Hai con mắt đảo qua đảo lại nhìn bốn con mắt đang nhìn chằm chằm mình, Tạ Hàn Vũ ngồi trên giường bệnh đầy lúng túng, anh chỉ là diễn bị mất trí cho đỡ nhục thôi, ai dè cái tên Sandra này lại dẫn anh tới phòng y tế để khám thật.
Ngụy Bằng hết nhìn Tạ Hàn Vũ lại nhìn thượng tướng Sandra, một người thì ra lệnh cho ông phải khám, một người thì âm thầm ra ánh mắt bảo ông đừng khám, phải nghe ai bây giờ.
Ông thờ dài một hơi đặt màn hình điện tử trên tay xuống, vấn đề này thực ra không cần một bác sĩ có chuyên môn tốt mà cần một người tư vấn tình cảm.
“Là thế này nhé, thượng tướng Sandra, tiến sĩ Tạ vừa mới hóa thành Omega, những cái hóc môn trong cơ thể bị rối loạn một đoạn thời gian khiến tâm tình thất thường, có gì ngài nhường cậu ấy một chút, yêu thương, an ủi một chút, cậu ấy sẽ có xu hướng thích làm nũng với Alpha của mình…”.
*Bup*
Tạ Hàn Vũ đánh vào cái gối, tiếng động khiến Ngụy Bằng giật mình cắt đứt lời nói.
“Tôi làm nũng bao giờ? Tôi không có làm nũng, không có! Không Bao Giờ Nhé!”.
Ngụy Bằng chỉ đành sửa lại lời nói “À thì cậu ấy sẽ có xu hướng không thích làm nũng, vậy nên ngài thượng tướng hãy đừng quan tâm tới cậu ấy nữa nhé”.
Vừa nói ông vừa quan sát nét mặt của ai đó.
Tạ Hàn Vũ nghe câu đầu thì còn hợp tai, tới nửa câu sau mặt anh xụ xuống không vui.
Sandra gật đầu “Tôi hiểu rồi”.
Tạ Hàn Vũ khó chịu liếc anh ta một cái, thật sự muốn không quan tâm tới anh nữa sao? Hừ, đáng ghét. (1)
Cảm giác thật khó chịu, thật muốn cắn người.
Sandra đưa tay ra đỡ lấy Tạ Hàn Vũ xuống giường nhưng bất ngờ bị một hàm răng tấn công, anh ta không phản kháng mà cứ để im như vậy, cho tới khi trên bàn tay anh ta in hằn vệt răng đỏ ửng.
“Chỉ cần em thoải mái thì em muốn làm gì tôi cũng được, cơ thể tôi toàn bộ đều thuộc về em”.
Ngay khi Ngụy Bằng vừa ra khỏi phòng, anh ta liền nói nhỏ bên tai Tạ Hàn Vũ “Có muốn cắn chỗ khác không?”.
Giọng điệu quyến rũ đó không thể không khiến người khác liên tưởng tới những thứ đen tối.
Tạ Hàn Vũ thở phì phò tức giận “Sandra! Tôi sẽ cắt đứt luôn thứ kia của cậu
luôn đó”.
Sandra bật cười xoa đầu anh mấy cái “Sao? Không diễn nữa hả?’.
Tạ Hàn Vũ xấu hổ đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi phòng, vậy mà lại bắt gặp Ngụy Bằng đang áp tai vào cửa nghe lén. (2)
Anh tức tới dậm chân chạy về phòng riêng khóa trái cửa không cho ai vào cả.
Ngụy Bằng cười hề hề coi như không biết gì “Thẹn quá hóa giận ấy mà, ngài thượng tướng chịu khó dỗ dành nhé, tôi đi trước đây”.
Chỉ trong nửa ngày sau, hành tinh đế quốc to lớn đã dần xuất hiện, con tàu có
tốc độ rất nhanh nhưng nhìn từ vũ trụ bao la trông như đang trôi nổi với tốc độ rất chậm, chả mấy chốc hành tinh đế quốc nhìn từ cửa sổ đã to dần lên.
Ở bãi đỗ tàu vũ trụ trong quân bộ, Tạ Dư Quang, Evan, Lâm Triết và cả bệ hạ đều có mặt ngóng chờ, bọn họ đã nhận được tin báo trước đó nhưng vẫn lo lắng, chỉ khi nhìn thấy người thật thì mới an tâm được. (3
Con tàu to lớn đáp xuống, các binh lính ồ ạt nhảy ra sắp xếp đồ đạc trên tàu, những nhân viên bảo dưỡng lập tức đi làm công việc của mình.
