Tin tức về chuyện thượng tướng Sandra bị mất tích bị ém lại nên trừ người trong quân bộ thì người dân đế quốc không một ai hay biết, với bọn họ mà nói lần trở về này của Sandra là lần trở về sau khi đánh bại đám súc sinh bắt cóc hàng trăm người làm nô lệ ở hành tinh hoang.
Bọn họ vô cùng tự hào vì thế hệ thượng tướng mới không thua kém gì thượng tướng Adios năm xưa, đủ khiến bọn họ cảm thấy an toàn và tin tưởng hết lòng.
Ngoài ra, tin tức về sự xuất hiện của người cá cũng là bí mật, Adios dự tính đợi sau khi bệ hạ quyết định rồi mới tính xem có nên công bố sự tồn tại của người cá tới toàn dân đế quốc hay không.
Tạ Dư Quang dẫn theo Tạ Hàn Vũ đi tìm bệ hạ, rõ ràng khi nãy bệ hạ vẫn còn đứng ở phòng chờ để đón Adios trở về, quay ra quay vào liền biến mất tiêu.
Ông hỏi một vệ binh hoàng gia đang cố lảng tránh nhưng không thành “Bệ hạ đang ở đâu?”.
Anh ta xoắn xuýt mãi không trả lời được, làm sao anh ta có thể nói rằng bệ hạ thấy mùi drama nên đã chạy trước rồi. (4)
“Bệ hạ về hoàng cung có chuyện gấp rồi ạ”.
Tạ Dư Quang mỉm cười nhưng lòng không cười, ông đương nhiên hiểu ra là bệ hạ trốn đi trước rồi, chẳng phải là hoàng cung thôi sao, đi luôn, sợ gì chứ!
…
Hoàng cung bình thường khá ảm đạm, uy nghiêm hôm nay lại phá lệ náo nhiệt và ồn ào.
Binh lính nhìn thấy Tạ Dư Quang hùng hổ xong vào cũng không dám cản vì ai cũng biết phía sau ngài viện trưởng là công tước Evan vô cùng mạnh mẽ, một lời không hợp liền có thể đấm thủng tường, nhất là những cận thần của bệ hạ, họ đều biết mối quan hệ thân thiết giữa bệ hạ, Tạ Dư Quang và ngài Adios, cũng chả phải lần đầu Tạ Dư Quang náo tới hoàng cung nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng.
“Tham kiến viện trưởng Tạ, tham kiến công tước Evan”.
Tạ Dư Quang bỏ qua sự tồn tại của bọn họ mà kéo theo Tạ Hàn Vũ xông vào, cửa phòng làm việc của bệ hạ không đóng, chỉ hơi khép hờ nên vốn dĩ định gõ cửa lại khiến cánh cửa theo quán tính mở ra.
Đập vào mắt hai người là cảnh bệ hạ đang làm bộ dáng nài nỉ điều gì đó với hoàng hậu.
Bệ hạ tên thật là Halem, một vị vua rất liêm minh cả đời hậu cung chỉ có một người duy nhất, hoàng hậu là một Omega nam có mái tóc màu vàng dài qua eo hơi xoăn nhẹ, cả khí chất lẫn dung mạo đều vô cùng sang trọng, không hổ danh Omega đệ nhất đế quốc nhiều năm về trước.
Tính ra hoàng hậu còn lớn tuổi hơn bệ hạ cho nên tính cách lẫn phong thái đều có vẻ trưởng thành hơn. (1)
“Versate, xin em đó, giúp anh lần này đi”.
Quý danh của hoành hậu là Versate, chỉ có người thân tín mới có thể gọi như vậy, đến cả Adios cũng lịch sự gọi hoàng hậu hoặc là em dâu.
Thấy Tạ Dư Quang đột nhiên xông vào, hai người lúng túng tách xa nhau ra một chút.
Bệ hạ nắng giọng thay đổi vẻ mặt thành dáng vẻ trang nghiêm mọi khi “Nếu cậu không phải bạn chí cốt của ta thì với tội xông vào phòng làm việc của ta thì cậu đã bị phạt rồi đấy”.
“Chuyện này không thể trách tôi được, ngài nhất định phải giúp tôi phân xử công bằng”.
