Edit: Súp Sữa
Một lần nữa quay vào lượt khó ăn, Ôn Mộ không khỏi ủ rũ. Nỗ lực lấy lòng của cậu lại kết thúc trong thất bại.
Hơn nữa Bùi tổng khách sáo quá, thật ra nếu thấy không ngon thì cũng không cần phải ăn sạch như vậy đâu, có thể để lại cho cậu ăn mà.
Cậu làm Daifuku xong chỉ để lại cho mình đúng một viên, bởi vì nơi này là khu nhà giàu, đồ trong siêu thị quanh đây đều cực kỳ đắt đỏ.
Nhưng mà lời này có đánh chết cậu cũng không dám nói ra.
“Đi ra ngoài, lần sau đừng làm loại chuyện này nữa.” Bùi Thư Thần đả kích Ôn Mộ xong – hắn chắc chắn Omega này đang dùng mọi thủ đoạn câu dẫn hắn, cho nên đuổi cậu đi không thương tiếc.
“Vâng, Bùi tổng.” Ôn Mộ ngoan ngoãn dọn chén đĩa đi ra ngoài.
“Chờ đã.”
“Hả?” Ôn Mộ dừng lại.
“Tay bị làm sao?”
Lúc Omega thu dọn chén đĩa, Bùi Thư Thần nhìn thấy trên ngón trỏ của cậu có một cái bóng nước rộp đỏ lên, ở trên bàn tay trắng nõn đặc biệt bắt mắt.
“À, không sao đâu, không cẩn thận chạm vào nồi đang nóng thôi. Tôi đã rửa qua bằng nước lạnh, bây giờ hết đau rồi.”
“Ừm.”
Bùi Thư Thần không nói nữa, Ôn Mộ lặng lẽ đi ra ngoài, ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên ngoài tiếp tục nghiên cứu phim truyền hình và điện ảnh ở thế giới này.
Một lúc sau, dì quản gia đi tới, đưa cho Ôn Mộ một tuýp thuốc mỡ trị bỏng.
“Cảm ơn dì Lý.” Ôn Mộ ngạc nhiên nhận lấy.
“Không cần khách sáo.” Quản gia hướng phía thư phòng liếc mắt ra hiệu, ý bảo là thiếu gia nhờ bà đưa, rồi rời đi.
Ôn Mộ nhịn không được ngó vào thư phòng, mặc dù từ góc độ này cũng không nhìn được cái gì.
Bùi tổng người này… trông thì có vẻ hung dữ, nhưng ngài ấy thực sự là người tốt.
…
Một giờ trôi qua, Ôn Mộ được phép trở về phòng nghỉ ngơi, cậu không quên nói cảm ơn với Bùi Thư Thần, đối phương lạnh lùng đáp: “Đừng làm ra vẻ như tôi ngược đãi cậu.”
Ôn Mộ cũng không khó chịu, cậu đã quen cách nói chuyện của Bùi Thư Thần, cảm thấy Bùi tổng hình như có chút trong ngoài không đồng nhất.
Trước khi đi ngủ, cậu kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo mình đã mặc đồ ngủ và đeo vòng tay.
Thật ra cậu đã nghĩ tới việc khóa cửa lại, nhưng nhanh chóng gạt đi, không chỉ vì cậu sợ Bùi Thư Thần nổi giận, mà còn vì cậu cầm nhiều tiền từ Bùi tổng như vậy, phòng bị đối phương đến mức đấy thì có vẻ không được tử tế cho lắm.
Ngày thứ hai vừa mở mắt ra…
Quả nhiên lại đối mặt với một đôi mắt hẹp dài sắc bén.
Đã có kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hai người cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, Ôn Mộ thậm chí còn đánh bạo chào hỏi: “Chào buổi sáng Bùi tổng.”
Bùi Thư Thần mặt không hề cảm xúc, xuống giường đi ra ngoài, không thèm để ý đến cậu.
Ôn Mộ tỉnh táo lại, cho rằng mình hiểu ra rồi, Bùi tổng có lẽ… bị mộng du.
Bởi vì Bùi Thư Thần chỉ lên giường cậu ngủ một giấc mà thôi, không có làm gì cậu cả, trong tiềm thức cậu cũng cảm thấy rằng Bùi Thư Thần thực sự không có ý định làm gì cậu.
Đúng! Chắc chắn là như vậy rồi.
Nhưng mà chứng mộng du của Bùi tổng hình như có chút nghiêm trọng, sao có thể vô ý thức chạy lung tung như vậy, quá nguy hiểm.
