Sau khi trở về tàu mẹ, Doris đi cùng binh lính đẩy mấy cái bể cá lớn vào nên trong, đám Azamaika nhìn thấy những công nghệ ở nơi này này miệng không khép lại nổi nữa.
Giống như một người tiền sử bị xuyên không tới thời hiện vậy, nhưng khác ở chỗ Azamaika rất có chí học tập, những ngày qua anh ta đã nghe từ chỗ Doris không ít thứ hay ho, giờ được tận mắt nhìn thấy cũng không quá kinh ngạc nữa mà thay vào đó là muốn nhanh chóng được học về những thứ này.
Azamaika hai mắt sáng ngời chỉ trỏ nói với Doris điều gì đó.
“@&$+($+$-$& ×~π#-$-¶#)(#+#-#+#@!;”+”;($”.
Đối với nhân loại như Adios, chỉ nghe thấy cậu người cá này ê ê a a gì đó với con trai mình, thỉnh thoảng lại “Uuuu uuuu, ọcCCC QCCCC”.
“Cậu ấy nói gì thế?”.
Doris nghe Azamaika nói hết rồi mới đáp lại “Ba, anh ấy nói các bô lão có thể dùng hố đen để đưa chúng ta trở về nhanh hơn”.
Lúc nghe Doris nói về nguyên do việc cậu bị hố đen hút mất, Adios còn chưa tin hẳn, ai ngờ đâu một hành tinh hoang dã thô sơ như vậy mà lại có một loại năng lượng đặc biệt có thể tạo ra cả hố đen.
Với công nghệ của đế quốc hiện tại nhiều nhất là có thể tạo ra bước nhảy không gian, khiến con tàu trong thời gian ngắn di chuyển qua một khoảng không gian không quá xa, mỗi lần thục hiện có thể tiết kiệm được vài giờ di chuyển, cùng với đó là phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng.
Mà hố đen kia lại có thể giúp họ di chuyển một quãng đường dài trong nháy mắt, điều này đúng là khó tin.
“Con thấy sao?”.
Doris đã ở cùng người cá nhiều ngày, cũng phần nào hiểu được cách vận hành của hố đen đó “Con thấy ổn ạ, chỉ có điều sau khi thoát ra khỏi hố đen tàu sẽ hơi bị mất điều khiển một chút, nếu đích đến nầm ở ngoài không gian thì không thành vấn đề”. (7)
Adios nhẹ gật đầu, ông rất tin tưởng đứa con trai của mình, Doris tuy loi nhoi, tính tình quái quái giống ba nhỏ của nó nhưng nó vẫn thừa hưởng sự thông minh của ông, vốn dĩ ông muốn hướng cho Doris vào quân đội làm việc ở phòng chỉ huy nhưng thằng nhóc này luôn thích tự do không muốn bị ràng buộc, tuổi còn nhỏ mà đã tự mình đi du lịch khắp tinh hệ rồi.
“Vậy cứ làm vậy đi”.
Mà lúc này tại phòng y tế, Tạ Hàn Vũ và Sandra bị nhốt chung vào một căn phòng kín được bảo hộ vô cùng chắc chắn.
Trên màn hình hiển thị lên thông số “Quá trình phân hóa đang diễn ra 70%”.
Sandra vẫn không ngừng cung cấp pheromone giúp Tạ Hàn Vũ dễ chịu hơn, nhiều tới nỗi anh ta cũng bắt đầu kiệt sức, pheromone trong cơ thể là có hạn, dùng hết phải có thời gian để phục hồi lại.
Vị tiến sĩ đeo kính ngồi ở bên ngoài quan sát bị cấp dưới tò mò hỏi “Tiến sĩ, sẽ không sao chứ? Tôi nghe nói năm xưa khi thượng tướng phu nhân Lâm Triết bị cưỡng chế phân hóa từ Beta thành Sigma, thượng tướng Adios đã phát điên phá tan cả một cái sở nghiên cứu đấy”.
Ngụy Bằng đẩy gọng kính lên quay sang đáp “Tôi là người đã từng trải qua sự kiện đó, yên tâm, sẽ không sao đâu, tôi là người có kinh nghiệm, năm xưa phu nhân Lâm Triết hóa thành Sigma nên mới gây ra động tĩnh lớn tới vậy, còn Tạ tiến sĩ cùng lắm là hóa thành Omega cấp SS”.
“Lần này rút kinh nghiệm, để thượng tướng Sandra ở cùng với tiến sĩ Tạ, chắc chắn sẽ không có ai phát điên”.
Cấp dưới của ông ấy ồ lên “Ngài đúng là học rộng hiểu nhiều”.