Halem ra ánh mắt ngầm với hoàng hậu rồi còn kém theo một ánh mắt cầu xin.
Versate hất nhẹ mái tóc vàng óng ả xinh đẹp, miệng nhỏ kiêu sa hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn coi như chấp nhận lời cầu xin đó.
Hoàng hậu đi tới nên Tạ Hàn Vũ, vừa kéo nhẹ tay anh đi ra ngoài vừa nói “Đi với ta, chúng ta tâm sự chút nhé”.
Tạ Hàn Vũ định tránh ra vì nghĩ Alpha và Omega khác biệt, đối phương là hoàng hậu, anh chạm vào thì thật bất kính nhưng nhớ ra bản thân đã biến thành Omega liền ỉu xìu bước theo.
Thấy hai người họ đã đi, Halem phất tay ra hiệu cho binh lính đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mỗi ông với Tạ Dư Quang.
Chuyện Tạ Hàn Vũ bị Sandra cưỡng chế đánh dấu bệ hạ đã biết trước rồi, thằng cháu Sandra này cũng coi như là một hoàng tộc, ông đương nhiên sẽ bênh người nhà mình.
“Dư Quang, tôi nói này, sao cậu không nghĩ tới những lợi ích của chuyện này chứ?”.
Tạ Dư Quang nhướng mày “Lợi ích? Rõ ràng là lỗ mà, đứa con trai Alpha duy nhất của tôi, đứa con trai tương lai xán lạn mà tôi tự hào nhất bị hóa thành Omega, tôi là cậu thấy tôi còn chưa đủ điên”.
Những lúc không còn người khác ở đây, hai người cũng xưng hô không còn câu nệ gì cả.
Halem hiểu Tạ Dư Quang rất thông minh, rất giỏi, là một nhân tài hiếm có của đế quốc nhưng chỉ số EQ không cao cho lắm, rất dễ dàng để tẩy não. (2)
Tạ Hàn Vũ cũng thừa hưởng cái gen này cho nên hẳn bên chỗ hoàng hậu cũng dễ dàng thôi.
“Tại sao cậu không nghĩ tới nếu con trai cậu gả cho Sandra thì cậu sẽ là ba vợ của thượng tướng, đường đường là thương tướng đứng đầu quân bộ, chỉ cần cậu ho một cái nào có ai dám không nghe, phải không?”.
Tạ Dư Quang hơi do dự, đầu óc loạn cả lên, cảm thấy cũng có lý.
Thấy cá sắp mắc câu, Halem lại nhử tiếp.
“Hàn Vũ lấy Sandra, không những trở thành phu nhân thượng tướng mà còn được nhập danh trở thành người của hoàng gia, cả nhà cậu cũng có danh phận mới là thông gia với hoàng gia, ba nhà chúng ta chính thức trở thành người một nhà, không phải sao?”. (29
“Còn có cái dự án nghiên cứu mới của cậu, xin kinh phí lớn như vậy nên mãi chưa được thông qua, chỗ kinh phí này không bằng bắt Adios moi ra thì chẳng phải tốt rồi sao”.
“Cậu còn không biết có bao nhiêu nhà quý tộc muốn gả cho nhà thượng tướng sao? Người ta ước còn không được đó”.
“Hơn nữa cũng không phải thằng bé Hàn Vũ nhà cậu lấy chồng rồi thì không cần sự nghiệp nữa, thằng bé vẫn có thể tiếp tục vị trí của mình, vẫn có thể cống hiến và mang lại vinh quang cho đế quốc khiến cậu tự hào”.
“Bao năm làm tới vị trí hiện tại cậu là người hiểu nhất có bao nhiêu khó khăn, cậu cũng muốn thằng bé cả đời lăn lộn như vậy sao?”.
Qua một hồi tẩy não từ phía Halem, Tạ Dư Quang bắt đầu bình tĩnh lại, cảm thấy hình như… cũng không tệ.
Halem mừng thầm trong lòng, cá đã cắn câu, chuyến này Adios sẽ phải nợ ông một ân tình lớn.
Tạ Dư Quang im lặng suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt rõ ràng đã bị tẩy não thành công.
Halem trong lòng tự vỗ tay và thưởng cho bản thân một cái like siêu to siêu bự.