Tử Đằng khó xử. Ghét Ninh Lạc ư? Đương nhiên là không! Cậu ta chẳng làm gì mình cả, mấy cái rắc rối chỉ đến từ hai thằng tự mãn Hạ Đông Quân và Phan Trạch Dương kia.
Với lại cậu cũng chẳng bao giờ ghét kẻ có số phận đáng thương như Ninh Lạc. Tử Đằng khẳng định:
“Tôi không có ghét cậu”
Ninh Lạc nhẹ nhõm trong lòng. Đôi mắt thiếu tự tin cụp xuống khi nãy giờ đã dám nhìn thẳng, dùng giọng điệu như cầu xin:
“Vậy có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không?”
Vẻ mặt Tử Đằng cứng đơ, trạng thái vốn có của cậu cũng vì ánh nhìn đó mà hạ nhiệt. Cậu không ngờ Ninh Lạc lại cố chấp như vậy. Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả cậu ta là người thông minh, dứt khoát và tàn nhẫn với kẻ thù. Tử Đằng khó xử:
“Tôi không thích cậu. Hạ Đông Quân hợp với cậu hơn-“
“Đừng nhắc đến hắn!”
Ninh Lạc dường như là hét lên! Cảm xúc bàng hoàng, sợ hãi của vài phút trước đã biến mất hoàn toàn. Chẳng cho cậu cơ hội thì thôi đi giờ lại giới thiệu kẻ khác cho cậu? Tử Đằng cậu ta xem Ninh Lạc mình là chỗ mai mối dễ dãi sao?
“Cậu chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được! Tôi sẽ theo đuổi cậu!”
Ninh Lạc hướng mắt đến Tử Đằng, nở nụ cười mỉa mai:
“Thật xin lỗi. Hạ Đông Quân biết tôi thích cậu rồi! À, còn một vài bạn học nữa!”
“Cậu cố ý?”
Nghe giọng nói chất chứa ý giận kia tim Ninh Lạc đau lắm, thật không ngờ, người mình thích lại không có một tí cảm xúc nào với mình. Ninh Lạc ngắm người mình hay nhớ mong, cay đắng:
“Là tự cậu ta nhìn ra, tôi chỉ thừa nhận thôi…”
“Thừa nhận?” Tử Đằng chợt đứng lên, mở cửa, tức giận nói:
“Mời về!”
Cuộc sống yên bình như thường ngày của cậu sắp có giông tố rồi, cũng chỉ vì câu thừa nhận này của Ninh Lạc, sao Tử Đằng cậu không tức giận cho được?
Trước khi ra khỏi cửa, Ninh Lạc ngoảnh đầu lại, đôi con ngươi đen sau gọng kính bạch kim lạnh lẽo đó chỉ toàn là hình ảnh của Tử Đằng, cậu nhẹ nhàng bảo:
“Tôi sẽ không buông tha cậu đâu”
Tử Đằng đóng sầm cửa. Tay cậu nổi đầy da gà. Thầm cảm thấy: ‘xong đời rồi!’
Tử Đằng cậu chả ngờ đến, Ninh Lạc thụ chính này còn bị điên! Từ chối như thế mà vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Hà cớ gì phải thích một kẻ không gia thế, chẳng năng lực như cậu?
“Biết thế nên giả điếc, giả mù hay chuyển trường đi ngay từ lúc đầu!”
Cũng tại cậu nhiều chuyện, vô tình giúp thụ chính nên mới dẫn đến tình cảnh này! Có lẽ lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được có người tự nguyện giúp mình mà chẳng cần lợi ít, hoặc tò mò kẻ không phát điên vì tinh tức tố của bản thân.
Tử Đằng hai tay vuốt mặt:
“Phiền phức rồi đây!”
Vì là thanh niên mồ côi nên việc chuyển trường ngay lúc này rất khó khăn. Nào là giấy tờ, xác nhận, người đại diện….Với lại việc buôn bán của cậu cũng đang rất thuận lợi, nếu đã vào tầm ngắm của thụ chính thì chỉ còn đường chạy khỏi tỉnh thành mới mong thoát được.
Tử Đằng vò đầu bứt tai.
……………..
Ninh Lạc thẫn thờ bước vào xe. Tài xế Hùng lo lắng khi thấy bộ dạng này, nhưng chú không dám mở miệng. Cứ thế, Ninh Lạc ngồi trong xe im lặng, chú Hùng nín thở đợi lệnh. Sau vài phút, cuối cùng Ninh Lạc cũng mở miệng, giọng nói có phần lạnh lùng hơn thường ngày:
“Có cách nào để khiến người khác thích mình hay không?”
Chú Hùng bất ngờ trước câu hỏi đó. Đành lôi ra cách hồi trước chú theo đuổi vợ:
“Cho người kia thấy tình yêu chân thành?”
Ninh Lạc cười khẩy. Cho tên lạnh nhạt đó xem tình yêu chân thành thì có ít gì? Hắn mãi mãi không muốn vướng vào kẻ mang đến rắc rối là cậu đây:
“Tôi thì thấy cách tốt nhất là giam người đó lại”
Mặt chú Hùng tái mét khi nghe câu đầy tính chiếm hữu của cậu chủ!