Ngụy Bằng nhớ tới ký ức gì đó mà hằng giọng một cái rồi hất cằm nói “Đương nhiên, đó là lý do vì sao ta là quản lý ở nơi này, còn cậu chỉ là cấp dưới của tôi”. (7)
Cấp dưới bị dáng vẻ của ông làm cho buồn cười nhưng không dám cười, màn hình hiển thị quá trình phân hóa đã lên tới 75%, khắp người Tạ Hàn Vũ được truyền dẫn những loại thuốc giảm đau để duy trì không khiến cho cơ thể bị tổn thương quá nhiều.
Ngụy Bằng nhìn Tạ Hàn Vũ mà thở dài một cái “Cậu biết không? Tôi là người rất quan trọng về sự tồn tại và ra đời của Tạ Hàn Vũ đấy”.
“Ồ, xin được chỉ giáo”.
Ngụy Bằng rất tự hào mà kể lại, năm xưa hai ba ba của Tạ Hàn Vũ còn chưa tới với nhau nhưng trong một lần lỡ ừ hứ suốt một đêm, hai người vốn dĩ không muốn dây dưa gì với nhau nên viện trưởng đã gọi cho ông ấy, kêu ông ấy đem thuốc ngừa thai tới. (1)
Nhưng Ngụy Bằng lại nghe theo lời của phó viện trưởng Nhậm Bác, đổi thuốc ngừa thai thành thuốc dưỡng thai.
Kết quả ba nhỏ của Tạ Hàn Vũ tưởng rằng đã uống thuốc ngừa thai nên không quan tâm lắm, về sau phát hiện bản thân mang thai thì đã muộn.
Cũng nhờ có sự ra đời của Tạ Hàn Vũ đã khiến cho đường tình duyên của hai ba ba gắn chặt lại với nhau không thể tách rời.
Đấy là chiến tích mà Ngụy Bằng luôn tự hào đem đi kể bấy lâu nay.
Chỉ không ngờ đứa nhỏ này…sau này lại trở thành thượng tương phu nhân mới.
Ông là cấp dưới của viện trưởng Tạ Dư Quang suốt nhiều năm, về sau được thăng chức chuyển công tác nhưng ông vẫn rất hiểu tâm ý của cấp trên mình, lần này trở về đế quốc, viện trưởng mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà coi.
Con số nhảy lên 80%, cũng là lúc Tạ Hàn Vũ phải chịu đau đớn nhất vì cơ thể đang hoàn thiện cho những bước phân hóa cuối cùng.
Anh lúc mê lúc tỉnh ở trong lồng ngực của Sandra, đau tới mức khóc nấc lên.
Sandra không ngại có người nhìn thấy cúi đầu hôn lên môi Tạ Hàn Vũ để an ủi, răng nanh Alpha của anh ta mọc ra, hơi thở chuyển dần tới sau gáy Tạ Hàn Vũ, pheromone thể dịch chảy từ răng ra bị anh ta dùng lưỡi phân bổ lên vùng cổ của Tạ Hàn Vũ.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tuyến pheromone sưng đỏ king người đang dần dịu lại.
“Omega của tôi, Hàn Vũ, em hãy cố lên, tôi sẽ luôn kẻ bên cạnh em, đừng sợ, có tôi ở đây”.
“Tôi xin lỗi em” Nếu biết phân hóa sẽ đau đớn như vậy thì anh ta đã nhịn lại không đánh đấu rồi.
Nhìn người trong lòng đau đớn, trái tim anh ta cũng như bị một bàn tay bóp nghẹt lại đau nhói.
Sau khi quá trình phân hóa nhảy lên tới 100%, cơ thể Tạ Hàn Vũ đã hoàn toàn biến hóa so với trước kia.
Điều duy nhất anh giữ lại được có lẽ là chiều cao và dáng người khỏe mạnh có chút cơ bắp, còn lại… nói sao nhỉ? Khuôn mặt thanh tú hơn, làn da mềm mịn hơn và quan trọng nhất là cái thứ anh tự hào bấy lâu đã bị teo đi chỉ còn bằng một phần ba so với trước kia.
Hơn hết ở trong bụng dưới của anh hình thành lên một khoang sinh sản mà chỉ có Omega mới có.
Tạ Hàn Vũ hoàn toàn kiệt sức ngất đi, Sandra giúp anh tháo từng chiếc sợi dây móc máy truyền dịch ra khỏi người, anh ta khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.
Dưới sự cho phép của bác sĩ, Sandra đưa Tạ Hàn Vũ đi tới phòng bệnh đặc biệt để chăm sóc, anh ta không rời nửa bước.