Ôn Mộ sợ hôm nay Bùi Thư Thần lại kêu cậu làm bữa sáng, cho nên không ngủ tiếp nữa, vội vàng rời giường đi đến phòng bếp. Thế nhưng Bùi Thư Thần không tới mà ra thẳng cửa đi làm luôn.
…
Bùi Thư Thần vào trong xe liền thay chiếc đồng hồ màu bạc ra.
Tạm thời không đeo vòng tay nữa.
Tin tức tố dính trên đồng hồ từ từ tan biến, hắn định chờ đến khi hết rồi mới đeo lại.
Rất khó để mang theo Omega bên người mọi lúc mọi nơi, hơn nữa hắn cũng không muốn tối ngày phải đối mặt với tên Omega mưu mô xảo quyệt mà hắn chán ghét. Cho nên mấy đồ vật có dính tin tức tố của Omega này, nhất định cũng phải dùng ít đi một chút.
Thư ký Trần, người cực kỳ quen thuộc với tính khí của Bùi Thư Thần, nhìn ra được sự khác thường của hắn, không khỏi nghi ngờ trong lòng.
Bùi tổng đã mấy ngày rồi không thay đồng hồ, vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ màu bạc kia.
Này rất không đúng.
Bởi vì Bùi tổng cực kỳ chú trọng đến phương diện ăn mặc, hắn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, kính mắt, đồng hồ đeo tay, kẹp cà vạt, khuy măng sét, ngày nào cũng được phối đồng màu, hơn nữa sẽ không đeo cùng một phụ kiện trong hai ngày liên tiếp, kể cả lúc đi công tác cũng như vậy.
Chưa bao giờ xuất hiện tình huống kiểu này, liên tục mấy ngày liền đều phối màu xám bạc.
Thư ký Trần phân tích, xác định vấn đề nằm ở cái đồng hồ kia. Anh nhớ rõ đêm đó trên tay cậu Ôn đã đeo nó.
Anh luôn có thể hiểu được ẩn ý của Bùi Thư Thần, nhưng lần này lại có chút bối rối. Bùi tổng không có tình cảm với Ôn Mộ, nếu không ngài ấy đã không bảo anh nói hết mọi chuyện trước mặt truyền thông.
Nhưng mà sau đó, cũng chính là ý của Bùi tổng —— hắn cùng vị Omega này có quan hệ giao dịch tiền bạc nào đó.
Có thể thấy Bùi tổng không hề vui vẻ, giống như là bị cưỡng ép vậy.
Không lẽ vị Omega này có ma lực gì sao? Hay là nắm được nhược điểm của Bùi tổng trong tay?
Thư ký Trần lần đầu tiên đối với Bùi Thư Thần sinh ra loại cảm xúc tên là thương xót…
Không đúng, anh làm gì có tư cách nghĩ Bùi tổng đáng thương chứ, thật sự là cả nghĩ quá rồi.
…
Sau khi Bùi Thư Thần rời khỏi, Ôn Mộ tìm được trang web chính thức của Hiệp hội biên kịch Hoa Quốc, đăng ký một cái bút danh.
Thế giới này hòa bình bao dung hơn thế giới của cậu nhiều, hơn nữa ABO bình đẳng, không tồn tại chuyện kỳ thị giới tính. Trong môi trường như vậy, ngành công nghiệp giải trí phát triển phồn vinh gần như là lẽ đương nhiên.
Giống như tập đoàn Hoàn Thái của Bùi Thư Thần, lĩnh vực kinh doanh chính là điện ảnh và phim truyền hình, ngoài ra bên lề còn có trò chơi, app video ngắn, phần mềm xã hội, phần mềm mua sắm, v.v. Bắt được cơ hội của thời đại, mới có thể phát triển lớn mạnh đến vậy.
Ngành nghề biên kịch cũng cực kỳ phát triển, đăng ký bút danh ở hiệp hội bên kịch, cũng giống như đăng ký nhãn hiệu vậy, nó có thể được sử dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả, tránh khỏi các tranh chấp.
Trước tiên Ôn Mộ nhận một số nhiệm vụ viết kịch bản video ngắn đơn giản có thù lao thấp trên giao diện phát hành nhiệm vụ của trang web. Cậu phải bắt tay vào kiếm tiền ngay bây giờ, ít nhiều cũng phải 3 vạn tệ. Tổng tài đại nhân quá soi mói, Ôn Mộ cảm thấy nếu muốn làm hắn hài lòng thì cần phải có nhiều tiền hơn.
Nhiệm vụ quá cao cấp tạm thời chưa thể nhận được, vì ở thế giới này cậu không có tác phẩm tích lũy nào.
