xào, nước sông lặng yên như tờ.

Một cái bóng từ trong bóng tối lướt qua.

Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt nhìn lên, không có gì.

Nhíu mày.

Bóng lưng đen kịt của Đào An An trở nên rộng ra một vòng, cao hơn một chút, Đào An An không cao, vóc người chắc chắn không có cao như vậy —— Tô Nguyễn Nguyễn chạy vọt ra.

Tùm một tiếng, bóng đen biến mất, Đào An An cũng biến mất.

Giữa sông lại nhiều ra một tiếng vỗ nước.

Tô Nguyễn Nguyễn nhảy xuống, kéo Đào An An lên.

“Khụ khụ… Khụ —— khụ khụ… Một người đàn ông, đẩy, tớ xuống dưới… Không phải tớ nhảy…” Đào An An sặc nước cố gắng giải thích mình không phải nghĩ quẩn, muốn tìm cái chết trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn. Gương mặt căng ra đỏ bừng, nhưng tối như mực nhìn cũng không thấy —— nàng ho khan, Tô Nguyễn Nguyễn giúp nàng vuốt ngực, dễ chịu hơn một chút, sặc ra cả nước mắt, người thì ướt đẫm, bị gió thổi đến liền lạnh run.

“Tôi biết! Đừng nói nữa cậu —— ” Tô Nguyễn Nguyễn cởi áo khoác ra bọc cho nàng, vẫn còn lạnh, ngay cả bản thân nàng cũng thấy lạnh, thấy Đào An An còn muốn giải thích, vội nói, “Việc này để tôi đến là được rồi, bờ sông kỳ lạ như thế, lại nguy hiểm, cậu xem —— chúng ta trở về thôi.”

“Chúng ta đi xem tờ giấy kia trước đã…” Đào An An chỉ vào một chỗ, Tô Nguyễn Nguyễn ghé sát vào, mượn ánh trăng quả nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhỏ xếp làm bốn, mở ra xem, một dòng chữ đỏ nhìn mà giật mình.

Mày muốn chết à?

Bên trên là hai hàng chữ nhỏ xinh đẹp nói xin gặp mặt của Đào An An, bên dưới là một câu uy hiếp xiêu xiêu vẹo vẹo nét chữ cứng cáp.

“Viết gì vậy?”

“Chẳng viết gì cả.” Tô Nguyễn Nguyễn khép tờ giấy lại.

“Cho tớ xem —— ”

“Cậu xem chữ cậu viết… đồ ngốc mới trả lời cậu.” Tô Nguyễn Nguyễn giả bộ đưa tờ giấy qua, ngón tay run một cái, tờ giấy bay theo làn gió, rơi xuống con sông, nháy mắt chìm mất, “… ai da bay mất rồi… không phải cậu viết muốn nói chuyện phiếm với người ta sao? Ngoại tình gặp phải báo ứng rồi đó, bị đẩy xuống sông, bởi mới nói một lòng một dạ không tốt sao?”

Cả người Đào An An ướt đẫm, run run mấy cái, lắc đầu: “Tớ càng ngày càng cảm thấy đáng sợ.”

“Có cái gì đáng sợ đâu, quá không có tiền đồ —— ” Tô Nguyễn Nguyễn lớn tiếng nói, ôm chặt lấy nàng, quay người lại, chạm phải mặt một người đàn ông đứng ở đằng sau: “Bởi mới nói sao mà càng sửa càng hư a, thì ra là hai người giở trò quỷ —— theo tôi đến phòng bảo vệ.”

===

Hoàn thành 8/1 – Sửa lần cuối 29/4/2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.