Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Bùi Chiêu Chu cầm một nắm đất lên: “Ngân Hồ, phân tích thành phần.”
Trí não Ngân Hồ mở chức năng quét: 【Trong đất chứa nitơ, phốtpho, kali, lưu huỳnh, canxi, vân vân, là những nguyên tốt hành tinh thông thường, vẫn chưa tìm thấy nguồn năng lượng cao nào, chủ nhân, nếu cậu muốn chế tạo phi thuyền tìm kiếm hành tinh mới thích hợp cư trú, ít nhất lõi năng lượng phải ở mức trung bình, tạm thời chưa phát hiện loại tài nguyên điều kiện trên hành tinh này.】
Bùi Chiêu Chu cũng không quá thất vọng, đôi mắt hổ phách vàng suy tư chốc lát, khóe môi hơi nhếch lên: “Như vậy đã tốt hơn tôi mong đợi… Ngân Hồ đây là không gian cao hơn thế giới ban đầu của chúng ta, vốn dĩ tôi còn băn khoăn nếu nền tảng cấu tạo thế giới này khác thế giới chúng ta.”
“Này đồng nghĩa với tất cả nhận thức của chúng ta phải đập đi xây lại và phải mất bao lâu mới xây dựng lại hệ thống khoa học mới, thứ tôi thiếu nhất lại chính là thời gian, nhưng may mắn thay hai thế giới này có tính tương thông, chúng ta chỉ cần từ nền móng ban đầu xây dựng kiến trúc mới.”
“Huống hồ, ai dám chắc rằng thế giới không gian cao hơn nhìn như lạc hậu này sẽ không có nguồn năng lượng cấp cao chúng ta muốn.”
Bùi Chiêu Chu chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Tư Hoài Tây, dưới bối cảnh bầu trời u ám, chim thây ma thê thảm rơi xuống, hắn duỗi tay chụp được tinh hạch rơi từ trời cao, đôi mắt xanh biển lạnh lẽo sắc bén khiến lòng anh cứng lại.
* Từ chương này tinh thạch (đá kết tinh) sẽ đổi thành tinh hạch (nhân kết tinh).
Trí não Ngân Hồ: 【Chủ nhân, cậu có manh mối gì sao?】
Bùi Chiêu Chu dè dặt suy đoán: “Có thể, tôi cảm thấy rất hứng thú với đột biến của thế giới vĩ độ cao này.”
Trí não Ngân Hồ: 【Chủ nhân, cậu muốn nói đến những con quái vật bất tử xấu xí hơn Trùng tộc ở thế giới này sao?】
Bùi Chiêu Chu trầm tư: “Quái vật bất tử… Quả thật là có quái vật, nhưng con người cũng thay đổi, ở tinh tế, cấp độ gen cao nhất con người có thể đạt là cấp S, làm thế này cũng không thể vượt qua cấp S, nhưng cơ thể ở trạng thái đỉnh cao của tôi vẫn không thể đánh lại một ít dị năng giả ở thế giới này, con người thế giới này cũng rất khác thường.”
Trí não Ngân Hồ phỏng đoán: 【Chứng rối loạn pheromone của chủ nhân có thuyên giảm, khả năng cao là có quan hệ với sự đột biến của thế giới này, chủ nhân muốn nghiên cứu phương diện này sao?】
Bùi Chiêu Chu lắc đầu: “Không, tôi không có nhiều nghiên cứu về phương diện sinh vật học, hơn nữa tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm…”
Bùi Chiêu Chu lại nắm một nắm đất ở nơi khác, tiếp tục nói: “Ngân Hồ, tiếp tục phân tích, có cơ hội tôi sẽ tìm một con thây ma cho cậu phân tích thành phần…”
Nói cũng trùng hợp, phòng quan sát căn cứ đột nhiên nổ ra tiếng tru tựa người tựa thú.
