Alpha Mạnh Mẽ Bỗng Nhiên Đột Phát Hội Chứng Hóa Cún

Chương 8: Khó ăn



Edit: Súp Sữa

Việc tổng tài đại nhân xuất hiện ngay trên giường của mình quá mức kinh hãi, Ôn Mộ không sao ngủ được nữa, vì vậy cậu rời giường rửa mặt, đi vào phòng bếp nhỏ cậu được phép dùng để làm bữa sáng.

Cậu tự làm cho mình một phần bánh trứng chiên. Bánh trứng chiên ăn cùng với sữa đậu nành là ngon nhất, mặc dù trong bếp có máy làm sữa đậu nành, nhưng đậu chưa được ngâm nở trước, cho nên Ôn Mộ rót một ly sữa uống thay.

Ngồi bên bàn ăn chậm rãi thưởng thức bữa sáng, là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Ôn Mộ cảm thấy Bùi tổng đối xử với cậu thật sự rất tốt, không chỉ cho cậu một căn phòng riêng, mà trong phòng bếp cũng đầy đủ cái gì cũng có.

Đang nghĩ thì tổng tài đại nhân sắc mặt khó coi đột nhiên xuất hiện.

Ôn Mộ sợ đến nỗi nấc một cái, hoảng loạn liếm đi vệt sữa trên môi.

Đầu lưỡi hồng nhạt thò ra thật nhanh rồi lại rụt vào, ánh mắt Bùi Thư Thần cực kỳ ghét bỏ…

Omega này là đang câu dẫn hắn?

“Bùi tổng,” Ôn Mộ đánh bạo hỏi, “Ngài ăn rồi sao?”

“Chưa, đầu bếp xin nghỉ. Cậu ăn cái gì thì làm luôn cho tôi một phần đi.” Bùi Thư Thần ra lệnh.

“Được.” Ôn Mộ lập tức đặt ly xuống đi làm bánh trứng cho tổng tài đại nhân.

Đập trứng gà vào bát thủy tinh, cho bột mì, nước và hành lá thái hạt lựu vào khuấy đều, tráng dầu lên chảo, đổ lòng đỏ trứng vào, chiên với lửa nhỏ – rất nhanh món bánh trứng chiên thơm phức đã ra lò.

Ôn Mộ bưng bánh trứng qua, đứng bên cạnh bàn, thấp thỏm liếc liếc Bùi Thư Thần, không biết mình nấu có hợp khẩu vị đối phương không.

Đáng tiếc mặt Bùi Thư Thần không hề biểu hiện cảm xúc, không nhìn ra được cái gì.

“Cậu đứng đó làm cái gì, làm gì thì làm đi.” Tổng tài đại nhân lên tiếng.

“A, được.” Ôn Mộ rón rén thu đĩa và ly của mình lại, định để lát nữa ăn nốt, gan cậu chưa to đến mức ngồi ăn chung bàn với Bùi Thư Thần đâu.

Sau đó cậu lấy ra một viên thuốc. Đây là thuốc bác sĩ đưa cho cậu lúc phân hóa, mặc dù bây giờ có tin tức tố của Bùi Thư Thần ở bên cạnh, nhưng cậu vẫn cần phải uống thuốc ít nhất trong một tháng này.

Viên thuốc hình tròn màu trắng rất to.

Ôn Mộ vừa nhìn đã thấy đau cuống họng rồi.

Cậu cắn răng, chun mũi uống nước nuốt xuống, khổ sở đến nỗi hai mắt ửng hồng.

Bùi Thư Thần nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, cho ra hai chữ kết luận: Yếu ớt.

Ôn Mộ không biết mình vừa mới bị khinh bỉ, uống thuốc xong cẩn thận liếc mắt nhìn Bùi Thư Thần, thấy đối phương còn chưa ăn xong, liền bắt đầu rửa bát đĩa.

Dây đeo tạp dề sau lưng Omega buộc thành hình nơ bướm, phác họa lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, ánh nắng ban mai nhuộm một màu vàng óng trên mái tóc nâu mềm mại.

Trái tim của Bùi Thư Thần khó hiểu lỡ mất một nhịp.

Tự dưng nghĩ tới, có một người, cùng hắn dùng bữa sáng, sau đó tươi cười tiễn hắn đi làm.

Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng hôm nay suy nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị hắn tàn nhẫn bóp nát.

Cho dù sau này xuất hiện một người như vậy đi chăng nữa, thì tuyệt đối cũng sẽ không phải tên O tâm cơ Ôn Mộ này.

