New York về đêm rực rỡ ánh đèn, chiếu sáng đến từng góc phố lớn nhỏ.
Cả đoàn được tự do đi chơi, tự quay lại những thước phim về những khoảnh khắc vui vẻ của riêng mình. Khung cảnh vốn đã rất náo nhiệt và tràn đầy tiếng cười đùa, thế nhưng bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Cổ Tinh Vân lại hoàn toàn trái ngược.
Bình luận hỏi thăm trò chuyện cùng bạn nhỏ mới hãy còn đó, vậy mà chỉ trong một cái nháy mắt thoáng qua, cả khu vực bình luận đã bị phủ kín bởi những lời chửi rủa, cay nghiệt, nhắm thẳng vào cậu.
[Các cậu không thấy cậu ta như một con đỉa à, bám theo ảnh để nhà mình suốt]
[Nghệ sĩ chân chính chẳng ai lợi dụng quan hệ để nâng cao danh tiếng như cậu ta đâu]
[Nghĩ mình là ai mà lúc nào cũng đi cùng anh Lục của bọn này hả?]
[Rõ ràng chỉ là một đứa vô danh]
[Đừng nghĩ có thể nổi tiếng bằng cách bám lấy người khác, kinh tởm]
[Alpha gì nhìn chẳng có tí cảm giác mạnh mẽ nào]
[Thằng khốn, tránh xa anh tao ra]
[Lục Nguyên Minh, anh tỉnh táo lại đi, đừng để người ta lợi dụng như thế!][Đám người toxic này ở đâu ra vậy]
[Tôi là fan anh Lục vẫn thấy bạn nhỏ đáng yêu lắm mà]
[Cút xa Lục Nguyên Minh ngay]
Những câu từ sắc nhọn như từng nhát dao, không ngừng đâm vào tâm trí cậu. Nụ cười trên môi luôn hiện hữu trước đó cũng hoàn toàn biến mất.
Dù ban đầu cậu cố tự nhủ rằng không cần để ý, nhưng lượng bình luận tiêu cực ngày càng tăng, nhiều đến mức cậu không thể phớt lờ chúng được nữa.
Cổ Tinh Vân cứng đờ cả người, đôi mắt xanh vốn luôn sáng trong lấp lánh như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, giờ đây chỉ còn lại sự bối rối và hoảng loạn.
Tay Alpha nhỏ run rẩy mất kiểm soát, cậu siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay như muốn tìm một điểm tựa, nhưng từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình cảm ứng lại như hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu.
“Sao… sao mọi người lại nói như vậy… Giọng cậu khẽ run, gần như là nghẹn lại nơi đầu cuống họng.
Giọng nói lạnh như băng máy móc quen thuộc vang lên trong đầu: “Chủ nhân nhỏ, đừng nhìn điện thoại nữa, đừng nghe lời bọn họnói, hoàn toàn là lời nói hoang tưởng, bịa đặt ác ý của họ mà thôi.
Cổ Tinh Vân như không nghe thấy lời nó nói, vẫn đờ người nhìn những dòng bình luận ác ý lướt qua với tốc độ chóng mặt.
Lục Nguyên Minh bảo cậu đợi mình xếp hàng mua kem cho cả hai, thế nhưng ngay khi thoát được khỏi đám đông cùng hai cây kem sữa trên tay, hắn liền nhận ra sự khác thường trên người cậu.
Lục ảnh để không chút do dự tiến về phía cậu.
Đôi mắt sắc bén kia vừa nhìn thấy những bình luận nọ liền lạnh mặt hẳn đi, hắn không chừa cho ai chút mặt mũi, cũng không còn giữ được hoàn hảo tính cách thiết lập của mình nói:
“Nếu là fan tôi sẽ không nói mấy lời nói ngu ngốc như vậy. Tôi đây không cần, cảm ơn. Tối nay không có nhã hứng, xin phép tạm biệt sớm.”
Không nói thêm một lời, hắn giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, tắt ngay phòng phát sóng trực tiếp.
Động tác mạnh mẽ đầy quyết đoán.
Cũng chẳng sợ ai quay lưng với mình, bởi Lục Nguyên Minh vừa nhìn đã biết đó chỉ là một đám thủy quân giả danh fan của hắn để công kích bạn nhỏ thôi.
Đây là lần đầu tiên fan chân chính thấy Alpha nhã nhặn, tính cách ôn hòa nổi giận.
