May mắn là Sandra không bị phát cuồng và phi thuyền cũng không bị móp miếng nào, nếu không sợ rằng có rất nhiều người sẽ bị liên lụy.
Tất cả mọi người đều đang bàn luận về chuyện này, Adios trong lúc đi kiểm tra đã bắt gặp không ít lần các binh lính và nhân viên trên tàu kể về năm xưa lúc ông phát cuồng đập phá cả một viện nghiên cứu để tìm vợ mình, rồi lại so sánh với lần bình yên biển lặng của Sandra.
Ông hơi nhíu mày tự hỏi trong lòng “Có tới mức kinh khủng như lời họ nói hay không?”.
Adios nhớ lại ký ức, làm gì mà tới mức đó…nhỉ?
Lúc đó ông đã rất cổ kiềm chế rồi, sau khi tỉnh táo lại ông cũng đã đền cho bọn họ một viện nghiên cứu mới, to hơn, đẹp hơn rồi còn gì, vậy mà thắng xấu cứ lưu lại tới tận bây giờ.
Doris ở trong phòng chứa bể nước nói chuyện cùng Azamaika, dựa theo lời anh ta vẽ lại chân dung của vị quốc vương kia.
“Ôi, quốc vương đẹp trai lắm, ngài chính là vị thần mà vương quốc chúng tôi tôn sùng, là người cá mạnh nhất và quyển rũ nhất thế gian”.
Doris từ nhỏ đã sống trong cái ổ trai đẹp, căn bản không quá hứng thú với cái từ đẹp trai đó nữa “Vào vấn đề chính đi”.
“Đặc điểm dễ nhận biết nhất là quốc vương có mái tóc màu đỏ nhạt rất dài, dài qua cả eo, khuôn mặt đẹp trai đẹp trai đẹp trai, rất là đẹp trai, đuôi của ngài ấy rất lớn, lớp vảy vô cùng cứng cáp ẩn chưa năng lượng mạnh mẽ, vảy của ngài ấy là màu xanh nhạt gần như trong suốt, tùy vào ánh sáng bên ngoài và tâm trạng mà có thể đổi màu”.
Nghe tới đây Doris hơi cạn lời dừng việc ghi chép trong tay mà nói đùa “Quốc vương của các anh sao cứ như hóa thân từ bạch tuộc thế?”.
Azamaika gật đầu lia lịa “Sao cậu biết? Giỏi ghê ta, quốc vương là hiện thân của quái vật biển Kraken, chính là một con bạch tuộc khổng lồ”.
“To tới cỡ nào?”.
Azamaika lường tượng một lúc “Quốc vương rất ít khi hóa hình vì kích thước của ngài ấy sẽ khiến cả vùng biển bị xáo trộn, nhưng nếu để so sánh thì có lẽ to gần bằng cả con tàu khổng lồ này”.
Anh ta vô cùng tự hào mà kể “Cậu nhớ mấy hòn đảo hoang đó không? Năm xưa chúng là một mảnh đất rộng lớn, sau một lần quốc vương biến hình đã khiên cho địa mạch ngầm bị nứt vỡ làm cho đất liền vỡ ra từng mảnh nhỏ”.
Doris có thêm thông tin mới hữu ích, cậu càng nghe càng cảm thấy Azamaika như đang nói quá nhưng cũng không nhịn được mà tưởng tượng trong đầu rồi thầm thán phục sức mạnh của người đó.
“Đỉnh thật đấy, thế ngài ấy có vợ chưa?”.
Azamaika lắc đầu “Cậu hỏi làm gì? Làm gì có ai xứng để gả cho quốc vương đâu, ở chỗ chúng tôi cưới gả phải dựa vào năng lượng cá nhân, năng lượng của quốc vương quá mạnh, không thể tìm được bạn đời”.
“Ồ..” Doris lại ghi chép, cậu đoán rằng cái năng lượng mà bọn họ nói cũng giống như độ phù hợp Pheromone ở đế quốc, độ phù hợp càng cao chứng tỏ hai người càng thích hợp để kết đôi, giống như ba nhỏ với ba lớn có độ phù hợp 100%, còn những người khác thường sẽ giao động từ 30% tới 70%.
Trên 70% đã là rất hiếm, trên 90% liền có thể coi là duyên trời định.
Giọng nói máy móc bất chợt vang lên “Tất cả mọi người chú ý, trong vòng năm phút nữa chúng ta sẽ đi vào hố đen, yêu cầu tất cả mọi người di chuyển tới khu vực an toàn”.