Bùi Thư Thần sẽ không nói cho Ôn Mộ là bánh trứng chiên rất ngon đâu. Hắn nửa đêm leo lên giường Omega, đối phương nhất định rất đắc ý, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu ta càng đắc ý hơn.

Trên thực tế, đầu bếp không hề xin nghỉ.

Bùi Thư Thần làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, mỗi sáng năm giờ đã rời giường, tập thể hình một giờ, sau khi ăn sáng xong thì đi làm.

Nhưng vừa nãy khi đang tập thể hình, hắn cảm thấy máy chạy bộ đã không còn thỏa mãn được hắn nữa, giống như bác sĩ Triệu đã từng nói, hắn muốn lao ra ngoài bãi cỏ điên cuồng chạy.

Lại phát bệnh.

Bùi Thư Thần không còn lựa chọn nào khác đành lấy cớ là chưa ăn sáng, đi đến phòng bếp nhỏ hắn hiếm khi đặt chân tới này. Hương nho xanh thơm ngát có thể xoa dịu thần kinh nóng nảy của hắn, hắn cần phải ở gần Omega này một chút, chờ đến khi hết thời gian phát bệnh.

Cũng may lần này thời gian phát bệnh rất ngắn, sau khi ăn xong bánh trứng chiên, hắn đã khôi phục như thường.

Dưới ánh mắt tìm tòi do dự muốn nói lại thôi của Omega, Bùi Thư Thần bỏ xuống hai chữ – “Khó ăn”, sau đó nghênh ngang rời đi, để lại Ôn Mộ tan nát cõi lòng đứng đó.

“Thực sự khó ăn tới vậy sao?” Ôn Mộ tự nhủ.

Cậu cắn một miếng bánh trứng vừa rồi chưa ăn xong, nghi ngờ có phải vị giác của mình có vấn đề gì không.

Tuy có chút tiếc nuối vì không thể làm cho Bùi Thư Thần hài lòng, nhưng Ôn Mộ cũng không bị đả kích quá mức.

Bùi tổng vốn luôn chán ghét cậu, không thích đồ ăn cậu làm là chuyện bình thường. Hơn nữa theo như dì quản gia nói, khẩu vị của Bùi tổng luôn là ít muối ít đường ít dầu, có lẽ do bánh trứng chiên quá nhiều dầu, Ôn Mộ tự an ủi trong lòng.

Đoán rằng Hứa Mạn đã thức dậy, cậu gửi ảnh căn phòng tối hôm qua đã chụp cho bà. Hứa Mạn rất vui vẻ, nói muốn nhìn xem đoàn phim ra sao, nhưng bị Ôn Mộ lấy cớ không thể tiết lộ cơ mật từ chối.

Cậu hỏi Ôn Dao dạo này thế nào, Hứa Mạn nói bọn họ đang ở bệnh viện xếp hàng chờ lọc máu.

Tim Ôn Mộ lập tức nhói lên.

Cậu đã đi tra trên mạng, lọc máu… là việc rất đau đớn. Em gái mới chỉ tám tuổi, còn nhỏ vậy đã phải chịu đựng thống khổ như thế, không khỏi khiến lòng người đau nhói.

Ôn Dao là một bé gái tính cách có chút cứng rắn, cô bé đối xử với Ôn Mộ luôn không hề khách khí, cũng do trước đây thái độ của nguyên chủ đối với người nhà rất ác liệt.

Trước khi Ôn Mộ rời khỏi nhà, Ôn Dao đã nhắc nhở cậu: “Sau này anh không được bắt nạt mẹ, càng không được mắng bà, nếu không em chết có thành quỷ cũng không buông tha cho anh.”

Cô bé cứ như vậy nói ra chữ “chết” một cách tự nhiên, không lo lắng một ngày nào đó mình sẽ chết, mà chỉ lo sau khi em đi rồi, Ôn Mộ sẽ bắt nạt Hứa Mạn.

Sao lại hiểu chuyện như vậy chứ… trong lòng Ôn Mộ chua xót, nhẹ nhàng xoa xoa đầu em gái: “Em sẽ không chết đâu, anh hai đi kiếm tiền cho em làm phẫu thuật.”

Ôn Dao không dám tin mở to hai mắt. Cô bé vẫn còn là con nít, làm sao mà không sợ chết được, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh nói dối! Anh không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, đừng nghĩ là em không biết gì.”

Anh hai đối xử với mình không tốt, nếu như anh ấy có tiền, sẽ thật sự dùng nó để làm phẫu thuật cho mình sao?