Thật ra ở thế giới cũ cũng không có tác phẩm nào ghi tên cậu, vì để kiếm tiền đóng học phí, cậu vẫn luôn đi viết hộ cho người khác. Nhưng mà sau đó cậu cũng không cần nữa, thứ thuộc về cậu thì vẫn là của cậu mà thôi, vừa nghĩ như vậy, tâm trạng Ôn Mộ không khỏi có chút kích động.
Cậu thuận buồm xuôi gió viết một câu chuyện ngắn, nhanh chóng hoàn thành kịch bản video rồi gửi cho bên khách hàng. Đối phương sau khi xét duyệt xong tỏ ra rất hài lòng, gửi luôn thù lao cho cậu mà không yêu cầu sửa đổi gì.
Một nghìn tệ.
Oa, hiệu suất cao ghê. Ôn Mộ cảm thán.
Số tiền này là khoản tiền đầu tiên cậu kiếm được ở thế giới này. Khoản tiền Bùi Thư Thần cấp cho cậu giống như việc không làm mà vẫn có ăn vậy, mà một nghìn tệ này, là do chính sức lao động của cậu kiếm ra, có ý nghĩa vô cùng lớn.
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, Ôn Mộ tạm thời gác lại mấy nhiệm vụ sau, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là – nghĩ cách lấy lòng Bùi Thư Thần.
Chiến dịch mở đầu từ việc công phá dạ dày Bùi Thư Thần đã thất bại, bóng đèn trên đầu Ôn Mộ đột nhiên lóe lên, nhớ tới ý định ban đầu khi quyết định bao dưỡng cậu của Bùi Thư Thần.
Không phải bởi vì cậu nhìn giống Cố Trì Thanh sao!
Vậy nếu cậu càng trở nên giống Cố Trì Thanh hơn, có phải Bùi tổng sẽ bớt chán ghét cậu không?
Ôn Mộ cảm thấy mình đúng là thiên tài, lập tức bắt tay vào nghiên cứu phong cách ăn mặc của Cố Trì Thanh.
Trong nguyên tác, nhân vật chính Alpha Cố Trì Thanh là một minh tinh lớn ở Hoa Quốc, thậm chí nổi tiếng sang tận nước ngoài, tùy ý đi trên đường cũng có thể nhìn thấy những tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của y. Ôn Mộ vừa thử tìm trên Internet, liền ra được cả đống thông tin ngợp trời.
Không hổ danh là nam chính, Cố Trì Thanh thân cao 1m83, ngoại hình vô cùng tuấn mỹ, là soái ca Alpha có một đôi mắt đào hoa phong lưu tiêu sái đẹp không tả được.
Ôn Mộ cầm gương, nhìn Cố Trì Thanh trong hình, lại nhìn nhìn mình trong gương một chút, không khỏi cảm thấy ủ rũ.
Tách riêng ngũ quan trên khuôn mặt, ngoại trừ hình dáng mắt người này thiên về dài còn người kia lại tròn xoe ra, mũi và miệng quả thật giống nhau, nhưng khi kết hợp vào thì khí chất lại khác nhau một trời một vực. Để mà nói thì Cố Trì Thanh là đẹp trai tà mị, còn Ôn Mộ lại là ngây ngô non nớt.
Hình dáng khuôn mặt cũng chênh lệch rất lớn, đường nét xương quai hàm của Cố Trì Thanh sắc bén, còn Ôn Mộ lại nhu hòa.
A! Cậu hâm mộ những người có khí chất ghê, cái khuôn mặt này của cậu, nhìn có khác gì con gà yếu ớt đâu.
Cậu cực kỳ nghi ngờ, Bùi Thư Thần thực sự nhìn ra được bóng dáng của Cố Trì Thanh trên người cậu á? Cần phải yêu thích Cố Trì Thanh đến mức nào mới có thể như vậy cơ chứ.
Nhưng mà, mặc dù Cố Trì Thanh đẹp trai đến nghịch thiên, Ôn Mộ vẫn thích ngoại hình của Bùi Thư Thần hơn, cậu nghĩ rằng hắn trông nam tính hơn.
Kỳ quái, sao tự dưng lại nghĩ như thế.
Ôn Mộ dùng sức lắc lắc đầu, cậu đang nghĩ cái gì vậy, có đẹp trai hay không, thì cũng không phải người cậu có thể mơ ước.
Phong cách của Cố Trì Thanh rất đặc biệt, y có đội ngũ tạo mẫu riêng, trang phục có thể thay đổi, nhưng phong cách tổng thể vẫn rất thống nhất.