Âm thanh người bị nhốt cách vách Bùi Chiêu Chu khủng hoảng gào: “Là thây ma!”
“Có người biến thành thây ma!”
“Có phải thây ma xông vào phòng quan sát không!”
“A a a —— Thây ma ở phòng kế bên tôi, mẹ nó! Trước đó tôi thấy mặt gã tái nhợt, còn tưởng gã mắc bệnh, có ý tốt hỏi thăm vài câu, không ngờ lại là người bị nhiễm virus thây ma còn muốn vào căn cứ hại người!”
Trong lúc nhất thời tiếng đập ầm ĩ không ngừng vang bên tai.
“Dị năng giả! Người căn cứ mau tới đi! Có người biến thành thây ma!”
Trí não Ngân Hồ khẩn trương nói: 【Chủ nhân, là thây ma, chúng ta có nên chuẩn bị sẵn sàng trốn thoát không! Thây ma ở thế giới này là quái vật có thể lây nhiễm cho con người, nếu chủ nhân cậu bị cắn mà không có thuốc đặc trị cũng sẽ biến thành thây ma!】
Bùi Chiêu Chu bình tĩnh nói: “Căn cứ này nếu không thể giải quyết được thây ma mới biến dị thì cũng không có khả năng chống đỡ lâu ở tận thế nơi thây ma hoành hành như vậy.”
Quả nhiên, tiếng tru của thây ma biến mất theo một tiếng vang lớn.
Đêm nay đến phiên Trương Lỗ, dị năng giả hệ kim phụ trách trông coi phòng quan sát căn cứ, sau khi nghe tiếng thây ma tru lên, cậu lập tức ra tay khống chế thây ma biến dị.
Trong chốc lát sau, thây ma vốn đang tru lên đã bị lưỡi dao kim loại cắm vào đầu, tứ chi cũng bị lưỡi dao ghim chặt không cử động được.
Chờ đến khi xương sống của thây ma bị cắt đứt, thây ma cuối cùng cũng xụi lơ trên mặt đất không phản ứng, Trương Lỗ mới thở phào ra một hơi.
Cũng may thây ma đêm nay chỉ là người thường bị nhiễm biến dị, cậu cũng có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái.
Rõ ràng thời điểm trước đó thây ma này vẫn là người, cậu kiểm tra không có bất kỳ vết thương bị thây ma cắn nào, tuy rằng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ở mạt thế ai không đói đến mặt trắng người gầy, cũng không có kiểm tra ra tình trạng móng tay hóa đen, làm sao chỉ mới vào bốn năm giờ đã biến thành thây ma.
Trương Lỗ nghĩ một hồi vẫn không có kết quả, xụ mặt xử lý thây ma đã chết trên mặt đất, không hề có sự dịu dàng đối xử với con người trước khi biến thành thây ma, ánh mắt tràn ngập lạnh băng tàn nhẫn.
Khoảnh khắc biến thành thây ma, bọn họ đã đứng ở lập trường thù địch đối lập.
“Hả? Chỉ huy Tư.” Trương Lỗ kéo xác thây ma đi ra, không ngờ gặp chỉ huy Tư cậu sùng bái nổi danh lừng lẫy căn cứ, khuôn mặt ngăm đen lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ và hàm răng trắng sáng lóa mắt.
Tư Hoài Tây hơi hơi gật đầu, đưa mắt nhìn về thây ma phía sau Trương Lỗ.
Móng tay đã hóa đen, dưới nửa cái đầu huyết nhục mơ hồ vẫn lộ ra răng nanh, chỉ là da dẻ không hoàn toàn biến cứng đờ như thây ma, nhìn được làn da hơi mềm mại vẫn của trạng thái con người, đây là trạng thái của người vừa bị nhiễm virus thây ma biến dị thành thây ma không lâu, e rằng sọ não còn không kịp sinh trưởng tinh hạch.