Ôn Mộ dịu dàng an ủi: “Tin tưởng anh, chúng ta ngoéo tay nhé, anh hai đảm bảo sau này em sẽ có thể giống như những bạn nhỏ khác, sống thật khỏe mạnh.”

“Anh đừng có gạt em…” Ôn Dao nhỏ giọng lầm bầm, cô bé lung tung chùi chùi nước mắt trên mặt, do dự duỗi ngón tay út về phía Ôn Mộ.

Ôn Mộ không nói cho em gái biết thời hạn là bao lâu, cậu vốn định xin Bùi Thư Thần tạm ứng toàn bộ tiền lương và tiền thưởng để phẫu thuật cho em gái càng sớm càng tốt, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể thuyết phục được Bùi Thư Thần hay không.

Nếu như Bùi tổng không đồng ý thì chỉ có thể chờ thêm một năm nữa, lọc máu đợi thêm một năm hẳn là không gây ảnh hưởng quá lớn đối với cơ thể Ôn Dao.

Nhưng hiện tại cậu muốn cố gắng một chút, cậu không muốn để Ôn Dao phải gánh chịu loại tội này nữa.

Cậu muốn em gái mình có một cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt, đó cũng là nguyên nhân lúc trước cậu lựa chọn ký tên mình vào hợp đồng. Gia đình là món quà mà thế giới này ban tặng cho cậu, cảm nhận được tình thân mà trước đây chưa từng có, Ôn Mộ muốn bảo vệ họ, để Hứa Mạn và Ôn Dao có một cuộc sống tốt đẹp.

Chỉ là… Bùi Thư Thần chán ghét cậu như vậy, làm sao có khả năng đồng ý cùng một lúc đưa hết tiền cho cậu được. Cậu phải làm gì để khiến Bùi Thư Thần bớt ghét cậu bây giờ.

Ôn Mộ rơi vào trầm tư.

Ngoại trừ viết kịch bản ra thì cậu không giỏi cái gì khác. Nếu miễn cưỡng mà nói thì chỉ có trù nghệ là coi như được, nhưng dù có giỏi đến đâu cũng không thể so với đầu bếp trong nhà của Bùi tổng, hơn nữa mới sáng nay đã chứng minh phương pháp này không hề có hiệu quả.

Vắt hết óc cũng không nghĩ được biện pháp, Ôn Mộ đột nhiên nghĩ ra, cậu có thể đi tìm dì quản gia viện trợ mà.

Biết được lý do Ôn Mộ tìm mình, ánh mắt quản gia nhìn cậu trở nên hơi quái lạ. Bé tình nhân này thật chuyên nghiệp, vậy mà bà không nghĩ ra, người khéo léo như vậy khó tránh ngay cả Alpha đao thương bất nhập như thiếu gia cũng bị hạ gục.

“Trước tiên nói dì nghe những gì cậu biết rồi đi.” Quản gia nói.

Phong cách nói chuyện của dì Lý giống Bùi Thư Thần như đúc, cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, những người được Bùi gia thuê, cho dù là tài xế, đầu bếp hay ngay cả người làm vườn không thường xuyên tới đây, đều là kiểu người này—— Bùi Thư Thần thích những người nói ít làm nhiều.

Ôn Mộ bây giờ đã quen với Bùi Thư Thần mặt lạnh, thậm chí còn cảm thấy dì Lý rất hiền lành, khổ não trả lời: “Con chỉ biết mỗi nấu ăn, nhưng sáng nay Bùi tổng ăn thử lại nói là khó ăn.”

“Ồ, thiếu gia nói khó ăn là chuyện bình thường, cậu ấy rất ít khi khen người khác.”

“A! Thì ra là vậy sao?”

Ánh mắt bé Omega dấy lên ngọn lửa hy vọng, trong lòng quản gia kích động rất muốn xoa xoa đầu cậu. Trong khi nội tâm bị manh đến không kiềm chế được, ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh: “Hay là làm điểm tâm ngọt thử xem?”

“Con sẽ thử,” Hồi làm trong quán cà phê Ôn Mộ có học qua, “Nhưng không phải Bùi tổng không thích đồ ngọt sao?”

“Không quá thích, nhưng cũng không đến mức ghét. Cậu ấy vì muốn giữ dáng nên mới kiềm chế không ăn thôi.”

Ôn Mộ tìm đúng người rồi, dì Lý làm bảo mẫu của Bùi Thư Thần từ khi hắn còn bé, biết rõ tất cả thói quen của hắn. Bà nói Bùi Thư Thần thích ăn nhất là Daifuku hoa quả[1] do mẹ hắn làm.

