Cố Tinh Vân không lộ ra chút run rẩy nào nữa. Hệt như một bé ngoan được người dỗ sẽ im lặng chầm chậm quên đi những chuyện không vui.
“Nhóc ngốc, xin lỗi em.”
Cố Tinh Vân nghiêng đầu mơ màng nhìn hắn nói: “Anh không làm gì cả mà.”
“Nhưng tôi là người giám hộ của em… đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt. Lục Nguyên Minh có vẻ khá mệt mỏi, hắn nắm tay cậu, cứ siết chặt rồi lại thả lỏng, tựa như rất nặng lòng về chuyện vừa xảy ra.
Cổ Tinh Vân nhẹ mỉm cười, vươn tay xoa đầu hắn: “Không sao đâu, 001 sẽ giúp em giải quyết chuyện trên mạng. Cảm ơn anh đã lo lắng ạ.”
“Đồ ngốc, sao em lại hiểu chuyện thế này.”
Lục Nguyên Minh đau lòng lắm, nhưng nhìn bạn nhỏ bình ổn trở lại, hắn cũng an ủi được ít nhiều.
Chuyện lớn như vậy đạo diễn Lý và mọi người trong đoàn đương nhiên sẽ biết. Hôm sau, bọn họ luôn tìm cớ muốn đi cùng cậu, hết bao Cố Tinh Vân ăn chỗ này, lại đi chơi chỗ khác.
Thật sự xem cậu như đứa nhỏ trong nhà mà cưng chiều.
Chuyện Cố Tinh Vân bị fan của Lục Nguyên Minh tấn công nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt cuộc tranh cãi nổ ra.
Nhiều fan trung thành của ảnh để tự động đứng ra thanh minh, khẳng định rằng họ chưa từng có hành vi quá khích như vậy. Với số lượng lớn các tài khoản ảo tấn công đồng loạt, không ít người nhận định đây là hành động của thủy quân được ai đó thuê để bạo lực lời nói với Cố Tinh Vân.
Thế nhưng, vẫn có nhiều trường hợp hùa theo mà nói đó là sự thật.
Vốn đi tài nguyên Cổ Tinh Vân có đều liên quan tới ảnh để Lục cơ mà.
Dưới các bài viết cũ của cậu, vô số lời nói an ủi bạn nhỏ đã được để lại.
Họ sợ Alpha đáng yêu của mình bị tổn thương.
Trong khi đó, Lục Nguyên Minh cũng không chịu ngồi yên. Hắn trực tiếp yêu cầu đội ngũ pháp lý gửi cảnh báo đến những tài khoản công kích ác ý.
Cổ Tinh Vân ở nhà lại nhận được rất nhiều lời an ủi từ người hâm mộ. Những lời động viên nhẹ nhàng như làn gió mát thổi qua đời.
Cậu cảm thấy bọn họ không cần thiết phải để tâm đến cậu như vậy, nhưng thật lòng cậu vẫn biết ơn rất nhiều vì tấm lòng của người hâm mộ.
Một bài viết ngắn được đăng lên trang cá nhân của nhóc Alpha.
Cổ Tinh Vân: “Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên và bảo vệ, tin tưởng tôi trong từng vai diễn. Tôi vẫn ổn, xin đừng lo lắng ạ!”
Cậu buông điện thoại, ép mình đi ngủ thật nhanh.
Nghĩ bạn nhỏ đã ổn định tâm lý, Lục Nguyên Minh cũng an tâm hơn phần nào, nhưng hắn vẫn không quên gửi lời cảnh cáo cuối cùng đến cho mẹ của mình.
Hắn trấn định, nói thẳng với bà.
“Thẻ của mẹ, con cho người khóa lại rồi. Từ giờ, mọi chi tiêu của người sẽ do người bên con quản lý. Mẹ muốn gì, họ sẽ lo đầy đủ. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đụng vào bạn nhỏ của con lần nữa. Nếu mẹ còn cố tình gây rối, con sẽ không ngần ngại khiến mẹ phải hối hận đâu. Tốt nhất, đừng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện trước mặt rồi dạy dỗ con như một thằng khờ. Không thể”
“Mày phản à!? Về đây gặp mặt nói chuyện rõ ràng cho tao, thằng bất hiếu..
Lục Nguyên Minh tắt máy, quăng sang một bên.
Hắn thật ra vẫn sợ phải đối mặt với bà ấy.
“Mẹ kiếp.”
Vô dụng thật.
Diệp Ân ngồi đọc kịch bản trong lúc đợi cậu đến buổi học hôm nay.
Một năm Diệp Ân chỉ đóng hai bộ phim, kịch bản trên tay là bộ phim sắp tới anh sẽ đóng, cũng định bụng sẽ nói với bạn nhỏ anh sẽ vào đoàn một thời gian.
Cổ Tinh Vân vẫn đi học diễn xuất chăm chỉ mỗi khi đóng phim xong. Lần này cũng vậy, chỉ là nhìn dáng vẻ chăm chú đọc kịch bản của thầy, cậu mới đứng mãi ở cửa, nhất thời không dám quấy rầy.
Diệp Ân vô tình lướt qua mới bắt gặp cậu đang đứng đó, anh vẫy tay gọi nhóc Alpha mới chịu bước vào. Cậu khẽ cúi đầu, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi khi nhưng lại mang theo chút bối rối, lo âu khác thường.
“Thầy ơi..”
Diệp Ân ngẩng lên, bỏ kính xuống, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì, nói tôi nghe xem nào.”
Cổ Tinh Vân ngồi xuống ghế đối diện anh, ngón tay vô thức xoắn nhẹ vạt áo. Cậu ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm hỏi người thân cận thứ hai sau Lục Nguyên Minh với mình ở thế giới này.
“Thầy ơi…em có nên tránh xa anh ấy không ạ?”
Diệp Ân thoáng ngạc nhiên, song anh cũng hiểu người trong lời cậu nói là ai.
Là vì hắn nên nhóc Alpha mới căn nhắc thật lâu, trước khi đến hỏi suy nghĩ của một người khác ngoài bản thân mình.
“Em đã có đáp án cho mình rồi, đúng không?”
Cổ Tinh Vân gật đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng cậu lại cố gắng bấu chặt tay vào đùi, ngăn bản thân lại mít ướt rơi lệ trước mặt người khác.
“Em không muốn anh ấy mang tiếng xấu vì em. Có lẽ… em nên rời đi, anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc em tử tế như thế.”
Diệp Ân đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình: “Đôi khi người nọ không cần điều đó đâu bạn nhỏ à, cậu ta chỉ cần em ở lại mà thôi.”
Cậu nhóc trước mặt anh ngay lập tức không biết nên làm gì, Diệp An nghĩ đến tính cách của ai đó, lại nhìn nhóc Alpha ngốc ngốc trước mặt, chậm rãi nói ra thêm một phương án khác.
“Thật ra rời đi cũng không sao, em cứ chọn điều em cảm thấy thoải mái cho bản thân mình nhất là được. Không cần lo về Lục Nguyên Minh, tôi có thể giúp em””Dạ?”