Mặt ngăm đen của Trương Lỗ đỏ bừng vì xấu hổ, sợ chỉ huy Tư cho rằng mình không kiểm tra rõ ràng, tùy tiện để một người biến dị thành thây ma bảo, vội vàng giải thích: “Chỉ huy Tư, lúc tôi kiểm tra người này không có bất cứ biến dị nào, cũng không hiểu sao sau khi vào căn cứ anh ta lại đột biến thành thây ma nhanh như vậy, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận hơn!”
Chỉ huy Tư lâm thời tới phòng quan sát, không phải để kiểm tra công việc của nhân viên căn cứ, có thể thấy có gì đó không ổn, người phụ trách còn bối rối tự trách mình như thế, cuối cùng vẫn hoãn lại giọng điệu nói: “Chà, phòng quan sát vốn để chuẩn bị cho loại tình huống bất ngờ này, cậu xử lý xong thây ma biến dị đã đủ tư cách, nhưng lần sau đừng để người bên ngoài mang nước vào.”
Trương Lỗ tỏ vẻ khó hiểu.
Tư Hoài Tây lại gần con thây ma vài bước, đạp vào sườn thây ma, khiến toàn bộ phần bụng thây ma lộ ra.
Ngay khi Trương Lỗ kinh ngạc cho rằng chỉ huy Tư có đam mê tra tấn thây ma, trong túi thây ma lăn ta một bình nước, nhìn qua có vẻ như người này uống không ít, chỉ còn lại một phần ba bình.
Tư Hoài Tây lạnh lùng nói: “Sau trận mưa đen, nồng độ virus thây ma thẩm thấu trong đất hoang tăng cao, virus thây ma trong nguồn nước nhìn như trong vắt đủ để một người biến thành thây ma trong mấy giờ ngắn ngủi, gần đây nước sông nước giếng trong căn cứ cũng không được uống, người tiến vào căn cứ cũng nên kiểm tra nguồn nước họ tự mang.”
Biểu cảm của Trương Lỗ trở nên nghiêm túc: “Vâng! Chỉ huy Tư, tôi lập tức kiểm tra toàn bộ số nước do người ngoài mang tới.”
Tư Hoài Tây: “Ừ.”
Lúc này Trương Lỗ mới phát hiện trong tay chỉ huy Tư có một hộp giữ nhiệt, tò mò hỏi: “Xin hỏi chỉ huy Tư đến phòng quan sát có gì sao?”
Tư Hoài Tây mặt không đổi sắc nói: “Theo quy định của căn cứ, bất kể có là thành viên căn cứ hay không, người từ bên ngoài vào đều phải thông qua hai mươi bốn giờ quan sát, chuyện xảy ra hôm nay là có nguyên nhân, tôi đến để bù cho thời gian quan sát, cậu tới giúp tôi mở cửa là được rồi.”
Trương Lỗ: “…???”
Trương Lỗ đôi mắt nho nhỏ lộ ra hoang mang to to, nhăn mày rối rắm một hồi, xác nhận chỉ huy Tư không nói giỡn với mình, mới nói: “Nhưng trước nay chỉ huy Tư có việc gấp, cũng không cần bù lại thời gian quan sát, hơn nữa nếu chỉ huy Tư cũng biết thành thây ma, ngoại trừ thủ lĩnh Tào còn ai trong căn cứ có thể cản được đâu.”
Tư Hoài Tây ho nhẹ một tiếng: “Đây là quy định của căn cứ, tốt nhất vẫn nên tuân theo quy tắc.”
Trương Lỗ đặt vấn đề: “Nhưng phòng quan sát chỉ giam giữ thây ma vừa biến dị, độ kiên cố cùng lắm giữ được thây ma cấp thấp dưới cấp năm, lấy thực lực của chỉ huy Tư không cần biến thành thây ma cũng có thể dễ dàng phá hư, nào cần đến vào cửa.”