Ôn Mộ chưa từng làm loại điểm tâm ngọt này, nhưng cậu được dì quản gia cho công thức làm, các bước xem ra cũng không phức tạp. Trước tiên cậu đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu còn thiếu, sau khi trở về liền lập tức bắt tay vào làm.

Làm nhân đậu cùng vỏ ngoài cần phải chờ một lúc, Ôn Mộ vừa để ý lửa vừa xem phim. Cậu phát hiện phim của thế giới này hóa ra cũng giống hệt thế giới của cậu, ví dụ như《 Hoa hồng có gai》, 《Chân Hoàn truyện》… Chỉ có điều diễn viên hoàn toàn khác, hơn nữa yếu tố ABO được thêm vào nội dung phim một cách rất hợp lý.

Cũng thần kỳ thật.

Làm xong công tác chuẩn bị, Ôn Mộ rửa sạch dâu tây rồi cắt bỏ đuôi, gói trong nhân đậu làm từ đậu đỏ, cuối cùng bọc trong một lớp gạo nếp trắng như tuyết, Daifuku tròn vo đã ra lò.

Cậu còn mua thêm nhiều loại hoa quả khác, liền làm ba loại Daifuku nhân khác nhau, chọn ra ba viên có hình dạng hoàn hảo nhất cho vào trong tủ lạnh, còn lại hai mươi viên đem tặng cho dì quản gia và mọi người.

Mọi người lập tức có hảo cảm với bé Omega, tài xế tiếc nuối vì Bùi tổng không cho phép anh đưa đón Ôn Mộ, người đáng yêu như vậy nếu gặp nguy hiểm bên ngoài thì phải làm sao đây; dì giúp việc than thở vì Bùi tổng không cho bà giúp Ôn Mộ giặt quần áo, bàn tay nho nhỏ mềm mại trắng nõn nếu bị thương thì biết làm sao giờ.

Đối mặt với lời cảm ơn của mọi người, Ôn Mộ cười xua xua tay nói không có gì, sau đó ở trong phòng khách hồi hộp chờ tổng tài đại nhân trở về.

Bùi Thư Thần xã giao nhiều vô cùng, gần như tối nào cũng có tiệc bàn dự án, cho nên hắn rất ít khi về nhà trước tám giờ.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi về đến nhà tăng ca như bình thường, lần này hắn không đóng cửa thư phòng, để Ôn Mộ chờ ở phòng khách nhỏ bên ngoài.

Cà phê hôm qua coi như hợp ý, vì vậy Bùi Thư Thần gọi Ôn Mộ đi pha cho mình một bình.

Ôn Mộ bắt được cơ hội, tâm tình nhảy nhót, bưng cà phê cùng Daifuku đến.

Sau đó thấp thỏm chờ tổng tài đại nhân dò hỏi.

Ánh mắt Bùi Thư Thần dừng trên ba viên tròn vo trắng như tuyết, nghĩ là dì Lý làm.

Khi còn bé hắn rất thích ăn món này mẹ làm, sau này mẹ hắn không thường xuyên về nhà, thỉnh thoảng dì Lý tình cờ nhớ tới sẽ làm cho hắn ăn.

Lâu rồi không ăn, có chút nhớ.

Cầm lên một viên bỏ vào trong miệng, Bùi Thư Thần phát hiện ra bên trong có bẫy – lượng sữa bò của vỏ ngoài so với trước đây hình như nhiều hơn một chút.

“Ai làm?” Hắn hỏi.

“Là tôi.” Ôn Mộ lí nhí đáp.

Bùi Thư Thần không lên tiếng, trầm mặc ăn xong viên thứ nhất, một viên vào bụng, lại cầm lấy một viên khác.

Viên thứ nhất có nhân dâu tây, viên thứ hai là cam, viên thứ ba… là một quả nho xanh.

Màu xanh nhạt êm dịu, ngọt ngào thơm ngát. Vừa mới cắn một cái, nước đã tràn ra.

Bùi Thư Thần nheo mắt lại.

Trái nho xanh biếc.

Omega này đang ám chỉ hắn cái gì à.

Quả nhiên, rốt cuộc không chờ nổi nữa, bắt đầu muốn câu dẫn hắn?

Vì thế hắn trào phúng mà nhận xét –

“Khó ăn.”

– —————————

Tác giả có lời muốn nói: Kỹ thuật bổ não của Bùi tổng thật là đỉnh cao:)

Chú thích:

[1] Daifuku hoa quả (水果大福):


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.