Adios dẫn đầu bước xuống, theo sau là Doris, Sandra và Tạ Hàn Vũ.
Nhìn thấy bọn họ, quả cân treo trong tim của nhóm người đứng chờ bên dưới mới nhẹ đi.
Tạ Hàn Vũ rất là không tình nguyện đi cùng Sandra nhưng thân là trợ lý thân cận của thượng tướng, đây không phải lúc để anh làm mình làm mẩy.
Vừa xuống tới nơi, Tạ Hàn Vũ mếu máo chạy tới chỗ hai ba ba của mình như thể vừa sống lại từ cõi chết trở về vậy.
Anh ôm lấy ba nhỏ mà dụi đầu xong lại uất ức nhìn ba lớn, anh nhớ ba lớn đã từng nói với anh làm bác sĩ riêng của thượng tướng không đơn giản, còn khuyên anh đừng làm, giờ đây anh mới hiểu ra, nhưng đã muộn rồi, anh đã phải trả giá rồi.
“Ba ơi, con…con… Òa!!!” Vốn sĩ từ nhỏ anh đã bị lây cái tính hay khóc của ba lớn, lớn lên thì có thể kiểm soát được nhưng hiện tại anh không nhịn được mà khóc bù lu bù loa trước mặt nhiều người như vậy.
Tạ Dư Quang là người đầu tiên phát hiện ra những điểm bất thường trên cơ thể con trai mình, thân là bác sĩ còn là viện trưởng viện nghiên cứu, chỉ nhìn qua vài cái là hiểu.
Tạ Dư Quang không dám tin vào sự thật này, đứng hình mất nửa phút vẻ mặt vặn vẹo khó coi gào lên “Sandra, cậu con mẹ nó dám đánh dấu con trai ta”.
Giờ đây không có thượng với cả tướng cái gì nữa cả “Cái thằng nhóc Sandra kia…”.
Evan rốt cuộc hiểu ra vấn đề đi tới ôm lấy con trai kiểm tra thân thể.
Lúc này trông Tạ Dư Quang giống như những nhân vật phản diện trong những bộ phim siêu nhân viễn tưởng vậy, chỉ thiếu mỗi điều thét ra lửa. (1
Ông có thể nghĩ ra 7749 cách hành hạ người khác bằng các chất độc hóa học.
Mọi người lập tức giữ chặt lấy can ngăn.
Adios ra hiệu cho Sandra rời đi trước nhưng anh ta không đi, thậm chí còn lại gần đứng trước mặt cách Tạ Dư Quang một đoạn.
“Chú Quang, giờ đây cháu không lấy thân phận thượng tướng để nói chuyện với chú, mà chỉ đơn giản là Sandra, cháu xin lỗi vì đã đánh dấu Hàn Vũ nhưng cháu không bao giờ hối hận, cháu yêu Hàn Vũ thật lòng, cháu thề sẽ bảo vệ và yêu thương cậu ấy cả đời”.
Tạ Dư Quang tức mà không làm gì được, ông lăn ra đất ăn vạ “Không chịu đâu, tôi không nghe gì cả! Adios, cậu phải cho tôi một lời công bằng, nếu không tôi sẽ ăn vạ ở đây không đi”. (10)
Adios cũng bất lực với hoàn cảnh này dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, cái này đúng là con trai ông sai trước thật nhưng mà chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng đâu thể biến lại thành Alpha đâu.
Tạ Hàn Vũ thấy ba mình ăn vạ cũng học theo, lăn ra đất lăn lộn như hai con hải cẩu. (5
Evan nhìn chồng con mà mất mặt đi tới xách cổ hai người lên trong ánh mắt trầm trồ của tất cả mọi người. (T)
“Có chuyện gì thì tới chỗ bệ hạ mà phân xử, ăn vạ ở đây còn ra thể thống gì nữa”.
Tạ Dư Quang sợ vợ nhất, vợ nói một chưa bao giờ dám cãi thành hai, lập tức cụp đuôi lại mà thôi kêu gào, Tạ Hàn Vũ cũng sợ ba nhỏ nhất, bị mắng một cái là im thin thít.
Cái này ta nói là hèn theo gen. 2
Tạ Dư Quang và Tạ Hàn Vũ quay đầu lại cho Adios và Sandra ánh nhìn cảnh cáo như thể muốn nói “Hãy đợi đấy!”.
“Đi, tới chỗ bệ hạ thôi, chuyện này nhất định không bỏ qua dễ dàng”.
Tạ Hàn Vũ làm mặt hề với Sandra, dáng vẻ vô cùng thiếu đòn.