Không thể gọi là hùng hổ gì, nhưng nó là khoảnh khắc duy nhất trong sự nghiệp mười năm này, hắn nói chuyện lạnh lùng như vậy.
“Đồ ngốc, đừng đọc mấy thứ vớ vẩn đó, cũng đừng để trong lòng”
Lục Nguyên Minh trầm giọng, mang theo vẻ bực bội cùng sự lo lắng khó mà che giấu.
Cây kem khó khăn lắm mới mua được cũng bị hắn trong lúc gấp gáp vứt sang một bên.
Chẳng thể nào ăn được nữa rồi.
Cổ Tinh Vân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, như thể chỉ cần nghe thêm bất cứ lời nào từ ai thôi, cậu cũng sẽ bật khóc.
Bạn nhỏ thấy hắn lại không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run.
Đáng thương vô cùng.
Thật khiến người muốn ôm trọn vào lòng dỗ dành.
Mọi thứ dường như luôn đến quá đột ngột, Cổ Tinh Vân đã tự nhủ sẽ trưởng thành không sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhưng tâm lý cậu không vững, luôn dễ dàng bị lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình. Huống chi tình huống này còn bất ngờ như thế. Cổ Tinh Vân không kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó.
Lục Nguyên Minh đau lòng chết đi được, hắn khó chịu không chỉ bởi những lời lẽ ác ý kia, mà còn vì dáng vẻ yếu ớt của bạn nhỏ lúc này.
Rõ ràng hắn khó khăn lắm mới làm bạn nhỏ vui hơn hẳn trong hôm nay.
Ảnh để đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.
Giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành một chú cún nhỏ đang hoảng sợ vì bị bỏ rơi: “Tất cả chỉ là lời của những kẻ ngu ngục thôi. Em không cần phải để ý hay chứng minh thứ gì cho họ thấy, cũng không được bị ảnh hưởng bởi họ, hiểu không?”
“Nhưng… nhưng họ nói em… anh” Cậu lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không cách nào ngăn được cơn run rẩy chạy dọc cả người.
Bởi cậu cảm thấy họ nói đúng một phần, cậu bây giờ không phải là dựa vào Lục Nguyên Minh quá nhiều hay sao? Cậu đang sống nhờ vào hắn.
Tên dựa hơi.
Đồ khốn.
Cậu đã làm gì ư…. chỉ là thân thiết một chút… với anh ấy thôi mà.
“Cố Tinh Vân.”
Giọng nói của người nọ kéo về chút lý trí của cậu.
“Không ai có quyền nói gì về em cả.” Hắn hạ thấp người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu: “Em là Cố Tinh Vân, là Alpha tốt nhất, cũng là ngôi sao sáng giá nhất. Thật sự đấy, những kẻ đó không đáng để em bận tâm đâu mà.”
“Chúng ta về nhé?”
Cổ Tinh Vân không đáp, chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn nắm tay mình từng bước từng bước trở về khách sạn, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay rộng lớn an toàn của hắn.
“Nếu không phải đang ở ngoài, tôi đã trực tiếp bể nhóc mít ướt về rồi.”
Lục Nguyên Minh là cố ý chọc cậu vui lên.
Nhóc Alpha biết.
Nhưng cậu lại không cách nào cười nổi.
Nếu mà cố gắng cười cho hắn thấy bây giờ, chắc chắn nó cũng rất khó coi cho xem.
Ở một góc bạn nhỏ không nhìn đến. Đôi mắt kia âm u đến cực điểm, lời thì thầm tan vào trong gió đêm, không một ai có thể nghe rõ.
“Nhóc ngốc, tôi chắc chắn sẽ không để ai có thể tiếp tục làm tổn thương em nữa. Dù có là bà ấy. Tất cả là do mẹ ra tay trước mà thôi, không thể trách con vô tình với người.”
Hắn đã cảnh cáo bà rồi, nhưng có lẽ lần họ gặp riêng nhau, bệnh tâm lý của hắn lại tái phát, hắn vô thức phục tùng lời bà ấy nói nên mẹ hắn mới nghĩ bản thân vẫn có thể làm loạn như vậy.
Không sợ hắn sẽ biến những lời đe dọa trước kia thành thật, đúng không?
Lục Nguyên Minh sẽ cho bà ấy biết mọi thứ quyết định nằm trong lòng bàn tay ai.