Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Hiệu quả cách âm của phòng quan sát gần như bằng không, nếu không thì tiếng gầm rú của thây ma vừa rồi sẽ không truyền ra toàn bộ phòng quan sát.
Bùi Chiêu Chu mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tư Hoài Tây và một người khác qua tiếng ồn ào cách cánh cửa, đôi mắt hổ phách vàng sững lại vài giây.
—— Tại sao Tư Hoài Tây lại đến đây?
Nhưng khi nghe giọng Tư Hoài Tây rõ ràng rành mạch muốn vào phòng quan sát của mình, hai má Bùi Chiêu Chu có hơi nóng lên, cắn đau môi dưới.
Dù trì độn đến đâu anh cũng nhận ra Tư Hoài Tây ở đây vì anh.
—— Tại sai lại đối xử tốt với anh như vậy? Cố tình là với anh.
Còn chưa từng được người để ý nhiều như vậy, tựa như xem anh thành mèo con mới sinh không rành thế sự cần trông coi kỹ càng, điều này lập tức khiến Bùi Chiêu Chu cảm thấy khó xử ngượng ngùng, cái mũi chua chua.
Bùi Chiêu Chu không khỏi siết chặt lòng bàn tay, buông xuống đôi mắt hổ phách vàng ướt át, lộ ra một chút đơn thuần mê người không biết làm sao.
Giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi lâu ngày, gặp được người chủ sẵn lòng nhặt về, còn tình nguyện ôm nó dơ bẩn trong lòng bàn tay che chở chu đáo.
Quá lạ.
Lẽ ra nên đơn giản là hạnh phúc vì có người sẵn sàng tiếp nhận con mèo hoang không ai muốn.
Nhưng bởi vì thực tế quá tốt hơn mong đợi, có được quá nhiều làm nó có phần thụ sủng nhược kinh xù lông.
Sợ rằng thiên vị này đến quá dễ dàng, sẽ vô duyên vô cớ rút đi, một lần nữa trở lại trạng thái của một con mèo hoang…
—— Tại sao Tư Hoài Tây lại đến đây?
—— Hoặc trực tiếp hơn, tại sao Tư Hoài Tây lại vào đây vì anh?
Tại sao cứu anh trong tay chim thây ma, dẫn anh đi tránh mưa đi, lại mang theo gánh nặng như anh đến căn cứ trú ẩn an toàn?
Tại sao ở thế giới trước anh chẳng làm gì sai, chỉ vì anh là một phản diện quá mức lóa mắt, cản đường nhân vật chính mà rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh không chết tử tế sao?
Bùi Chiêu Chu cảm thấy cảm giác hít thở không thông khó chịu, châm chọc cười anh không biết thứ gì trong quá khứ.
Nhưng nghĩ đến người đang đợi ngoài cửa, đôi mắt xanh biển trong veo không chút sương mù sẽ hoàn toàn quan tâm đến anh, ngay cả khi anh không phải nhân vật chính được thiên vị, ngay cả khi anh chỉ là một kẻ phản diện bị thế giới vứt bỏ, thì vẫn có người sẵn sàng nhặt lên anh…
Áp lực, uể oải, tự ghét, nghi ngờ, tuyệt vọng và cuối cùng là tự hủy, nội tâm hoàn toàn đóng băng giống như được tia sáng cứu rỗi chiếu vào, trái tim xé rách đau đớn thì ra cũng sẽ trào ra hơi ấm chạm đến linh hồn, tựa như được biển rộng ấm áp quấn quanh bảo vệ.
… Hóa ra anh không phải vai ác chú định bị chúng bạn xa lánh, anh cũng có người quan tâm.
Tiếng chìa khóa mở cửa lặng lẽ vang lên trong căn phòng tối lạnh.
Giọng của Trương Lỗ còn rất vang, khách khí nói: “Chỉ huy Tư, chừng nào cậu ra nhớ báo cho tôi một tiếng ha!”
Tư Hoài Tây đau đầu đỡ trán, vốn dĩ chỉ muốn đơn giản vào phòng quan sát xem meo meo, bây giờ thì mọi người đều đã biết.
Đôi mắt đen kịt nghiêm túc suy nghĩ xem có nên trực tiếp đá người này ra ngoài hay không, đừng để hắn mất mặt lần nữa!
Tư Hoài Tây nhẫn nhịn, nể mặt Trương Lỗ thật sự ngu si đần độn, nén giận nói: “Thôi, cậu có thể đi.”
Cuối cùng cũng thoát khỏi Trương Lỗ hảo tâm làm chuyện xấu.
Thời điểm Tư Hoài Tây bước vào phòng quan sát, không hiểu sao cảm thấy thấp thỏm khẩn trương, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn giống phủ lên bột đỏ, ho nhẹ hai tiếng, câu nệ nhắc nhở: “Bùi Chiêu Chu, tôi đến xem anh thích ứng với phòng quan sát thế nào.”
Có lẽ do hoàn cảnh trong phòng quan sát quá tối.
Nếu không thì khi Tư Hoài Tây đẩy cửa bước vào, trong phòng ngoài cửa đều bị bóng đêm cắn nuốt, chỉ duy đôi mắt xanh biển sáng nhạt lóa mắt như trăng thanh trong vắt không bị bóng tối lấn át trên trời cao, lại như ánh trăng chiếu dọng mặt biển sâu thẳm, thân hình thon dài tuấn lãng đĩnh bạt, làm người trước mặt tươi sáng sáng ngời.
