Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 38



“Cậu uống nước ngọt, cam ép hay cà phê?”

Ninh Lạc đứng đấy hơi ngại ngùng. Bèn trả lời đại:

“Cà phê”

Tử Đằng gật đầu, bước nhanh mở cửa sổ rồi mới đến nhà bếp:

“Đợi tôi một chút! Cậu cứ tự nhiên!”

Sau khi để đồ đạc xuống, Tử Đằng đun nước bằng ấm điện pha cà phê. Thấy bóng lưng thẳng tắp không quay sang mình, Ninh Lạc hứng thú ngắm nghía xung quanh.

Căn hộ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ sinh. Tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, lại rất sạch sẽ. Hương thơm quen thuộc nhẹ nhàng kia nơi nào cũng có. Dễ chịu vô cùng! Ninh Lạc trông theo bóng lưng thẳng tắp, hồi hộp không biết mở lời như thế nào.

Trong lúc đợi nước sôi Tử Đằng tranh thủ để thực phẩm vào tủ lạnh. Vừa hay khi để xong cũng là lúc nước sôi ùng ục.

Tử Đằng rút dây cắm bình nước. Châm nước nóng vào tách cà phê, làn khói bay lên khá ấm áp. Tiếng nước là tiếng động duy nhất trong căn phòng này. Tử Đằng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời sắp mưa bèn chọn pha cà phê nóng thay vì đá cho khách.

Cạch. Tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt Ninh Lạc:

“Đường, sữa cậu cứ dùng thoải mái. Còn nóng, chút hãy uống!”

Ninh Lạc ngập ngừng, đỏ tai: “được”

Lần đầu tiên cậu uống cà phê mà không phải do cô giúp việc pha. Cậu bỏ vào cốc một gói sữa nhỏ, quậy đến khi Tử Đằng bên kia đã uống được nửa lon coca mới nhấp một ngụm. Ngon thật nha! Ninh Lạc híp mắt.

“Cậu muốn nói chuyện gì?”

Ninh Lạc ngập ngừng, đặt tách cà phê xuống, lo lắng nhìn Tử Đằng, tim cậu đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm trời Ninh đại thiếu gia lo lắng đến thế.

?

Tử Đằng khó hiểu khi thấy vẻ mặt đó, tai Ninh Lạc đỏ lên. Cậu hít một hơi, bộ dạng lạnh nhạt thường ngày không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp đang phiếm hồng, cậu dứt khoát:

“Tử Đằng, tôi thích cậu!”

!!! Khụ khụ khụ! Tử Đằng ho sặc sụa, ngụm nước vừa nuốt xuống vì giật mình mà trào lên ở họng. Ninh Lạc luống cuống. Tử Đằng lấy khăn giấy lau miệng, từng chữ rõ ràng rành mạch lưu lại trong đầu cậu. Ninh Lạc sợ đối phương chưa nghe rõ, đỏ mặt nói thêm một lần nữa:

“Tử Đằng, tôi thích cậu! Có thể làm bạn trai tôi không?”

Mắt Tử Đằng nhíu lại, vẻ mặt khó tin:

“Cậu bị điên à!?”

Câu đó vừa nói ra, Ninh Lạc mở to mắt nhìn Tử Đằng, giọng run rẩy:

“Cậu, cậu nói gì cơ?”

Đối diện với Ninh Lạc, Tử Đằng ngồi thẳng lại, ném khăn giấy vào sọt rác, một khí chất khác lạ toát lên gương mặt vốn lạnh nhạt kia:

“Tại sao lại thích tôi” giọng nói trong trẻo nhưng sao nghe lại rất nặng nề.

Ninh Lạc cắn chặt môi:

“Thích ai đó cần có lý do sao?”

“Phải!”

Trong lòng Ninh Lạc hoảng sợ, người cậu thích không ngờ lại có dáng vẻ xa lạ này, cậu đối diện với Tử Đằng, vẻ mặt cùng giọng nói nhẹ nhàng, có phần đáng thương:

“Thích mùi hương trên người cậu, thích dáng người của cậu, và cả tính cách của cậu nữa…”

“Từ khi nào?”

“Hai tuần sau khi chuyển trường đã để ý cậu”

“Cậu lại thích một người quen biết chưa được hai tháng?”

Ninh Lạc đơ người. Tử Đằng lắc đầu:

“Cảm xúc của cậu chỉ bắt nguồn tạm thời thôi, đừng nghĩ đó là thích!”

“Ý cậu là ngay cả cảm xúc của bản thân mà tôi còn chẳng rõ?”

Tim Ninh Lạc như vỡ thành từng mảnh:

“…Tôi đã thích cậu kể từ khi cậu đánh ngất tên alpha trong nhà vệ sinh…”

Tử Đằng xoa xoa mày:

“Nói thật với cậu. Nếu biết người đang phát tình là Ninh đại thiếu gia, tôi đã không giúp”

Đó là sự thật. Nếu ban đầu Tử Đằng biết trong kia là thụ chính, cậu đã trực tiếp bỏ đi, tuy muốn bản thân thành công dân tốt nhưng giữa rắc rối và cuộc sống bình thường, cậu chọn vế sau. Đầu Ninh Lạc trống rỗng:

“Cậu ghét tôi vậy à?”

Mình đã tag Tử Đằng ngoài nhát gan, thờ ơ nhưng thật chất lạnh rồi nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.