Hơn nữa y quá nổi tiếng, đến nỗi ngày đầu tiên trang phục của y vừa mới bị lộ ra, ngày thứ hai lướt một lượt đã có thể nhìn thấy đầy rẫy phong cách tương tự trên Internet rồi.
Ôn Mộ gần như đã đưa hết tiền cho Hứa Mạn, cậu không đủ tiền mua hàng chính hãng, lại cảm thấy mua hàng lậu đạo nhái y hệt rất vô liêm sỉ, vì vậy bỏ ra rất nhiều công sức đi tìm một số kiểu mẫu có phong cách tương tự.
Cuối cùng lựa chọn đặt hàng trên app mua sắm của tập đoàn Hoàn Thái, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.
App mua sắm của công ty Bùi Thư Thần rất ra sức, giao hàng cực kỳ nhanh, mua buổi sáng thì buổi chiều đã giao đến rồi, xem ra hôm nay có thể thử luôn quần áo mới, Ôn Mộ cho shipper năm sao khen ngợi.
Thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn ngắm trái phải, ừm, trông có vẻ giống phong cách trước đây của nguyên chủ hơn.
Đột nhiên, Bùi Thư Thần hôm nay mới sáu rưỡi đã tan làm về nhà, Ôn Mộ còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, có chút bối rối chào hỏi: “Bùi tổng ngài về rồi.”
Bùi Thư Thần lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, hắn nhíu mày lại, cảm thấy Omega hôm nay có gì đó khác khác.
Không phải ở khuôn mặt nhỏ cuống quít lo lắng, dù sao mỗi lần nhìn thấy mình cũng là cái bộ dáng sợ sệt này.
Quan sát hồi lâu, Bùi Thư Thần xác định, là phong cách quần áo có vấn đề.
Quần yếm bò dài cộng thêm đôi dép lê màu hồng phấn, nhìn thế nào trông cũng lôi thôi.
Mặc áo T-shirt đơn giản phối với quần bò nhạt màu hoặc quần đùi thể thao như trước đây không phải thoải mái hơn à.
Quần áo như thế này không hề hợp với cậu, trông cứ như một em bé ngoan mặc nhầm quần áo của tên côn đồ đầu đường chợ cái ấy, vì vậy Bùi Thư Thần ngắn gọn mà nhận xét ——
“Mặc cái gì đấy, xấu.”
Ôn Mộ:… Khóc.
Vỗ mông ngựa tiếp tục thất bại. Nếu như này cũng không được, vậy cậu thực sự không biết làm cách nào để lấy lòng Bùi Thư Thần nữa.
Có lẽ vẻ mất mát trong mắt cậu quá rõ ràng, Bùi Thư Thần nhìn thấy mặt mày cậu ỉu xìu đến là đáng thương, hiếm thấy ngẫm lại chính mình một chút.
Có phải hơi nặng lời rồi không?
Hắn ngồi ở vị trí cao, đối với cấp dưới thẳng thắn quen rồi, cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân độc miệng.
Huống hồ bọn họ vốn là quan hệ tiền bạc, yêu cầu Omega này ăn mặc vừa mắt một chút thì có làm sao, tên nhóc này đúng là quá yếu đuối, mới bảo không dễ nhìn có một câu thôi đã oan ức rồi.
Bùi Thư Thần trong lòng bất mãn, bỗng dưng nghĩ đến cái gì, trầm mặc một lúc, mới nói với Ôn Mộ: “Đi thay quần áo bình thường đi, dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, tiện thể mua mấy bộ quần áo. Bộ đồ này thật là khó coi.”
“A? Ồ.” Ôn Mộ từ ủ rũ chuyển thành khiếp sợ, Bùi tổng tại sao đột nhiên muốn dẫn cậu đi mua quần áo…
Có phải là vẫn bị cậu dẫn dắt, nhưng cảm thấy cậu đi không đúng hướng, cho nên muốn tự mình mang cậu đi đóng gói để trông càng giống Cố Trì Thanh hơn không?
Ôn Mộ mừng rỡ, xem ra mình đã làm hắn vui lòng rồi! Mang theo tâm trạng như vậy, cậu thay một bộ quần áo khác cũng vừa mới mua hôm nay, áo khoác da, quần bò sẫm màu, phối cùng một đôi bốt Martin.
Bùi Thư Thần vừa nhìn thấy lông mày đã nhăn lại.
Nhưng mà lần này hắn không nói gì, chẳng qua cảm thấy gu thẩm mỹ của Omega thật kém cỏi – thế mà gu nhìn đàn ông thì lại rất tốt, còn biết chạy hẳn vào phòng của hắn tỏ tình nữa chứ.
– —————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Mộ: Ngài suy nghĩ nhiều rồi.