Bùi Chiêu Chu không khỏi đắm chìm trong tâm trí nhìn Tư Hoài Tây, trong phòng không có cửa sổ, anh dựa vào một góc của phòng quan sát tối om, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào, đôi mắt hổ phách vàng ướt dầm dề lóe lên kinh diễm, nhấp môi, khóe mắt có vẻ ướt hồng, càng thêm đáng thương.
Giống như meo meo trốn trong góc sợ hãi run bần bật, trong bóng tối trừng lớn đôi mắt mèo vàng ẩm ướt phát sáng, nhìn đáng thương, lại nhịn không được muốn khi dễ.
Tư Hoài Tây ngứa ngáy muốn sờ meo meo tỏ vẻ ngoan ngoãn chờ hắn về, lại trong giây lát chạm mắt đến meo meo hai đẫm lệ, trái tim rầu rĩ phát đau.
—— Sao meo meo lại bị bắt nạt?
—— Hoặc là nói vì hắn đi quá lâu nên kiều khí cáu kỉnh mà khóc.
Bất kể là thế nào đều khiến Tư Hoài Tây khó thể chịu được, hối hận bản thân không nên xa anh quá lâu, ánh mắt tinh tường nhìn thấy nếp nhăn và tro bụi trên quần áo Bùi Chiêu Chu, đến tay meo meo cũng bẩn như nghịch bùn.
Có vẻ là thực sự bị bắt nạt.
Trong lòng Tư Hoài Tây vô cớ sinh ra lửa giận, giống như con sen ngốc nghếch nhìn thấy meo meo nhà mình đánh thua, phẫn nộ muốn đánh giúp meo meo đánh nhau.
Tư Hoài Tây cắn chặt răng, lửa giận ẩn sâu trong đôi mắt xanh biển, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng đáng thương của meo meo, thấp giọng dỗ: “Không có việc gì thì tốt, có bị thương không?”
Bùi Chiêu Chu xúc động hơi sững người, lắc đầu.
Không hiểu sao có hơi chột dạ, làm sao Tư Hoài Tây biết hôm nay anh đánh một trận với Hồ Lịch Bách, có phải bởi vì anh ra tay quá nặng, đánh Hồ Lịch Bách mặt mũi bầm dập hả?
Phản ứng này rõ ràng là meo meo thật sự nhân lúc hắn không để ý chạy đi đánh nhau, còn bị dọa đến nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề trở về.
Nghĩ đến con mèo hoang không biết tốt xấu từ đâu ra, lại còn dám đánh nhau với meo meo kiều khí nhà hắn, hừ hừ!
Trong nháy mắt, giọng của Tư Hoài Tây trở nên âm lãnh: “Là ai cố ý gây phiền phức cho anh?”
Bùi Chiêu Chu nhận thấy sự tức giận trong giọng của Tư Hoài Tây, nhanh chóng nhận ra hắn hiểu lầm, nhưng cảm giác được hắn hiểu lầm quan tâm cũng không tệ…
Khóe miệng Bùi Chiêu Chu kéo ra ý cười: “Không có, là hiểu lầm, người đó chỉ muốn thử thân thủ của tôi, cuối cùng tôi đánh thắng, anh ta còn bị thương nặng.”
Vẻ mặt Tư Hoài Tây nghi ngờ, tỉ mỉ nhìn lại Bùi Chiêu Chu, xác định chỉ có quần áo hơi bẩn, da thịt bên ngoài không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm giọng nói: “Lần sau gặp chuyện tương tự cứ đến tìm tôi, không cần tùy tiện tiếp xúc với người không biết.”
Bùi meo meo ngoan ngoãn gật đầu.
Môi Tư Hoài Tây hơi cong, hắn trước nay luôn lạnh nhạt ít lời lại ồn ào an ủi meo meo kiều khí bị dọa khóc: “Mấy ngày hôm trước anh vẫn luôn đi theo tôi, nhất định sẽ không bị nhiễm virus thây ma, rất nhanh có thể ra khỏi phòng quan sát… Meo, không phải, Bùi Chiêu Chu, anh thật sự không bị thương chứ?”
Trong lòng vẫn còn chút không yên tâm, Tư Hoài Tây muốn dùng tinh thần lực xem giúp Bùi Chiêu Chu, nhíu cái mày, do dự một lát muốn vươn tay nắm cổ tay Bùi Chiêu Chu.
Mặc dù tinh thần lực có thể mở rộng cách không để kiểm tra, nhưng Tư Hoài Tây vẫn cảm thấy dưới sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp tinh thần lực có thể càng thêm tập trung tinh thần kiểm tra tinh vi hơn.
Lúc này Bùi Chiêu Chu vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả, mấy lần kỳ mẫn cảm trước đó là do tinh thần lực của Tư Hoài Tây dẫn tới, trái tim phập phồng như kẹo bông gòn nấu chín chảy nước đường, cảm động đến khóe mắt thấm ướt, nói ra giọng mũi: “Có hơi mệt.”
Bùi Chiêu Chu rũ đầu, lưng hơi cong, như thể thật sự mệt như lời anh nói.
Tư Hoài Tây theo bản năng tiến lên vài bước, muốn tiếp được meo meo kiều khí, làm chỗ dựa cho anh không ngã xuống.
Lại không ngờ bị Bùi Chiêu Chu chủ động duỗi hai tay, ôm lấy eo hắn, hơi thở oi bức phả lên xương quai xanh của Tư Hoài Tây, nhỏ giọng nói: “Chỉ là có hơi mệt, để tôi dựa một chút là được…”
Tư Hoài Tây lập tức cứng đờ, lông mi cũng không dám run: “!!!”
—— Được meo meo chủ động ôm!!!