Nó lặp đi lặp lại suốt trong cả năm phút này.
Doris ấn nút cho nắp của bể nước đóng kín lại rồi bản thân đi tới khoang máy có dây cài, như vậy dù có rung lắc gì cũng không bị ảnh hưởng.
Tất cả mọi người trên tàu cũng đều làm tương tự.
Tạ Hàn Vũ vẫn hôn mê trên giường bệnh, nắp an toàn được khởi động khóa chặt anh ở bên trong, Sandra nằm ở giường bên cạnh đang tiếp nhận trị liệu do bị tiêu hao pheromone quá độ.
Chỉ trừ mỗi Adios và đội ngũ lái tàu ở phòng điều khiển là vẫn được hoạt động tự do.
Năm phút quả đi, con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội vì bị hút vào trong lỗ đen đáng sợ không thấy đáy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là khoảng nửa tiếng, toàn bộ người trong phòng điều khiển đều nín thở đầy hy vọng mọi thứ suôn sẻ không gặp gì bất trắc, may mắn con tàu dần bình ổn lại, nơi bọn họ xuất hiện cũng chính là vị trí lần trước Tạ Hàn Vũ và Sandra bị mất tích, rất gần với trạm vũ trụ.
Con tàu này nhiều ngày di chuyển ở khu vực bên ngoài tinh hệ không có tàu tiếp năng lượng nên thanh năng lượng trên tàu chỉ còn lại 10%, Adios ra lệnh cho phòng chỉ huy đưa tàu tới trạm vũ trụ để tiếp thêm năng lượng rồi mới tiếp tục lên đường.
Sau khi mọi thứ ổn thỏa, Adios mới đi tới phòng y tế thăm Tạ Hàn Vũ.
Nhìn hai đứa nó khiến ông nhớ lại bản thân hồi trẻ cũng cố chấp không kém gì, một khi đã yêu ai thì phải giữ lấy cho bằng được.
Năm xưa Lâm Triết khi tỉnh dậy phát hiện bé chim sẻ của mình teo đi đã sốc như thế nào thì chắc Tạ Hàn Vũ sẽ phải sốc gấp mấy lần vì dù sao Lâm Triết từ beta hóa thành, còn Tạ Hàn Vũ là Alpha cao cấp hóa thành.
Quá trình thì giống lắm nhưng trải nghiệm thì không giống nhau chút nào.
Khi phi thuyền to lớn của thượng tướng Adios xuất hiện, binh lính trên trạm vũ trụ vui mừng thở phào nhẹ nhõm, có quay lại tức là nhiệm vụ đã thành công, bọn họ lập tức cho người gửi tin tức này tới tai bệ hạ nhanh nhất có thể.
Tổng Kha sau khi biết tin Tạ Hàn Vũ mất tích thì ngày nào cũng ngóng chờ ở đây, nhìn thấy Ngụy Bằng anh ta liền chạy tới.
“Thầy ơi, là con này”.
Ngụy Bằng kinh ngạc vô cùng “Tổng Kha, trò làm gì ở đây vậy?”.
Tổng Kha kể ngắn gọn sự việc bản thân mình gặp Tạ Hàn Vũ và thượng tướng Sandra.
Ngụy Bằng vỗ vỗ vai anh ta, ông ấy biết Tống Kha có quen biết Tạ Hàn Vũ, nhìn dáng vẻ lo lắng này chắc hẳn cũng có ý tứ với người ta “Yên tâm đi, đã tìm thấy người rồi”.
Tống Kha còn muốn hỏi thêm nhưng Ngụy Bằng đuổi khéo anh ta đi, chuyện Tạ Hàn Vũ bị đánh dấu phân hóa thành Omega vẫn là một thông tin mật không thể tiết lộ, ông chỉ muốn thằng nhóc Tổng Kha này đừng chọc vào người không nên chọc.
Tống Kha cũng an tâm rồi nhưng vẫn muốn gặp được người thật, anh ta biết bản thân bị đuổi khéo nên chỉ đành đứng đó từ xa nhìn lại, anh ta không phải người của quân bộ, không được phép lại gần phi thuyền này nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Ngụy Bằng là có thể hiểu có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.
“Sau khi nạp năng lượng xong thì mọi người sẽ về đế quốc ạ?”.
“Ừm, không còn chuyện gì thì ta đi trước đây nhé”.
Tổng Kha ánh mắt dõi theo nhóm Ngụy Bằng rời đi không biết trong lòng đang nghĩ cái gì “Vâng ạ, thầy đi thong thả”.