Tuy nhiên người lợi hại như chỉ huy Tư cũng sẵn sàng tuân thủ quy tắc quy định của căn cứ, không giống một bộ phận dị năng giả, ngại thời gian quan sát hai mươi bốn giờ quá dài, môi trường trong phòng quan sát vừa nhỏ vừa dơ, cãi nhau với Trương Lỗ đòi đổi nơi quan sát, về nhà của họ là tốt nhất.
Trương Lỗ rất cảm động, chất phác nói: “Chỉ huy Tư không cần ở phòng quan sát, cậu yên tâm tôi sẽ không nói ra ngoài, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian của chỉ huy Tư, cậu quan trọng với căn cứ như vậy, sẽ không ai trách cậu, chỉ huy Tư yên tâm đi đi!”
Tư Hoài Tây mím môi, xách hộp giữ nhiệt, lập tức đi về hướng phòng quan sát.
“Hả? Chỉ huy Tư muốn đi đâu, đó đây phải đường ra ngoài.” Trương Lỗ theo sau tự nói với mình, hàm hậu ồn ào không ngừng thuyết phục Tư Hoài Tây rời đi suốt dọc đường.
Tư Hoài Tây không khỏi nhíu chặt mày, phát ra áp suất thấp lấy đại một người cũng nhìn ra được.
Nhưng Trương Lỗ trước mắt như thiếu mất cây gân, cố tình không nhìn ra, một đường lon ton theo Tư Hoài Tây bước chân dài như chạy.
* Thiếu cây gân: nói chuyện không dùng não, thiếu suy xét, có đôi khi phản ứng chậm. Theo góc độ sinh vật học, chính là cung phản xạ quá dài làm việc gì cũng không linh hoạt, làm việc ngốc, thiếu chuỗi. Thiếu khả năng tự hỏi, làm việc sẽ không chuyển biến, quá trực tiếp.
Mãi đến khu.
Cách cửa phòng quan sát vài bước, Tư Hoài Tây dừng bước chân, chỉ vào một phòng quan sát, đúng lý hợp tình nói: “Đêm nay tôi ở chỗ này.”
Trương Lỗ vò đầu nói: “Không được đâu, phòng quan sát này đã có người, không phải chỉ huy Tư nói phải tuân theo quy định của căn cứ, nhưng quy định nói một phòng quan sát chỉ có thể ở một người.”
Tư Hoài Tây nguy hiểm nheo mắt lại, chậc một tiếng, với thằng quỷ vừa vướng víu vừa tích cực trước mặt này, không cần nói nhiều, trực tiếp ra lệnh nói: “Mở cửa.”
Trương Lỗ mờ mịt: “Hả?”
Tư Hoài Tây không kiên nhẫn nhíu mày.
Trương Lỗ còn dây dưa dây cà nói: “Nhưng không phải bên trong có người sao?”
Bên tai Tư Hoài Tây ửng đỏ, mặt không đổi sắc nói: “Tôi thích bên trong có người.”
Lúc này Trương Lỗ càng ngốc, cảm thấy chỉ huy Tư kỳ kỳ quái quái, chắc không phải có sở thích cổ quái như chen chúc chung phòng với người khác đâu, dù có cậu cũng không quản được.
Tư Hoài Tây nhướng mày: “Chìa khóa đâu?”
Trương Lỗ theo bản năng phản ứng lại: “Hả? Tôi không mang theo, vừa nãy thuận tay đặt trên bàn.”
“…” Tư Hoài Tây khép đôi mắt lại, tĩnh tâm nín thở.
Trong lúc Bùi Chiêu Chu trong phòng quan sát nơi nơi đào đất, thu thập số liệu thổ nhưỡng của hành tinh này, còn đào một nắm tro lên tường, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc.
Động tác của Bùi Chiêu Chu hơi đình trệ, đôi mắt hổ phách vàng lộ ra một ít kinh nghi.
—— Sao lại nghe được giọng Tư Hoài Tây ở một nơi thế này?
======